#5: Sự 'từ thiện' của 'quý tộc'.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Số phận của Olivia thật sự không quá rõ ràng. Nó mơ hồ tựa như làn sương mù mờ nhạt. Đến mức, các ma pháp sư chơi hệ tiên tri cũng khó lòng mà biết rõ được. 

Vì thế, với những hành động bất thình lình rất dễ làm người khác hú hồn. Olivia đáng lẽ đã đi trước nhưng lại đột ngột quay trở lại, hai chị em đồng tâm hiệp lực một người đấm, còn người kia đá. Tượng nhân sư triệt để bị tiêu diệt không kịp thở.

Đôi mắt bé chanh chốc mở to ngỡ ngàng. Bé đã lừa dối họ, tại sao lại quay trở lại?

"Đứng được không?"

Cô đưa tay đỡ bé lên, tiện thể xoa đầu bé chanh lia lịa. 

"Tại sao... Tại sao lại quay lại cơ chứ?"

"Tôi nghĩ... lý do của cậu có lẽ giống tôi. Với lại, tôi không cảm thấy cậu là người xấu cho lắm."

"Nhưng bây giờ chúng ta không kịp nữa rồi."

"Cậu nghĩ tôi trở lại nhanh như vậy bằng cách nào?"

Với một câu hỏi. Mash triệt để làm bé nó hoang mang. Cô nhìn Mash rồi lại nhìn Lemon. Suy nghĩ trong vòng ba giây, liền xuất hiện bóng đèn sáng.

"Cứ đấm thủng tường mà đi."

-_o0o_-

Và, có lẽ là do không sử dụng mê cung theo cách tiêu chuẩn mà giờ đây ba cái thân nhỏ bị đám học viên tẩy chay.

Bà mẹ chúng bây.

Cái đám xung quanh không phục liền đồng loạt hô to "Về nhà đi." xúc phạm người ta vừa thôi. Mash và cô đang phải bị cả đám xung quanh xua đuổi. Mệt thật, cô lăm le cây đũa phép trên tay. Thật sự, chỉ vì không làm đúng trình tự lại bị nói ăn gian? Vừa điên tiết, vừa tức giận, cô lầm bầm.

"Silent."

Lập tức, đồng loạt câm lặng, khóa mỗm tất cả. Chỉ chừa vị thầy giáo kia. Lemon nãy giờ từ đầu im lặng giờ liền lên tiếng. Có vẻ bé chanh khá bất mãn lẫn... không sợ bị đuổi học.

"H-Hai cậu ấy không phải người sai!!"

"Sao ngươi dám!!"

Lucci nghiến răng hăm he hăm dọa. Hắn ta thực sự không nghĩ cô bé đó lại dám lên tiếng.

"Nói thêm một từ nữa ngươi sẽ phải hối hận đấy! Ta vẫn có thể công nhận kết quả của ngươ-"

"Sự thật là..."

"Dừng lại!!!"

Lemon thừa nhận. Cô bé đã bắt đầu thừa nhận, và có lẽ hắn ta sẽ tay trắng mất thôi. Hắn hét to bảo dừng, nhưng bé không nghe. Tiếp tục giải thích.

"Tôi được bảo rằng phải ngăn cản cậu ấy về đích... từ giáo sư Lucci."

Một câu, liền làm cho tất cả phải ngỡ ngàng. Không khí xung quanh trầm hẳn xuống. Vài người trong đó còn nghi ngờ thực hư câu chuyện, vài người tự trách và vài người len lén nhìn vị giáo sư kia.

Nét mặt hắn ta bỗng từ tức giận chuyển sang hoảng sợ. Hắn hét to, giơ tay ra định giải thích, nhưng Lemon tiếp tục câu chuyện.

"Ông ta nói rằng sẽ cho tôi đậu nếu tôi ngăn chặn cậu ấy về đích thành công. Gia đình tôi rất nghèo, tôi không còn cách nào khác phải vào trường này... Nhưng Mash và chị Olivia không chỉ cứu tôi, mà chị ấy còn nói với tôi rằng... Chị ấy sẽ bao nuôi mà cưới tôi."

Giải thích câu đầu thì đúng đấy nhưng câu chốt là hoàn toàn sai sự thật nha.

"Tôi nói thế hồi nào?"

Cô nhăn mày khó hiểu. Bộ hồi nãy cô lỡ nói câu nào mất lòng gây hiểu nhầm à?

"Chị ấy đâu nói thế bao giờ."

Mash cũng nói thế, cả hai chị em với cùng một gương mặt liền bác bỏ ý kiến trên. Nhưng có vẻ Lemon đã hiểu nhầm gì đó rồi.

"Chị có."

Thực sự, cô không nói thế. Nhưng mà có vẻ cô bé kia đã hiểu nhầm câu nào của cô thành câu tỏ tình mất rồi. Mà vì thế mà mọi lời bác bỏ của cô đều vô dụng rồi. Tơ tưởng quá mức.

"Không cần xấu hổ đến vậy đâu. Em hiểu cảm giác của chị mà."

Vừa nói, bé chanh vừa đỏ mặt mà che lại. Lờ như không nghe, chìm vào giấc mộng của mình.

"Hồi nào thế. Với lại, tôi bằng tuổi cậu mà?"

Lucci bị ăn bơ nãy giờ bỗng cười khì một cái. Gương mặt dần trở nên méo mó một cách đáng sợ. 

"Là ta đã làm... thì sao? Đây là kì thi do ta chủ trì, ai nói ta không thể đánh rớt học sinh ta không ưa cơ chứ?"

Suy nghĩ dần trở nên méo mó, tư tưởng ghê tởm thật. Olivia biết hắn là một quý tộc nhưng không ngờ thời này còn có tư tưởng này nữa chứ.

"Hai ngươi chỉ là thường dân, các ngươi không xứng đáng được ở đây. Còn con bé kia hai vạch thì ta có thể suy nghĩ lại một chút. Đây là học viện uy tín dành cho giới thượng lưu."

"Ta không thích những kẻ xấc xược và... nghèo hèn."

Thật sự, câu nói này giáng một đòn tâm lý vào hầu hết thí sinh ở đây. Các thí sinh dự thi hiện diện ở đây hầu hết là các thường dân và trong số ít có một số con nhà quý tộc. Nhưng, với một ngôi trường danh giá này. Việc có một giáo sư khinh thường phân biệt giai cấp thực sự rất đáng xấu hổ.

"Vào một khoảnh khắc ta nhìn thấy sự ồn ào của ngươi, cô gái nhỏ, ta biết rằng các người chỉ là trường hợp làm từ thiện mà thôi. Ta cho rằng, ngay những kẻ nghèo hèn cũng phải có thái độ của họ, nhưng nhìn xem cách các ngươi đáp trả sự 'từ thiện' của ta như thế nào."

Hắn ta đang dằn mặt Lemon. Cô gái nhỏ vì chịu sự sỉ nhục này mà gục mặt xuống. Từng lời nói sắt bén như từng nhát dao mà đâm thẳng vào tim cô bé. Hắn vừa nói vừa rút đũa phép từ trong túi áo ra, xung đột ma lực liền lan tỏa mạnh mẽ ra xung quanh. Vừa khiêu khích, vừa phát động ma thuật, thật sự, cô tức giận thật. Cô ít lần tức giận. Trừ những lần có mặt của Orter thôi, gặp mặt gã là muốn đấm rồi. Thì đây là trong ít lần cô tức giận đến vậy. 

------

Trong ít lần tôi viết hơn 1000 từ... một chút. Hơi nhiều nên tôi cắt bớt qua chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro