Chapter 3: Anh có hận em không vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chapter mới nhất trên mangatoon

" Được rồi." 

Akako vội chạy ra ngoài. Cô giải thích cho Gin ngọn ngành sự việc rồi năn nỉ Gin đồng ý.

Gin phẫn nộ.

" Em quên rồi sao? Phong ấn của chúng ta.." 

Gin trừng mắt nhìn Akako. Là Ami chết, LÀ CHẾT ĐÓ.

" Em biết nhưng Ami cự tuyệt. Chẳng lẽ cô em gái duy nhất anh cũng không chiều chuộng được?" 

Akako năn nỉ cầu xin. Cô biết Ami đang khóc lớn trong lòng, nhưng không thoát ra ngoài. Cô muốn "con quái vật" này được thả ra.

" Không. Cái giá quá lớn." 

Gin lắc đầu.

"  Anh, em xin anh ,đó là điều Ami muốn. Ami muốn mà." 

Akako ôm chầm Gin nói. Đó là ước muốn của Ami.

" Em gọi nhanh cho Kaito đi, để anh lên kế hoạch." 

Gin chần chừ một lúc rồi đẩy Akako ra, chạy ra ngoài bệnh viện gọi đến cấp dưới của anh bàn bạc kế hoạch lớn.

Akako gọi cho Kaito. Nhưng anh không nghe máy. Tại sao không nghe máy vậy, Akako bực bội. Đừng nói với tôi cậu đang đi du lịch. Cô liền lấy máy của Ami gọi cho Kaito. Bất ngờ thay, anh đã nghe máy.

" Ami, là em đúng không?" 

Kaito nghẹn ngào hỏi. Có phải là em không.

" Là tớ đây." 

Akako bình thản nói.

" Sao cậu có máy của Ami?" 

Kaito nói lớn.

" Cậu tức giận cái gì vậy? Ami đang nằm viện đấy." 

Akako nói lớn lại. Tình thế đã căng thẳng rồi, mà Kaito ngây thơ không biết chuyện gì hết.

" Cậu nói gì? Ami? Nằm viện sao?"

 Kaito ngạc nhiên. Anh chạy ra khỏi nhà.

" Cậu đừng đùa nha, đùa này không vui đâu." 

Nhưng rồi anh tỉnh táo lại. Ami đã xuyên không rồi, làm sao về đây được chứ? Chắc chắn Akako dụ cậu mà thôi.

" Không phải đùa đâu, là thật đấy." 

Akako nói, giọng dồn dập.

Anh choáng ngợp. Ami hiện tại đang ở đây sao?

" Cậu nói nhanh, bệnh viện nào, tớ tới liền." 

Anh bắt nhanh một chiếc taxi hỏi nhanh Akako. Phải nhanh chóng đến đó mới được, Akako chắc chắn không đùa.

Bệnh viện Beika. Kaito chạy một mạch từ cầu thang lên phòng bệnh của Ami.

" Ami.."

 Kaito mở cửa phòng, gọi tên Ami. Anh nhìn về phía giường. Ami đang thở ô xi bằng máy.

" Ka..Kaito" 

Ami thở không ra hơi nói.

" Em có sao không?" 

Kaito tiến gần , ngồi cạnh Ami. Anh cầm tay cô, sờ bàn tay lạnh toát của cô. Cô nhìn anh say đắm, như cái cách lần đầu họ đến với nhau. Cô cười tươi, vì vui, người yêu cô đã đến vì cô. Nhưng nụ cười này sẽ không thể giữ lâu. Vì anh và cô đã gặp nhau, đồng nghĩa với việc phong ấn đó có tác dụng. Nhưng anh không hề biết.

"Em...không...sao.." 

Ami cố gắng nói thành tiếng.

" Em ấy không sao, chỉ bị thương chút thôi." 

Akako nói. Ami ra hiệu, Akako đưa giấy cho Ami. Ami cầm bút viết gì đó. Nhưng Ami đã từ chối. Akako cũng hiểu rằng Ami sắp phải rời xa thật sự nên muốn nói chuyện với người mình yêu.

" Anh....sao...lại đến..đây..?"

Ami nhỏ nhẹ hỏi. Cô biết vài ngày nữa hôn phu của anh sẽ đến nhà. Nhưng anh lại đến đây rất nhanh. Anh vẫn yêu cô sao?

" Akako gọi cho anh bảo em bị bệnh nặng nên tới."

 Kaito nói một cách ngậm ngừng. Em ấy có biết hôn ước đó không vậy?

" Anh...có..hận..em...không...vậy?"

Ami hỏi ngập ngừng

" Em...đã...lừa..dối..anh."

Kaito khựng lại. Sao câu hỏi này khó trả lời.

" Anh không hận em."

" Anh vui lắm."

 Anh giọt lệ ướt trên má.

" Anh đã tìm được em lần nữa trên đời."

 Nước mắt anh vẫn cứ chảy mãi.

" Anh không quan tâm em lừa dối anh. "

Kaito bám vào bả vai của Ami nhìn vào cô.

" Anh chỉ quan tâm em là của anh và anh luôn tin tưởng em."

 Kaito kiên định nói.

Ami khóc trước mặt anh. Không thể tin rằng có người yêu cô thật lòng.

" E...m..h..ậ..n..b..ả..n..t..h..â..n..m. ì..n..h."

Anh đau nhói. Anh không ngờ Ami nói ra câu này.

"Em...của..ngày...x.ưa...lừa..gạt..bản..thân..rằng...sẽ...k.hông...bao...giờ..làm..người...yêu..khổ..sở..nữa. Nhưng..em..không..làm..đượ.c."

Ami từ từ ngồi dậy, khóc nấc lên.

"Trên..tháp...Touto,...em...đã...thấy...ánh..mắt....đau..đớn...của...anh..khi..em..đi."

"Em...không...thể...tha...thứ...cho...bản...thân." 

Ami khóc nấc lên ngửa mặt lên trời nhìn. Cô dùng tay lau nước mắt đã rơi vì...hận.

" Không sao, em đã làm người yêu mình có thể khóc vì vui rồi." 

Anh xoa đầu, an ủi cô.

Anh ôm cô vào lòng. Cảm giác này, đã lâu không thấy. Hai người ôm nhau rất lâu.

Có tiếng mở cửa phòng bệnh

" Ami, anh mua cháo về rồi." 

Gin mở cửa phòng. Kaito và Ami vội vàng thu tay lại. Anh nhìn Kaito ngồi cạnh Ami, đưa một tia lãng xẹt.

" Cậu ở đây làm gì em tôi?"

 Giọng lạnh lùng, Gin đặt lồng cháo trên bàn nhìn Kaito.

" Tôi tới thăm người bệnh." 

Kaito ánh mắt nhìn Ami đắm đuối nói.

" Vợ, là em cố tình gọi nó đúng không?"

 Gin quay sang Akako tra hỏi. Anh tin chỉ có người yêu mình gọi điện.

" Vợ nào dám gọi." 

Akako nói, xua tay phủ định.

" Vậy cậu tự đến sao? Nơi này không hoan nghênh cậu cho lắm." 

Gin mở lồng cháo đổ vào bát, tính khí dữ dằn.

" Tôi cũng được tính là người nhà bệnh nhân." 

Kaito lạnh lùng nói.

" Cậu nên ra khỏi đây trước khi tôi tức giận."

Gin gằng giọng.

Sao lúc nào Kaito và Gin cũng không ưa nhau vậy? Hai người con gái ở giữa biết làm gì.

" Không..sao...anh....Gin.."

 Ami cản tay của Gin nói.

" Là...em...gọi,..là...em...gọi." 

Ami tự nhận bản thân. Mong anh hiểu cho.

" Được rồi" 

Gin lấy bát cháo ra.

" Là em gọi thì anh tha cậu ta đấy." 

Gin lườm Kaito.

" Ăn cháo đi Ami." 

Gin xúc cháo cho Ami ăn. Anh lườm cô vài cái.

Hai người kia ngỡ ngàng nhìn hai người họ. Hai người rất hiểu nhau, Kaito và Akako nghĩ. Anh em bền chặt thật. Thực sự Gin không ác như mình nghĩ, Kaito nghĩ. Chẳng qua vì áp lực làm anh lớn, gánh vác nhiều trách nhiệm nên hay cáu giận. Nhìn cách anh chăm sóc em gái mình mà dịu dàng hơn người yêu thật khiến người ta ghen tị.

" Anh...Gin, em...không...ăn..nữa." 

Ami ngậm miệng vào, không muốn ăn. Nhưng thật ra là nãy giờ bỏng lưỡi vì cái ông anh chết tiệt này.

" Trả lời nhanh: Trái Đất là hành tinh gần Mặt Trời thứ..."

" Ba." 

Ami đáp. Gin nhân tiện đút một thìa cháo vào miệng Ami.

Cô nhìn Gin một cách tức giận. Bây giờ tôi đang ốm nên tha cho anh đó, không thì anh đã no đòn vì tội lừa tôi rồi nhá.

" Kaito, chúng ta ra ngoài nói chuyện." 

Akako ra hiệu cho Kaito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro