Chương 8: Lôi kéo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tên này... xỉu rồi!

   Lại còn xỉu luôn trên người Suzuka nữa...

   Giỏi! Giỏi lắm! Lại không chịu chú ý đến sức khỏe của bản thân.

   Suzuka đương nhiên là cực kỳ giận dữ, cô hung hăng muốn đá vài cái vào tên đang dựa vào cô...

   Mà hình như trong nguyên tác tên này cũng xỉu thì phải? Điểm khác biệt là lúc đó người dính chưởng là Kohana nữ chính...

   Này, đừng có nói là Suzuka cô giành hết hào quang của nữ chính rồi đấy nhé?

   Giành luôn đất diễn của nữ chính luôn?

   Có nghĩa là cô sẽ phải làm bia đỡ đạn cho mấy tên nam chính này tập bắn à?

   Haizz... Dù sao thì cũng phải lo cho cái tên đang tụt huyết áp này đã. Dám cá là cậu ta đã xử lý hết mớ kẹo cô cho rồi...

   Rốt cuộc là phải đi mua đồ ăn cho hắn...

.......................................................................................

   Khi Suminomiya mở mắt, cô gái kia đang ngồi bên cạnh cậu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ...

      - Dậy rồi hả? Vậy ăn đi này.

   Thấy người nằm đã mở mắt, Suzuka đẩy sang cho cậu ta đống bánh cô mua ở căng tin... Tiền của cô... Mà vốn dĩ Suzuka đâu có đồng yên nhật, phải vay của thầy hiệu trưởng đấy chứ! Cô chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà than thở...

   Aoi thực sự không buồn để tâm đến người đang đau lòng ở phía đối diện, cậu đang vội vàng xử lý đống đồ cô mua về...

   Suzuka ngồi đối diện, thở dài nhìn bộ dạng ăn như hổ đói kia...

   Quệt vụn bánh dính trên mép, Aoi lại lử đử đứng lên định tiếp tục viết chữ... Đột nhiên anh ta khựng lại, rồi cất tiếng nói:

      - Cảm ơn vì bữa ăn.

   "Coi như cậu ta cũng biết lễ nghĩa!" Suzuka khẽ cười, hình như cô đã quên mất một thứ gì đó quan trọng...

   Bữa ăn này tốn tiền lắm đó...

   Tên này chưa trả tiền cho cô...

   Aoi lại ngồi xếp bằng trên tờ giấy định tiếp tục viết...

   Suzuka nhìn cái tên kia, lại cảm thấy giận dữ bùng lên... Cô hít sâu một hơi, nắm vai cậu ta lôi lại...

      - Này, sao cậu không biết chăm sóc bản thân chút nào thế hả?

      - Gì cơ?_ Suminomiya vẫn ngẩn người, căn bản là chưa tiêu hóa được những lời Suzuka vừa nói...

      - Cậu đó, viết hay vẽ vời thì cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ?

   Nói gì thì nói, tên này vẫn khiến người khác phải lo lắng... Nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì không khéo sẽ bị đau dạ dày mất... Đồ ngốc này, dù chỉ là nhân vật trong anime thì vẫn khiến Suzuka quan tâm. Chịu thôi! Dù sao thì Aoi cũng là nhân vật mà Linh Hoa thích nhất trong  anime này mà... Cô khẽ thở dài, lại lôi ra một mớ kẹo nữa nhét vào tay Aoi:

      - Kẹo...?_ Aoi ngẩn người nhìn những viên kẹo trong tay mình... Mấy viên kẹo quen thuộc này... Cậu nhớ là mình đã ăn hết rồi mà?

      - Cho cậu đó, đói thì ăn một viên, ăn xong thì phải mua đồ ăn về lấp dạ dày. Sao cậu lúc nào cũng bỏ quên bản thân thế hả?_ Suzuka thực sự không muốn nói nhiều, cô chỉ chọn lọc những gì dễ hiểu nhất thôi...

   Mấy viên kẹo này... Là có người đưa cho hôm ấy... Aoi như nhận ra gì đó, cậu đưa mắt nhìn Suzuka:

      - Buổi tối mấy hôm trước... Là bạn... đưa kẹo cho mình sao?

       - À thì... Tại cậu xỉu trên đường, nên tôi..._ Suzuka biết dù có thanh minh cũng chẳng được gì, nên cô cũng thừa nhận...

      - Cảm ơn._ Lại thế nữa rồi! Trong lòng Aoi như có cái gì đó mềm mại, ngọt ngào như kẹo lướt qua... Cậu che giấu sự luống cuống của mình bằng cách chú tâm vào từng nét bút...

   Suzuka cũng không để ý nữa, cô nhìn phòng như bị cơn bão quét qua, chợt hiểu thế nào là "bừa bãi như chuồng heo"... Cuối cùng thì người tốt làm việc tốt, cô dọn dẹp phòng hộ Aoi. Đừng hỏi tại sao, công việc ăn vào máu thôi, hồi còn ở nhà bao nhiêu việc nhà đều do cô làm hết mà... Nhặt giấy vụn lên, rửa bút lông, rồi còn cọ sàn nữa, đương nhiên thi thoảng cũng phải dừng lại để nhận xét cho tác phẩm mà dị nhân Aoi nhờ cô xem hộ nữa... Bỗng nhiên có cảm giác Suzuka cũng đã biến thành nữ chính mất rồi...

   Công việc dọn dẹp này kéo dài đến tận mấy hôm sau, cho đến khi Suzuka cảm thấy thỏa mãn mới dừng tay... Dọn dẹp xong, cô ngẩng đàu nhìn căn phòng một lần nữa... Ừm, không tồi! Cả căn phòng giờ được ánh nắng chiếu rọi, vừa đẹp vừa sạch sẽ...

      - Khác đi rồi._ Aoi nhìn tờ giấy thư pháp, ngạc nhiên lẩm bẩm...

      - Gì cơ?_ Suzuka quay lại nhìn Aoi...

      - Giấy, mực và màu...

   Có gì khác đâu, chẳng qua là ánh nắng chiếu vào thôi mà. Suzuka thầm nghĩ... Trái lại, Suminomiya lại vô cùng kích động... Cậu ngay lập tức lấy một tờ giấy mới và đi những nét bút dứt khoát... Khi bức thư pháp hoàn thành, Suzuka nhận ra điểm khác biệt...

      - Hào quang nhiều hơn rồi, thâm chí nó cũng không quá nhọn nữa, cộng thêm đó là màu sắc đẹp hơn, lấp lánh hơn...

   Aoi hơi ngẩn người, rồi cậu nở một nụ cười hiếm hoi:

      - Thế à?

........

   Aoi đứng trước ô cửa kính có ánh sáng chiếu rọi, cậu nhìn lại căn phòng đã sạch bong rồi lại nhìn ánh sáng lấp lánh kia..."Sáng quá"... Cậu hít một hơi thật sâu như muốn hít hết không khí trong lành này...

   Khi Suzuka mở cửa, đã thấy Aoi lại đang cặm cụi viết thư pháp rồi...

      - Cái này cũng không phải rồi..._Trong lời nói dường như kèm theo cả một tiếng thở dài. Sau đó, Aoi đặt bức thư pháp sang một bên...

      - Cái này so với trước đây còn sáng hơn đấy._ Suzuka bước đến gần Aoi:_ Nhưng đây vẫn không phải là điều cậu muốn viết phải không?

   Người kia vẫn cặm cụi viết, không để ý gì đến cô...

   Thấy vậy, Suzuka không khỏi thở dài. Cô lôi Aoi sang một bên, chìa ra chiếc bánh:

      - Cậu vẫn chưa ăn đúng không?

   Suminomiya nhìn chiếc bánh trên tay cô gái kia, sau đó chậm chạp cầm lấy...

   Trong lúc cậu ta đang xử lý chiếc bánh, Suzuka nhìn bức thư pháp và suy nghĩ... Cô không phải nữ chính Kohana nên đương nhiên không thể tạo ra được hào quang lay động lòng người như cậu ấy... Mặc dù Suzuka biết cắm hoa, nhưng cô cũng chỉ là một phế vật không có hào quang... Làm sao để tên này đồng ý tham gia cuộc họp được đây? Chán nản, Suzuka lôi ra tai nghe và máy nghe nhạc... Sau đó, nhét một cái vào tai Suminomiya Aoi... Nhìn thấy ánh mắt của cậu ta chiếu vào mình mang theo sự tò mò, cô chỉ thở dài:

      - Nghe cùng tôi đi._ Nói xong, không đợi tên kia trả lời đã bấm nút phát nhạc... Rồi nhắm mắt, thả hồn vào những tiếng nhạc kia...

   Aoi không có tâm trạng nghe nhạc lúc này... Nên thừa lúc Suzuka đang lắc lư theo tiếng nhạc, chậm rãi bỏ tai nghe ra... Không ngờ...

    Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngày trôi hững hờ. 

   Nghe được tiếng hát nhẹ nhàng vang lên, Aoi giật mình quay ra nhìn người ngồi bên cạnh... Phát hiện ra được điều kỳ lạ...

    Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, 

   Cô gái luôn ở bên cạnh cậu mấy hôm nay đột nhiên cất giọng hát, hơn nữa tiếng hát ấy vô cùng du dương...

    Mà nào có biết rằng, hạnh phúc luôn bên mình

   Điều ngạc nhiên hơn nữa là Aoi nhìn thấy hào quang, đó là những bông hoa cúc nhỏ bé, lấp lánh, hơn nữa lại giống y như thật...

    Là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du.   

   Aoi chạm tay vào một bông hoa, khung cảnh xung quanh cậu cũng lập tức thay đổi...

    Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng 

   Trước mặt cậu là một cánh đồng hoa đầy màu sắc, lại còn có cả một dòng sông lặng lẽ chảy nữa... 

    Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. 

"Đây là hào quang sao?" Aoi nhìn cô gái vẫn đang cất giọng kia... Cô gái ấy có mái tóc rực vàng, được ánh nắng chiếu vào, trở nên lung linh rực rỡ...

    Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người. 

   "Đẹp quá! Lại còn ấm áp nữa!" Từng bông hoa bay nhẹ nhàng trong không trung, khiến Aoi có chút hoa mắt...

   Cậu nhìn thấy rồi! Cậu nhìn thấy hào quang rồi! Hào quang đầu tiên cậu nhìn thấy khi đến trường...

       - Phải rồi!

   Nghĩ ra gì đó, Aoi nhanh chóng viết lên thư pháp...

   Sau đó treo lên...

   Sau đó giống hệt như trong anime, nhạc nhẽo nổi lên, Aoi thấy mình cùng với Suzuka bay trên một cánh đồng hoa ngập sắc tím... Rồi đủ thứ nữa...

      - Cái này vẫn chưa phải là thứ cậu muốn viết phải không?_ Nhìn bức thư pháp, Suzuzka hỏi.

      - Cái này cũng không phải..._ Aoi hơi lắc đầu rồi mỉm cười:_ Nhưng mình sắp tìm thấy rồi. Tất cả là nhờ bạn đó... Cảm ơn nhé!

   Nghe vậy, Suzuka khẽ mỉm cười...

.........

   Khi Teika và Todo-sensei bước vào phòng họp, hai người ngạc nhiên khi thấy Aoi đang ngồi ở đấy...

      - Em lôi cậu ta đến rồi đây._ Suzuka cất lời rồi lại nhét tai nghe vào tai, tiếp tục tính toán. Cô còn phải lôi thêm mấy người kia đến nữa...

   Teika nhìn cô gái có mái tóc dài gợn sóng kia, có vẻ cậu đánh giá thấp cô ấy rồi...

.........

   Khi bầu trời đã nhuộm màu vàng cam, cuộc họp kết thúc. Teika đuổi theo Aoi đang bước đi phía trước...

      - Khoan đã.

   Aoi quay người lại nhìn Teika...

      - Tôi không ngờ là cậu lại chịu đến đấy. Tại sao?

      - Không biết nữa... Chắc là vì cậu ấy đã cho tôi được thấy... một thứ mà tôi hằng mong được thấy.

      - Ý cậu là Kinoshita?_ Theo một cách nào đó thì Teika hiểu được điều Aoi nói...

      - Tên cô ấy là Kinoshita sao?_ Aoi nhìn bầu trời... Hóa ra trước giờ cô ấy hoàn toàn không hề nói cho cậu biết tên cô...

   Dù sao thì Aoi vẫn cảm ơn sự xuất hiện của cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro