#3: Orter Mádl và cây đũa phép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Olivia Burnedead lần đầu tiên bất lực trước một con người. Cô biết, bản thân không phải là mạnh nhất nhưng vẫn biết bản thân mạnh đến mức nào khi sở hữu lượng ma lực dồi dào cùng hai vết lằn ngoằn nghèo trên mặt. Mà lại, thất bại trước một kẻ cô không ưu tí nào. Olivia tỏ vẻ không phục, tay nắm chặt đũa phép mới trộm được của kẻ kia. Mà... thế quái nào hắn lại có một cây dự phòng nữa cơ chứ!???

Orter Mádl ném một cái nhìn vô cảm nhìn Olivia. Dùng sức nhảy ra sau trước khi đòn tấn công của cô kịp tới gần.

"Sands Compression"

"Molecular Variation: Storm"

Orter nén cát lại tạo thành những màn xoáy nhọn lao về phía Olivia. Cô cũng không vừa, phất tay tạo ra những cơn bão cuốn đi những khối cát khổng lồ.

Ngay lúc này, Orter tạo ra những sợi dây trói bằng cát cuốn chặt lấy cô, ngăn cô di chuyển.

"Ag, chết tiệt!"

Cô nghiến chặt răng tạo nên tiếng ken két ghê rợn. Cúi gầm mặt xuống đất, nét mặt nhăn lại. Orter đi lại, vỗ vỗ đầu cô.

"Thả lỏng đi, cứ mỗi lần vậy là nghiến răng là sao? Bể răng giờ."

"Ai cần anh quan tâm cơ chứ! Tên 'Thần Nhãn' chết tiệt!"

Cô né đầu tránh tay anh ta, có chết cũng không muốn anh ta đụng vào người đâu.

Orter bất lực thở dài, day trán đầy mệt mỏi. Anh khá mệt với cô gái này đấy, cùng một giuộc cả cơ mà sao lại ghét anh thế chứ?

"Haiz, thôi được rồi. Hôm nay đến thế là được, tôi khá bận đấy."

"Thì ai cần anh giả chiến với tôi đâu, là anh tự nguyện mà."

Hờ hững đáp một câu, Oli không vừa hất mắt nhìn Orter. Anh bất lực trước con người đối diện, hóa giải phép thuật thả cô ra. Đưa tay đẩy gọn kính lên, anh lấy lại đũa phép vừa bị cướp mất, lên tiếng khen ngợi.

"Đối với phù thủy, mất đũa phép cũng như mất đi tất cả. Cướp đũa phép đi là lựa chọn khôn ngoan nhưng đối với những kẻ có đũa dự phòng thì đó chẳng khác nào trò mèo cả. Nhưng vẫn rất giỏi. Ma thuật hôm nay em sử dụng có tiến bộ. Tốc độ triển khai. Phạm vi tấn công. Và sức mạnh. Rất tốt. Chỉ cần có thêm kinh nghiệm thực chiến nữa là em gần như có thể sánh ngang với các ứng cử viên 'Thần Nhãn' hay thậm chí ngang cơ các 'Thần Nhãn' hiện tại."

"Nói chung là vẫn còn sơ sài chứ gì?"

Cô mắt cá chết nhìn anh. Với cái vẻ mặt kia, cô thực không biết là anh đang khen hay chê đây nữa.

"Không, nhưng vẫn đúng."

Không thấy đối nghịch à?

"Gần tới kì tuyển sinh bên trường phép thuật rồi đấy."

Như chợt nhớ ra, Orter mò trong túi áo đưa một tờ giấy tuyển sinh cho cô. Olivia nghi hoặc nhìn.

"Ý anh là? Tôi tham gia tuyển sinh?"

"Ừ. Vào trường phép thuật Easton đi. Cố gắng lên mà tham gia tranh đoạt ứng viên 'Thần Nhãn'."

Anh nói rồi chỉ vào nơi ghi tên trường tham gia. Đẩy gọn kính lên rồi vỗ vỗ đầu cô. Anh đây thực muốn làm đồng nghiệp, làm đàn anh của cô nhóc đối diện này. Orter biết rõ. Với thực lực của Olivia, gia nhập trường phép thuật lẫn tranh đoạt ứng viên đều không làm khó được cô. Chỉ là, anh thấy, có vẻ như... cô nhóc này vẫn còn đang kìm nén sức mạnh của mình. 

Lần nào cũng vậy, vẫn vẻ mặt bình thản mà tấn công. Chưa thấy cô nghiêm túc lần nào. Cứ mỗi lần giả chiến, tấn công ma thuật mà ma lực gần như tuôn trào, cô chỉ luôn sử dụng một chút ma lực của cô. Anh chắc chắn, cô nhóc này rất mạnh, có khi còn mạnh hơn cả anh. Nhưng vẫn không hiểu tại sao lại kìm nén. 

Thế nên, để Olivia có thể hiểu được bản thân, chỉ có thể dẫn dắt vào ngôi trường danh giá lẫn có vị hiệu trưởng kia chỉ dẫn mà thôi.

Olivia trề môi, tỏ vẻ, sao bản thân lại phải làm điều này cơ chứ?

"Tham gia hoặc không đũa phép thần thoại."

"Ờ rồi, tôi tham gia, được chưa?"

Nghe câu này, cô chỉ có thể đồng ý mà thôi. Cô không có đũa phép cá nhân. Đũa cô đang sử dụng là mượn của cha. Cô không đòi hỏi gì đâu nhưng đũa là của cha, chỉ có cha mới vận hết công dụng của nó. Đũa phép và phù thủy phải có sự tương thông nên cô không thể cứ mãi mượn đũa của cha. 

"Không có từ 'được chưa', phải đồng ý thôi. Trước mắt, tôi cho em mượn đỡ cây đũa này, tuy không phù hợp với em lắm nhưng có một chút tương đồng về ma lực của em hơn là đũa em đang dùng. Thế nên, khi tham gia, hãy dùng đũa này đi."

Lục lọi trong túi áo ra một cây đũa phép dài 12 inch, thân một màu đen.

(https://pin.it/29Gj7wP)

Cô cầm lấy nó, nghiên đầu hỏi.

"Lòi đâu ra cây này vậy?"

"Đi dạo lượm được đấy, thấy cũng được nên cho mượn."

Nghe câu này, cô chỉ có thể bày ra gương mặt "méo tin" mà thôi. Mà thôi, cũng có lòng thì cô cũng nhận.

"Sao cũng được, dù gì cũng cảm ơn anh."

"Ừm, đến đây thôi. Tôi về đây. Hẹn gặp lại."

"Ờ, biến cho khuất mắt vào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro