AU TRƯỜNG ĐẠI HỌC_CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 4

Sắc trời trở tối, cũng sắp đến giờ giới nghiêm của ký túc xá, Mục Huyền Anh nhanh chóng trở lại phòng. Cậu còn chưa chào hỏi bạn cùng phòng đâu.

Đẩy cửa bước vào trong, hai bên giường đối diện cậu đã có người chọn lấy. Hai cậu con trai đang rôm rả trò chuyện vội ngừng đề tài, nhìn về phía Mục Huyền Anh. Hai người không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn khiến cậu có chút xấu hổ, vội mở miệng giới thiệu "Xin chào, tôi là Mục Huyền Anh, là tân sinh viên năm nay."

Hai cậu bạn lúc này mới mỉm cười, vươn tay bắt tay cậu "Xin chào, tôi là Lý Kiên, đây là Bạch Cẩm. Chúng tôi cũng là sinh viên mới. Ngại quá, ban nãy tôi cứ tưởng cậu là đàn anh." Lý Kiên gãi đầu xấu hổ "Tôi cũng không dám chê bai, nhưng nghe nói đàn anh cùng phòng chúng ta không phải hạng tốt lành gì."

Lý Kiên thì thầm, nhìn nhìn ra cửa. "Cậu biết không, các anh ý đã từng đánh nhau rất to đấy, vào được trường này là do ba mẹ đút lót, chủ yếu là để dạy lại cái thói hư của họ. Bởi thế chung phòng cùng họ, xem như xui xẻo, haizzz.."

Mục Huyền Anh không thích nói xấu người khác, nên chỉ im lặng lắng nghe phụ họa vài câu. Lý Kiên thấy cậu không thoải mái cũng không dám nói tiếp, nghĩ chắc cậu sợ bị liên lụy. Ba người làm quen đôi ba câu, bàn tán về trường học một chút rồi đi ngủ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau, thời khóa biểu chính thức cho các môn học đã được sắp xếp và gửi cho sinh viên, các sinh viên bắt đầu bận bịu hẳn lên. Mấy ngày nay Mục Huyền Anh phải đi đăng ký CLB, làm thẻ cơm rồi đăng ký tham gia tình nguyện viên để lấy điểm cộng. Bận qua bận lại không có thời gian nghỉ. Giữa chừng còn có trục trặc môn học cậu chọn, khiến cậu phải đi tới đi lui tìm thầy cô xin đổi môn rồi tìm cách bù tín chỉ cho môn học. Mãi mà không có thời gian đi tham quan tiếp trường học.

Tuần sau là bắt đầu học chính thức, Mục Huyền Anh cũng không dám la cà nữa mà đi sang thư viện của trường. Thư viện Tam Đại rất lớn rất rộng, là một kho bách thư quý báu của cả nước. Vì gồm nhiều ngành học trong trường nên sách tham khảo cũng rất đa dạng và phong phú, gồm nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Cũng có một góc khá lớn dành cho những người đam mê tiểu thuyết nữa, đủ loại sách và đủ thể loại. Bên trong còn trang bị một khu máy tính công nghệ cao, máy in máy photo cao cấp. Tóm lại là thiên đường của dân mọt sống. Dù bạn có không thích đọc sách đi nữa thì cũng cảm thấy thoải mái khi được thư giãn bên trong đây.

Mục Huyền Anh tìm sách về chuyên ngành Kế Toán của mình, những sách cơ bản nhất để nắm rõ. Phải biết Kế Toán không phải ngành cậu giỏi đâu. Ôm cả chồng sách to tướng, Mục Huyền Anh cố kiếm chỗ trống gần cửa sổ cho thoải mái.

Vì chồng sách to quá đầu, Mục Huyền Anh không thấy rõ phía trước và bất cẩn va vào người khác. Cậu hoảng hốt. "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cẩn thận, cậu..."

Nhìn người mặt mày lạnh tanh trước mặt, cậu cảm thấy mình xong rồi. Mạc Vũ không thích bị đụng chạm, không thích bị làm phiền, có thể cáu kỉnh bất cứ lúc nào (theo thông tin trên diễn đàn) đã xuất hiện rồi. Mục Huyền Anh mím môi, nhỏ giọng "xin lỗi" lần nữa, ngoan ngoãn đứng chờ bị khinh bỉ.

Hai ngày nay Mục Huyền Anh hay vô tình đụng phải Mạc Vũ ở nơi này nơi kia, đôi khi chỉ tình cờ chạm mặt, đôi khi lướt ngang qua nhau. Cậu cũng hiểu sơ sơ con người này không thân thiện, lạnh nhạt khó chịu với người khác y như diễn đàn bảo, đúng là không dễ thân cận và "khó chiều". Điển hình như vô tình gặp nhau trên đường, Mục Huyền Anh lễ phép chào anh thì bị lườm một cái. Cậu giúp anh nhặt đồ thì bị ngó lơ, cảm ơn anh thì anh không để ý tới. Nhưng hai người cũng có duyên, mới hai ba ngày mà chạm mặt nhau mấy lần liền.

"Chào đàn anh..." Mục Huyền Anh liếm môi, hơi căng thẳng. Là người tốt tính đến đâu bị ngó lơ hoài cũng không dễ chịu gì cả. Nhưng cậu là người dễ chịu, nên cũng không để ý nhiều.

Mạc Vũ cảm thấy mình với thằng nhóc này như dính vào nhau, đi đâu cũng chạm mặt nhau được. Lần đầu tiên anh thấy mơ hồ về duyên số, không thì sao trùng hợp thế này. Nhưng anh cũng không phải người mê tín, nên nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn ấy. Anh gật đầu, lướt qua người cậu đi thẳng.

Mục Huyền Anh thở dài, lại bị bán bơ. Cậu nhún vai, vừa định bước đi thì dưới chân đạp phải cái gì đó mềm mềm. Cuối xuống nhìn thì thấy một cái móc khóa hình búp bê vải khá đáng thương nằm dưới đế giày cậu. Mắt Mục Huyền Anh sáng lên, vội bỏ chồng sách một bên.

Búp vê vải Oa Oa là một món đồ chơi cực kỳ nổi tiếng đã có mặt trên thị trường hơn mười năm. Nó chỉ đơn giản là một con búp bê làm bằng vải, dạng đồ chơi cho trẻ con thời xưa. Nhưng từ khi được sản xuất, không hiểu sao loại búp bê này trở thành cơn sốt với các trẻ em. Với hai hạt đậu đen làm mắt và ba chỏm tóc trên đầu, thêm bộ quần áo bằng vải cực kỳ đơn sơ, Oa Oa trở thành con búp bê đáng yêu nhất rất được săn đón. Bên cạnh đó còn có chút chuyện thần bí như nhà nào có Oa Oa thì liên tiếp gặp may mắn, cầu nguyện với nó thì điều ước được thực hiện v...v... Những điều này chung quy là mê tín, nhưng vẫn có nhiều sự kiện tương tự được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến người người lớn nhỏ đều đổ dồn đi sắm một con.

Đối với Mục Huyền Anh, búp bê vải Oa Oa là một kỷ niệm đẹp. Nó là món đồ chơi đầu tiên cậu có được. Khi còn nhỏ, trước khi được Tạ Uyên đưa về năm sáu tuổi. Mục Huyền Anh là một cô nhi sống trong cô nhi viện. Bạn bè xung quanh cậu đều cao to hơn cậu nên hay bắt nạt cậu lắm. Mục Huyền Anh khi đó còn bé không dám đánh trả, chỉ biết ôm đầu chịu đòn rồi khóc thút thít. Lúc đó có một cậu bé khác lớn hơn cậu vài tuổi thường chạy tới đánh mấy đứa bắt nạt kia, dọa chúng sợ chạy té khói.

Cậu bé đó thấy Mục Huyền Anh khóc mãi, không vui kêu cậu là "Đồ mít ướt" rồi đưa cho cậu con búp bê vải Oa Oa đời đầu "Này, cho nhóc đó. Đừng khóc nữa xem nào, xấu quá." Khi đó Mục Huyền Anh rất thích con búp bê này, cứ nhìn lén các bạn nhỏ được cô giáo ưu tiên đặc biệt cho đồ chơi miết. Cậu bé để ý thấy mới đi tìm nó cho cậu.

Nhờ con búp bê ấy mà Mục Huyền Anh vui vẻ hơn một chút. Cậu nhóc kia cũng hay bắt nạt Mục Huyền Anh lắm, nhưng người khác mà bắt nạt cậu một cái là đánh nhau với người ta ngay. Lúc đó cậu nhóc ấy chọc cậu một cái thì dỗ cậu một lần, rất thích thú nhìn vẻ mặt biến đổi của cậu. Cậu cũng bị quay như chong chóng. Nhưng thật sự cậu bé ấy rất tốt, luôn bảo vệ cho cậu, chọc ghẹo cũng không quá đáng gì cả. Lâu lâu còn chia bánh cho cậu ăn nữa cơ. Nhóc đó cũng lạnh nhạt với mọi người lắm, chỉ thích chơi với cậu thôi.

Thật ra cũng do Mục Huyền Anh lần đầu gặp cậu nhóc ấy đã bám riết không tha, cứ kêu anh ơi anh ơi rồi lẽo đẽo theo người ta đòi chơi miết. Có lần cậu nhóc phiền đến nỗi đẩy ngã Mục Huyền Anh, để cậu khóc thương tâm suốt mấy phút liền mới lại gần dỗ, làm cậu nín khóc ngay rồi cười một cái thật vui vẻ.

Búp bê Oa Oa không chỉ là một kỷ niệm đáng nhớ của Mục Huyền Anh, mà kể từ đó nó thành đồ chơi yêu thích của cậu. Khi được nhận nuôi rồi cậu vẫn đem nó theo bên mình suốt, cái con búp bê cậu bé kia tặng cậu. Đến giờ món đồ chơi này đã ra rất nhiều phiên bản mới, Mục Huyền Anh đều lén lút sưu tập đầy đủ. Cậu trở thành tín đồ số một của Oa Oa, dù đã già cái đầu rồi, haha.

Một trong số những hàng mẫu quý hiếm cũng như cái duy nhất mà Mục Huyền Anh không có được, chính là con búp bê Oa Oa phiên bản siêu anh hùng bản giới hạn đang nằm trên tay cậu. Vì phải đi học nên Mục Huyền Anh không đem theo con Oa Oa nào với mình đến ký túc xá, và mỗi lần nhìn thấy chúng thì cậu lại nhớ mien man đến quá khứ ở trại mồ côi. Lúc cậu nhận nuôi, cậu bé kia không có mặt ở đó. Hai người đã nương tựa nhau suốt quãng thời gian ấy, vậy mà cậu đi không một lời từ biệt. Mục Huyền Anh chỉ muốn gặp lại người kia, nói với người ấy xin lỗi vì đã rời đi như vậy, cũng như muốn nhìn xem người ấy thế nào rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mục Huyền Anh đăm chiêu nhìn con búp bê miết mà quên mất mình đang ở giữa thư viện đông người, cứ đứng ngẩn ra khiến người người qua lại kỳ quái nhìn cậu. Cậu bạn bị chiếm một góc bàn vì chồng sách của cậu nhẫn rồi lại nhịn, thật sự rất kiên nhẫn chờ cậu ngẩn người. Khi cậu bạn sắp sửa bùng nổ muốn nhắc nhở, thì đã bị người khác cướp lời trước rồi.

"Cậu làm gì mà ngẩn người thế? Cản đường người khác quá." Mạc Vũ giật lại móc khóa Oa Oa của mình, chau mày.

Mục Huyền Anh giậtmình tỉnh lại từ cơn kỷ niệm. Thấy mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn mìnhthì rất xấu hổ, vội ho khan một tiếng rồi nhanh chóng ôm chồng sách lên. Cậuxin lỗi cậu bạn vì mình chiếm chỗ, rất may là cậu bạn thấy cậu chân thành cũngkhông nói gì. Mục Huyền Anh ngượng ngùng nhìn Mạc Vũ "Xin lỗi đàn anh." Cậu muốnnói thêm gì đó nhưng Mạc Vũ đã quay đi mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro