Đừng buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng thời gian cứ nhẹ nhàng trôi.

Những mảng kí ức ngọt ngào, nhẹ nhàng mà khắc sâu trong tim.

.

.

.

Vô vọng rơi xuống, Mạc Bắc Quân không ngờ chính hắn cũng có ngày bị đánh ngã. Nhìn về phía trước ánh sáng đang dần xa, Mạc Bắc Quân nghĩ thế là hết thật rồi. Hắn không biết bay, đành chấp nhận số phận của mình...

"Mạc Bắc Quân, nắm lấy tay ta!"

Kinh ngạc nhìn con người đang vươn tay về phía mình, Mạc Bắc Quân không ngờ Thượng Thanh Hoa lại cứu hắn.

Vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ bé tựa như sợi dây sinh mạng, mỏng manh mà cứng rắn biết nhường nào...

.

.

.

"Tại sao lại cứu ta?"

"Thượng Thanh Hoa, ngươi hãy nói đi! Tại sao khi đó lại cứu ta!"

Tiếng gào thét đau thấu tâm can...

.

.

.

Nhìn con người đang co ro vì lạnh, Mạc Bắc Quân có chút thích thú khi thấy Thượng Thanh Hoa nhún lên nhún xuống, dậm chân lung tung lại còn ôm chặt tấm chăn cho khỏi lạnh.

Mặt vẫn không chút cảm xúc, Mạc Bắc Quân vươn tay khẽ nắm lấy ngón tay của người kia, truyền cho y chút linh lực.

"Đừng nháo."

.

.

.

Đứng bơ vơ giữa khoảng không rộng lớn.

Bắc Cương đúng là lạnh thật.

Vô thức nhìn sang bên cạnh, trong lòng đau xót.

"Thượng Thanh Hoa, ngươi có lạnh không?"

.

.

.

Mạc Bắc Quân ngơ ngẩn nhìn con đường lạ lẫm phía trước.

Hắn... lại lạc đường nữa rồi...

Não nề vô vọng tìm đường về, Mạc Bắc Quân quyết tâm lần sau sẽ học đường đi về nhà không thì nguy mất.

"Đại vương, ngươi lại lạc đường!" Thượng Thanh Hoa tình cờ đang đi dạo phố thì bắt gặp cảnh Mạc Bắc Quân đang không biết đường về.

"Ngươi, dẫn đường." Ngắn gọn ra lệnh một câu, Mạc Bắc Quân vẫn lãnh diễm liếc nhìn Thượng Thanh Hoa.

Bất lực trước thái độ "nhờ vả" của Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa bất đắc dĩ đành nắm tay Mạc Bắc Quân kéo đi dẫn đường.

Khoảnh khắc tay bị nắm lấy và kéo đi bởi bàn tay bé nhỏ kia, dường như trái tim Mạc Bắc Quân đã lỡ mất một nhịp. Không chút kháng cự, Mạc Bắc Quân ngoan ngoãn để Thượng Thanh Hoa kéo đi về.

Tính ra, hắn đâu cần phải nhớ đường về vì đơn giản là hắn đã có người nguyện dẫn hắn về rồi mà...

.

.

.

Thẫn thờ nhìn con đường quen thuộc phía trước.

Muốn bản thân lại không nhớ đường như xưa.

Để được ai đó nắm lấy tay dẫn đi.

.

.

.

"Đại vương, chúng ta ra kia chơi đi." Thượng Thanh Hoa tươi cười thích thú.

Thất Tịch là phải chơi cho thật đã a!

Chen chúc giữa dòng người huyên náo, Thượng Thanh Hoa không chút mệt mỏi, tiếp tục hăng say vui chơi.

Im lặng nhìn người đang chơi đến quên trời quên đất, Mạc Bắc Quân cảm thấy bất lực triệt để.

"Đại vương, hô lô này ngon lắm a~" Thượng Thanh Hoa hớn hở giơ trước mặt Mạc Bắc Quân xiên hồ lô. "Người ăn thử một miếng đi."

Có chút ngập ngừng, Mạc Bắc Quân khẽ cúi người, ăn thử một miếng.

Ngọt.

Liếm môi, Mạc Bắc Quân nhìn chằm chằm vào xiên hồ lô trên tay Thượng Thanh Hoa, hắn muốn ăn nữa a.

Nụ cười trên môi Thượng Thanh Hoa càng ngày càng rực rỡ.

"Chúng ta ra kia mua thêm một xiên nữa đi, cẩn thận kẻo lạc nhau." Thượng Thanh Hoa không chút ngập ngừng, vươn tay ra nắm lấy tay Mạc Bắc Quân.

"Ừm." Mạc Bắc Quân cam chịu để cho Thượng Thanh Hoa kéo mình đi.

.

.

.

Trên tay cần xiên hồ lô.

Cắn thử một miếng.

Vẫn thật ngọt nhưng...

Sao nó lại chẳng ngon chút nào.

.

.

.

Yên bình ôm người nọ vào lòng, Mạc Bắc Quân khẽ dụi dụi bên má Thượng Thanh Hoa.

"Đại vương...?" Thượng Thanh Hoa lơ mơ bị đánh thức.

"Ừm..."

Nghe được câu trả lời, Thượng Thanh Hoa yên vị chui vào lòng Mạc Bắc Quân, tiếp tục say ngủ.

Bỗng, tay Mạc Bắc Quân bị một bàn tay bé hơn nắm lấy. Có chút bất ngờ, Mạc Bắc Quân cúi xuống nhìn Thượng Thanh Hoa miệng đang lầm bầm:

"Đừng rời xa ta..."

"Được."

.

.

.

"Thượng Thanh Hoa, xin ngươi đừng buông tay..."

.

.

.

Chật vật cố kéo tay người kia, tay Mạc Bắc Quân gần như mất cảm giác.

"Đại vương, ngươi buông tay ra, bọn họ sắp đuổi kịp rồi đấy!" Thượng Thanh Hoa dù có đang treo leo trên vách núi cũng rất bình tĩnh.

"Không!" Không, Mạc Bắc Quân hắn sẽ không đời nào buông tay!

"Đại vương, ngươi bị trọng thương, không trụ được lâu đâu. Tốt nhất là hãy chạy trước khi bọn họ đến!"

"Ta nói không!"

"Mạc Bắc Quân! Bây giờ không phải lúc đùa! Mau buông tay ta ra!" Thượng Thanh Hoa liều mạng đáp trả.

Thượng Thanh Hoa biết rõ, nếu Mạc Bắc Quân không buông tay, rất có thể hắn và y sẽ bị bọn họ giết ngay tại trận. Nhưng nếu như hắn buông tay thì sẽ có cơ hội chạy thoát và sống sót.

Nếu không phải vì y lỡ trượt chân suýt rơi xuống vực thì đã đâu đến nỗi này. Mạc Bắc Quân bị trọng thương, không thể kéo y lên được mà chỉ có thể chật vật cố gắng giữ lấy tay.

Một ý nghĩ chạy thoáng qua trí óc Thượng Thanh Hoa. Y mỉm cười nhẹ nhàng, nếu đã vậy thì chỉ còn một cách...

"Thượng Thanh Hoa!" Mạc Bắc Quân gầm lên giận dữ, bàn tay Thượng Thanh Hoa vốn đang nắm đã buông tay hắn ra, nhẹ nhàng rơi.

.

.

.

Kết thúc, tất cả đã kết thúc.

Bàn tay không thể nắm lấy nhau.

Cứ thế xa nhau, tưởng chừng như mãi mãi.

.

.

.

"Mạc Bắc Quân!" Một bóng người nức nở nhào vào lòng Mạc Bắc Quân.

"Thượng Thanh Hoa...?" Mạc Bắc Quân có chút bất ngờ.

"Phải, ta là Thượng Thanh Hoa đây. Đại vương, ta vẫn còn sống." Thượng Thanh Hoa nghẹn ngào ôm chặt lấy Mạc Bắc Quân.

"Ta thật sự rất nhớ ngươi." Thượng Thanh Hoa khóc mỗi lúc một to.

Nhờ vào hệ thống, Thượng Thanh Hoa trở về hiện thực bình an. Tuy vậy nhưng nỗi cô đơn, trống trải cứ mãi bao trùm y, Thượng Thanh Hoa thật sự rất nhớ Mạc Bắc Quân. Nay được gặp lại nhau, cảm xúc kìm nén bấy lâu cũng trào hết ra, Thượng Thanh Hoa cảm thấy thật dễ chịu.

"Thượng Thanh Hoa..."

"Đại vương..."

"Thượng Thanh Hoa, xin ngươi đừng buông tay." Mạc Bắc Quân ôm chặt Thượng Thanh Hoa, giường như hắn lo sợ y sẽ lại một lần nữa vụt qua khỏi tay mình vậy.

"Ân, ta sẽ không bao giờ buông tay."

.

.

.

Nắm chặt tay nhau lần nữa.

Dù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không buông tay.

Vạn kiếp bất phục, tuyệt đối không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro