chap 2.3: [H] ( Thần Cơ ) ( Xà Cơ ) Hái thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngó cái hình bên trên rồi cho em biết có ai còn liêm sỉ khi cái tay đó của mình không?

--------------------------------------------------

Lam Hi Thần hiểu ý liền cúi xuống ngậm lấy hai tiểu chu quả hồng nhuận mà cắn múi, như thể nếu cố gắng hơn nơi đó sẽ tiết ra sữa. Bên dưới luân động khômg ngừng, hận không thể đem người dưới thân thao tới chết. Lần nào cũng lựa đúng góc đâm vào tận hoa tâm biến y thành một bãi xuân thủy, chỉ có thể mở miệng rên rỉ

Lam Vong Cơ hai chân vòng qua eo của hắn, đôi tay thon dài choàng qua cổ Lam Hi Thần để giữ cho cơ thể không bị trượt xuống. Gương mặt nhuộm đầy sắc tình vương thêm vài giọt lệ, câu dẫn người khác phạm tội. Tiểu phân thân khả ái do tư thế ấy mà cọ vào đai lưng của Lam Hi Thần đã sắp tới cao trào mà tiết ra dịch trắng trong suốt. Cả cơ thể mềm nhũn hoàn toàn dựa vào hành động của Lam Hi Thần mà tuân theo, miệng nhỏ ô ô rên rỉ, thở dốc phát ra những dâm ngữ quyến luyến lòng người. Tới không có thời gian khép lại khiến một hàng nước chảy ở khóe miệng lan xuống cả phía cổ trắng ngọc. Điệu bộ muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu quyến rũ, muốn bao nhiêu câu người cầu nam nhân thao lộng đều ở trên đó một nước

Lớp vỏ cây sần sùi kia cứ thế mà chà vào lưng y, có đau đớn nhưng cũng có khoái lạc. Đem tấm lưng nhỏ in đầy những vân gỗ đỏ ửng. Chủ động đem cánh mông của mình cọ cọ vào đó, Lam Vong Cơ nhanh chóng đạt tới cao trào. Hậu huyệt siết chặt nam căn của hắn lại rồi tiếp ra một đợt dâm thủy tưới ướt cả lông mao của người kia

Lam Hi Thần khó nhọc gầm nhẹ, nam nhân nhịn giỏi cỡ mấy mà bị mị thịt nóng bỏng vây chặt, cắn mút như vậy cũng khó mà nhịn nổi bèn hướng vành tai đỏ ửng của y gặm lấy, nói nhỏ

- A Trạm, nghe lời ta, thả lỏng ra một chút

Lam Vong Cơ đã gần như mất hết ý thức, khômg thể làm chủ cơ thể nữa. Dù trong đầu đều cố gắng thả lỏng cơ thể ra nhưng bên dưới lại liên tục siết chặt lại khiến hắn chịu không nổi. Cởi ra tấm ngoại bào trắng tuyết của Lam gia trải xuống tảng đá kia rồi bế y nằm sấp xuống. Tay vặn mở hai chân y qua hai bên, mặc kệ việc luận động bây giờ có thể khiến y đau mà tiếp tục, mỗi lần đều kéo theo cả mị thịt đỏ ửng vì bị chà sáp ra ngoài

Y nắm chặt lấy tấm áo bên dưới liên tục rên rỉ, phần ngực do tác động của hắn mà cọ sát với chất vải thô, dày của tấm ngoại bào kia, nhất là vài chỗ theo hoa văn lại càng đưa tới cảm giác khác lạ. Lam Hi Thần liền hướng tới môi y dây dưa, lưỡi tự tìm tới cạy mở hàm răng trắng nhỏ của ai kia, đem y hôn tới mờ mịt. Mãi tới khi bắn một cỗ dương tinh nóng ấm vào người y mới chịu dừng lại. Đem nam căn rút ra bên ngoài, rồi lấy ra Tị Trần còn nguyên vỏ kiếm cắm ngập đến gần hết đuôi kiếm vào bên trong, ngăn không cho tinh dịch chảy ra ngoài

Lam Vong Cơ hoảng hốt, cơ thể dù rất mệt mỏi vẫn cố lần tay xuống kéo Tị Trần ra liền bị hắn cản lại. Uất ức nói

- Kiếm của ta

- Ta biết. Đệ ráng chịu khó một chút, về tới Vân Thâm tiếp tục bồi đệ ăn. Ở đây rất lạnh, sẽ bị nhiễm phong hàn không thể làm tiếp. Tuy thế cũng không được để phí phạm "đồ ăn". Nếu đệ không nghe chiếu theo gia quy sẽ vừa chồng cây chuối vừa chép phạt, khi đó ta cũng không ngại trong tư thế đó đâu - Dứt câu liền đem người mặc đồ lại chỉnh tề bế lên Sóc Nguyệt, ngự về Vân Thâm

Trên suốt quãng đường, Tị Trần vốn lạnh lẽo lại được đâm vào hậu huyệt ấm nóng còn nồng mùi vị hoan ái có hơi động, đôi khi còn trượt ra ngoài. Những khi ấy, Lam Hi Thần sẽ dùng tay nắm lấy vỏ kiếm qua lớp vải áo đâm thật mạnh vào hậu huyệt để cố định lại. Y chỉ có thể vùi đầu vào lồng ngực hắn dấu đi gương mặt đỏ ửng đầy ủy khuất ấy, hậu huyệt ngứa ngáy vô cùng nhưng vì chút tôn nghiêm mà nhịn cả xuống, cắn chặt môi im lặng tới lúc về

-----------------------------------------------

Vừa tới nơi, mặc cho các môn sinh hành lễ chào hỏi, Lam Hi Thần đều không quan tâm, đem người bế về Hàn Thất đóng chặt cửa lại trước con mắt ngạc nhiên của mọi người

Đặt y nằm lên giường, Lam Hi Thần quay người muốn thoát ra lớp y phục liền bị người phía sau ôm chầm lấy. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng giúp hắn cởi đồ, còn lợi dụng đem phần ngực cọ vào lưng hắn.

Nam nhân ai mà chịu nổi khi ái nhân của mình chủ động câu dẫn, liền xoay qua lật y nằm xuống giường. Tay từ từ đem Tị Trần rút ra rồi lại đâm vào giả động tác hoan ái trêu chọc người dưới thân, trong tâm bỗng nổi lên một cỗ bất chính

- Nếu đã động tình như vậy, hay là tự mình đến đi. Ta không giúp đệ nữa

Để một cái gối bông mềm sau lưng y, sắp cho y ngồi sát vào thành giường xong liền bĩnh tĩnh ngồi thưởng trà, mặc kệ người kia muốn làm sao thì làm

Lam Vong Cơ tất nhiên không chịu thua, hai chân tách mở thâth rộng, đem cảnh xuân bại lộ hết ra ngoài. Hai tay nắm lấy Tị Trần từ từ đâm ra rút vào, miệng khẽ rên rỉ nhưng thay vì gọi tên hắn lại gọi " Ngụy Anh "

Lam Hi Thần bên này nói là bình tĩnh thưởng trà nhưng tâm can đã như lửa đốt, hận không thể đem vật nhỏ kia thao lộng một phen. Tới lúc y dùng Tị Trần tự thủ là hắn đã gần tới đỉnh điểm rồi, ai ngờ y còn cả gan gọi tên người đàn ông khác khi tự làm liền tức giận xông tới. Rút Tị Trần ném qua một bên, mạnh bạo đâm thẳng vào huyệt như sưng đỏ. Hoàn toàn không quan tâm y nghĩ gì mà luân động liên tục, một tay đè nặng hai vai y xuống không cho cựa quậy mà cắn mút liên tục tấm thân ấy. Tay kia hưỡng cánh mông căng tròn mà ngắt nghéo, bóp nắn tới chuyển đỏ

- Huynh trưởng... dừng lại... quá nhiều rồi

Lam Vong Cơ khóc lớn, đây không phải huynh trưởng của y. Ban nãy chỉ là muốn trả thù hắn nên mới gọi bừa một cái tên. Lam Hi Thần liền đem y ra thảo phạt, khác hẳn với dáng vẻ ôn nhu lúc đầu, đâm tới thật nhanh, thực đau

- Ta xin lỗi. Ngoan, nín đi. Lần sau không được gọi tên kẻ khác khi đang ở cùng ta

Lam Hi Thần thấy y khóc như vậy liền đình trỉ lại mọi hoạt động. Nhìn cơ thể tràn ngập vết xanh tím không biết là do hắn bức áp thành hay do hắn mút ra. Hai cánh mông bị đánh tới chuyển tím trông vô cùng đáng thương liền nhận ra mình làm hơi quá. Đem y nhẹ nhàng ôm vào lòng, tốc độ ra vào cũng chậm lại rất nhiều

- Thoải mái hơn chưa? - hắn vừa hỏi vừa gặm lấy tai y

- Ưm... nhanh hơn chút....

- Được

Cứ thế, hai người dây dưa tới khi Lam Vong Cơ không chịu nổi mà lịm đi trong lòng hắn. Lam Hi Thần cũng tăng tốc bắn vào tromg rồi ôm y đi ngủ. Cứ mãi như vậy được thì thật tốt

" Ta tâm duyệt đệ. Đời này kiếp này chỉ thương yêu mình đệ, bảo bối của ta! "

" Huynh trưởng, người đã vào rồi thì phải chịu trách nhiệm. Không được bỏ ta lại một mình như mẫu thân đâu đó "

" Hảo "

Một cuộc đối thoại mà chỉ có hai người biết và chỉ có hai người hay trong chính mộng cảnh của họ. Có lẽ cả hai không biết nhưng tơ hồng của họ lại được nối tiếp qua kiếp sau và cả những lần luân hồi nữa. Tới mãi mãi...

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro