Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi sửa chữa đống đồ lung tung của mình, Ngụy Vô Tiện vô tình khiến cho cả Tu Chân Giới đảo lộn cả lên. Điển hình là Kỳ Sơn Ôn thị chưa bị diệt, Xạ Nhật chinh không diễn ra, Liên Hoa Ổ vẫn còn, Nhiếp Minh Quyết vẫn còn sống. Đến cả cha mẹ của Kim Lăng cũng còn sống.
   " A Lăng, mau dậy thôi nào. Hôm nay là ngày diễn ra Đại hội Thanh Đàm mà phụ thân con tổ chức đó. Mau dậy thôi! " Kim Lăng còn đang mơ màng thì bị một giọng nói ôn nhu đánh thức và đó không ai khác chính là mẫu thân y, Giang đại tiểu thư của Vân Mộng Giang thị - Giang Yếm Ly.
   " Yếm Ly, A Lăng thằng bé còn chưa tỉnh dậy sao ? " Một nam nhân mặc áo bào vàng thêu Kim tinh tuyết lãng trước ngực trông rất uy phong hỏi và đó không ai khác chính là Kim Tử Hiên - phụ thân của Kim Lăng.
   " A Hiên à, chàng đợi chút đi. A Lăng   đã đi chuẩn bị rồi, rất nhanh thôi " Giang Yếm Ly ôn nhu đáp lại.
  Trong lúc Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên nói chuyện thì Kim Lăng cũng đã chuẩn bị xong. " Phụ thân nương, con chuẩn bị xong rồi chúng ta đi thôi ". " Hảo " Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên đồng thời đáp.
        Tại Kim Lân Đài
Theo như thông lệ mà Kim Tử Hiên đã đặt ra thì Kim Lăng sẽ là người bắn đầu tiên bắn rụng bông mẫu đơn to và đẹp nhất trên cành để bắt đầu Đại Hội. Nghe xong thể lệ cuộc thi, Kim Lăng liền bước lên đài nâng cung lên đặt tên vào và kéo dây. Mũi tên bay " Vút " một cái xuyên qua bông mẫu đơn to đang nở rộ. Kim Lăng thấy bản thân bắn trúng thì vui mừng sai người nhặt bông mẫu đơn kia lại để khoe với mẫu thân hắn.
   " Keng " Một tiếng kẻng vang lên cho  thấy Đại Hội đã bắt đầu. Trận thi đầu tiên là về kĩ năng bắn cung của các đệ tử thế gia. Kim Lăng nghe xong thì mừng rỡ nắm chắc phần thắng trong tay bởi thứ y giỏi nhất là bắn cung nên chắc chắn sẽ giành hạng nhất trong cuộc thi nhưng y đã lầm, y lầm to. Trong lần thi đấu này xuất hiện một người bắn cung còn giỏi hơn cả y và người đó không ai khác chính là Lam Tư Truy hay nói cách khác là Ôn Uyển. Cuộc thi lần này chính là cho các đệ tử thế gia mỗi người 20 cung, lấy các tử thi làm bia. Ai săn được nhiều tử thi nhất thì người đó thắng. Mắt thấy một con tử thi đang đi mộ mình phía trước Kim Lăng liền lắp tên hướng vào con tử thi mà bắn. Trong lúc mũi tên h lướt gió bay đến chỗ con tử thi kia liền bị một mũi tên khác chặn lại. Kim Lăng tức tối quay đầu lại liền bắt gặp khuôn mặt của Ôn Uyển đang nhìn mình mỉm cười, hắn nói: " Kim công tử, xin lỗi nhé! Nhưng con tử thi này ta đã nhìn trúng rồi! " Nói rồi hắn giương cung lên nhắm thẳng con tử thi mà bắn. Con tử thi kia kêu lên yếu ớt một tiếng rồi gục xuống. Kim Lăng tức run người nhưng nhớ lời mẫu thân dặn nên y liền quay đầu bỏ đi. Nhưng lần nào cũng vậy khi mà Kim Lăng chuẩn bị bắn tử thi thì Ôn Uyển đều xuất hiện mà bắn rơi mũi tên y. Thoáng một lúc vậy mà đã gần hết thời gian nhìn lại số mũi tên còn lại Kim Lăng nhanh chóng đi tìm mục tiêu. Sau khi tìm được mục tiêu, cậu liền lắp tên vào công bắn đến chỗ con tử thi. Cũng như mọi lần, Ôn Uyển cũng xuất hiện để cướp con mồi của y nhưng lần này hắn lại trực tiếp bắn xuyên qua mũi tên y. "Phập" Mũi tên cắm trúng vào đầu con tử thi. Cùng lúc đó một tiếng kẻng vang lên báo hiệu đã hết giờ.
  "Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn Uyển: 55 con tử thi"
  "Lan Lăng Kim thị, Kim Lăng: 54 com tử thi"
  Xung quanh đều vây quanh lại chúc mừng cho Ôn Uyển mà không ai để ý đến Kim Lăng đang nộ khí bừng bừng. Đám con cháu thế gia mãi vui mà không để ý đến Ôn Uyển một bên khóe miệng đã cong lên một cách kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro