AU TRƯỜNG ĐẠI HỌC _ CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

Sau khi ăn trưa xong, mọi người chia tay nhau để đi báo danh rồi tìm phòng ký túc xá. Mục Huyền Anh dò danh sách ký túc xá, tìm mãi không thấy tên mình đâu. Cậu dò đi dò lại vài lần, bối rối nhờ tình nguyện viên giúp đỡ.

Vì học kì mới rất đông sinh viên mới, nên nhà trường kêu gọi các học sinh năm cũ tham gia làm tình nguyện viên để hỗ trợ giáo viên và sinh viên năm nhất. Những sự kiện này đều mang đến rất nhiều điểm cộng cho sinh viên, nên mọi người đều rất tích cực tham gia. Dù là người không muốn để ý đến hoạt động của trường cũng tranh thủ kiếm thêm điểm cho học bạ của bản thân.

Mạc Vũ là một trong số đó. Thật ra anh chẳng ham hố gì điểm cộng, mà thật ra chỉ muốn bỏ xa các hoạt động phiền phức như thế này. Nhưng nếu anh không tham gia sự kiện nào trong suốt năm học thì sẽ không đủ điều kiện nhận học bổng, và Vương Di Phong – cha nuôi- của anh bảo nếu không cầm được học bổng nào trên tay thì anh sẽ bị đào thải khỏi tổ chức cho đến khi tốt nghiệp. Phải biết nếu bị đào thải, anh sẽ mất danh dự cũng như khống chế hiện tại trong đó, nên Mạc Vũ đành phải tham gia.

"Xin chào đàn anh." Mục Huyền Anh lễ phép chào hỏi "Tôi không tìm được tên mình trong ký túc xá, anh có thể giúp đỡ không ạ?"

Mạc Vũ cầm lấy số báo danh của cậu, gật đầu quay đi. Mục Huyền Anh cảm thấy vị đàn anh này có vẻ không thân thiện lắm, cũng không biết mình có làm gì phật ý người ta không...

"Đàn em đừng để ý." Một đàn anh vừa giúp đỡ người khác xong quay lại cười cười với cậu "Hắn ta là thế đó, lúc nào mặt mày cũng lạnh tanh khó chịu với mọi người, không phỉ chỉ mình em đâu."

Mục Huyền Anh tỏ vẻ đã biết. Cậu đã từng nghiên cứu rất kỹ trường đại học trước khi lên thành phố, trong đó có diễn đàn nổi tiếng nhất của các sinh viên Tam Đại. Cậu tự tin mình nắm rõ các tin đồn hoặc chủ đề hot nhất trên diễn đàn, một trong số đó là bảng xếp hạng các nam thần. Đứng số một hình như là đàn anh này đây, tên Mạc Vũ thì phải. Mà dù sao cậu cũng chỉ đi tìm hiểu thông tin chứ cũng không rõ ràng lắm.

Mạc Vũ sau khi tra xong hồ sơ thì đưa bản đồ phòng ở cho Mục Huyền Anh, cũng vẫn không nói năng gì. Nhưng cậu cũng không để ý lắm "Cám ơn đàn anh ạ."

Người đàn anh ban nãy, Diệp Phàm, cười hì hì huých vai Mạc Vũ. "Chậc, chú em suốt ngày mang vẻ mặt mắc nợ này mà vẫn có gái theo ấy nhỉ. Cũng không cười được một cái."

Mạc Vũ gạt tay anh ra một bên. Diệp Phàm là học trò cũ của Vương Di Phong, cũng coi như có quan hệ với anh. Nhưng trái ngược vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt của Mạc Vũ, Diệp Phàm là một người hoạt bát thích hóng hớt. Anh là người duy nhất Mạc Vũ không cách nào trị được.

Cách không xa nơi nhận phòng ký túc xá, các em gái sinh viên năm nhất đang lao xao nhìn về phía hai vị đàn anh đẹp trai bên đây. Tất nhiên các cô cũng đã có dịp tìm hiểu về "Gương mặt vàng" của trường rồi, và cũng biết rõ người mặt than kia là nam thần Mạc Vũ đứng số 1 trong trường ba năm liên tiếp từ khi mới vào. Các cô không khỏi kích động, đúng như lời đồn, đàn anh đẹp trai quá mất. Không chỉ có các cô gái mà có vài nam sinh viên cũng khá ngưỡng mộ anh nữa. Phân nửa là ghen tị, phân nửa là hâm mộ.

Họ không chỉ trầm trồ về vẻ đẹp của anh thôi đâu, họ còn nể phục bối cảnh của anh nữa cơ. Mạc Vũ tiểu sử tuổi thơ có không được tốt đẹp lắm, không chỉ bị bỏ rơi mà còn bị hạ thuốc do mâu thuẫn, khiến anh mắc bệnh tâm thần không nhẹ. Một khi anh mất kiểm soát là có thể gây họa lớn nguy hiểm đến tính mạng bản thân và mọi người. Anh được Vương Di Phong, vị lãnh đạo tối ưu của Bad Men, một tổ chức có tiếng trên thị trường kinh doanh và cả thế giới ngầm. Những chuyện xấu của Bad Men nhiều không thể kể, nhưng mặt khác những thành công cũng vang dội không kém. Với tư cách là con nuôi cũng như học trò của ông, Mạc Vũ rất nhanh được mài dũa các kỹ năng cần thiết và trở thành thiếu gia của tổ chức, là người có quyền lực đứng thứ hai chỉ sau cha nuôi mình. Ngay cả tám vị lãnh đạo còn lại (Mạc Vũ là người thứ chín) cũng không dám hó he gì trước anh.

Một bối cảnh hùng hậu như vậy, cho dù anh có điên một tí cũng không ai để ý gì, thậm chí còn thích hơn nữa cơ. Vì thế Mạc Vũ có một fandom cực kỳ to lớn ở Tam Đại, không chỉ trong trường mà ở ngoài cũng có đầy fan anh, chỉ cần người ta biết đến Mạc Vũ thì đều thành fan anh cả. Dù vậy cũng hiếm có ai trở thành bạn với anh như Diệp Phàm lắm, vì tính anh rất khó gần và không thích tiếp xúc với người khác. Ai đến gần cũng bị anh liếc một cái không dám nói, nếu nghị lực can đảm không xi nhê với cái liếc mắt thì cũng bị anh ngó lơ khi bắt chuyện thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại với Mục Huyền Anh, sau khi tìm được số phòng do đàn anh cấp cho, cậu theo bản đồ lên đến tầng ba khu ký túc xá nam, bất ngờ gặp lại bốn cậu chủ Khang, Doãn, Phương. Cũng không biết có phải do sắp xếp hay không mà bốn tên này đều ở cùng một chỗ với nhau. Mục Huyền Anh ở cách họ hai phòng, chung với đám đàn anh năm hai và năm tư cùng với hai bạn năm nhất khác. Có vẻ như năm nhất thường được xếp cùng các đàn anh để được chỉ bảo nhiều thêm. Đây cũng là một điểm cộng cho Tam Đại vì suy nghĩ chu đáo cho học sinh.

Mục Huyền Anh không nán lại với đám Doãn Thác nói chuyện, cậu còn rất nhiều việc phải làm nữa. Nhanh chóng sắp xếp chỗ ngủ và góc học tập của mình, cậu ghi tờ giấy note chào hỏi các bạn cùng phòng rồi đi đăng ký môn học.

Mục Huyền Anh chọn một ngành tương đối bình thường, kế toán. Thật ra cậu cũng không giỏi toán học lắm, hay đúng ra là học hành không phải sở trường của cậu. Cậu thích đánh nhau và thể thao hơn, nhưng cha nuôi không cho phép cậu học những ngành nghề liên quan mà bắt cậu vào học kế toán, mục đích là để cậu có một công việc lương thiện ổn định trong một công ty lớn sau này.

Tạ Uyên từng là sở trưởng sở cảnh sát, chiến công cực hiển hách. Đến giờ ông vẫn còn dành thời gian giúp đỡ các đồng nghiệp cũ phá án, dù ông đã về hưu được ba năm rồi. Nghề cảnh sát cực khổ, nguy hiểm rất nhiều đến tính mạng, nên ông không muốn Mục Huyền Anh theo chân mình vào ngành này. Ước muốn của cậu khi còn bé là được vào cảnh sát để hỗ trợ ông cũng như giúp đỡ đồng bào, nhưng ông kiên quyết không cho phép nên cậu đành thôi. Mục Huyền Anh cũng từng rất ấm ức khi phải học một ngành mình không giỏi, nhưng ngẫm lại cũng hiểu rõ nỗi lo của cha, nên cậu cũng không nói gì nữa. Dù sao cha ruột cậu cũng đã từng hi sinh trong nhiệm vụ, đến bây giờ vẫn là nỗi ám ảnh của Tạ Uyên.

Cậu đăng ký các môn học quan trọng xong rồi nộp lên hệ thống sinh viên, đợi tầm hai ngày là có thời khóa biểu. Trong hai ngày này cậu còn phải đi đăng ký thẻ sinh viên rồi tìm hiểu hoạt động sự kiện cộng điểm trong trường, làm thẻ ăn cũng như xin gia nhập câu lạc bộ. Mục Huyền Anh đã sẵn sàng cho cuộc sống mới của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro