Ngược dòng ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược dòng thời gian, cùng nhau trở về những ngày tháng tươi đẹp...

.

.

.

"Xin... xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi!" Thượng Thanh Hoa luống cuống, lắp bắp nói lời xin lỗi với vị nam nhân phía trước.

Mạc Bắc Quân khẽ níu mày, âm trầm liếc nhìn cậu thanh niên nhỏ bé trước mặt.

"Tôi... tôi thật sự không cố ý làm đổ ly ca cao lên áo ngài đâu a!" Thượng Thanh Hoa run sợ trước ánh nhìn lạnh như băng ấy.

Bực bội trong lòng, Mạc Bắc Quân dứt khoát quay đi, bỏ mặc Thượng Thanh Hoa còn đang ngơ ngác.

.

.

.

"Vô dụng." Mạc Bắc Quân khé mắng một câu, cúi người nhặt tài liệu giúp người kia.

"Cảm ơn... rất cảm ơn..." Lí nhí đáp lại, Thượng Thanh Hoa ngượng ngùng nhận lấy đống tài liệu từ tay Mạc Bắc Quân.

"Lần sau chú ý." Buông một câu ngắn gọn, Mạc Bắc Quân có chút bất mãn.

"Dạ thưa chủ tịch... lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn..." Thượng Thanh Hoa tay ôm chặt đống tài liệu, cúi gằm mặt xấu hổ.

Hừ nhẹ một cái, Mạc Bắc Quân thản nhiên rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

.

.

.

"Trời mưa mất rồi..." Buồn bã nhìn trời mưa, Thượng Thanh Hoa cảm thấy mình thật quá đỗi xui xẻo đi.

Bim! Bim! Tiếng còi ô tô vang vọng giữa tiếng mưa rào ầm ầm. Tấm kính xe được kéo xuống, hiện ra khuôn mặt băng lãnh của Mạc Bắc Quân.

"Lên xe."

"Chủ... chủ tịch!"

"Tôi không thích bạc đãi nhân viên. Lên xe!"

Lúng túng quá đỗi, Thượng Thanh Hoa không còn cách nào khác đành leo lên xe.

.

.

.

Mạc Bắc Quân nặng nề nâng mí mắt, hiện ra ngay trước mắt là cái mặt bánh bao ngố ngố của Thượng Thanh Hoa.

"Sao cậu lại ở đây?" Mạc Bắc Quân khó chịu hỏi một câu.

"Chủ tịch, ngài bị ốm a!"

"Tôi... ốm?"

Thượng Thanh Hoa gật đầu khẳng định. Khẽ nhón người, Thượng Thanh Hoa cụng trán mình vào trán Mạc Bắc Quân.

"Ngài đỡ hơn rồi..."

Mạc Bắc Quân có chút loạn nhịp. Hơi thở ấm nóng của Thượng Thanh Hoa dường như mê hoặc Mạc Bắc Quân.

"Được rồi, tôi cảm ơn cậu." Vành tai ửng đỏ, Mạc Bắc Quân lấy tay đẩy mặt Thượng Thanh Hoa.

"Hì hì." Thượng Thanh Hoa cười tít mắt.

.

.

.

"Chủ tịch, quà cho ai vậy?" Lúng túng nhận gói quà, Thượng Thanh Hoa có chút bất ngờ.

"Cho cậu." Mặt không đổi sắc, Mạc Bắc Quân thản nhiên đáp lại.

"A...?"

"Quà sinh nhật."

"Chủ tịch, cảm ơn ngài." Thượng Thanh Hoa sung sướng ôm chầm lấy Mạc Bắc Quân làm cho vành tai ai kia ửng đỏ.

.

.

.

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi...

.

.

.

"Thượng Thanh Hoa, cậu đã từng yêu ai chưa?"

"Yêu?"

"À thì..."

Mỉm cười nhẹ nhàng, vờ như không để ý đến bộ dạng lúng túng phía trước của ai đó, Thượng Thanh Hoa bâng quơ trả lời một câu:

"Tư vị của yêu thương là gì, tôi còn chưa được nếm thử."

Nhìn xa xăm trên bầu trời đêm, ánh mắt Thượng Thanh Hoa thoáng buồn.

"Cha mẹ ly hôn, sống cô độc nơi đã từng chan chứa biết bao kỉ niệm. Tự khóc, tự cười, tự động viên, tự an ủi, cuộc sống cứ thế mà trôi thôi..."

Lấy tay nâng nhẹ cằm Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân lấy tay gạt nhẹ giọt nước mắt long lanh. Cúi người, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân kéo người kia vào lòng.

"Nếu đã vậy, hãy để tôi thay họ dạy em biết tư vị của yêu thương là gì."

.

.

.

Cánh bướm xanh lập lờ giữa bầu trời đêm, mang theo bao kí ức mà bay xa, bay xa mãi...

.

.

.

"Mạc Bắc Quân, hôm nay là lễ giáng sinh, chúng ta đi đâu chơi đi." Thượng Thanh Hoa cố gắng lôi kéo Mạc Bắc Quân.

"Đi chùa cầu phúc trước?" Mạc Bắc Quân phân trầm.

"Được đó, chúng ta đi chùa cầu phúc trước."

.

.

.

"Mạc Bắc Quân, nãy anh ước gì vậy?" Thượng Thanh Hoa có chút tò mò.

"Ước hai chúng ta có thể một lần cũng nhau đến Paris đón giáng sinh."

"Oa, Paris chắc sẽ đẹp lắm nhỉ."

"Ừ, có lẽ nó sẽ rất đẹp."

.

.

.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, tựa hồ như một cơn ác mộng.

Chiếc ô tô điên cuồng lao về phía hai ngươi.

Mạc Bắc Quân không chút do dự, ôm Thượng Thanh Hoa vào lòng, quay lưng, thay Thượng Thanh Hoa hứng chịu tất cả.

.

.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hoà vào cơn mưa, mặn chát.

.

.

.

Nếu khóc, hãy khóc trong mưa.

Để không ai hay biết ta đang ướt đẫm lệ.

.

.

.

"Tiếp theo là chuyến bay tới Paris - Pháp. Xin quý khách vui lòng chuẩn bị cho chuyến bay." Giọng nói ngọt ngào vang vọng khắp phòng chờ máy bay.

.

.

.

Kéo cao chiếc khăn bông quàng cổ, Thượng Thanh Hoa nhìn cảnh vật phía trước, khẽ nở một nụ cười thật nhẹ.

"Mạc Bắc Quân, em đến Paris rồi."

.

.

.

Paris thật đẹp, nhưng thiếu mất một người, nó sẽ vẫn thật buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro