Chapter 1: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, 21/6, là sinh nhật Kaito. Nhưng lại là ngày buồn nhất đời anh. Anh đón sinh nhật một mình, tự thắp nến và thổi bánh sinh nhật. Nhưng đó không phải điều khiến anh buồn nhất mà đó lá tờ giấy hôn ước đã định của mẹ gửi cho anh.Cầm trên tay hôn ước, anh không nén được nước mắt.

Hôn ước trên tay, anh bị ép hôn với một người con gái anh chưa gặp bao giờ. Cô tên Anaka Mia. Mẹ anh nói rằng đó là con gái của bạn mẹ. Ừ thì cho đó là con của bạn mẹ anh đi, vậy anh có liên quan gì đâu mà làm hôn ước. Đây còn là hôn ước không thể hủy.

Anh ngắm bức ảnh kia, để trên tủ. Đó là bức ảnh về người con gái độc nhất của anh: Kudo Ami. Cô là bạn gái anh, nhưng cô đã rời xa thế giới này rồi. Những lời hứa còn dang dở với nhau, rằng chúng ta sẽ không bao giờ xa rời nhau dù có chuyện gì xảy ra, rằng chúng ta không bao giờ bỏ lỡ nhau, rằng chúng ta luôn chờ đợi nhau dù thời gian có dài như nào, rằng chúng ta không bao giờ lừa dối nhau để rồi người kia đau; tại sao em lại đi xa vậy? Em có nghĩ đến cảm giác của anh không?

Em hỏi anh đau lắm không, anh đau lắm, em đã lừa dối anh, em đã đi mà không báo trước cho anh điều gì. Em sai, anh phủ định điều này. Vì em không sai mà anh sai. Anh đã quá dễ dãi với em để rồi em đi mà anh không biết. Anh quá nuông chiều em, để em đi không cần lý do. Anh cố gắng cười, để em cảm thấy rằng anh vui, nhưng anh đã lừa em, anh buồn, rất buồn. Anh không nỡ rời xa em, anh không dám nói rằng anh muốn em ở lại cùng anh. Anh hối hận rồi. Em hãy về đi, hãy về với em đi.

Anh không trách em đâu, em đừng sợ, cũng đừng khóc. Anh chẳng qua là không thể nghĩ rằng em sẽ rời xa anh không có lý do gì. Mà lý do duy nhất là em còn yêu anh, em hiểu không? Tại sao chỉ vì cảm xúc nhất thời mà em lại...

Hốc mắt anh đỏ hoe, những giọt lệ cứ tuôn rơi trên má không có dấu hiệu ngừng lại.Nhưng cô vẫn không quay về để nhìn thấy nước mắt của anh lúc này.Anh nhớ cô. Anh trách cô. Anh sụp đổ. Anh ôm lấy bức ảnh. Ôm rất lâu, rất lâu. Những năm tháng tươi đẹp đó đã kết thúc.

Có cuộc gọi face time. Đó là của mẹ anh. Anh vội vàng lau đi những giọt nước mắt rồi mở laptop nhận cuộc gọi một cách hữ hờ.

" Chào con trai."

 Chikage vui vẻ chào từ Los Angles.

" Chào mẹ" 

Kaito tâm trạng không mấy vui vẻ.

" Con trai sao vậy hả? Sao trông u buồn như thế nào?" 

Chikage lo lắng hỏi Kaito.

" Mẹ biết rồi còn hỏi con sao?" 

Kaito giọng có hơi tức giận.

" Tại sao vậy mẹ?"

" Tại sao lại là hôn ước với một người con không yêu?"

 Kaito tức giận nói với mẹ.

" Mẹ biết con trai còn giận mẹ vì làm hôn ước không có sự cho phép của con. Nhưng thực sự..mẹ muốn con kết hôn với Mia." 

Chikage cố thuyết phục, đôi mắt buồn thẳm. Dù sao đây cũng không phải do cô lập ra mà nhà bên kia ép buộc.

" Con không muốn vậy" 

Anh muốn hét gào lên. Trong lòng nóng như lửa đốt.

" Tại sao vậy mẹ? Mẹ muốn con sống trong sự trói buộc của mẹ sao?"

 Anh hét khô cả cổ họng trừng mắt nhìn mẹ mình.

" Mẹ nói cho con biết. Cái con bé Ami đó khiến con mất lý trí rồi Kaito." 

Chikage mắng Kaito.

" Không, đó là mẹ không hiểu cảm giác của con."

Kaito như muốn tạo phản, tỏ vẻ đau khổ.

" Mẹ biết, nhưng con nghe này. Đâu phải mẹ là người đề nghị hôn ước này đâu. Là do bên đó gửi gắm con bé về nhà. Con bé bị trầm cảm, con hiểu không? Em ấy rất nhạy cảm." 

Chikage giải thích rõ ràng, tỏ vẻ bình tĩnh. Nhưng không thể thay đổi tình cảm của anh...

" Trầm cảm sao?" 

Kaito hỏi. Một căn bệnh tâm lí khó chữa mà gửi gắm tới nhà mình chăm sóc sao? Không, phải cứng rắn lên. Không thể mềm lòng được.

" Vậy thì liên quan gì đến con? Giữa con và người đó không có mối quan hệ gì hết." 

Kaito lập luận vững chắc.

"Rồi con sẽ biết mối quan hệ giữa con và con bé." 

Chikage hứa hẹn.

" Với lại con không biết thương cảm cho người khác sao?" 

Chikage hỏi lại. ' Con không thể đấu được với mẹ.'

" Người lạ thì con quan tâm gì chứ?" 

Kaito quay mặt đi, tỏ vẻ hậm hực.

" Con cứ nghĩ đi nhá. Nhắc trước, mẹ trót nói con là Kid cho Mia."

" Con không quan tâm." 

Kaito chuẩn bị tắt facetime.

" Bố Mia là sát thủ, mẹ Mia là cảnh sát FBI, con nghĩ con thoát được sao?" 

Chikage kể loạt ra.

" Anh họ Mia là thuộc tổ chức đó. Một khi bị lộ là toi." 

Chikage nhắc đến Gin.

" Thật sao mẹ?" 

Kaito hoảng hốt.

" Con sống cùng là được đúng không?"

 Kaito xem xét lại. Mạng sống đang bị đe doạ thế sao?

" Ừm, nhớ ôm em ấy nhiều vào." 

Chikage căn dặn.

" Con giống một người trong lòng Mia."

" Vâng, chào mẹ"

" Bye con" 

Chikage gập laptop lại.

Kaito thở dài. Bị trầm cảm sao? Ca này khó đối phó rồi. Nhưng không sao, Ami anh còn thu phục được mà. Không biết cô ấy như thế nào? Anh nhìn lại bức ảnh. Ami, cho anh phá lệ một chút được không? Anh biết em sẽ cảm thông cho anh mà.

----------------

Bên kia, Ami đang khóc thảm thiết.

" Xin lỗi anh, Kaito."

"Muôn vạn lần xin lỗi anh vì đã lừa anh."

" Lừa anh suốt đời này."

Càng nói, Ami càng khóc thảm hơn. Cô ngồi trong một góc phòng tối.

" Cứ để con bé như vậy sao anh?" Akako hỏi.

" Ừ, con bé sẽ ổn hơn sớm thôi." Gin nói.

" Anh hiểu con bé mà."

" Nhưng tại sao hai người này lại phải chia xa? Kaito đã nghỉ học 6 ngày rồi."

"Vì hai người không có duyên phận. Họ yêu nhau nhưng bị ngăn cản."

" Gin" 

Ami lau hết giọt nước mắt đi.

" Anh phải làm việc của mình rồi. Em xuống nấu cơm đi." 

Đọc chapter mới nhất trên mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro