Mạc Bắc Quân và bát mì chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâm Máy Bay Lên Giời dạo này cảm thấy tam quan mà mình xây dựng suốt bao nhiêu năm đang dần sụp đổ.

"Cái này... Đại vương ngài cũng không cần nhọc công như vậy, thân thể ta hiện giờ thực sự rất tốt..."

"Ừm...
Vậy thì ăn đi."

"Ha.ha.ha." Thượng Thanh Hoa khó khăn nuốt nước miếng mấy cái, cúi người run rẩy cầm đũa lên, lẩy bả lẩy bẩy như thể sắp ngất tới nơi.

Hắn không thể không thừa nhận khả năng nấu ăn của đại vương nhà mình đúng là càng ngày càng cải thiện, sợi mì vừa nhỏ vừa dai mềm, nhưng nước dùng lại cứ cố tình phải có cái vị như muốn đòi mạng.

Nhìn bát mì này, trông còn đẹp hơn của nhà hàng năm sao, đã thế còn có một mùi hương vô cùng ngọt ngào quyến rũ, vậy mà không dám hạ thủ.

Mợ nó, Mạc Bắc Quân rốt cuộc là dùng phương pháp gì, mới có thể khiến cho sợi mì đỏ rực thế kia?

"Cơ thể khó chịu sao? Cầm đũa cũng không vững nữa."

"A không... Không phải đâu! Là do ta vui quá. Đại vương nấu mì cho ta, ta thật sự rất vui..."

"Không phải đã làm cho ngươi nhiều lần rồi sao." Gương mặt Mạc Bắc Quân không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt lại như hơi sáng lên.

Thượng Thanh Hoa thấy y đang nhìn nhìn mình, rõ ràng là muốn mình ăn mới bằng lòng bỏ qua, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gắp lên một miếng, cẩn thận cắn một cái, biểu tình trong nháy mắt liền biến chuyển phải nói là vô hạn phong phú, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, bất quá vẫn phải liều mạng nuốt xuống, cố nặn ra một nụ cười: "Ngài làm thật sự rất ngon."

"Ừm, vậy ăn nhiều một chút."

Máy Bay đại nhân vất vả lắm mới nuốt được một miếng, nghe vậy lập tức tái mét mặt.

Thừa lúc Mạc Bắc Quân không chú ý, hắn lập tức nốc nguyên cả cốc nước bên cạnh, hi vọng cái vị cay tới bỏng lưỡi kia nhanh chóng biến đi.

Phắc, tên chết tiệt này đến tột cùng nấu thế nào vậy? Dùng gia vị quỷ gì a? Có phải hắn ta đổ nguyên hũ sa tế vào hay không?

Thượng Thanh Hoa ấn ấn ngực, chỉ cảm thấy một miếng mì này vậy mà sắp lấy đi nửa cái mạng của hắn.

Đâm Máy Bay Lên Giời bỗng dưng hoài niệm những tháng ngày chạy vặt pha trà bưng nước làm ấm giường... à không, dọn giường trước kia của mình.

Mỗi ngày đều chạy theo Mạc Bắc Quân từ Đông sang Tây, khi y không vui liền đánh hắn một chưởng, khi y khó chịu liền đạp hắn lăn vài vòng. Tuy tổng lượng máu hộc ra đủ để dìm chết chính mình, nhưng ít ra những lúc bị đánh có thể mặt dày chạy sang Thiên Thảo Phong xin thuốc.

Giờ đây vấn đề trực tiếp liên quan đến ẩm thực, dù Thiên Thảo Phong có giỏi cỡ nào, cũng không điều chế được loại thảo dược khiến đồ ăn có vị như này khi ăn vào lại thành mỹ thực được.

Thà Mạc Bắc Quân cứ đấm hắn vài cái còn hơn. Thượng Thanh Hoa thổn thức nghĩ.

Còn nhớ khi đó hắn đòi Mạc Bắc Quân làm mì, y liền tìm một nhà trọ rồi vứt Thượng Thanh Hoa vào trong phòng, sau đó mang vẻ mặt như chiến sĩ xung trận mà hùng hùng hổ hổ lao vào nhà bếp. Cuối cùng bưng ra thành phẩm là mấy "cục" gì đó vừa đen đen vừa quái dị, đã thế còn đặc quánh, vừa nhìn đã khiến người ta liên tưởng đến những thứ không đứng đắn.

Nếu không phải lần đó hắn khóc lóc ỉ ôi kêu đau chân các thứ, có khi lúc đó đã thật sự anh dũng hy sinh bên tô mì đen thùi lùi.

Nhưng từ đó về sau mỗi 2-3 ngày Mạc Bắc Quân lại kiên trì vào bếp thử nghiệm các công thức nấu mì mới, hứng trí bừng bừng lôi Thượng Thanh Hoa ra làm chuột thí nghiệm.

Mỗi lần một hương vị mới, mỗi lần đều như muốn đòi mạng.

Ai đó nói cho hắn là nước đi này có thể đi lại đi!

Trong lòng Thượng Thanh Hoa như có hàng vạn con thảo nê mã đang chạy tới chạy lui. Hắn đột ngột cầm đũa lên, vẻ mặt thâm cừu đại hận nhìn chằm chằm vào bát mì.

Không được, ta đường đường là tác giả đại thần một tay che trời, có bát mì thằng con làm mà còn ăn không nổi có phải quá mất mặt rồi không!

Đâm Máy Bay Lên Giời cực kỳ không phục mà gắp một miếng mì nữa, thử thêm một ngụm, xém chút nữa oan hồn về với quê nhà, cưỡi hạc đi về phía tây.

Để bảo mạng, Thượng Thanh Hoa im lặng xê bát mì qua một bên, trong lòng lại bắt đầu rơi lệ.

"Sao vậy, hôm nay trông ngươi có vẻ uể oải."

Ta lúc nào ăn mì ngươi nấu cũng là vẻ mặt như vậy được không??

Đương nhiên những lời như vậy Thượng Thanh Hoa có chết cũng không dám nói ra, vì vậy lại tươi cười chân chó lấy lòng:
"Đại vương, ta bị thương lại khiến cho ngài vất vả như vậy ta thật sự rất áy náy. Ngài vừa mới đăng cơ, hẳn là có rất nhiều sự vụ quan trọng cần giải quyết, đại vương không nên vì ta mà bỏ qua việc công a."

"Ừm, đúng là gần đây có hơi nhiều vấn đề nảy sinh..."

Đúng đúng! Vậy ngươi còn chờ gì nữa mà không mau về Bắc Cương đi! Cha không tiễn ngươi! [Tay vẫy bái bai]

"Đợi khi chân ngươi khỏi hẳn, ta đem ngươi về Bắc cương."

"..."

Đại nhân! Gia gia! Lão ca ơi! Ngài không cần nói một câu đau tim như vậy. Ở Bắc Cương mỗi ngày run cầm cập còn ăn mì ngươi nấu, ngươi là muốn tiễn cha ngươi lên bàn thờ sớm sao??

Như ngẫm ra điều gì đó, ánh mắt Mạc Bắc Quân vô thức hướng về quê cũ, như đang nói chuyện với bản thân mà thầm thì:
"Đem về, giấu đi."

Thượng Thanh Hoa còn đang nghiêm túc nghĩ xem chết vì nhảy lầu đau hơn hay ăn mì Mạc Bắc Quân nấu đau khổ hơn, nghe một câu này, liền khựng lại.

Eh!

Y vừa nói gì cơ... Tai ta có vấn đề rồi sao? Y vừa nói... đem về, giấu đi?

Ehh!

Không phải nam chính Băng ca mới là gei sao? Sao nam phụ cũng có thể thốt ra một câu nồng đậm khí gei như vậy?

Ehhh!

Này là tỏ tình hả?

Ehhhhhhhhh!!!

Thượng Thanh Hoa lần đầu cảm thấy da mặt dày như hắn cũng có thể đỏ, tim phút chốc đập nhanh khiến hắn có chút choáng váng.

"Ha.ha.ha. Đại... Đại vương, ta vừa rồi nghe không rõ lắm, ngài vừa nói... gì cơ...?"

Mạc Bắc Quân điềm tĩnh xoay người lại, ánh mắt sâu không thấy đáy giờ đây như chỉ phản chiếu bóng hình của Thượng Thanh Hoa.

Hắn quay mặt đi, thản nhiên thốt một câu:
"Ta nói, từ giờ mỗi ngày đều làm mì cho ngươi."

"..."

"Dạ?"

"Từ giờ mỗi ngày đều làm mì cho ngươi." Mạc Bắc Quân kiên trì lặp lại lần nữa.

"Mỗi ngày...?"

"Mỗi ngày." Mạc Bắc Quân khẽ mỉm cười.

Vốn dĩ gương mặt đẹp trai của Mạc Bắc Quân có sức công phá cực lớn với đại thần Đâm Máy Bay, nhưng hắn lại ngắm không nổi, chỉ cảm thấy y giờ cũng không khác hung thần ác sát đòi mạng là mấy...

!!!

Ta muốn nói rằng, ta bỗng dưng muốn viết một bộ đam mỹ dài 100 vạn chữ, đặt tên nam chính là Mạc Bắc Quân..., rồi sau đó ngược chết cha nó luôn.

Gương mặt Thượng Thanh Hoa ba màu trắng, xanh, đen luân phiên ra trận, thảm không còn gì để tả, phải cố hết sức, mới thều thào được một câu:
"Hay... hay là cứ như bây giờ cũng được. Ba... Không, bốn ngày một lần?"

"Mỗi ngày."

"Giảm... giảm chút không được sao? Ba nhé? Hay là hai cũng được?"

Mạc Bắc Quân có vẻ vừa tưởng tượng ra cái gì đó rất thú vị, vẻ cười trên mặt càng đậm:
"Mỗi ngày chính là mỗi ngày."

******
Tiểu kịch trường:

Lần đầu tiên ăn mì Mạc Bắc Quân nấu, Thượng Thanh Hoa sống không bằng chết.

Lần thứ hai ăn mì Mạc Bắc Quân nấu, Thượng Thanh Hoa tiều tụy hốc hác.

Một tuần sau khi ăn mì Mạc Bắc Quân nấu, Thượng Thanh Hoa không còn gì luyến tiếc trên cõi đời này.

Một tháng sau khi ăn mì Mạc Bắc Quân nấu, Thượng Thanh Hoa cảm thấy mình bây giờ vô dục vô cầu, bất cứ lúc nào cũng có thể đắc đạo thành tiên, bay lên tận bầu trời sóng vai với vầng thái dương.

Hầy...

Dù sao trốn cũng không thoát, Thượng Thanh Hoa à, ngươi cứ thành thành thật thật để Mạc Bắc Quân cột vào trên giường, ngày ngày ăn mì y nấu đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro