Phần 1: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khung cảnh mơ hồ có chút mờ ảo, một màng đêm tĩnh lặng, thoáng đãng. Tiếng gió đêm nhè nhẹ cùng với mùi hương tựa như có như không vô cùng quen thuộc.
"Mùi đàn hương"

Bỗng một thanh âm vang lên, trầm lắng, thanh lạnh pha chút u sầu.
"Là tiếng cầm"

Vài bước về phía thanh âm đó, dưới ánh trăng sáng là một thân ảnh bạch y đang ngồi, bóng lưng thẳng tắp, hai tay để lên dây đàn nhẹ nhàng lướt,  mắt nhắm lại. (Vấn Linh). Trên trán buộc một sợi dây hình vân mây cùng màu với bạch y, các đường nét trên gương mặt vô cùng hài hoà, thanh lãnh, toát lên vẻ cấm dục chớ tới gần, như bạch nguyệt quang chỉ có thể nhìn không thể sờ.

"Khoan đã!! Sao mình lại thấy cảnh này? phim cổ trang sao?"

Dừng một chút, đang lúc hoang mang không biết là thật hay mơ thì tiếng cầm cũng dừng lại, bạch y kia đã phác giác có người đến liền mở mắt, đôi mắt màu lưu ly hơi mở to cùng với mặt lạnh không biến sắc hướng về phía tôi. Tôi khựng lại, gương mặt này.... rất giống người đó.
Chưa kịp phản ứng, với tốc độ mắt thường không thể thấy được, bỗng....rơi vào trong một bộ ngực rắn chắc, là bạch y kia đang ôm mình. Giọng trầm ấm, hơi thở có chút gấp gáp lại hoảng loạn, cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của người kia rất nhanh:

"Ngụy Anh, ngươi...trở về."

Quá bất ngờ, tôi xua tay nói:

"Xin lỗi, anh...nhầm người rồi"

Nghe thấy lời này, hắn liền ngưng lại, cảm giác bờ vai của người kia hơi run lên từ từ buông hai tay ra khỏi tôi, bước chân chầm chậm lùi về sau nữa bước. Hắn nhìn thẳng vào tôi từ trên xuống dưới, tôi mặc một chiếc áo phông rộng màu đen cùng với quần jeans dài, cũng không phải y phục cổ trang giống hắn.
Hắn đưa một tay lên trán nhắm mắt lại hơi cúi đầu xuống trầm giọng nói:

"Ngươi, không phải"

Rồi nói tiếp: " Ngụy Anh, ngươi ở đâu?"

Nhìn gương mặt lạnh nhưng lại có chút thất vọng, u sầu, lấy lại bình tĩnh tôi hỏi:

"Anh đang chờ người đó sao?"

Hắn không trả lời, tôi lại hỏi tiếp:

"Người đó không về à?"

Một lúc sau hắn nói:

"Không biết"

"Ta rất nhớ hắn"

Cũng biết được người này đã dành 13 năm vấn linh một khúc nhạc chỉ để chờ một người....chưa từng quay về.

"Người đó chắc chắn sẽ trở về"

"Cảm ơn"

**********


"Lão Tiêu!! Dậy đi, ăn sáng xong chúng ta còn có buổi ghi hình"

"Hả..." hai mắt trừng lớn, nghiên đầu nhìn quanh phòng rồi vuốt ngực thở một hơi nhẹ nhõm, thì ra chỉ là mơ. Nhưng vị bạch y đó rất giống....Lão Vương. Nhanh xuống kể Lão Vương nghe.

"Lão Vương! Lão Vương!"

Đang chuẩn bị đồ ăn sáng, nghe Lão Tiêu gọi, liền quay lại:

"Chuyện gì thế?"

"Lão Vương, tối hôm qua anh có mơ một giấc mơ khá kì lạ. Đoán xem là gì?"

"Không biết"

"Haizz....cũng không có gì, anh nằm mơ thấy một nam tử bạch y cổ trang có gương mặt băng lãnh, tuấn tú và quan trọng nhất là......."

Nói chưa hết câu Lão Vương đã quăng cho ổng cái liếc mắt sắc lẹm rồi đi thẳng lên phòng.

"Nè! Lão Vương, sao thế? anh chưa nói xong..."

"Rầm" đóng cửa lại, Lão Tiêu ở ngoài gõ cửa "cốc cốc..."

"Sao thế?"

"Đang giận?"

"Ngày nghĩ đêm mộng, anh có người khác rồi?"

"Không có" - một câu khẳng định chắc nịch

"Nam tử bạch y đó giống y chang em"

Một lát sau, cánh cửa chợt hé lộ ra một nửa khuôn mặt với đôi mắt tròn xoe khá đáng yêu:
"Thật sao?"

Lão Tiêu cười tươi gật đầu: "Ừm"

Xong kéo Lão Vương ra ôm vào lòng, nhẹ giọng nói:

"Thật may, chúng ta không giống họ!"

Rồi hôn lên trán Lão Vương.
Lão Vương vẫn không biết rốt cuộc Lão Tiêu đã mơ thấy gì nhưng vẫn dang tay ôm chặt lại. Hai người môi kề môi triền miên một hồi lâu, khó khăn lắm mới tách nhau ra được.
Lão Vương nói:

"Trước hết, no bụng"

*********

"Lão Vương, có khi nào kiếp trước của chúng ta cũng giống thế này! Mãi bên nhau"


*********


"Ngụy Anh, cuối cùng....ngươi cũng trở về"

End phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro