Chương 49: Thích mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặt trăng tròn vành vạnh, lơ lửng trên bầu trời...

   Aoi đứng đối diện với nữ chính, còn Suzuka lúc này đang đứng trong căn phòng đầy gai...

   Không, không phải là cô tạo ra mớ gai đó đâu...

   Hiện tại, cô đang đứng trước cầu thang nghệ nhân mà...

   Những sợi dây leo đầy gai, cuốn gãy cả cái thang...

   Suzuka ngẩn người nhìn những dây gai trùng trùng điệp điệp, đầu óc lại lơ lửng...

   Hình như, cô phát hiện ra mình có chút để ý một người trong số nam chính thì phải?

   Ừm, bình tĩnh, suy xét lại xem nào...

   Đầu tiên, cậu ta là người mà cô thích nhất trong anime này...

   Ừm, không sao, chỉ là yêu thích nhân vật anime đơn thuần thôi! Giống otaku thôi...

   Tiếp theo là gì nhỉ? 

   Coi nào, cô luôn nhượng bộ cậu ta...

   Luôn cho cậu ta kẹo mà cô thích nhất nữa?

   Không phải, chỉ là tại cậu ta yếu quá, dễ bị tụt đường huyết nên cô mới cho đồ ngọt thôi mà...

   Cô hay hát cho cậu ta nghe, còn là tình nguyệt hát?

   Chậc, ai bảo cậu ta nói là muốn nghe cô hát!

   Cô chỉ là có chút lòng hư vinh, muốn cậu ta nghe cô hát thôi mà...

   Ừ, chính là thế! Đúng vậy, không hề có ý gì hết...

   Cứ như thế, đầu óc Suzuka biến thành một cái máy tính, lạch cà lạch cạch bấm ra toàn bộ các tính toán của mình...

   Tính toán nào cũng có thể bác bỏ được, cho đến khi cô nhìn thấy cánh tay cuốn băng của mình...

   Khi một mình mình đứng trong căn phòng, vươn tay cứa vào gai...

   Lúc đó, trong lòng Suzuka thực sự đã nghĩ là muốn buông xuôi mọi thứ...

   Có lẽ, khi ấy, cô thực sự muốn chết, nên mới tùy ý để máu chảy như vậy...

   Cho đến khi, có người đột ngột xông đến trước mặt cô...

   Người ấy bỗng nhiên mở cửa, xông đến, cường ngạnh lôi cô đi...

   Cũng là người ấy, băng bó bôi thuốc cho cô...

   Có lẽ là cô chỉ cảm kích cậu ta thôi, bởi vì trong khi tất cả đều chỉ để ý đến nữ chính, chỉ có một người là nhớ đến cô chẳng hạn?

   Hoặc là như thế, có khi như vậy, chỉ là vậy thôi...

   Suzuka liên tục phủ nhận tất cả các khả năng xảy ra trong lòng, tay lại thành thật bóc một cái kẹo nhét vào miệng...

   Vị chocolate ngọt ngọt đắng đắng, giúp đầu óc tỉnh táo hẳn...

   Máy tính trong đầu lại vận chuyển thêm mấy vòng nữa, cuối cùng "oanh" một tiếng...

   Kết quả tính toán ra, hình như có hơi khó tin thì phải?

   Suzuka ngẩn người, ngồi phịch xuống mặt đất...

   Thôi xong rồi, hỏng rồi, móa nó, chết mất xác rồi...

   Cô, vậy mà lại đi thích một nam chính trong dàn hậu cung này...

   Cô thích Suminomiya Aoi...

   Không chối được nữa, cô vậy mà lại thích cậu ta...

   Đùa nhau à, thích rồi, thích thật rồi, làm sao đây?

   Suzuka quay cuồng một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại...

   Thôi bỏ đi, thích thì thích, dù sao cũng không thành mà...

   Nghĩ thế, Suzuka thở dài, cô mở miệng, bắt đầu cất lời ca...

    Anata ga ima shite iru no wa(Những gì cậu đang làm bây giờ)

    Watashi ga ichiban kikitakunai hanashi na no ni(Là thứ mà tớ không muốn nghe nhất)

   Đúng rồi, nam chính là thuộc về nữ chính mà...

   Một kẻ như cô, vĩnh viễn sẽ không thể tranh đoạt được...

    Soredemo kikitsudzukeru no wa(Dù vậy, tớ vẫn tiếp tục ngồi đó)

    Anata ni aenaku naru yori wa(Vì so với việc không được gặp cậu)

    Mada sukoshi dake mashi dakara(Tớ vẫn cảm thấy dễ chịu hơn một chút)

   Hào quang hình bông tuyết chậm rãi hình thành...

   Chúng xoay tròn xung quanh Suzuka đang ngồi đó rồi tỏa rộng...

   Cứ như vậy, những sợi dây gai cũng biến thành hoa tuyết...

   Cả căn phòng giờ giống như đang ở một nơi nào đó, tuyết phủ trắng xóa, những bông tuyết mù mịt trong không trung...

   Suzuka cất cao tiếng hát, bông tuyết cuộn tròn thành cơn lốc, cuốn lấy cầu thang nghệ nhân... 

..............................................

      - Aigasaki, tôi phải làm gì đây? Phải làm sao mới có thể cứu cậu?

    Khi Teika vừa mới nói xong những lời tâm tình thì đột ngột cánh cửa phòng mở ra...

   Anh giật mình quay lại, nhìn thấy thân ảnh đang đứng đó...

      - Kinoshita, cậu đừng đột ngột xuất hiện như vậy, làm người khác giật mình đấy!

   Suzuka thản nhiên đứng dựa vào tường, nghe thấy nam chính nói vậy bèn bắt đầu bước đến bên cạnh...

   Trong đêm đen tĩnh lặng, tiếng giày hạ xuống sàn vang lên một cách rõ ràng...

   Lại khiến cho Teika ngoài ý muốn mà sinh ra cảm giác lo lắng...

   Cô gái ẩn trong bóng tối, giờ lại chậm rãi bước ra...

   Mái tóc vàng mềm xõa tung, đôi mắt xanh như mặt hồ giờ lại giống như phủ lên một lớp băng cực mỏng...

   Khiến cho người khác không thể nhìn thấy tâm tình trong đôi mắt ấy...

   Suzuka lẳng lặng bước đến, ánh trăng xanh chảy tràn trên mái tóc...

   Cả người dường như đang phát sáng rực rỡ...

   Thế nhưng nếu như không nhìn kỹ, cũng sẽ không ẩn ẩn phát hiện ra...

   Ánh trăng xanh xinh đẹp kia, dường như xuyên thẳng qua thân hình đó...

   Cô gái đứng đó, dường như trong suốt, phảng phất có thể biến mất bất cứ lúc nào...

   Thế nhưng hiện tại Teika không chú ý được nhiều như vậy...

   Bởi vì sự chú ý của anh đều dành hết cho người đang nằm trên giường mất rồi...

   Suzuka khẽ câu môi cười cười, cất lời:

      - Muốn cô ấy tỉnh lại không?_ Âm thanh trong như những chuỗi thủy tinh va vào nhau, dịu dàng réo rắt như dòng nước...

      - Đương nhiên là muốn!_ Teika không suy nghĩ được nhiều như thế, anh lập tức đáp lời...

      - Bằng bất cứ giá nào?_ Suzuka hơi nhướn mày, âm thanh lại nhẹ đi vài phần...

   Thế nhưng lại mang theo một ma lực kỳ lạ, giống như tiếng thầm thì của ác ma...

   Bất tri bất giác lôi kéo con người ký vào văn kiện bán đi linh hồn mình...

     - Bằng bất cứ giá nào!_ Teika khẳng định lại lần nữa...

   Suzuka cười rộ lên, tiếng cười thanh thúy trong không gian tĩnh lặng này...

   Có chút... quỷ dị...

      - Vậy thì, hát đi!_ Suzuka đột ngột nói, đúng hơn là một câu ra lệnh...

      - Hả?_ Teika ngẩn người...

      - Tôi nói, hát đi. Nhớ là sử dụng cả hào quang nữa!_ Suzuka vô cùng nghiêm túc mà nói, nghiêm túc đến mức chàng trai trước mắt cuối cùng cũng thỏa hiệp...

   King cất tiếng hát, chính là bài hát cả 13 tập có đúng một bài ấy...

   Những bông hồng ruby chậm rãi hình thành, lơ lửng trong không khí...

   Tuyệt đẹp, đẹp đến chói mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro