Theo ngươi một đời, một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thượng Thanh Hoa y biết rõ, cái giá phải trả cho việc phản bội là như thế nào. Thế mà y đã phản bội môn đồ, làm tay sai mật thám cho Ma tộc suốt bao năm trời. Giây phút Thượng Thanh Hoa bị Mạc Bắc Quân đá ra khỏi chỗ nấp ở Mai Cốt Lĩnh khi đó, giây phút đối diện với hàng ngàn ánh mắt căm hận của Thương Khung Sơn, y đã sớm biết mình đã không thể quay đầu. Y căm hận chính bản thân mình ngu dốt mà nghe lời Ma tộc, bán đứng môn đồ. Đứng bất lực nhìn đồ đệ, huynh đệ thân thiết của mình ngã xuống dưới tay Ma tộc, y biết rằng mọi việc đã quá muộn, kết cục của Thương Khung Sơn phái này đều là do y mà ra.

Y hối hận, cực kỳ hối hận. Nhưng biết làm sao, mọi việc đã không thể cứu chữa. Nhưng Thượng Thanh Hoa lại không bao giờ hận người đã khiến y trở nên như thế này. Từ sâu thẳm trái tim, Thượng Thanh Hoa chưa từng hận Mạc Bắc Quân. Y chưa bao giờ hối hận khi đã cứu Mạc Bắc Quân, chưa bao giờ hối hận khi đã đi theo hắn, cũng chưa bao giờ hối hận khi đã nói: "Mạc Bắc Quân, xin hãy cho ta theo ngươi, một đời một kiếp."

2.

Thượng Thanh Hoa còn biết rất rõ Mạc Bắc Quân là người như thế nào. Đối với Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng thật ra bên trong lại cực kỳ yếu đuối. Dù Lẫm Quang Quân đã từng hại hắn ra nông nỗi này nhưng khi nghe tin Lẫm Quang Quân chết, hắn ngày đêm uống rượu. Hết vò này đến vò khác, mùi rượu nồng nặc tỏa khắp phòng. Thượng Thanh Hoa khi ấy thật ra rất muốn đến trước mặt hắn mà mắng cho hắn một trận, mắng hắn cứ như thế thì cũng có ngày chết vì rượu. Nhưng mà y, đâu có quyền gì mà mắng hắn. Y chỉ biết đứng đó, đau lòng nhìn người kia đang trở nên điên cuồng vì rượu.

"Hắn, hắn chết thật rồi. Lẫm Quang Quân đã chết thật rồi." Giọng Mạc Bắc Quân khàn khàn vì rượu.

"Đại vương!" Thấy hắn gần như gục ngã, Thượng Thanh Hoa chạy lại đỡ hắn.

"Người thân duy nhất của ta cũng chết rồi."

"Đại vương..."

"Cuối cùng chỉ còn lại mình ta."

"Đại vương, người còn có ta."

"Ngươi?" Hắn phá lên cười. "Haha, ngươi chỉ là một kẻ tôi tớ, sao ta có thể để vào mắt."

Từng câu từng chữ như những con dao đâm sâu vào tim Thượng Thanh Hoa, đau nhói. Thân là phong chủ An Định Phong mà lại bị coi như kẻ tôi tớ, những lời này hoàn toàn đánh vào tự tôn của y.

"Bất quá, ít ra ngươi còn có thể giúp ta phát tiết." Mạc Bắc Quân bất ngờ hôn lên môi y, một nụ hôn cuồng dã. Môi lưỡi quấn lấy nhau, vị tanh nồng của máu cùng rượu như chất kích thích khiến hắn thêm điên cuồng. Mãi cho đến khi y gần như không còn không khí để thở, hắn mới ngưng dày vò đôi môi kia. Đẩy người kia và đè xuống giường, ánh mắt Mạc Bắc Quân sáng lên, dục vọng gần như chi phối con người hắn.

Mặc cho hắn xâm chiếm, y chỉ biết cười đau khổ. Làm vật phát tiết cũng được, chỉ cần hắn thỏa mãn là được. Trong đầu Thượng Thanh Hoa chợt lóe lên một ý nghĩ. Biết đâu y vì thế mà có thể gần hắn thêm chút nữa, dù chỉ là một chút thôi.

Trong phòng, cảnh xuân đa dạng, tiếng thở dốc đầy hoan ái vang lên khắp phòng.

3.

Có lẽ Thượng Thanh Hoa đã nhầm. Y không hề lại gần Mạc Bắc Quân hơn mà còn đẩy hắn khỏi mình xa hơn.

Bừng tỉnh giấc mộng sau một đêm hoan lạc, y thấy bên cạnh mình trống rỗng, lạnh ngắt. Hắn đã dậy từ trước và đã bỏ y mà đi từ rất lâu rồi. Cố lết thân xác tàn tạ rời khỏi giường, y dậy mặc y phục, cố che đi những vết hoan lạc vương vãi trên khắp người kia. Mặc dù thắt lưng vẫn đau đến ê ẩm, y cố gượng mà chạy ra ngoài tìm hắn.

Mạc Bắc Quân vẫn tiêu soái mà đi, Thượng Thanh Hoa phải cố chạy mới đuổi kịp hắn. Như thường lệ, y vẫn đi phía sau hắn, cách hắn năm bước chân. Chợt Mạc Bắc Quân quay đầu lại nhìn, Thượng Thanh Hoa giật thót mình, vô thức nở nụ cười lấy lòng như mọi khi. Ánh mắt hắn nhìn y lạnh toát. Đôi mắt mở lớn, trừng y như có ý muốn cảnh báo một điều gì. Y biết, hắn muốn cảnh báo y rằng sẽ không bao giờ được nhắc đến chuyện tối hôm đó nữa.

"Cút!" Mạc Bắc Quân lạnh như băng, giọng gằn ra một chữ cơ hồ như rất tức giận. Rồi hắn lại tiếp tục đi, mặc cho ai kia bị bỏ rơi.

Thượng Thanh Hoa nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt đang dần xa. Tưởng gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời. Bóng lưng hắn cao lớn mà vô cùng vững chắc và an toàn ấy lại tựa hồ như quá cao để y với tới. Có lẽ, đoạn tình này chỉ có mình Thượng Thanh Hoa đơn phương. Có lẽ, y sẽ không bao giờ đủ cao để với lấy...

4.

"Ta muốn tiêu diệt hoàn toàn Thương Khung Sơn phái, không chừa một ai." Ma tôn Lạc Băng Hà cố tình nhấn mạnh "không chừa một ai" cho mọi người hiểu ý.

"Mạc Bắc Quân, ngươi nghe rõ chứ?" Giọng Lạc Băng Hà có phần diễu cợt, ánh mắt liếc nhìn về phía Thượng Thanh Hoa.

"Thưa quân thượng, ta là nghe rõ. Người muốn tiêu diện toàn bộ Thương Khung Sơn, không chừa một ai." Mạc Bắc Quân lạnh lùng đáp lại

"Tốt. Thế còn ngươi, Thượng Thanh Hoa, ngươi hiểu ý ta chứ?" Giọng Lạc Băng Hà ngân dài độc địa.

"Ta hiểu ý của quân thượng." Thượng Thanh Hoa đáp lại. Y đã sớm biết cuối cùng sẽ có ngày này. Chẳng qua là, đối với y, ngày này đến có chút quá nhanh. Lặng lẽ nhìn Mạc Bắc Quân vẫn lãnh diễm như mọi khi, y trong lòng thở dài. Y có chết cũng được, dù gì hắn cũng đâu có để tâm. Chỉ là, chỉ là có lẽ, đoạn tình này đến đây chấm dứt là tốt nhất.

"Chẳng qua là thưa quân thượng, ta có một nguyện ước cuối cùng."

"Coi như đó là phần thưởng cho ngươi khi đã giúp Ma tộc, ngươi cứ nói đi, ta sẽ thực hiện nguyện ước đó giúp ngươi."

"Vậy thì, xin người hãy để Mạc Bắc Quân giết ta."

"Ồ, nghe chừng ta phải nhờ đến Mạc Bắc Quân thực hiện nguyện ước này hộ ngươi rồi." Lạc Băng Hà giả tạo tỏ vẻ bất ngờ.

"Là ngươi lựa chọn." Mạc Bắc Quân không hề do dự, đặt tay lên lồng ngực Thượng Thanh Hoa, phóng ra một tia băng hàn.

Cảm giác lạnh buốt từ bên trong khiến y tê cứng. Dần dần lan tỏa bên trong cơ thể Thượng Thanh Hoa, cái lạnh giá đang khiến cho sinh mạng y ngày càng yếu đi.

"Tại sao?" Bất chợt, Mạc Bắc Quân mở miệng hỏi một câu.

Cố gượng cười, đôi môi gần như tê cóng lại mấy máy cố nói ra một cách khó khăn:

"Đại... đại vương. Ta đã hứa... hứa với ngươi rằng sẽ theo ngươi một đời một kiếp. Nếu đã không thể theo ngươi một đời thì kiếp này, ta xin được chết dưới tay ngươi. Nếu có kiếp sau, ta..." Giọng nói của y ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thượng Thanh Hoa rồi cũng ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng, trên gương mặt vẫn còn vương vấn nụ cười bình thản.

Y đã chết. Thượng Thanh Hoa đã chết.

Nếu như đoạn tình này khổ sở đến như vậy thì có lẽ, cái chết sẽ là cách tốt nhất để chấm dứt nó.

5.

Mạc Bắc Quân hắn không thể hiểu nổi tình cảm của mình dành cho Thượng Thanh Hoa là như thế nào.

Hắn khi bé đã bị Lẫm Quang Quân hãm hại đến suýt chết. Quá bất ngờ trước việc mình bị người thân yêu nhất hãm hại, hắn từ đó chết tâm với việc tin tưởng một ai đó. Hắn không tin ai, không thể tin bất cứ ai vì hắn sợ, sợ sẽ bị phản bội một lần nữa.

Lần đầu gặp mặt, khi nghe Thượng Thanh Hoa nói muốn đi theo hắn một đời một kiếp, Mạc Bắc Quân đã triệt để khinh bỉ y và cho rằng những lời lẽ đó chỉ là dối trá. Nể tình y đã cứu mình một mạng, hắn đồng ý đem y đi theo, chẳng qua là chưa từng để ý đến người nọ vào mắt. Mạc Bắc Quân ban đầu chỉ coi Thượng Thanh Hoa như một đồ vật giúp mình giải trí. Ngày đánh ba bữa, dần rồi cũng quen tay.

Hắn cứ tưởng rằng y không hề quan trọng với mình nhưng có lẽ, hắn đã nhầm. Thượng Thanh Hoa kể từ khi trở thành Phong chủ An Định Phong thì suốt ngày tối mắt tối mũi ở đó, chưa hôm nào về Bắc Cương. Cứ thế một khoảng thời gian dài, Mạc Bắc Quân tự nhiên trở nên buồn bực đến lạ thường. Trong khoảng thời gian đó, hắn gắt gỏng, khó tính, mắng mỏ khắp nơi. Nhưng hắn vẫn một mực chối bỏ rằng hắn cảm thấy khó chịu là do Thượng Thanh Hoa không có ở bên. Lấy cớ là cần chuẩn bị và bàn bạc kỹ cho kế hoạch sắp tới, Mạc Bắc Quân đến An Định Phong, bắt Thượng Thanh Hoa về Bắc cương. Lâu ngày không gặp, khi nhìn lại vẻ mặt tươi cười hiền hoà kia của y, cơn bực tức lâu ngày của hắn nhanh chóng được giải tỏa. Dường như có một thứ gì đó ấm áp mà ngọt ngào đang chảy trong lòng hắn.

Chẳng được bao lâu, Thượng Thanh Hoa lại phải về An Định Phong để nằm vùng. Hắn lấy cớ là đi giám sát, ngày ngày theo dõi y ở An Định Phong. Dù có phải trốn chui trốn lủi để tránh bị phát hiện nhưng hắn lại không hề cảm thấy khó chịu một chút nào. Có lần, hắn từng ngơ ngẩn ngắm nhìn Thượng Thanh Hoa ngủ gật ở thư phòng. Mạc Bắc Quân hắn biết là y rất mệt mỏi, phong chủ An Định Phong luôn là người bận rộn và mệt mỏi nhất. Mạc Bắc Quân không kìm được mà nhân lúc không có người, chui ra khỏi chỗ nấp. Ngắm nhìn khuôn mặt kia đang ngủ, hắn chợt vươn tay, sờ lên khuôn mặt ai kia một cách vô thức. Sờ lên đôi má trắng mềm mịn, sờ lên mí mắt mệt mỏi, lướt trên sống mũi cao ráo rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại. Cảm xúc mềm mại trên tay, hắn chợt cúi đầu, hôn lên đôi môi kia. Thật mềm.

Bất chợt Thượng Thanh Hoa tỉnh dậy, hốt hoảng nhìn người trước mặt, y lắp bắp sợ hãi nói:

"Đại... đại vương! Người... người sao lại ở đây?"

Bất mãn trước thái độ sợ sệt của y, hắn cảm thấy bực bội trong lòng mà gắt gỏng.

"Ta ở đâu thì liên quan gì đến ngươi."

"Vậy... vậy thì xin người hãy bỏ qua những lời nói hồ đồ ban nãy của ta. Ta không hề có ý đó."

Thượng Thanh Hoa lại nở nụ cười lấy lòng như mọi khi. Nhưng Mạc Bắc Quân nào có để ý đến lời y vừa nói, hắn gần như chỉ biết ngơ ngẩn mà nhìn đôi môi đang mấp máy kia.

"Đại vương, người không sao chứ? Sao tự dưng im lặng vậy?"

Nghe y nói thế, hắn thấy thẹn mà hóa giận.

"Lắm lời!" Nói rồi hắn đi ra ngoài, bỏ mặc cho ai kia còn đang ngơ ngác.

Một thời gian sau, Thượng Thanh Hoa trở về Ma tộc. Khi bắt gặp cảnh y cung kính gọi Lạc Băng Hà một tiếng "quân thượng" trong lòng hắn tự dưng có chút bực bội. Hắn không thể nào giải thích được cái cảm xúc bực bội khi ấy. Mạc Bắc Quân rõ ràng trước giờ không ghét Lạc Băng Hà mà thậm chí Lạc Băng Hà là người duy nhất mà khiến hắn phải nể phục.

Cái lần sau khi biết tin Lẫm Quang Quân chết, trong lòng hắn chợt cảm thấy trống rỗng. Hắn ngày đêm uống rượu như muốn lấp đầy khoảng trống ấy. Say sưa uống rượu, mặc dù hắn đã uống rất nhiều nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống kia. Thế rồi rồi Thượng Thanh Hoa đến mà đến bên hắn mà an ủi:

"Đại vương, ngươi còn có ta." Chỉ đơn giản là một câu nói mà đã vô tình lấp đầy được khoảng trống kia trong tim hắn.

Nhưng dường như lúc đó hắn không thể điều khiển được kiểm soát được bản thân mình mà buông ra những lời lẽ xúc phạm. Để rồi đến khi hôn y, hắn hoàn toàn mất kiểm soát, dục vọng khi ấy đã chi phối con người hắn. Đêm đó Mạc Bắc Quân trải qua một đêm xuân đầy thỏa mãn. Hắn khi ấy còn tưởng mình đang mơ, mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.

Sáng hôm sau, hắn thức dậy sau một đêm xuân dài đằng đẵng. Hắn vẫn còn ôm y, cảm xúc ngọt ngào đến lạ thường. Ôm lấy thân thể ấm áp nọ, hắn dường như muốn thời gian ngừng lại để hắn mãi được ôm người đó trong vòng tay. Dịu dàng hôn lên mí mắt say ngủ, lướt dần xuống đôi môi mềm mại kia, Mạc Bắc Quân cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nhưng rồi lòng hắn chợt chùng xuống, một cảm xúc sợ hãi lan tỏa và bao trùm con người hắn. Mạc Bắc Quân hắn đã làm gì thế này. Không thể chối bỏ, hắn thật sự đã cưỡng gian Thượng Thanh Hoa. Hắn cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu Thượng Thanh Hoa tỉnh dậy. Hắn sợ, sợ phải đối mặt với sự thật này. Vội vã rời khỏi giường mặc y phục, hắn định đi luôn nhưng rồi như bị ma xui quỷ khiến mà quay trở lại, đắp chăn lại cho người kia và hôn lên đôi môi kia lần cuối.

Đó là lần cuối cùng hắn hôn y. Hắn biết có lẽ hắn đã đơn phương yêu Thượng Thanh Hoa mất rồi. Nhưng hắn biết, đoạn tình này rồi cũng sẽ chẳng đi về đâu. Thượng Thanh Hoa không hề thích hắn, hắn biết chắc là như vậy. Chính vì vậy mà hắn càng đẩy Thượng Thanh Hoa ra xa mình hơn. Suốt quãng thời gian sau đó, hắn gần như hoàn toàn chết tâm. Thứ tình cảm hiếm hoi ấy lại bị chính hắn đập bỏ.

Khi mà nghe Lạc Băng Hà nói muốn giết Thượng Thanh Hoa, trong lòng Mạc Bắc Quân chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Cố kìm nén tâm mình lại, hắn lạnh lùng mà tiếp nhận. Không còn cách nào khác, hắn không thể chống lại lời của Ma tôn Lạc Băng Hà. Đặt tay lên ngực y, hắn phóng ra một tia băng hàn không hề do dự. Nhìn con người phía trước đang dần yếu đi, hắn chợt không kìm được mà một miệng hỏi một câu:

"Tại sao?" Tại sao lại như vậy? Rõ ràng y đâu có yêu hắn, rõ ràng chẳng phải đoạn tình này chỉ có mình hắn đau khổ đơn phương hay sao? Vậy mà tại sao, tại sao lại như vậy...

Không ngờ Thượng Thanh Hoa lại chỉ mỉm cười buốt giá, tê cứng mà nói. Từng câu từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Mạc Bắc Quân, đau nhói. Đến cả câu nói cuối cùng của y là gì hắn cũng không nghe được hết.

Đỡ lấy con người kia đang từ từ ngã xuống, hắn ôm lấy y vào lòng. Dù y đã chết nhưng hắn vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm còn vương vấn trên cơ thể y. Bế con người kia trên tay, hắn trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt còn vương vấn nụ cười mãn nguyện. Trông y như thế chỉ đơn giản là đang ngủ một giấc thật say. Trong lòng Mạc Bắc Quân đau nhói. Có lẽ hắn đã nhầm, hắn vẫn không thể quên được Thượng Thanh Hoa. Giây phút khi y ngã xuống, Mạc Bắc Quân lần đầu hiểu được hối hận là gì. Nhưng có hối hận cũng không được vì hắn biết rằng mọi chuyện đã quá muộn. Không thể chối cãi sự thật rằng, chính Mạc Bắc Quân đã giết Thượng Thanh Hoa, giết bằng chính cái lạnh giá của cả bên trong lẫn bên ngoài con người hắn.

"Ngươi không định đem hắn về Thánh Lăng sao?" Lạc Băng Hà nói có chút mỉa mai.

"Ta định đem hắn về tẩm điện ở Bắc Cương."

"Ồ, tại sao vậy?" Lạc Băng Hà giả bộ ngạc nhiên.

"Vì hắn là người duy nhất hứa theo ta một đời một kiếp."

Mạc Bắc Quân bế Thượng Thanh Hoa đi, phía sau bóng lưng đầy cô đơn. Đã không còn ai lóc cóc đi theo sau hắn, đã không còn ai nở nụ cười lấy lòng mỗi khi hắn quay đầu nhìn, đã không còn ai hứa theo hắn một đời một kiếp, tất cả, đã không còn ai.

Cánh bướm xanh bay lập lờ xung quanh, lượn qua hắn và y, rồi bay xa dần, bay xa mãi.

"Nếu có kiếp sau, ta nguyện ý thêm một lần nữa đi theo ngươi. Không phải một đời một kiếp, mà là suốt đời suốt kiếp. Tam sinh kiếp, ta sẽ luôn theo ngươi." Đó là câu nói cuối cùng của Thượng Thanh Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro