Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ấy có nói với anh vì sao cậu ấy tránh mặt em không?

Mạnh Dao hỏi Kim Tử Hiên.

Sau khi học nhóm xong, vừa nhìn thấy Mạnh Dao, Tô Thiệp đã nhanh chóng lủi mất.

- Em có nói gì khiến cậu ấy không vui hay gây hiểu lầm gì không?

- Lần trước cũng có anh ở đó mà, em chỉ hỏi có phải cậu ấy trước đây học chung với anh không ?

- Cậu thật sự muốn kết bạn với cậu ấy à? – Ngụy Anh nói, sau một hồi check tới check lui bảng tiến độ các thành viên trong nhóm – Mạnh công tử, cháu trai của đại gia bất động sản lại phiền lòng về viêc ai đó không chịu kết bạn với mình? Hiếm thấy!

Mạnh Dao im lặng, cũng không biết phải nói thêm gì.

- Anh thấy cậu ấy là đang nghi ngờ em. – Kim Tử Hiên lục đục cất sách vào ba lô – Em biết đó, chuyện trước đây của cậu ta...ờm, có lẽ cậu ta không muốn người khác nhớ đến mình vì mớ lộn xộn đó.

Thì đúng là vậy, kết bạn với một người có khả năng đã biết về cái quá khứ chết tiệt của mình năm đó là điều không thể. Ngụy Anh nói:

- Cậu ta có nhiều vấn đề hơn cậu tưởng đây. Không phải cứ đến vui vẻ nói chuyện là được đâu.

- Vậy mọi người cũng đã bỏ qua hết mọi chuyện rồi à? Hay còn vì điều gì khác thế?

Câu hỏi của Mạnh Dao nhất thời khiến bầu không khí trở nên trầm mặc.

Ngụy Anh dựa lưng vào ghế, hờ hững nhìn về phía Mạnh Dao.

- Tôi cho rằng tai nạn của cậu ta không đơn giản.

- Nên?

- Những người muốn động tay với cậu ta là những người mà bọn tôi tìm.

Mạnh Dao cười khẩy, cậu đã từng nghe qua câu chuyện của những vị này. Có lẽ cậu phần nào hiểu vì sao Ngụy Anh lẫn Lam Trạm muốn bình thường hóa quan hệ với người bạn cũ phiền phức kia.

Tô Thiệp, cậu ấy nghi ngờ Mạnh Dao nhưng lại không nghi ngờ những người này à?

- Sắp tới, cậu ta sẽ còn gặp nhiều thứ rắc rối lắm đấy. Ây, cũng thật tội nghiệp, trước giờ chưa từng thấy ai gặp phải nhiều chuyện xui xẻo như vậy, đúng không Lam Trạm?

Ngụy Anh choàng tay qua vai Lam Trạm, môi nở nụ cười đầy ẩn ý.

Mạnh Dao nghĩ, có lẽ sắp tới sẽ có nhiều chuyện hay để xem đây, nhưng thật lòng thì cậu mong là không phải chuyện gì quá sức với Tô Thiệp. Dẫu sao cậu cũng không nỡ nhìn người từng là tâm phúc của mình ở kiếp trước gặp phải chuyện không hay. Nhưng hiện tại, cậu không còn là tu sĩ, không còn có khả năng can thiệp vào mấy chuyện vượt tầm kiểm soát của người bình thường như trước.

Mà chính cậu cũng không thể hiểu hết về Lam Trạm hay Ngụy Anh ở kiếp này.

Họ đang toan tính gì đây?

***

Tô Thiệp tự dưng cảm thấy trong người bồn chồn. Cậu không ngừng trấn an bản thân nhưng đâu đó vẫn dậy lên những bất an không tên.

Cậu cảm thấy có vẻ như những người bạn cũ đã quá dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của cậu.

Cậu biết cái kiểu của Ngụy Anh, trước đây mỗi lần trông thấy cậu y đều liếc mắt sang hướng khác, đôi khi trong lời nói sẽ mang ý châm chọc, cậu khẳng định, y chưa bao giờ ghét ai nhiều như thế.

Còn Lam Trạm? Người đó từ đầu đến cuối đều không nói gì. Nhưng cứ hễ thấy cậu ở đâu là sẽ lướt sang hướng khác. Hoặc nếu có Ngụy Anh ở đó, người đó sẽ kéo tay Ngụy Anh đi.

Mắt không thấy, tâm không phiền.

Vậy mà giờ chính anh là người muốn cùng cậu làm việc nhóm. Tại sao thế? Nếu là giảng viên yêu cầu họ hoàn toàn có thể từ chối. Huống chi trong lớp còn một vài nhóm thiếu người mà.

Lại còn chuyện của Kim Tử Huân, cậu cứ có cảm giác gã bị như vậy là có liên quan đến cậu.

Mọi chuyện chẳng hiểu sao cứ vô cùng mập mờ, nên càng nghĩ chỉ càng cảm thấy trong lòng không yên.

Mải chìm đắm vào cái mớ bòng bong trong đầu, cho đến khi cậu va trúng vào ai đó.

- Ơ kìa, chúng ta lại gặp nhau.

Tô Thiệp còn đang vội vàng ríu rít xin lỗi, nghe thấy giọng nói người nọ mới hoàn hồn lại.

Chất giọng trầm ấm, thanh âm tinh tế, dịu dàng

Cùng một mùi hương có phần đặc biệt trên áo. Hơi ngọt hương trà trắng, man mát mùi lá cây sau mưa, mà hai mùi hương này kết hợp với nhau cứ thanh thanh lạnh lạnh.

Mùi hương đẹp đẽ này, dường như cũng từng ngửi qua 1 lần.

Cậu lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn, chính là gương mặt mang cái ngũ quan đặc trưng của con cháu Lam gia, đẹp tựa thiên tiên. Chỉ là đôi mắt xanh và nốt ruồi dưới mắt cho cậu biết đây không phải người đó.

- Anh...

- Cậu có chuyện gì sao? Đi đứng như vậy nguy hiểm lắm !

- À...- Ừ nguy hiểm thật, từng bị xe đâm vì cái tật đi không nhìn đường này luôn mà.

Tô Thiệp gãi đầu, ngại ngùng lí nhí hỏi:

- Anh có sao không? Lần nào gặp cũng làm phiền anh hết.

- Tôi không sao. À, cậu học ở Đại học Chung Linh à?

- Vâng.

- Trùng hợp quá, anh họ tôi cũng học ở đó.

Tô Thiệp mất một hồi mới load kịp, gì chứ, anh họ...

- Ý anh là...Lam Trạm???

- Đúng rồi, đó là anh tôi.

Tô Thiệp thầm nhủ kiếp này coi bộ gây nghiệp không chỉ với một mình Lam nhị công tử mà có khi là cả Lam gia rồi.

Mà nếu là anh em họ, trước sau gì cũng biết mấy chuyện mất mặt của mình thôi. Né, phải né!

- Nếu không sao thì, vị thiếu gia này, tôi xin phép đi trước.

Chẳng ngờ vừa bước được hai bước đã bị người kia cầm tay kéo lại, gần đến mức phía sau đầu đụng trúng ngực người nọ.

Người đó thì thầm vào tai cậu.

- Từ bây giờ, nhất định phải cẩn thận. Chúng đang tìm cậu đấy.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro