Vong Tiện - Góc nhìn của Lam Tư Truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 恬盗阿戈_lofter
http://tiandaoage.lofter.com/post/1ea83ae8_12c79784

Lời tác giả:

*Viết theo nguyên tác, không chỉ... mà còn nhẹ nhàng rải đường

*Góc nhìn của Lam Tư Truy, CP Vong Tiện

*Báo động trước có thể có OOC

*Diễn biến có thể không logic, suy nghĩ kỹ trước khi đọc

------------------

Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện, cũng từng vang danh một thời, tên được sắp thứ hạng cao trên bảng công tử thế gia.

Nghe đồn, hắn thích đùa giỡn trêu hoa, nháy mắt khiêu mi làm người người động xuân tâm. Nghe nói, tiểu thư nữ hài bị Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo qua, không có một trăm thì cũng có tám mươi người.

Vì thế khắp giới tu tiên truyền tai nhau rằng hắn thích chơi hoa, lập tức chết danh từ đấy. Tuy rằng nói là phong lưu đa tình, nhưng cũng không nhiều người thừa cơ buông lời ác ý. Suy cho cùng, nếu có một khuôn mặt dễ nhìn, thật sự được lòng khá nhiều người.

Hơn nữa, khi mà Ngụy Vô Tiện vẫn còn là Giang gia Đại đệ tử, tu vi thiên phú quả thật nổi danh lừng lẫy khắp nơi. Nghe nói rằng năm đó khi còn ở thuở thiếu thời, hắn còn cùng Cô Tô song bích thanh danh vang xa Lam Vong Cơ đánh một trận kinh thiên động địa.

Chém giết ở Huyền Vũ Động cùng với Lam gia nhị công tử, hai thiếu niên năm đó vừa mới mười tám tuổi, bằng thực lực bản thân chém chết yêu thú bốn trăm năm. Từ xưa đến nay, là thiên tài hiếm gặp.

Thiếu niên thiên tài Ngụy Vô Tiện, vốn nên được đi trên một con đường bằng phẳng, giống như Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, cho dù thế nào cũng là quân tử làm gương sáng cho đời sau, vốn nên trở thành một anh hùng để mọi người khâm phục, trừng ác hướng thiện, hành tẩu giang hồ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, là một danh sĩ ân oán phân minh.

Ai cũng không nghĩ tới, Ngụy Vô Tiên vậy mà lại chọn một con đường như vậy.

*

Tại Xạ Nhật Chi Chinh, Di Lăng Lão tổ một thân hắc y quỷ mị trở về một mình từ trong màn đêm. Tiếng sáo thổi suốt một đêm dài, thiên quân vạn mã quỷ tướng tung hoành, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khí thế áp đảo một vùng Giang Lăng, nổi danh khắp tiền tuyến Xạ Nhật.

Mọi người khắp nơi thấy phong thái hắn trên chiến trường, không khỏi âm thầm kinh sợ. Nhưng lúc ấy là đang ở trên tiền tuyến, không dám đối với bản lĩnh của hắn và quỷ tướng nhiều lời cái gì, chỉ cảm thấy diệt tận gốc Ôn cẩu tâm trạng thật sự rất thống khoái.

Lúc ấy bọn họ đối với Ngụy Vô Tiện và môn pháp của hắn, là vô cùng tôn sùng. Hắn sai khiến hung thi, càn quét chiến trường.

Sau Xạ Nhật Chi Chinh, mọi việc lại không tiếp tục diễn ra như thế. Ngụy Vô Tiện oai phong một cõi bỗng dưng biến thành tà ma ngoại đạo, một tên Ma Đạo Tổ Sư, dần dần khơi lên sự đề phòng của tất cả mọi người.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, thanh danh của Ngụy Vô Tiện dần dần bị phá hỏng, dần dần về sau là nát hoàn toàn. Di Lăng Lão tổ "thanh danh" truyền xa, cho dù là ở dân gian đi nữa, chẳng ai biết gì, chẳng ai hiểu gì, dân chúng đều biết có một người như vậy, là đệ nhất ác nhân.

Nghe đồn rằng, hắn có thể trong chớp mắt giây trước tại khách điếm ở Cô Tô cướp người, giây sau liền giết người tại Lan Lăng. Bất cứ có chuyện gì xảy ra, đều có thể là do Di Lăng Lão tổ làm, đem tất cả đổ lên đầu hắn, chắc chắn sẽ không sai. Hơn nữa hắn tung hoành tại Di Lăng, sai khiến quỷ ma hành hung hại người, vô cùng kiêu ngạo, không ai dám quản, vẫn ung dung nhởn nhơ ngoài vòng vương pháp.

Tóm lại, "thanh danh" của Ngụy Vô Tiện không có nát nhất, chỉ có nát hơn, càng ngày càng nát.

Về sau lại nghe, Di Lăng Lão tổ tại Bất Dạ Thiên, luyện ra Âm Hổ Phù, giết hại ba nghìn tu sĩ.

Trong một khoảng thời gian ngắn, người người căm phẫn, phỉ báng hắn là đồ lang tâm cẩu phế không có tâm can, đều nguyền rủa hắn sớm bị báo ứng, chết không được tử tế.

Ma đầu bị thương trốn về Loạn Táng Cương, ba tháng sau, cuối cùng cũng giống như mong muốn của mọi người, Ngụy Vô Tiện bị nhiều huyền môn thế gia liên hợp lại bao vây tiễu trừ, nát thành bột mịn, thân mất hồn tan.

Một cái Ma Đạo Tổ Sư Ngụy Vô Tiện, trước khi chết vạn nhân thóa mạ, ác danh rõ ràng, tiếng xấu muôn đời, không thể quay đầu.

Dùng một câu tục ngữ mà nói,

Quả là ông trời có mắt, nhân quả luân hồi!

*

Họ dường như quên mất, Ngụy Vô Tiện từng là một người họ cùng nhau khen ngợi, là một thiếu niên kinh diễm hiếm có.

Bọn họ chỉ nhớ rõ một Di Lăng Lão tổ vô cùng độc ác, còn bàn luận vô cùng say sưa, nói rằng hắn ngày xưa giết đồng môn Giang gia, làm nhiều việc ác, nói như thật, rất sống động.

Trên thiên hạ, truyền thuyết về Di Lăng Lão tổ, chỉ cần là việc có quan hệ với Di Lăng Lão tổ liền sẽ được truyền đi rất nhanh, hơn nữa thế hệ đi trước còn dạy hậu nhân của mình, không được học Ngụy Vô Tiện, tâm thuật bất chính, tà ma ngoại đạo.

*

Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, rất ít người đề cập đến đoạn lịch sử này. Chuyện có quan hệ với Ngụy Vô Tiện, là do bọn tiểu bối khi ra ngoài được nghe nhắc đến.

Về việc này, có hai nguyên nhân,

Một là, gia huấn Lam gia dạy không được ở sau lưng người khác bàn chuyện thị phi.

Hai là, các trưởng bối không biết tại sao đều đặc biệt kiêng dè thận trọng với việc này.

Và người duy nhất chưa bao giờ đề cập tới chuyện này là người dạy bọn họ học, Hàm Quang Quân.

Vì thế bọn tiểu bối dần dần đồn rằng, có lẽ dân gian nói về quan hệ giữa Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện là thật, quan hệ không tốt, ghét nhau ra mặt, thủy hỏa bất dung.

Xem ra Hàm Quang Quân thật sự rất chán ghét tà ma ngoại đạo Ngụy Vô Tiện, chỉ là nhân phẩm cao, không ở sau lưng người bàn chuyện thị phi thôi.

Nhiều lúc bọn tiểu bối cũng ngẫu nhiên đem truyền thuyết của Di Lăng Lão tổ ra cùng nhau nghị luận một phen, nhưng là lén lút, không dám đề cập ra ngoài.

Tuy rằng trái với gia quy, nhưng lòng hiếu kỳ của thiếu niên khó tránh được. Dù sao cũng là nói về ác nhân trong miệng của tất cả mọi người, là nhân vật truyền kỳ, đáng nói.

Duy chỉ có Lam Tư Truy chưa từng tham gia thảo luận việc này. Mỗi lần chủ đề là Di Lăng Lão tổ, cậu chủ động xoay người yên lặng tránh ra.

Có một lần cậu tránh ra làm Lam Cảnh Nghi chú ý, Cảnh Nghi gọi: "Tư Truy!"

Cậu quay đầu lại. Lam Cảnh Nghi đuổi theo cùng cậu sóng vai, có chút bối rối nói: "Tư Truy, có phải là huynh không thích nghe chúng ta nghị luận về Di Lăng Lão tổ đúng không? Không thích nghe chúng ta nói xấu hắn?"

Lam Tư Truy nói: "Ừ, không thích." Cậu cười nhẹ, "Có thể là trong lòng ta không chán ghét Di Lăng Lão tổ nên các ngươi nói hắn, ta cảm giác có chút... kỳ quái. Cũng không có gì đâu, đệ không cần để ý."

Lam Cảnh Nghi chợt hiểu ra, nói: "Ra là vậy. Nhưng mà Tư Truy, huynh xem như cũng là nửa đệ tử của Hàm Quang Quân, không phải cũng nên giống như Hàm Quang Quân chán ghét hắn sao, sao huynh lại đối với Di Lăng Lão tổ ngược với...?"

Lam Tư Truy suy nghĩ một hồi, nói: "Đại khái là bởi vì ta nghĩ,... Hàm Quang Quân kỳ thực không chán ghét hắn."

Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên: "Vì sao nói vậy?"

Lam Tư Truy không trả lời, vẽ lên vành môi một nụ cười nhạt nhạt. Trong đầu hiện lên rất nhiều mảnh ký ức nhỏ, cũng không biết từ đâu mà đi ra.

Thanh minh hằng năm, Hàm Quang Quân tự mình xuất môn đến Thải Y trấn mua Thiên Tử Tiếu, rồi ngự kiếm một đường đến Di Lăng.

Hàm Quang Quân tỉ mỉ chăm sóc đàn thỏ trên bãi cỏ, sinh thêm một con lại tiếp tục một con.

Hàm Quang Quân bảo vệ không cho chặt cây bạch ngọc lan ở Tàng Thư Các, bạch ngọc lan càng nở càng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Mỗi khi người nhìn cây bạch ngọc lan là thêm một lần thất thần, đáy mắt giấu đi sự sâu lắng, nhìn không được có bao nhiêu bi thương.

Hơn nữa, khi dạy <Vấn Linh> cho cậu, Hàm Quang Quân giống như đã làm như thế này cả ngàn, cả vạn lần rồi, vô cùng quen thuộc, cậu còn cảm giác giữa tất cả những nốt nhạc đang lẫn vào một tia thương tâm.

Hàm Quang Quân thực sự cái gì cũng chưa từng cùng cậu nói qua, nhưng Lam Tư Truy từ nhỏ đã có sức quan sát nhạy bén, đối với xung quanh luôn luôn lưu tâm. Lam Tư Truy biết rằng, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, xác thực là thương nhớ vị kia... thương nhớ Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện, thương nhớ ma đầu ác nhân trong truyền thuyết dân gian.

Có lẽ là vì Lam Vong Cơ, vì lý do nào đó chính cậu cũng không rõ, đáy lòng cậu tự thấy rằng, Ngụy Vô Tiện không phải như vậy.

Di Lăng Lão tổ trong miệng người đời, có lẽ là không phải thật sự là hắn.

Việc này cậu chưa từng cùng bất kỳ ai nói qua, lặng lẽ chôn sâu dưới đáy lòng. Mỗi lần đi đâu, cậu đều vô tình hữu ý mà quan tâm đến việc về Ngụy Vô Tiện, những chuyện liên quan đến Ngụy Vô Tiện. Ví dụ như bà Trương bán bánh nướng ở Vân Mộng, mỗi khi nhớ lại người kia, làn da nhăn nheo trên khuôn mặt đều hiện ra vẻ tươi cười, còn nếu như nói đến chuyện hắn chết, không khỏi thở dài một hơi và biểu tình có chút khổ sở; hay là một lần cậu ngẫu nhiên cùng trưởng bối ra ngoài rèn luyện, nhìn thấy một thiếu phụ xinh đẹp ở trong quán trà vì mấy tu sĩ dùng giọng mỉa mai đàm tiếu nghị luận Ngụy Vô Tiện mà tức giận rời đi.

Nói chung là có rất nhiều chuyện xảy ra, tình huống vô cùng đa dạng.

Lại thêm một lần khác, Tư Truy một mình ở trong Tàng Thư Các thấy được một quyển sách, chữ viết trên đó là viết ngoáy viết cuồng nhưng lại không xấu, rất đẹp và còn tràn đầy cảm giác tiêu sái tự tại khí khái,

Sinh thời quản chi việc khi chết, phóng lãng bao lâu hay bấy lâu.

Lam Tư Truy cầm quyển sách lên, trong lòng tự cho mình đáp án đây là chữ viết của thiếu niên năm đó.

Cậu đem bụi trên quyển sách tinh tế lau đi, rồi cầm nó mang trả lại chỗ cũ, đảo mắt một vòng, Tư Truy thấy được cây bạch ngọc lan tươi tốt phía ngoài kia, Hàm Quang Quân luôn nhìn nó đến xuất thần, một lần nữa, hình ảnh đó không tự chủ được lại hiện lên trong đầu cậu.

Lam Tư Truy cũng không biết vì cái gì, bỗng dưng lòng có chút nặng. Cậu nhìn cành bạch ngọc lan mà trầm ngâm một hồi lâu.

*

Lam Tư Truy kỳ thực cũng biết rằng, mình thật ra không phải là con cháu dòng chính của Lam gia, nhưng chính cậu cũng không giải thích được rằng vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Đồng học cùng lứa ỷ vào cậu, Hàm Quang Quân chờ đợi cậu thành tài. Theo như ký ức của cậu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cuộc sống của cậu với mọi người xung quanh dường như cũng không có gì bất đồng, thậm chí còn có thể nói là thuận buồm xuôi gió, người người hâm mộ.

Cậu là tiểu bối thuộc dòng chính thất, lớn lên thành người khiêm tốn hữu lễ, trong lòng chưa bao giờ đối với thân thế của mình có ý định muốn tìm tòi nghiên cứu.

Từ khi cậu bắt đầu có trí nhớ, là năm năm tuổi, cậu đã ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi. Cậu biết mình bị mất một hoảng ký ức, cũng không biết vì sao mình lại quên.

Lúc còn nhỏ Tư Truy từng túm tay áo Lam Vong Cơ hỏi qua vấn đề này rồi, nhưng Hàm Quang Quân lúc ấy vô cùng trầm mặc, sau lại nói, cậu có một chứng bệnh nặng, cướp được mạng về, còn ký ức thì bị mất đi.

Cậu lại hỏi rằng phần ký ức ấy có quan trọng không?

Hàm Quang Quân lại trầm mặc, một lúc sau mới trả lời, "Không nhớ rõ... cũng tốt."

Lúc ấy, Hàm Quang Quân nhìn rất là... buồn. Vì vậy, tiểu Lam Tư Truy liền yên lặng buông tay áo Hàm Quang Quân ra, không còn tiếp tục lôi kéo nữa.

Càng lớn, ký ức cậu nhiều lúc vô cùng hỗn loạn. Nhưng cậu vẫn có thể ý thức được, ánh mắt Hàm Quang Quân nhìn cậu, giống như là đang nhìn xuyên thấu qua, là đang nhìn người nào, hoặc là đang từ trên người cậu nhìn lại một mảnh ký ức nào đó.

Lam Tư Truy nghĩ, có lẽ cậu cũng Di Lăng Lão tổ có chút gì đó liên quan.

Quá khứ và hiện tại đan xen lẫn nhau, rốt cuộc tình cảm Hàm Quang Quân dành cho Di Lăng Lão tổ là như thế nào. Không ai có thể cho cậu câu trả lời chính xác, bản thân cậu cũng không dám mở miệng hỏi thành câu.

Ngày trước, Lam Tông chủ Lam Hi Thần từng cùng cậu nói qua, cậu là người ở bên cạnh Hàm Quang Quân nhiều nhất, ngàn vạn lần đừng bao giờ nhắc tới "Di Lăng Lão tổ" hoặc "Ngụy Vô Tiện" trước mặt Hàm Quang Quân. Khi đó cậu còn nhỏ, còn rất ngây thơ, mặc dù không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng vẫn là nhu thuận ngoan ngãn nghe theo.

Sau này trưởng thành, dần dần hiểu được, có lẽ có chút nguyên nhân. Cậu còn chú ý tới các tiên sinh dạy bọn họ học, vài lần muốn nhắc tới cái tên này, gặp Hàm Quang Quân đi ngang qua cửa, vội cứng người đột ngột chuyển đề tài.

Tất cả mọi người đều nghĩ, là vì quan tâm tâm trạng của Hàm Quang Quân, không muốn cho hắn nghe thấy cái tên hắn ghét, sợ hắn phiền lòng.

Trong tất cả các đệ tử, chỉ có duy nhất Lam Tư Truy lại cảm thấy mọi việc không phải như thế.

Đúng là vì quan tâm tâm trạng của Hàm Quang Quân, cũng là vì sợ hắn phiền lòng.

Còn là vì... Sợ hắn đau buồn.

*

Một lần khác, Lam Tư Truy đang ở Tàng Thư Các xem điển tịch, bỗng thấy được một đoạn dã sử.

Đoạn dã sử đó vô cùng thú vị, đem chuyện thời niên thiếu của Ngụy Vô Tiện tất cả đều ghi ra, một cái phong lưu anh tuấn thiếu niên, hoạt bát hòa đồng, so sánh với Di Lăng Lão tổ làm nhiều chuyện ác lưu truyền trên phố thật sự khác hoàn toàn.

Quyển sách này bị giấu ở một góc kín trong Tàng Thư Các, trang sách không có một chút nếp nhăn nào, nhưng khe hở giữa từng trang từng trang quả thật cách nhau rất xa, chứng tỏ quyển sách này bị xem rất nhiều lần nhưng người xem sách vô cùng yêu quý nó.

Lam Tư Truy suy nghĩ một chút cảm giác mình đã hiểu được chuyện gì rồi, vì vậy cậu cũng thận trọng mang quyển sách đặt về chỗ cũ, còn làm cho nó có một khoảng cách nhỏ với những quyển sách bên cạnh, tránh cho thủ thư dọn dẹp sẽ làm sách có nếp nhăn.

Lam Tư Truy chợt phát hiện ở giữa quyển sách kẹp một đóa hoa khô, dường như là một đóa hoa thược dược, bông hoa được bảo quản cực kỳ tốt. Hiển nhiên là phải được người bảo quản rất cẩn thận thì mới có thể qua bao nhiêu năm mà vẫn không bị hư hỏng thế này.

Tư Truy do dự một hồi, quyết định mang quyển sách đó ra khỏi Tàng Thư Các.

Cậu đến Tĩnh Thất, cúi đầu trước cửa Tĩnh Thất, nói: "Hàm Quang Quân, con giữ của người một quyển sách, Tư Truy đến trả lại ạ."

Lam Vong Cơ khó hiểu mở cửa ra, nhìn thấy quyển sách trên tay Lam Tư Truy không khỏi ngây người một hồi lâu, Lam Tư Truy lại nói: "Tư Truy làm mất một quyển sách của Hàm Quang Quân, con nhờ Hàm Quang Quân thu lại, cất giữ thật tốt, tránh cho... Tư Truy làm mất thêm lần nữa ạ."

Lam Vong Cơ nói: "Con..." Nhìn cậu một hồi lâu, mở miệng tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng vẫn là không thể nói, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Lam Tư Truy, nhìn cậu khẽ gật đầu.

Tiếp theo, Lam Tư Truy chạy đến Tàng Thư Các nói với thủ thư rằng mình làm mất một quyển sách, nên bị phạt.

Thủ thư hỏi cậu là quyển nào, có chút nghi hoặc: "Quyển sách kia đã rất lâu rồi không được sử dụng, hầu như không có ai mượn qua. Như thế nào lại làm mất?"

Lam Tư Truy phạm huấn nói dối bịa lý do đủ đường, thủ thư dường như cũng nhìn ra cậu không muốn nói thật, nên ậm ừ nói: "Làm mất sách, chiếu theo gia quy, đi sao chép ba quyển <Lễ Tắc> đi."

Lam Tư Truy nhận phạt, sắp xếp nghiên mực, nâng bút ngồi ở Tàng Thư Các chép chữ. Lần sao chép này thế mà lại viết đến nửa đêm, gục đầu xuống bàn ngủ quên lúc nào cậu cũng không biết.

Khi tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Ánh nắng sớm rọi lên mặt, cảm giác được có chút ấm áp. Cậu phát hiện trên người chẳng biết từ khi nào lại dày thêm một kiện ngoại sam, thảo nào ngủ quên trên bàn suốt đêm qua mà không có cảm giác lạnh.

Cậu đứng lên, dụi dụi mắt, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì lại thấy cây bạch ngọc lan nở rộ phía ngoài, rực rỡ vô cùng. Chỉnh chu lại y phục, cười cười chuẩn bị bước ra ngoài.

Lam Cảnh Nghi bước vào thấy cậu như vậy, liền hỏi: "Cười chuyện gì đấy, vui vẻ như vậy?"

Lam Tư Truy mỉm cười nói: "Một nguyện vọng từ trước đến nay của ta được thỏa mãn. Vì vậy, thật sự rất vui."

*

Mười hai năm sau cuộc vây quét Loạn Táng Cương.

Lam Tư Truy kết giao cùng với một vài đệ tử Lam gia xuất môn săn đêm. Kết thúc cuộc săn đêm, mọi người vào một quán trà nghỉ tạm, bỗng nhiên nghe thấy một nhóm tu sĩ ở đó đang nghị luận về Di Lăng Lão tổ, lời nói vẫn không có gì mới mẻ, vẫn là Di Lăng Lão tổ thế này, Ngụy Vô Tiện thế kia, chúng tiểu bối hứng thú dóng tai lên hóng chuyện.

Chủ quán trà là một ông lão gần bảy mươi tuổi, nghe được mấy lời nói chói tai khắc nghiệt của đám tu sĩ, có chút mất hứng, vì thế lên tiếng cắt ngang bọn họ: "Đừng nói nữa."

Một tu sĩ hét lên: "Ngươi quản trời quản đất hay sao mà quản lời nói của ta? Ngươi có nghe rõ ta nói gì không? Chúng ta là nói Di Lăng Lão tổ! Một Đại ma đầu! Tại sao lại không thể?"

Vị chủ quán trà khẽ cười, nói: "Di Lăng Lão tổ trong lời nói của các ngươi cùng với người ta nhận thức hoàn toàn khác biệt. Các ngươi không biết hắn, còn ta thì biết. Cho nên các ngươi... vẫn nên im miệng đi."

Nghe xong lời ông lão nói, đám tu sĩ trở nên hùng hùng hổ hổ, sau mới có một người trong đó lên tiếng: "Quên đi quên đi, đừng cùng hơn thua với lão già này làm gì."

Lam Tư Truy đi đến trước mặt ông lão, nhẹ giọng hỏi: "Ông lão này... Ngài biết Di Lăng Lão tổ?"

Vị chủ quán trà thấy Lam Tư Truy một thân áo trắng phiêu phiêu, trên trán còn đang đeo mạt ngạch thể hiện huyết thống con cháu Lam gia, vì thế nói: "Đúng vậy. Lúc trước ta là chưởng quản ở hồ sen tại Vân Mộng, về sau Liên Hoa Ổ trùng kiến, nên ta mới rời khỏi vùng sông nước đó, đến nơi này mở quán trà. Bọn họ nói Di Lăng Lão tổ, ta không biết, ta chỉ biết Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện. Tiểu tử đó, từ nhỏ luôn là người trộm đài sen của ta nhiều nhất, lần nào cũng mang theo huynh đệ của hắn mò cá rẽ nước, và lần nào cũng bị ta bắt lại giáo huấn tối mặt."

Ông đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Hắn tuy rằng trời sinh tính tình có chút bướng bỉnh, nhưng ta thấy nhân phẩm thật sự vô cùng đơn thuần. Ta không biết lời đồn về Di Lăng Lão tổ vì sao mà lại thành ra như thế, nhưng ta tin tưởng hắn."

Lam Tư Truy khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Phải."

Người chủ quán trà có chút khó hiểu nhìn cậu: "Tiểu công tử, ngươi cũng quen biết hắn?"

Lam Tư Truy nói: "Mặc dù không biết hắn, nhưng ta... giống ngài. Ta cũng tin tưởng... phẩm cách của hắn."

Người chủ quán trà nhìn cậu vài lần, cười ha ha nói: "Lam gia quả nhiên thế hệ nào cũng có quân tử tri thức mẫn tuệ hơn người! Mười năm trước cũng có một vị tu sĩ của Cô Tô Lam gia các ngươi tới quán trà này của ta, bộ dáng thật sự còn đẹp hơn tiên giáng trần, lão già này sống lâu đến thế rồi vẫn là lần đầu tiên thấy một người gió mát trăng thanh như vậy. Hắn dường như vô cùng quan tâm, vì vậy ta đem rất nhiều chuyện của Ngụy Vô Tiện trước kia kể cho hắn nghe. Thời điểm rời đi, hắn nói với ta, sự thật chắc chắn sẽ có một ngày được sáng tỏ, ác danh chắc chắn có một ngày được rửa sạch, công đạo tại lòng người. Hắn còn nói với ta, nhất định phải tin tưởng."

Nghe thế. hốc mắt Lam Tư Truy không khỏi nóng lên, thiên ngôn vạn ngữ giống như đều bị nghẹn ở yết hầu, một chữ cũng không thể thành câu.

Lam Cảnh Nghi tiến đến, hiếu kỳ hỏi: "Tư Truy, các ngươi đang nói cái gì vậy?"

Lam Tư Truy cúi mình thật sâu trước người chủ quán trà, nói: "Cảm ơn ngài. Chúc ngài mạnh khỏe."

Cậu cùng Lam Cảnh Nghi đi ra khỏi quán trà. Bên ngoài mặt trời đang lên cao, ánh mặt trời chiếu vào hốc mắt, kích thích mắt cậu lấp lánh tiết ra một vài giọt nước mắt.

Cậu đặt tay lên trán, lẩm bẩm nói: "Cái gọi là công đạo tại lòng người... Rốt cuộc có đáng để tin tưởng không?"

Lam Cảnh Nghi nói: "Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Ta đi theo ngươi từ nãy đến giờ vẫn không hiểu gì cả."

Lam Tư Truy nói: "Không có gì. Chúng ta đi thôi."

Công đạo tại lòng người, Hàm Quang Quân tin tưởng, ông lão ở quán trà tin tưởng, cậu cũng muốn cùng họ tin tưởng, tin tưởng nhân phẩm của người nọ, dẫu cho chưa từng quen biết.

Dù sao cũng có câu nói,

Mặc cho thế sự lạnh như băng, tâm ta vẫn trong như nước.

Bọn họ, chung quy vẫn là kiên trì trước sau như một, vững lòng tin tưởng mà thôi.

*

Tất cả những lời đồn đại, cậu biết, cậu không biết, cậu hiểu hoặc là cậu không hiểu, tất cả những cái đó đều được cậu đem cất vào một góc nhỏ trong trí nhớ.

Đến cuối cùng, vẫn là chỉ có thể nghe, một lời cũng không thể nói.

Lam Tư Truy cũng từng hoảng sợ, cậu nghĩ nếu như "sự thật" vĩnh viễn không bao giờ được rửa sạch, Di lăng Lão tổ vĩnh viễn sẽ không trở về, một cái thiếu niên Giang gia ưu tú hoạt bát cứ thế hóa vào hư vô, lời đồn đại vĩnh viễn không bao giờ được phá bỏ, còn có Hàm Quang Quân mà cậu vẫn luôn kính ngưỡng...

Có lẽ là sẽ tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục đợi chờ, hay có chăng là... mãi mãi?

Tiếp tục gảy cầm đàn lên khúc <Vấn Linh> dưới vầng trăng bán nguyệt, không có điểm dừng, là vô tận, là vĩnh viễn.

Mỗi khi nghĩ đến việc này, trong lòng Lam Tư Truy luôn dâng lên một hồi khổ sở không gọi rõ thành tên.

Lam Tư Truy cũng không biết chính mình đến tột cùng là sợ hãi cái gì, nhưng hắn nhìn bộ dáng của Hàm Quang Quân mỗi khi đánh đàn, trong lòng tư vị hỗn tạp, sợ hãi cùng yên tĩnh trộn lẫn vào nhau.

Nếu người nọ rốt cuộc thật sự không trở về. Vậy thì phải làm sao?

Ngủ say mộng đi tâm cũng đi, tỉnh lại mộng còn tâm không về...

*

May mà,

*

Ngụy Vô Tiện nghe như có một tiếng sét nổ bên tai đánh thức mình, sau đó còn bị người ta hung hăng đạp một cước:

"Ngươi giả chết cái gì?"

*

Tiếng đàn ngừng lại, tiếng sáo vang lên, cố nhân trở về.

Say giấc tỉnh lại, mộng vẫn còn.

Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng đợi được giấc mộng của hắn thành hiện thực, tìm lại được tâm can của bản thân.

*

Thời điểm chia ly ở Quan Âm miếu lúc đó, Lam Tư Truy nhìn hai thân ảnh sóng vai nhau bước đi, càng lúc càng xa, nơi khóe miệng cậu vẽ ra một nụ cười, rất rõ nét, cũng rất đẹp.

Lần này Lam Cảnh Nghi rốt cuộc không còn hỏi cậu đang cười vì việc gì nữa.

Bên cạnh đó, lần này cậu còn biết được thân thế của chính mình, có thể bổ sung vào phần ký ức bị mất bấy lâu nay.

Tuy rằng thân thế có chút nặng nề, nhưng dù sao vẫn là nhà của cậu.

Cậu thật sự rất vui, thật sự rất thỏa mãn.

*

"Lam Trạm, A Uyển là một tay ngươi nuôi lớn sao?"

"Ừ."

"Chẳng trách không được đứa nhỏ này thật giống ngươi... Thật tốt."

Hai người nắm dây cương của Tiểu Bình Quả đi dọc theo con đường nhỏ ở thôn quê, Ngụy Vô Tiện nâng mắt hướng lên trời, hốc mắt bỗng nhiên ửng đỏ.

"Nếu Ôn Tình và bà bà bọn họ trên trời biết Ôn Uyển hiện tại đã trưởng thành đến thế này, có lẽ cũng sẽ rất vui phải không?"

"Ừ." Lam Vong Cơ trả lời, đôi mắt chuyển nhu hòa

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn người bên cạnh, mỉm cười nói: "Về sau chúng ta ra ngoài săn đêm thường xuyên mang theo Tư Truy cùng đi đi? Ta cảm thấy hắn ở cùng chúng ta rất hợp, đứa nhỏ này cũng đặc biệt tốt."

"Ừ."

Bụi bặm vượt qua, bụi gai chém sạch.

Có người đồng hành, đó là con đường lớn bằng phẳng nhất, dù cho thiên địa mờ mịt thế nào, trong lòng vẫn còn một chỗ có thể dựa vào.

Năm đó, rốt cuộc vẫn là chỉ có thể nghe, một câu cũng không thể nói,

Nhưng sau tất cả, đã có thể cùng người nên câu,

Là hằng năm có thể ngắm hoa dưới trăng, trước liễu đầu đình, rót ba chén rượu, có người cộng ẩm, dùng rượu cùng người tế trời tế đất tế sông tế núi tế trăng,

Từ nay về sau, cùng nhau nắm tay cả đời, nhân sinh khoái hoạt chỉ mong người một đời bình an.

.

END.

Lời tác giả: Vốn là muốn viết BE, nhưng lại không thể viết được...

Tư Truy là một đứa trẻ tốt. Đặc biệt tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro