Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Thanh Hoa, Thanh Hoa, Thượng Thanh Hoa!" Kèm theo tiếng kêu giận dữ là tiếng vỡ loảng xoảng của đồ vật.

"Tất cả, tất cả đều tại ngươi. Tiền tài, danh vọng, địa vị, tất cả đã vì ngươi mà đánh mất. Thượng Thanh Hoa, ta hận ngươi!" Giọng gã khàn khàn, điên cuồng đến tột độ.

"Ha ha ha, nhưng rồi ta sẽ lần lượt cướp từng thứ, từng thứ quan trọng của ngươi!" Rồi bất chợt gã cười khùng khục như lên cơn điên dại, ánh mắt lóe lên một tia ác độc, tàn nhẫn.

2.

"Hắt xì!" Thượng Thanh Hoa bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

"Mới sớm gió lạnh mà không chịu đắp chăn ấm, ngươi muốn cảm lạnh chết hả!" Mạc Bắc Quân tức giận, lấy chăn bông choàng lên vây kín người Thượng Thanh Hoa.

"Chỉ là tự dưng thấy lạnh thôi mà. Đại vương, người đâu cần phải làm quá lên, hì hì." Thượng Thanh Hoa cười thích thú.

"Mà mấy dạo này sao ngươi hay xuống Thương Khung Sơn tìm Nhạc Thanh Nguyên vậy?"

"Ta chỉ xuống tìm Nhạc trưởng môn nhờ chút việc. Mà đại vương này, sao tai ngươi cứ đỏ lên thế?" Thượng Thanh Hoa cười đến tít mắt, đại vương thật dễ thương a~

Thẹn quá hóa giận, Mạc Bắc Quân không thèm hỏi gì thêm, đùng đùng đi ra khỏi tẩm điện. Có trời mới biết Mạc Bắc Quân là đang rất xấu hổ đó a~. Ai bảo mới sáng sớm người nào đó không chịu đắp chăn bông kín đáo, bên trong lại quần áo xộc xệch, làm lộ nửa phần cơ thể trần trụi, câu dẫn không chịu nổi. Mạc Bắc Quân hắn thề là không nhìn thấy cái vết đỏ đỏ, hồng hồng ấy đâu và cũng không hề nghĩ ngợi bậy bạ gì đó đâu nha~

Thích thú nhìn ai đó đang đùng đùng đi ra khỏi tẩm điện, Thượng Thanh Hoa cười như được mùa. Khẽ tí là thẹn quá hóa giận, cái tính xấu dễ thương này không biết di truyền từ ai của đại vương cũng thú vị đó chứ.

Cười sảng khoái được một trận đã đời, Thượng Thanh Hoa rời giường, mặc y phục chỉnh tề rồi tung tăng nhảy nhót đi về Thương Khung Sơn tìm gặp Nhạc Thanh Nguyên.

"A, Thượng sư đệ, đệ lại đến nữa hả." Nhạc Thanh Nguyên tươi cười tiếp đón Thượng Thanh Hoa đang vui phơi phới kia.

"Nhạc sư huynh, ngươi hôm nay dạy ta tiếp đi."

"Được rồi, lại đây, ta cùng đệ tiếp tục làm, đồng thời dạy cho đệ nốt cung đoạn này."

"Hảo a~."

Nhạc Thanh Nguyên cười ôn nhu, lấy từ trong tủ đồ ra một cuộn len. Không sai, đó chính là một CUỘN LEN :>. Lấy nó ra để làm gì ư? Tất nhiên là để đan khăn rồi :>>>. Còn về phần tại sao Nhạc trưởng môn của chúng ta lại biết đan khăn thì lại là một bí mật khác :)))

Được Nhạc Thanh Nguyên chỉ dạy, Thượng Thanh Hoa chăm chú đan từng mũi một, từng mũi một. Chiếc khăn len dần dần được hoàn thành.

"Xong rồi a!" Thượng Thanh Hoa reo lên mừng rỡ, ôm chầm lấy Nhạc Thanh Nguyên vô cùng cảm kích.

"Thượng Thanh Hoa!" Một tiếng gầm lên đầy giận dữ vang lên từ phía cửa. Mạc Bắc Quân bất ngờ xuất hiện, tử khí tỏa ra tứ phía, vô cùng tức giận.

"Đại... đại vương..." Thượng Thanh Hoa sợ hại lắp bắp nói, quên mất mình vẫn đang còn ôm lấy Nhạc Thanh Nguyên.

Không đợi cho Thượng Thanh Hoa kịp giải thích. Mạc Bắc Quân đã lạnh lùng đi mất. Đến khi Thượng Thanh Hoa kịp định hình lại và đuổi theo thì Mạc Bắc Quân đã đi đâu mất dạng. Nhanh chóng cáo biệt Nhạc Thanh Nguyên, Thượng Thanh Hoa vội vã cầm theo chiếc khăn mà chạy về Bắc Cương.

Sững sờ nhìn căn phòng trống không, Thượng Thanh Hoa có cảm giác bất an. Sai người đi tìm Mạc Bắc Quân khắp nơi nhưng kể cả khi Thượng Thanh Hoa có lật tung cả Bắc Cương lên thì vẫn không tìm được chút dấu vết gì của Mạc Bắc Quân. Cứ thế mấy ngày liền, Thượng Thanh Hoa vì lo lắng mà mất ăn, mất ngủ, người gầy xọp lại, nhẹ đi mấy cân.

Bơ phờ lơ đãng đi dạo quanh An Định Phong, Thượng Thanh Hoa lờ đờ như người mất hồn. Các đệ tử An Định Phong vô cùng lo lắng. Chúng chưa bao giờ thấy một Thượng Thanh Hoa phờ phạc như vậy, khác hẳn dáng vẻ tươi vui phơi phới của mọi khi. Thượng Thanh Hoa giờ tâm tình phẳng lặng, trầm tư hơn mọi khi đến mấy lần.

"Thượng phong chủ, đã lâu không gặp ngươi a." Một giọng nói bất chợt vang lên.

"A... ngươi là..." Thượng Thanh Hoa giật mình nhìn nam nhân nho nhã phía trước mặt.

"Ta từng là nội môn đệ tử của An Định Phong, từng là sư huynh của ngươi đó." Nam nhân nọ nở một nụ cười ôn nhu.

"A, hóa ra là cố nhân xưa gặp mặt. Xin huynh thứ lỗi cho sự thất lễ của đệ." Thượng Thanh Hoa nhàn nhạt đáp lại một câu cho có lệ.

"Sao mấy dạo này trông ngươi bơ phờ vậy? Đừng nói lại là do tên ma tộc đó chứ. Ta vừa thoáng thấy hắn xong."

"Ngươi thấy hắn?!" Thượng Thanh Hoa giật mình.

"À ừ, hình như hắn xuống núi thì phải. Đi về phía đông bắc rồi thuê quán trọ hay sao ý, ta cũng không nhớ rõ..."

"Đa tạ sư huynh, ta có việc phải đi rồi." Nghe được tin tức của Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa vội vã rời đi.

Vị nam nhân nho nhã kia nhìn Thượng Thanh Hoa đang vội vã rời đi, nở một nụ cười thật nhẹ...

3.

"Đại vương!" Thượng Thanh Hoa sau khi tìm đến quán trọ nọ, hốt hoảng đẩy cửa phòng trọ ra.

Đại vương, đại vương hắn kia rồi! Thượng Thanh Hoa xúc động muốn chạy lại ôm ai đó đang đắp chăn kín nằm trên giường kia.

"Đại..." Câu nói còn chưa kịp thốt ra hết, Thượng Thanh Hoa đứng mình nhìn về phía chiếc giường kia.

Trên giường có một... à không, là hai người đang cùng nằm trên đó, quần áo xộc xệch. Nằm bên cạch đang ôm Mạc Bắc Quân là một vị nữ ma tộc xinh đẹp tuyệt trần.

Bị tiếng gọi của Thượng Thanh Hoa đánh thức, Mạc Bắc Quân khó chịu ngồi dậy. Nhìn thấy con người phía trước, Mạc Bắc Quân tức giận quát:

"Ngươi còn dám vác mặt về đây!"

Triệt để im lặng, Thượng Thanh Hoa chỉ biết trân trối đứng nhìn hai con người phía trước.

"Còn không mau cút đi!"

"Đại..."

"Cút!" Mạc Bắc Quân gầm lên giận dữ.

Thượng Thanh Hoa chạy vụt ra khỏi phòng, cố kìm nén tâm tư đang dậy sóng của mình.

Đại vương hắn là đang đuổi y đi thì y còn có nghĩa vụ gì mà còn đòi ở lại cơ chứ.

Tâm can đè nặng, bước chân của Thượng Thanh Hoa ngày một chậm dần.

Mất công tìm kiếm đại vương lâu như vậy mà giờ y lại nhận được phần thưởng cay đắng này sao...

Ha, y có là gì của hắn đâu mà đòi bất mãn cơ chứ. Trước giờ y cũng chỉ là chân chạy vặt cho hắn mà thôi. Y đâu có đáng để hắn quan tâm cơ chứ. Phải chăng trước giờ hắn đối đãi với y như vậy cũng chỉ là để giải trí mà thôi. Thân là một con cờ đã mất hết tác dụng, hắn đâu còn lý do gì để giữ y lại cơ chứ.

Ha ha, có lẽ từ trước, tất cả đều do y tự mình đa tình. Có lẽ, tất cả những kí ức đẹp đẽ trước kia đều là do y tự tạo ra. Cay đắng nhận ra sự thật, thế giới phía trước y gần như sụp đổ.

Lấy tay sờ lên khuôn mặt, Thượng Thanh Hoa chợt nhận ra, khôn mặt y đã sớm ướt đẫm nước mắt tự bao giờ, mặn chát.

Khóc, cuối cùng y cũng đã khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, lóng lánh rơi xuống đất.

Thượng Thanh Hoa ngã gục xuống, thổn thức khóc.

Làm ơn, xin hãy cho tôi khóc nốt một lần này, chỉ một lần này thôi.

Trái tim vỡ vụn, cơn gió nào vô tình thổi bay nhưng mảnh vụn

Cô đơn trống trải, tự trách mình đa tình.

Kết cục giờ đây, chẳng phải đáng lắm sao.

Mệt mỏi đứng dậy, Thượng Thanh Hoa giờ như người mất hồn, đờ đẫn. Mở bảng hệ thống, vẫn câu hỏi cũ đó, hiện lên trước mắt Thượng Thanh Hoa là hai chữ:

[Có] [Không]

Đờ đẫn nhìn về phía trước, trong lòng Thượng Thanh Hoa còn có chút do dự.

Cười đau khổ, Thượng Thanh Hoa y còn gì mà do dự cơ chứ. Người mất, tình tàn, tất cả chỉ còn lại trái tim đã sớm vụn nát, cớ sao phải do dự chứ.

Hít một hơi thật sâu, Thượng Thanh Hoa thẳng thừng chọn [Có].

"Mạc Bắc Quân, tạm biệt." Trước lúc rời đi, Thượng Thanh Hoa mỉm cười thật nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại phảng phất một nỗi buồn.

Cuối cùng, Thượng Thanh Hoa y ngã xuống, trên môi còn vương vấn một nụ cười.

4.

"Tất cả nhanh chóng lục soát, phải tìm bằng được Thượng Thanh Hoa về đây cho ta!" Mạc Bắc Quân sốt ruột ra lệnh.

Phải biết rằng Mạc Bắc Quân sau khi đuổi Thượng Thanh Hoa đi mới kịp nhận ra có người nằm bên cạnh mình. Sửng sốt nhìn nữ ma tộc còn đang say ngủ, Mạc Bắc Quân khi đó mới kịp hiểu ra mọi chuyện thì cũng đã quá muộn. Hốt hoảng chạy đi tìm Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân biết mình đã phạm một sai lầm lớn.

"Quân thượng, thuộc hạ tìm được vật này kèm với phong thư này của Quân hậu ở trong tẩm điện ở Bắc Cương." Đoạn, tên thuộc hạ kia dâng lên một chiếc khăn len cùng một phong thư.

Tiếp nhận chiếc khăn cùng phong thư từ tay thuộc hạ, Mạc Bắc Quân run run đọc phong thư. Trong thư viết:

"Món quà nhỏ tặng đại vương ngày sinh thần XD."

Chỉ có vỏn vẹn có vài chữ mà từng chữ như những con dao đâm thẳng vào tim Mạc Bắc Quân, đau nhói.

Nhắm chặt phong thư trong tay, Mạc Bắc Quân tức giận ra lệnh:

"Bắt Vương Đại Hành về đây tra khảo cho ta!"

Hóa ra, Mạc Bắc Quân chính là bị lừa. Do tính đa nghi, Mạc Bắc Quân trước đó vẫn cố tìm hiểu lý do Thượng Thanh Hoa xuống Thương Khung Sơn. Vô tình đang lúc trên đường đến Thương Khung Sơn thì gặp một nam nhân nho nhã tự xưng là sư huynh của Thượng Thanh Hoa. Gã nói rằng Thượng Thanh Hoa và Nhạc Thanh Nguyên chính là có tình ý với nhau. Không hề nghi ngờ, Mạc Bắc Quân liền tin là thật, vội vã đến Thương Khung Sơn kiểm chứng. Nào ngờ gặp phải cảnh Thượng Thanh Hoa đang vui mừng ôm Nhạc Thanh Nguyên. Lửa giận bùng lên, Mạc Bắc Quân không chút do dự mà rời đi. Trên đường về Bắc Cương lại một lần nữa vô tình gặp vị nam nhân nọ. Gã lần này xưng tên là Vương Đại Hành, tỏ ý muốn mời Mạc Bắc Quân cùng uống rượu quên sầu. Nếu bình thường thì chắc chắn Mạc Bắc Quân sẽ từ chối nhưng cả giận mất khôn, sau khi tận mắt chứng kiến hai người kia ôm nhau thân mật, Mạc Bắc Quân đã có chút tin tưởng vào Vương Đại Hành, không chút do dự mà đồng ý với gã. Để rồi bị gã lừa cho uống thuốc mê, Mạc Bắc Quân mới nhận ra sai lầm của mình thì cũng đã quá muộn. Trước khi lâm vào cơn say ngủ, Mạc Bắc Quân chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười ôn nhu hiền hòa của Vương Đại Hành.

"Thưa Quân thượng, đã bắt được Vương Đại Hành."

Nhìn con người quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ lừ đang cười như điên dại trước mắt, Mạc Bắc Quân không thể tin được gã chính là Vương Đại Hành văn thư nho nhã mà hắn từng gặp.

"Ha ha ha, thù này được trả, ta chết cũng cam lòng. Mạc Bắc Quân, ngươi đừng có cố tìm Thượng Thanh Hoa làm gì nữa, y đã chết rồi. Thượng Thanh Hoa đã chết, y đáng phải chết lắm. Xưa kia không vì y thì ngôi vị Phong chủ An Định Phong đã sớm là của ta. Nhưng tất cả đều tại y, Thượng Thanh Hoa đã cướp lấy tất cả của ta, hại ta bị đuổi khỏi An Định Phong lưu lạc. Ha ha ha, Thượng Thanh Hoa y đáng phải chết!"

Vương Đại Hành cười đến điên dại, cơn điên dại lại bắt đầu bộc phát. Xưa kia gã vốn là nội môn đệ tử ưu tú của An Định Phong, tiền đồ dài vô tận. Nhưng chỉ vì mấy cái bánh bị Thượng Thanh Hoa rắc muối lên mà gã bị đuổi thẳng ra khỏi An Định Phong. Căm hận, hắn vô cùng căm hận Thượng Thanh Hoa. Chỉ khi nào thấy Thượng Thanh Hoa chết đi, gã mới quên được mối hận thù khi xưa.

Nhìn con người điên dại phía trước, Mạc Bắc Quân chỉ im lặng, tay phóng ra băng thiên tuyết địa vào Vương Đại Hành. Gã ngã xuống, miệng còn cười khùng khục. Cuộc đời gã đã chấm dứt tại đây. Gã đã chết, nhưng đến cuối vẫn cố cười thỏa mãn. Một tên điên đã chết, chết vì chính lòng hận thù của gã. Kết cục này. đều là một tay gã tạo nên.

"Quân thượng, đã tìm thấy Quân hậu!"

"Ngươi nói sao?!" Mạc Bắc Quân giật mình hốt hoảng.

"Dạ bẩm, đã tìm thấy Quân hậu. Chỉ mỗi tội..."

"Mau đưa ta đến chỗ Thượng Thanh Hoa!"

"Rõ!"

Chạy theo thuộc hạ, Mạc Bắc Quân tâm can nặng trĩu.

Sẽ nhanh thôi, Mạc Bắc Quân sẽ gặp lại được Thượng Thanh Hoa, sẽ nhanh thôi...

Chết sững nhìn con người đang nằm say ngủ, trên môi còn vương vấn một nụ cười, Mạc Bắc Quân chậm rãi đến bên Thượng Thanh Hoa.

"Thanh Hoa..." Nhẹ nhàng ôm lấy người kia vào lòng, giọng Mạc Bắc Quân khàn khàn, vô thức gọi tên Thượng Thanh Hoa.

"Quân thượng, thần đã cố hết sức..." Thái y quỳ xuống dập đầu tạ tội.

"Thanh Hoa..."

"Thần phải lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng Quân hậu người đã..."

"Nói láo!" Mạc Bắc Quân gầm lên giận dữ.

Nói láo! Tất cả đều là giả! Rõ ràng mới vài canh giờ trước hắn còn quát y, làm sao mọi chuyện lại có thể đến mức này cơ chứ. Mạc Bắc Quân hắn không tin, không hề tin đó là sự thật. Chắc chắn Thượng Thanh Hoa chỉ là đang giả vờ trêu hắn thôi.

"Quân thượng, Quân hậu người đã chết rồi. Thần không dám nói láo."

Chết? Không, y vẫn chưa chết, Mạc Bắc Quân tin là như vậy

"Mau cho người gọi Mộc Thanh Phương đến đây!"

"Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa chính là chết rồi, ngươi còn cố chấp làm gì nữa!" Tiếng nói tràn đầy giận dữ của Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn..." Lạc Băng Hà ở bên cạnh có chút lo lắng khi thấy sư tôn mình tức giận đến như vậy.

Thẩm Thanh Thu đang cùng Lạc Băng Hà đi du ngoạn thì vô tình bắt gặp Thượng Thanh Hoa nằm đó. Dò thấy mạch Thượng Thanh Hoa không còn đạp, hơi thở cũng chẳng còn, Thẩm Thanh Thu đã sớm biết Máy bay đại thần đã đến lúc hạ cánh. Không biết Mạc Bắc Quân đã gây ra chuyện gì mà khiến Thượng Thanh Hoa không do dự mà rời đi, Thẩm Thanh Thu vô cùng tức giận.

"Ta nói lại cho ngươi rõ, Thượng Thanh Hoa chính là chết rồi. Ngươi có cố chấp cũng không có ích gì đâu!"

Cố chấp? Phải, Mạc Bắc Quân chính là loại người cố chấp như vậy. Hắn vẫn cố tự lừa dối mình rằng Thượng Thanh Hoa vẫn chưa có chết, y chỉ là đang ngủ một giấc mà thôi, rồi y sẽ tỉnh dậy và tươi cười với hắn như mọi khi.

"Thượng Thanh Hoa không chết... Y chỉ là đang đùa với ta thôi..."

Ôm chặt Thượng Thanh Hoa vào lòng, Mạc Bắc Quân vẫn tiếp tục cố chấp.

Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống.

Mạc Bắc Quân hắn khóc, khóc thật rồi.

Quân thượng Bắc Cương lãnh khốc vô tình đã khóc thật rồi.

Có lẽ trên đời này, chỉ có một người duy nhất khiến Mạc Bắc Quân phải rơi lệ. Nhưng tiếc thay, hắn lại lỡ đánh mất người đó mất rồi. Từng chuỗi nước mắt cứ long lanh mà rơi xuống.

Hối hận, triệt để hối hận.

"Hừ, trừng trị ngươi như vậy chắc cũng đủ rồi." Thẩm Thanh Thu nhìn dáng vẻ của Mạc Bắc Quân có chút chột dạ. Thẩm đại nhân hắn chỉ là định trừng trị dạy dỗ Mạc Bắc Quân cho hả giận thôi mà, nào ngờ Mạc Bắc Quân lại có phản ứng dữ dội như vậy.

"Sư tôn, người có cách?" Lạc Băng Hà tò mò hỏi.

"Đành đưa Thượng Thanh Hoa về chứ còn gì." Thẩm Thanh Thu có chút bực bội, mở bảng hệ thống hiện ra trước mắt:

[Đánh đổi toàn bộ điểm tích lũy để đưa người chơi đồng hành Thượng Thanh Hoa trở lại?]

[Có] [Không]

Bực bội ấn nút chọn [Có], Thẩm Thanh Thu lầm bầm không vui.

"Thế là mất hết bao công sức cày điểm của ta rồi. Kì này bắt Thượng Thanh Hoa trả lại gấp đôi, hứ!"

Hệ thống còn phán thêm một câu:

[Khuyến mãi thêm combo mất kí ức của một tháng trước.]

Thế là bạn Hoe Hoe nhà ta còn chưa kịp buồn rầu thì đã bị hệ thống đại nhân bắt đi trở lại lần nữa XD.

"Đại... đại vương?" Thượng Thanh Hoa ngơ ngác tỉnh dậy, có chút hốt hoảng khi thấy mình bị Mạc Bắc Quân ôm chặt.

"Có ai chết hay sao mà trông mọi người buồn vậy?" Duma, Thượng Thanh Hoa y vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thanh Hoa..." Mạc Bắc Quân sững sờ nhìn người trước mặt.

"A... có chuyện gì vậy...?" Đậu mè, Thượng Thanh Hoa dường như không tin vào mắt mình, Mạc Bắc Quân hắn là vừa khóc đi!!! Má nó, đại vương khóc kìa. Ầu mai gót! Thượng Thanh Hoa hốt hoảng thực sự.

"Đại vương... người khóc gì đấy a...?" Thượng Thanh Hoa mạnh bạo hỏi.

Nhìn con người ngây ngốc phía trước có vẻ như không biết chuyện gì, Mạc Bắc Quân đen mặt lại.

"Đại vương?" Thượng Thanh Hoa ngứa đòn còn vẫy vẫy tay trước mặt Mạc Bắc Quân làm mặt Mạc Bắc Quân triệt để đen lại.

"Về nhà!" Tức giận quát một câu, Mạc Bắc Quân trực tiếp bế phốc Thượng Thanh Hoa lên đi về Bắc Cương.

A, thế là mình đang bị đại vương bế kiểu công chúa đó hả ●▽●?!

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy??? Thượng Thanh Hoa vẫn còn ngơ thị ngác với câu hỏi chưa có lời đáp của mình.

Duma, làm ơn ai đó hãy giải thích dùm ta với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro