chap 6: [ Tiện Trừng ] ( H ) Đạo lữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác cái đoản tam kiếp qua một bên. Em làm đoản này chúc mừng sinh nhận tỷ giangtrung0511 dù hơi trễ rồi

P/s: ai đến ngày sinh nhất thì nhắn trước cho em tầm 1 đến 2 ngày em làm đoản cho chứ đến ngày mới nhắn là nhận quà muộn đó

--------------------------------------------------------------------

Dạo này sự vụ liên quan đến cả Giang thị và Lam thị khiến Giang Trừng y cũng dù không muốn cũng phải tới Vân Thâm Bất Chi Xứ. Nhưng tất cả đều bí mật cho người đến trước, lựa khi Ngụy Vô Tiện không biết mà tới

Từ khi hắn và Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ y luôn tìm mọi cách tránh mặt hắn. Chính là trốn tránh cái cảm xúc sai trái trong tâm mình không biết rự bao giờ đã nảy nở trong tâm mình, sáng nào cũng lầm nhẩm trong đầu như tự thôi miên " Ta không phải đoạn tụ càng không thích tên cà chơ cà chớn kia ". Thi thoảng hắn tới chơi cũng tìm cách đuổi đi, sợ bị chọc lộ ra điều đó

Hôm nay cũng vậy, y và Lam Hi Thần lại tiếp tục thương thảo với nhau trong Hàn Thất thì bỗng có tiếng người truyền đến ngoài cửa

- Đại cựu, huynh có muốn.....

( đại cựu: anh vợ )

Ngụy Vô Tiện đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Giang Trừng cơ thể triệt để đông cứng, sững sờ không nói lên lời. Y thấy vậy liền quay mặt đi né tránh ánh mắt của hắn, cao ngạo nói

- Thôi việc này tạm thời cứ thế đã. Ta cũng nên về Vân Mộng thôi

- Không cần đâu, Ngụy đệ tới đây chắc cũng không có việc gì quan trọng. Giang tông chủ cứ ngồi xuống đi - Lam Hi Thần ôn hòa đáp

- Chẳng là dưới trấn mới mở một tửu lầu mới. Ta muốn dẫn A Trạm xuống thử một chút. Vừa hay có cả A Trừng ở đây chi bằng cả hai theo ta đi đi nha~~

Ngụy Vô Tiện khôi phục lại dáng vẻ ngả ngớn thường ngày, tùy tiện ngồi xuống cạnh Giang Vãn Ngâm

- Ý Giang tông chủ thế nào - Lam Hi Thần hỏi, miệng nở một nụ cười rực rỡ kèm thêm ánh mắt ánh lên vẻ hy vọng, mong chờ làm người ta không nỡ từ chối

Nghiễm nhiên sau khi nhìn thấy một màn như vậy y liền không thể từ chối dù rất muốn né mặt hắn

Trong khi Giang Trừng miễn cưỡng đi theo phía sau hai người tới Tĩnh Thất. Y vì mải tìm cách trốn tránh hắn mà không để ý đến vẻ mặt gian xảo của ai kia

-------------------------------------

- Hà.... quán này rượu cũng thực ngon nhưng vẫn còn thua Thiên Tử Tiếu một bậc. Chủ quán, cho thêm mấy chum nữa - Ngụy Vô Tiện một hơi tu hết sạch một chum rượu, vui vẻ lấy một chum mới đưa cho y, mặt vênh lên như muốn thách uống

Giang Trừng dĩ nhiên không thua, đem chum rượu tu sạch rồi dốc ngược xuống ý nói tới ngươi. Hai người cứ vậy đấu qua đấu lại. Lam Vong Cơ đã sớm bị hắn bức uống tới say mà nằm xuống bàn ngủ. Lam Hi Thần từ đầu chí cuối không uống dù là một ly, đầu óc rất tỉnh táo ngồi một bên cắn hạt dưa xem hai người kia tấu hài

Mãi một lúc lâu sau, Giang Trừng cuối cùng cũng phải chào thua trước hắn. Trong khi Ngụy Vô Tiện chỉ mới hơi ngà ngà say. Quay sang nhìn Lam Hi Thần cười khểnh một cái rồi cùng anh cõng hai người kia về Vân Thâm Bất Chi Xứ

-------------------------------------

Đặt y nằm xuống giường, hắn mạnh bạo bạo hôn lên đôi môi hồng mai đang hé mở kia. Lưỡi nhỏ ranh ma luồn lách cạy mở khoang miệng y, dây dưa triền miên

Cảm nhân thấy không khí trong người mình đang dần bị rút cạn. Giang Trừng từ từ mở mắt liền nhìn thấy gương mặt phóng to của Ngụy Vô Tiện, triệt để dùng hết sức lực đấm mạnh vào mặt hắn

- NGỤY VÔ TIỆN, NGƯƠI BỊ ĐIÊN À!

Hắn dùng tay lau vệt máu ở khóe miệng, nghiêm túc nói

- Ta không điên. Người ta thật tâm tâm duyệt là ngươi, muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ

- Bớt nói nhảm đi, ta mệt rồi mau về với Nhị ca ca của ngươi đi - Giang Trừng nói, giọng trầm xuống hẳn so với khi trước

- A Trừng, ngươi có bao giờ nghĩ y chưa từng yêu ta chưa?

- Hử? Vớ vẩn, không yêu ngươi thì sao lại đợi ngươi suốt 13 năm

- Nói vậy chẳng phải thừa nhận ngươi cũng yêu ta sao? Ngươi cũng chờ ta 13 năm lại còn bảo vệ Trần Tình giúp ta. Ngươi có từng nghĩ nếu năm đó ta không trêu chọc A Trạm thì y đã không để ta trong lòng. Khi được hiến xá, ta vẫn luôn trốn tránh mọi chuyện, trốn tránh chính ngươi vì không hiểu rõ thứ cảm xúc trong thân tâm. Lúc đó chỉ có mình A Trạm ở bên ta, một mình y bênh vực cho ta, chờ ta quay đầu lại để thấy y vẫn ở đó chờ ra về. Nó khiến ta lầm tưởng rằng mình tâm duyệt y mà cùng y kết làm đạo lữ. Nhưng... càng về sau, ta nhận ra thứ tình cảm giữa ta và y chỉ dừng lại ở mức tri kỉ, tiểu nhân nhi thực sự của ta là ngươi, sư muội à

Ngụy Vô Tiện ôm lấy y vào lòng, ôn nhu vuốt lưng y, nói tiếp

- A Trạm đã có người yêu thương y rồi. Giờ ngươi có đồng ý cùng ta kết thành đạo lữ không? Có hay đồng ý, mau chọn một trong hai đi

Giang Trừng đánh vào lưng hắn một cái, ngạo kiều đáp lại nhưng khóe mắt không dấu nổi ý cười đầy hạnh phúc

- Hai cái đó khác gì nhau. Cái tên khốn nạn nhà ngươi

- Hì hì, vậy là đồng ý nha~~ Lúc nãy đã uống rượu giao bôi rồi. Giờ là tới bước động phòng hoa chúc nha~~

Dứt lời hắn liền đè y xuống giường, cởi từng lớp tử y tím dã ra. Y cũng không thua, vật hắn nằm xuống dưới chiếm lại thế thượng phong. Hôn xuống môi hắn

Ngụy Vô Tiện cũng thuận theo, dây dưa môi lưỡi một hồi cả hai không ai chịu thua ai. Lựa khi y đang chú tâm vào màn đấu lưỡi của hai người mà đâm một ngón tay vào tiểu huyệt nhỏ hồng

Giang Trừng giật mình muốn thoát liền bị y ôm chặt lấy eo, bắt buộc phải duy trì tiếp tư thế đó. Hậu huyệt dần được hắn nới lỏng ra, bắt đầu phân bố dâm dịch ướt đẫm một mảnh y phục của hắn. Tới tận khi nó đã chứa được ba ngón tay hắn mới buông tha cho y

Nằm sấp trên người hắn, gương mặt ửng hồng, cơ thể khẽ co giật. Cau có nói

- Ta nằm trên

- Được, cho ngươi nằm trên

Ngụy Vô Tiện vui vẻ đáp ứng, nhấc eo y từ từ đem nam căn của mình cắm vào trong. Từ từ đâm chọc vào sâu bên trong

- Không... không phải như vậy... -Giang Trừng khó nhọc nói xen lẫn với tiếng rên rỉ như chú mèo nhỏ giận dỗi khiến tim ai đó mềm nhũn ra

- Ứ ừ, ta cho sư muội nằm trên rồi nha. Giờ muội cũng nên cho ta nếm thử hai trái mai tử của mình đi chứa à~~

Không để y kịp từ chối, hắn liền ngâmh lấy một bên nhũ tiêm của y mà liếm mút, một tay xoa nắn trêu chọc bên còn lại. Một tay ôm lấy eo y luận động không dứt. Hoàn toàn quên mất việc hai người đang chiếm mất Hàn Thất của Lam Hi Thần

-------------------------------------------

Ở một diễn biến khác trong Tĩnh Thất

- Huyng trưởng... tha cho ta... không  thể nữa.... - Lam Vong Cơ ôm lấy Lam Hi Thần khóc lóc xin tha nhưng người kia không những không tha cho y mà càng thao mạnh hơn

- Đệ dám bỏ ta đi theo Ngụy công tử suốt bao năm nay. A Trạm phải đền bù cho ta chứ? Nếu ta không vô tình phát hiện ra tình cảm thật của hắn thì còn phải nhìn thấy đệ ở bên hắn bao lâu nữa? Đêm nay không thao đệ tới không dậy nổi ta không mang họ Lam

- Ưm...

--------------------------------------

Không lâu sau, cả tu chân giới lại đón nhận một tin động trời khi Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm chính thức kết thành đạo lữ cùng với Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ tổ chức đại hỉ trong cùng một ngày mà náo loạn một phen

Cũng từ đó về sau, ai lại về nhà nấy. Môn sinh Giang gia cũng quá quen thuộc khi thấy tông chủ nhà mình đem " thê quân " treo lên cây với một bầy chó xung quanh mỗi sáng mặc hắn gào thét không thôi. Nhất là những ai thân cận chỉ cần nhìn thấy y xoa xoa eo là tự hiểu đi chuẩn bị dầu xoa bóp rồi quỷ dị cười thầm với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro