#7: Lâu rồi không gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Olivia Burnedead thuận lợi bước chân vào ngôi trường danh giá, kiêu hãnh bước đi một cách mạnh mẽ. Cô gõ mũi chân xuống sàn đá cẩm thạch lạnh giá, tay sắp xếp vài cuốn sách. Cô lựa ra hai ba cuốn sách sáng nay học rồi cẩn thận đóng cửa đến lớp.

Bước đi trên hành lang dài đằng đẵng, tiếng cộp cộp gõ xuống sàn vang vọng khắp nơi. Có vẻ hôm nay hơi vắng.... là quá vắng mới đúng.

Olivia tự hỏi có phải bản thân trễ giờ rồi hay không. Thở hắc một hơi dài, cô lắc đầu phiền não. Đi thêm vài bước nữa, cô bất chợt dừng lại. Có một luồng ma lực mạnh mẽ, khóe miệng khẽ kéo lên. Cô đứng lại, đợi một người đi ra từ ngã bên phải, cô kéo áo chùng người đó lại.

"Xin chào? Đã đến giờ học chưa?"

Cái thân to lớn kia xoay người lại. Cô nheo mắt nhìn, trai... hay gái đây nhỉ?

"À, vẫn chưa~"

Hai nốt nhạc trên mặt khẽ rung. Margarette Macaron run lên, chân khẽ lùi ra sau. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vị tiền bối nhàn nhạt trả lời.

Vị nọ khá bất ngờ khi có học viên nhà Adler lại ở kí túc xá nhà Orca. Liếc nhìn cái đầu trắng thấp hơn mình, anh-chị (tôi không biết nên gọi anh hay chị:)) ) ta hừ một cái rồi nói.

"Sao cô nhóc này lại ở đây thế nhỉ?"

"Tôi đến lớp học..."

Macaron gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cô đi theo sau. Olivia im lặng đi theo. Một lớn một nhỏ, một Adler một Orca, một năm nhất một năm ba.

Tới cửa lớp, cô cúi đầu chào tạm biệt đi kèm lời cảm ơn chân thành mà nhạt nhẽo vì đã dẫn đến lớp học nhanh chóng.

"Chụy là Margarette Macaron, năm ba nhà Orca, cưng có thể gọi chụy là gì cũng được~"

À... ra là gái.

Olivia cũng để tay lên ngực giới thiệu.

"Em là Olivia Burnedead, năm nhất nhà Adler, hân hạnh được làm quen. Xin phép được gọi chị là Mac"

Rũ mi mắt xuống, cô đưa ra một lời xin phép. Dù gì, làm quen với tiền bối sẽ dễ dàng hơn cho việc học mà nhỉ. Mà xem ra, phòng cô khá gần kí túc xá nữ nhà Orca đấy chứ.

Cô gật đầu trong vô thức, khẳng định chắc nịch suy nghĩ của mình. Macaron lấy làm lạ khi đột nhiên cô lại gật đầu, bàn tay to lớn khẽ để lên đầu cô mà vỗ nhẹ.

"Được, bé cưng Oli."

Chào tạm biệt tiền bối Mac, Olivia cũng vào lớp. Mở xoàng xoạt cánh cửa ra. Một cái đầu khá quen quen đập vào mắt.

Ai nhỉ?

Cô tự hỏi.

Cố lục tung trí nhớ xem có ai cô quen mà có cái đầu đen có một lọn tóc vàng không nhỉ. Quả đầu nổi bật dễ nhận diện thế cơ mà nhỉ. 

À... Nhớ rồ-

"Olinee-san!"

Quả đầu kia vừa nhìn thấy cô liền hai mắt sáng bừng. Gương mặt rừng rỡ vội chạy đến, cậu nhóc cầm lấy tay cô vui mừng.

Cô cười cười. Híp mắt lại, người cũng vui theo cậu.

"Lâu rồi không gặp Finn."

"Vâng vâng!"

Finn không ngừng tha cho cô, liền kéo cô về cạnh chỗ cậu. Cậu nhóc này đã kể rất nhiều chuyện lên trời xuống biển, cô biết cô nhạt, nói một lời liền kết thúc câu chuyện trong gượng gạo ngay nên cô chỉ gật đầu ậm ừ đã biết mà thôi.

Đến khi Mash vào lớp cũng là lúc hai cái đầu nói chuyện luyên thuyên không ngừng. Olivia chỉ đành bất lực cố gắng nghe hai câu chuyện đồng thời. Chỉ khi giáo sư vào lớp thì cô mới than thở cảm tạ trời đất vì đã thoát khỏi hai cái miệng.

Tiết học đầu tiên cũng không có gì, nói về nội quy học viên các thứ mà thôi. Đến tiết thứ hai thì mới bắt đầu học ma thuật cơ bản. Thần chú mở khóa là một ma thuật cơ bản của cơ bản. Tất nhiên, cô làm thì đơn giản. Riêng Mash thì còn cơ bản hơn cả, cậu nhóc chỉ cần bẻ còng khóa là xong.

Dễ vãi.

Cô cảm thán, khâm phục cơ bắp cậu bé nhà mình. Nhưng nơi này là nơi học phép thuật không phải nơi tập luyện điều chỉnh cơ bắp:v

Vị giáo sư nổi đóa lên hét lớn về phía Mash. Rõ là biết là nơi học phép thuật nhưng Mash không thể dùng được nên cũng đành chịu vậy.

Olivia bất lực ôm trán thở dài, Finn bên cạnh cũng nhìn Mash như một sinh vật kì lạ. Cậu tự hỏi sao tên đó có thể vượt qua kì tuyển chọn hay thậm chí là em trai của Olivia nữa.

Vào giờ nghỉ trưa, cô và Mash đi cùng nhau đi xem bảng tin trường. Bên nữ thì sắp xếp kí túc xá lâu rồi nhưng cô chỉ ở một mình một phòng mà thôi. Lemon hôm trước còn ôm đùi cô không chịu rời đi vì khác phòng. Cô bé khóc lóc cầu xin được ở cùng phòng nhưng đành vậy.

Hôm nay thì bên nam mới sắp xếp phòng xong. Mash đòi cô đi theo để xem. Cô cũng đành vậy, Mash ở phòng 302, tìm kiếm một lượt thì đến đúng phòng rồi, thúc giục cậu nhóc vào sắp xếp đồ đi thì ngay khi cô quay lưng thì...

Cái bóng của Mash sao lớn thế?

"Trời ạ, Mash ơi..."

"Em... Em xin lỗi...."

Cô ôm trán lầm bầm. 

"Lo mà nói chuyện tử tế với bạn cùng phòng đi đấy..."

Cô không biết phải làm gì đây nữa. Hy vọng ở đây cậu bé nhà mình có thể kết bạn được bạn mới...

-----

Lười nên nhạt quá:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro