3 THÁNG DỰ THÍNH CỦA NGUỴ ANH. (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: FB Bông Gòn

——————————

1.
Nguỵ Vô Tiện ôm đầu than khóc với Nhiếp Hoài Tang rằng Vân Thâm Bất Tri Xứ rộng lớn đến vậy, tường thành tầng tầng lớp lớp nhiều vô số kể, vậy mà mỗi lần hắn lẻn đi mua rượu trở về đều bị Lam Vong Cơ tóm được, còn nghi ngờ không phải Cô Tô Lam thị biết phân thân chi thuật gì đó chứ.

Nhiếp Hoài Tang nghe xong chỉ biết gãi gãi đầu cười, nào có nào có, chẳng qua y nhạy bén hơn người thường thôi, bởi vậy mới được làm chưởng phạt, còn dặn lần sau ngoài đổi vị trí trèo tường ra còn phải cẩn thận xài chú nữa mới có thể qua mặt. Giang Trừng tuy ngoài mặt đanh đá nói mong hắn bị Lam Vong Cơ đánh dẹp bép luôn nhưng cũng âm thầm giúp một tay. Lấy thịt đè người, sợ gì không trót lọt.

Tuy nhiên, sự thật chỉ có mình Lam Hi Thần biết bắt phạt chính là cách làm thân của đệ đệ mình. Trời sinh tánh y đã không giỏi giao tiếp, thành ra chỉ nghĩ ra được cách này để gần gũi đối phương, tiện thể một trong hai bên nóng máu lên liền đọ kiếm. Nam nhi mà, phải sống mái với nhau vài trận mới có thể kết giao sông núi.

***

2.
Hồi còn nhỏ hễ ai gặp qua cũng nói bề ngoài hai huynh đệ giống nhau đến tám chín phần, duy chỉ màu mắt hắn là đen nhánh giống cha, còn mắt Vong Cơ lại có nâu nhạt gần như trong suốt được di truyền từ mẹ. Người nào tiếp xúc lâu mới nhìn thấy được sự khác nhau thứ hai, đó là tính cách. Hi Thần thân là huynh trưởng nhưng thân thiện, hoà nhã, trái ngược với một Lam Vong Cơ lãnh cảm, kiệm lời như tiếc vàng. Y từ nhỏ đã không muốn tiếp xúc ai, sau khi mẫu thân qua đời lại trở nên trầm lặng hơn nữa. Có lần Hi Thần nhịn không nổi mà châm chọc:

"Nơi đệ đứng tới sáu thước vuông đều là trời đông giá rét, một ngọn cỏ cũng không mọc nổi, đừng nói ai dám đến gần, khéo bạn còn chẳng có mà chơi."

Ai dè y đáp lại "Cũng tốt" gọn lỏn rồi đi mất dạng.

Ấy vậy mà sau kỳ dự thính kia kết thúc, Hi Thần phát hiện y lén lút nuôi một đàn thỏ nhỏ trong rừng trúc rồi lại đi xa tận mấy dặm đến đầm hái đài sen, sau đó bắt đầu hỏi vu vơ những câu ngớ ngẩn như huynh ăn vỏ dưa bao giờ chưa? Nghe nói là rất ngon. hay huynh biết làm diều giấy không? Phải đi chặt đốt tre thứ ba từ dưới lên thì diều mới bay cao., Thảy cầu có phải là cầm trái cầu hình cầu rồi thảy?...

Hồi đó Lam Khải Nhân quản giáo rất nghiêm ngặt, hiếm khi hai đứa cháu được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, huống hồ xứ Vân Thâm bao đời nay không nuôi dạy đệ tử như người phàm, Hi Thần nghe hỏi chỉ cảm thấy ù ù cạc cạc, sau cùng thấy đệ ấy xách tay nải về bao nhiêu là đài sen còn tranh thủ vặt vài hạt ăn thử.

***

3.
Người ngoài nhìn vào nhận xét mối quan hệ giữa Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện cực kỳ gay gắt tựa như nước với lửa, chỉ có Lam Hi Thần một mình một ngựa khẳng định chúng nó là hảo bằng hữu, rất hợp ý nhau.

Người ta có câu "đất nào thì trồng cây nấy" quả chẳng sai. Núi Vân Thâm là chốn bồng lai linh lực dồi dào, quanh năm mây mù, bạch hạc ghé đậu, người ở tâm tánh điềm đạm nghi nghi lễ lễ tựa tiên tử hạ phàm. Trái ngược với Vân Mộng phía Nam khí hậu ấm áp, cây cối nở rộ, xung quanh trũng hồ đầy sen là sen, sắc xuân mơn mởn của chốn phồn hoa khiến con người cũng tự khắc thêm vài phần trần tục, vui thì cười, buồn thì khóc, giận dỗi thì lời qua tiếng lại, buồn chán thì cậy chó đánh mèo, ồn ào náo nhiệt. Gia huấn Giang thị trước giờ cũng hoàn toàn đối trọng với Lam thị hơn bốn ngàn điều lệ từ lớn đến bé, chỉ khắc duy nhất bốn chữ trước cửa "tuỳ tâm tự tại". Cho nên lần đầu tiên gặp mặt là khi Vong Cơ đen mặt lôi cổ y đến lãnh phạt, Hi Thần liền cảm thấy người thiếu niên này nhựa sống tràn trề, như phát dương quang, vô cùng rạng rỡ. Đi đứng phóng khoáng, không câu nệ lễ nghi, chỉ hướng chính nghĩa hành sự, đúng chuẩn khí chất tiêu diêu của Vân Mộng Giang thị.

Quãng thời gian ấy dù thúc phụ bị chọc tức đến độ muốn hộc máu thì Hi Thần lại định bụng để đệ đệ mình tiếp xúc với hắn một thời gian, biết đâu có thể khiến đệ ấy sáng sủa hơn một tí, thật tốt biết bao nhiêu.

Kỳ dự thính kia cả hai chỉ mới mười lăm tuổi, đương thời trổ mã thanh niên nên nghịch ngợm càn quấy, lĩnh gậy hay chép phạt cũng xem như là kỷ niệm để sau này về già còn có cái để nói. Nhưng mà, khoảng thời gian Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Vãn Ngâm ở lại ba tháng đó, hắn lại cảm thấy Vong Cơ bắt đầu xuất hiện những hành động bất thường.

Ví dụ như, theo luật đã định, những người chi Chính trong tộc đều phải bế quan mỗi tháng một lần, mỗi lần một tuần. Như thường lệ, Vong Cơ đều kéo dài thời gian bế quan đến hai tuần. Nhưng thế nào sau đó y lại trở thành người đầu tiên bước ra khỏi Kim Thất.

Còn nhanh nhảu xin tham gia vào đội tuần canh liên tục.

Hai đứa trẻ nhà Lam - Giang này bề ngoài choảng nhau đôm đốp. Mỗi khi Nguỵ Vô Tiện bám đuôi chọc y một cái thì y cũng xách cổ hắn đến Lan Thất nhận phạt, gọi là có qua có lại. Nhưng chỉ mỗi Hi Thần thấy được, vẻ trầm lặng thường thấy của đệ mình đã dịu đi rất nhiều.

Cả hai hục hặc một thời gian dài cho tới khi Nguỵ Vô Tiện đánh nhau với Kim Tử Hiên bị thúc phụ đuổi về Vân Mộng, hình như Vong Cơ cũng bắt đầu giở chứng xét nét với Kim công tử. Những lỗi nhỏ như đi sai một nhịp, nhận trà nhầm tay, viết quên dấu chấm cũng bị y đứng cạnh thúc phụ mạnh miệng bắt bẻ, rõ ràng rành mạch.

Khỏi phải nói kết quả dự thính sau cùng. Ngoài Vân Mộng Giang thị đội sổ, đứng sát bét là Lan Lăng Kim thị vốn nức tiếng không nhất cũng nhì.

***

4.
Ban đầu Nguỵ Anh vốn chỉ định chọc tức Lam Trạm nên mới tích cực lải nhải đủ điều, nhưng dần dà phát hiện giọng của Lam Trạm rất êm tai, thành ra lúc nào cũng gắng sức mà moi ra vài câu từ vị công tử nức tiếng kiệm lời kia. Bị gọi riết thành quen, Lam Trạm không cảm thấy phiền hà, chỉ nhắm mắt lơ tịt.

Gần một năm sau khi kỳ dự thính kết thúc, hai huynh đệ Giang gia khăn gói xách nải trở về Vân Mộng, Lam Trạm lon ton đến cổ trấn mua một cái chuông bạc nhỏ rồi treo lên trước cửa thất. Huynh trưởng đi ngang qua tò mò, xưa nay biết đệ đệ mình ưa chuộng yên tĩnh, bấy giờ tịnh thất lại nghe tiếng leng keng không ngừng, bèn dặm hỏi ra làm sao. Y rũ mi nhìn cốc trà một lát rồi nhỏ nhẹ đáp:

"Quen rồi."

***

5.
Nguỵ Anh còn nhớ thời gian đầu rõ ràng Lam Trạm rất ghét mình. Ghét cay ghét đắng. Cho nên vừa mới gặp đã bị đánh phủ đầu bằng dăm ba cái nội quy gà quèn, tiếp đó ba tháng toàn canh bắt phạt hắn, không viết gia huấn thì cũng bị quỳ đến còm lưng. Có lúc còn hung hăng đập vỡ bao nhiêu rượu hắn cất công mua về, phá hết buổi chọi gà đấu dế hắn thích, thiếu điều tát cạn suối để hắn không bắt cá nữa mà thôi.

Con người này, vậy mà hôm qua lại nói, đối với mình là nhất kiến chung tình.

Xạo quá, xạo quá đi. Hắn giãy chân đành đạch kịch liệt phản đối, còn trêu Hàm Quang Quân trước nay ngay thẳng cũng có ngày ăn không nói có.

Lam Trạm chém đinh chặt sắt khẳng định đấy là sự thật.

Nguỵ Anh ngồi ngớ ra nửa ngày trời hoài nghi lại quan điểm nhân sinh của mình mới mày mạy ra một vài thứ.

Suốt ba tháng dự thính đó hắn cảm thấy như có ai nhìn mình không ngừng, mà thật tình cờ là mười lần hắn lẻn làm trò ma quỷ thì hết tám lần bị Lam Trạm tóm được.

Còn nữa, nếu suy nghĩ kỹ lại tình hình thì sau mỗi lần Lam Trạm nổi điên đập phá đồ của hắn, Lam lão tiền bối liền xuất hiện. Cái này... có phải là giúp hắn tiêu huỷ chứng cứ không?

Nguỵ Anh sau khi dập đầu tạ lỗi người trong lòng xong liền bò lăn ra cười hả hả, đám con cháu Lam gia thật không biết cách tán tỉnh, bị Vân Mộng bỏ xa tám con phố, còn tận tâm liệt kê bảy bảy bốn chín chiêu tán tỉnh. Lam Trạm giật giật chân mày, xem chừng hết kiên nhẫn nổi, cuối cùng tung đòn phủ đầu, đè hắn ra hung hăng hôn lấy hôn để.

———————————
- Artist: MONG (@ahdrnfl2).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro