Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày được Mạc Bắc Quân mang trở về bắc cương Ma Tộc, Đâm Máy Bay lên giời- Thượng Thanh Hoa đại nhân sống ức đến mức muốn hộc máu.

Quả thật so với trước kia, Mạc Bắc Quân đối với hắn có nhu hòa hơn một chút, phải là "một chút" chính là không phải ngày ba bữa đánh, còn được ăn ngon nhưng mọi việc giặt quần áo, rót nước, bưng trà, vvv vẫn là do hắn làm. Mà làm việc thì thôi đi, dù sao hắn cũng đã quen nhưng cớ gì lại không thể cho hắn một căn phòng đàng hoàng!!!

Cả một ma cung rộng lớn vậy mà Mạc Bắc Quân lại nhất quyết nhét hắn chung phòng với y. Như vậy cũng không nói đi, dù sao cũng là hai thằng đàn ông hơn nữa Đại Vương chắc chắn không nghĩ tới cái gì đó với hắn (?), chỉ là... cùng phòng mà Mạc Bắc Quân được đàng hoàng nằm trên giường ấm còn Thượng Thanh Hoa hắn lại phải co ro trên mặt đất!

Phải biết bắc cương lạnh cỡ nào, hắn tu vi thấp cũng chỉ có chút linh lực phòng thân, khụ... dù mỗi sáng tỉnh dậy hắn đều thấy mình đã bò lên giường Mạc Bắc Quân nhưng chung quy vẫn sợ bị ăn một cước của Đại Vương nên sáng nào Thượng Thanh Hoa cũng trong tình trạng hốt hoảng tỉnh rồi lăn từ trên người Mạc Bắc Quân xuống đất...

Ma cung lớn như vậy tại sao có mình hắn bê trà rót nước! Tại sao lại không thể cho hắn một cái giường đàng hoàng! Bộ bắc cương chỉ là cái vỏ ngoài sa hoa nhưng thực chất nghèo kiết xác chắc? Đừng đùa, đây chính là muốn làm khó Thượng Thanh Hoa hắn! CMN thật hết chịu nổi!

  Đây chính là cái sự bất công trong xã hội phong kiến cũ đi, vì sao con trai hắn do hắn tạo ra lại có thể tự do đè đầu cưỡi cổ hắn như vậy! Đâm Máy Bay Lên Giời hắn chưa bắt Mạc Bắc Quân gọi một tiếng "cha" đã là nhân nhượng lắm rồi có biết không! Là một công dân ba tốt sống trong xã hội công bằng văn minh, hắn phải đứng lên đấu tranh cho chính mình *ánh sáng của chân lí chiếu rọi \(^0^)/*!!!

Nhưng sự thật rất tàn khốc, mỗi lần hắn dồn hết can đảm, hùng hổ đến gặp Mạc Bắc Quân lại bị ánh mắt lạnh như băng của y làm cứng họng, bài diễn thuyết hơn 10 vạn từ đều tan thành không khí, rốt cuộc cũng chỉ nở một nụ cười lấy lòng. Thượng Thanh Hoa âm thầm thở dài, hắn quả thật không có tiền đồ. Hắn thề với trời đất, nếu có ngày xuyên trở lại liền cho Mạc Bắc Quân bị bạo cúc ngay lập tức!

Cuối cùng hắn vẫn lấy chút dũng khí còn sót lại mà năn nỉ Mạc Bắc Quân cho về An Định Phong một thời gian. Phải biết rằng Thượng Thanh Hoa đã khóc lóc ỉ ôi, ôm đùi Mạc Bắc Quân suốt nửa ngày trời mới được y chấp thuận. Kì thực Mạc Bắc Quân cũng thấy ồn muốn chết, nhưng mỗi lần thấy cái mặt bánh bao đầy nước mắt của Thượng Thanh Hoa y vẫn là không nỡ ra tay, đành chấp nhận cho hắn đi 1 tháng.

Thượng Thanh Hoa mừng như điên, chân trước chân sau liền xách hành lí chạy về An Định Phong bỏ lại Mạc Bắc Quân mặt đầy hắc tuyến. Thật ra không thể trách hắn, ai biết được Mạc Bắc Quân có lên cơn bắt hắn quay lại không. Để phòng bất trắc hắn phải chuồn thật lẹ, một là cho khuây khỏa đầu óc nếu không còn ở bắc cương hắn chắc chắn nghẹn chết, hai là để tên tuổi hắn tái xuất giang hồ.

Phải, hắn chính là muốn tên tuổi Đâm Máy Bay Lên Giời một lần nữa tái xuất!

Nói thực hắn rất nhớ những ngày tháng trước còn viết 《 Cuồng ngạo tiên ma đồ》, mỗi ngày đều lượn lờ đọc cmt ăn mì gói. Đâm Máy Bay Lên Giời chỉ là một tay viết hạng ba nhưng vì truyện của hắn có quá nhiều tranh cãi nên sở hữu một lượng anti đông đảo dĩ nhiên cũng có một lượng fan não tàn không hề nhỏ, miễn cưỡng cho là có chút hot! Dù là vậy hắn cũng rất thỏa mãn, mỗi lần đọc cmt dù có chửi hắn thậm tệ đến đâu, Đâm Máy Bay Lên Giời vẫn mỉm cười. Ừm cũng có thể nói vì vậy mà hắn quen được Thẩm Thanh Thu ( Tuyệt thế dưa leo :)) )

Lòng yêu nghề rạo rực khiến Thượng Thanh Hoa vừa trở về An Định Phong liền nhốt mình trong phòng ba ngày miệt mài mà viết. Phải, là "viết", thật vất cmn vả. Nhớ hồi xưa hắn chỉ cần lạch cạch gõ phím một hai tiếng liền ra mười mấy chương truyện mấy vạn từ mà hiện giờ lại phải ngồi mài mực viết từng trang, quả thật muốn khóc. Số chữ hắn chép bài từ trung học đến giờ còn chưa nhiều thế này đâu! Nếu được hắn nhất định phải phát minh cho thế giới này mạng internet và máy tính không thì sẽ có ngày hắn vì viết truyện mà chết lúc nào không biết!

Rốt cuộc đến ngày thứ tư, tác phẩm của hắn bước đầu cũng hoàn thành. Quả thật hắn rất muốn viết đồng nhân văn về Dưa leo huynh và Băng ca điển hình như 《 Thanh Tĩnh Phong bí sử》hay 《 Sư tôn ta quả đáng yêu như vậy!》, tất nhiên yếu tố cấm thiếu nhi là không thể thiếu. Nhưng nghĩ đến sau khi viết, vào một đêm trăng thanh gió mát, Thẩm Thanh Thu cầm Tu Nhã kiếm đến xọc chết hắn, Thượng Thanh Hoa liền diệt ý tưởng đó từ trong trứng! Dù sao thế giới này không ít mĩ nam, hơn nữa quanh hắn nhiều đối tượng ưu tú như vậy đâu nhất thiết phải đi theo một lối. Hắn mới không cần đi theo lối của 《 Xuân Sơn Hận》, tự Đâm Máy Bay Lên Giời hắn sẽ tạo ra một thương hiệu riêng không đụng hàng!!!

  Vài ngày sau, có một tác phẩm  của một tác giả bút danh kì lạ trở thành đề tài xôn xao hot chưa từng thấy! Kì thực chuyện nam nam trong thế giới này cũng chẳng kì lạ cho lắm, đặc biệt là sau khi 《 Xuân Sơn Hận》 lên kệ nam nam còn được yêu thích và trào đón hơn. Nhưng dù thích cỡ nào đi theo một lối cũng sẽ có chỗ chán, vậy nên khi cp mới này được sinh ra, số lượng sách tiêu thụ liền sấp sỉ đuổi kịp 《 Xuân Sơn Hận》 và được lưu truyền rộng rãi!

Thẩm Thanh Thu cũng không ngoại lệ. Vừa nghe bút danh hắn liền tò mò mua về đọc nhưng rồi mới được vài chương hắn liền hối hận đến mức muốn xé sách. Kì thực với kinh nghiệm kiếp trước, hắn nên hiểu thứ tên này viết ra toàn là mấy thứ không có tiết tháo mới đúng. Thẩm tiểu thụ đen mặt đặt cuốn sách xuống thề sẽ không bao giờ đụng vào nữa.

Lại nói tại sao hắn lại như vậy? Vậy liền trích ra một đoạn trong sách viết thế này:

"... Liễu Thanh Ca từ võ trường trở về, một thân mồ hôi khiến y phục dính sát vào người để lộ đường cong săn chắc. Hắn chán ghét lột y phục trên người xuống muốn tẩy rửa thì đột nhiên có một cánh tay ôm hắn từ phía sau. Liễu Thanh Ca giật mình muốn xoay người đánh người phía sau nhưng lại nhận ra, người ôm hắn sức lực rất lớn dù thế nào cũng không giãy ra được khỏi vòng tay ấy! Hắn tức giận muốn mắng chửi thì từ phía sau liền truyền đến một thanh âm dịu dàng:

- Sư đệ...

- Trưởng... trưởng môn sư huynh! Huynh làm gì ở đây!?

- Nếu ta nói nhớ đệ, đệ tin không...

  Vừa nói, Nhạc Thanh Nguyên vừa ám muội xoa xoa eo hắn. Liễu Thanh Ca đỏ mặt tía tai, một cước muốn đạp Nhạc Thanh Nguyên ra khỏi người mình nhưng y đột ngột xoay hắn lại, đẩy ra phía sau..."

Khụ... và sau đó chính là một đoạn không hài hòa, ngươi kéo ta đẩy cứ như vậy chịch chịch chịch!

  Đùa gì vậy, đường đường là Phong chủ Bách Chiến Phong lại bị áp, cho dù có là Nhạc Thanh Nguyên đẩy cũng quá hoang đường rồi! Thẩm Thanh Thu thở dài giấu quyển sách đi, thầm nghĩ khẩu vị tên này ngày càng nặng.

Người ngoài đã vậy vậy còn nhân vật trong truyện thì sẽ thế nào, quả thật không ai dám nghĩ tới!

Gần đây mỗi lần xuống núi, Liễu Thanh Ca cảm nhận được có vô số ánh mắt đang nhìn và dò xét hắn. Ban đầu, hắn cũng cho đó là bình thường, dù sao hắn cũng là phong chủ của Bách Chiến Phong cơ mà. Nhưng lâu rồi hắn mới nhận ra ánh mắt này có chút không bình thường cho đến một ngày hắn biết được nguyên do của cái nhìn ấy...

  Lúc đi vào một tiệm sách nhỏ, hắn có nhìn thấy một cuốn sách bìa hoa khá đẹp tên 《 Khung Đỉnh- Bách Chiến tình thâm sử》( QP: lười nghĩ tên nên ta đặt bừa). Kì thực Liễu Thanh Ca có chút tò mò, không phải hắn chưa nghe qua Xuân Sơn Hận,  chỉ là sách viết về Thương Khung Sơn phái quả thật quá ít chứ nói gì đến các phong trên đỉnh, vậy nên hắn liền nhịn không được mà cầm lên đọc thử.

Ban đầu, sách có nói đến Thương Khung Sơn và các đỉnh phong, ừm hắn công nhận người này có chút kiến thức. Vài trang tiếp theo liền giới thiệu cặn kẽ về Bách Chiến Phong và Liễu Thanh Ca khiến hắn trong lòng có chút tán thưởng người này nhưng.... Càng đọc, sắc mặt Liễu Thanh Ca càng đen lại. Từ trên người hắn, uy áp phóng ra khiến người trong tiệm đều phải run cầm cập. Hắn nhìn chính tên mình trong sách, rốt cuộc liền không nhịn được một phát hóa quyển sách trên tay thành tro.

Hắn âm trầm xoay người, sắc mặt khủng bố hỏi chủ hiệu sách:

- Sách này là ai viết!?

-... Đâm... Đâm Máy Bay Lên Giời...

- Hả!?

- Ngài... ngài đừng nóng! Người đó chỉ để lại bút danh là Đâm Máy Bay Lên Giời còn lại cái gì tiểu nhân cũng không biết!

Chủ tiệm hoảng hốt xổ một tràng, tay con giơ lên che đầu như sợ giây tiếp theo Liễu Thanh Ca liền cho hắn một chưởng về với tổ tiên! Kì thực 《 Khung Đỉnh- Bách Chiến tình thâm sử》 là một cuốn đang rất hot nhưng ai mà biết Liễu Thanh Ca lại chui vào cái tiệm nhỏ này của gã chứ, gã còn chưa muốn chết!

  Liễu Thanh Ca hít một hơi thật sâu, trả tiền sách rồi âm thầm rời đi. Nói là âm thầm thế nhưng trên người hắn vẫn cuồn cuộn tỏa ra uy áp khiến người trên đường đều khiếp sợ. Cái gì mà " Đâm Máy Bay Lên Giời", đùa hắn sao! Hắn mà biết ai viết ra cuốn sách bại hoại kia liền một đao chém chết người đó bằng không hắn không xứng làm Phong chủ Bách Chiến Phong!

Nói về cái tên viết sách bại hoại kia, hắn vẫn đang hết lòng vì độc giả ra chương mới. Ai mà biết sách hắn viết ở đây lại được chào đón nhiệt liệt như vậy, làm hắn quên cả cái uất hận khi phải soạn thảo bằng tay. Thượng Thanh Hoa cũng không ngờ thứ văn này của hắn lại có thể kéo fan như vậy. Phải biết rằng trước kia viết 《 Cuồng ngạo tiên ma đồ》 lời chê hắn nhận được nhiều nhất chính là suốt ngày chỉ biết viết cảnh nhân vật chính với các em gái nhưng mà đến đây, hắn quyết định trùng tu lại viết đồng nhân văn, biến cảnh XX nam nữ thành nam nam vậy mà lại nổi. Càng nghĩ, hắn càng hưng phấn, tay viết một đường theo nhiệt huyết sôi trào xong một chương cao H mấy vạn chữ!

Hắn thu bút, tay muốn cất bản thảo lại thấy một đệ tử từ ngoài hớt hải chạy vào.

- Phong chủ lại có chuyện!

- Chuyện gì?

- Bên Thanh Tĩnh Phong và Bách Chiến Phong lại gây sự, đã đánh bay mấy ngói viện nhỏ rồi!

  Thượng Thanh Hoa đen mặt nghe đệ tử báo cáo. An Định Phong của hắn chính là lo việc hậu nhưng mà bọn đệ tử Thanh Tĩnh Phong và Bách Chiến Phong cứ được dăm ba hôm lại gây sự khiến hắn cứ phải chạy đôn chạy đáo mà sửa chữa, Thượng Thanh Hoa vô cùng bực bội. Phải biết, bây giờ đang có hàng ngàn độc giả chờ hắn, hắn thời gian viết còn chưa đủ huống chi là đi giải quyết đống lộn xộn cho mấy người kia! Đừng tưởng hắn không lên tiếng thì cho rằng hắn hiền lành dễ bắt nạt, hôm nay phải dạy cho lũ đó một bài học!

Thượng Thanh Hoa đen mặt rời đi cùng đệ tử nọ lại nhất thời quên mất quyển đồng văn còn chưa cất. Gió thổi nhẹ nhẹ mang theo một chút khí lạnh thổi vào phòng, có người bước vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro