chương 16.4: [Hết] (Dao Trạm ) ( H ) Biến nghĩa đệ thành nô lệ tình dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần choáng váng tỉnh lại sau cơn mê, vươn tay ra sau xoa xoa phần gáy còn hơi tê, đau trong lúc vực người dậy.

Đây vẫn là căn phòng ban nãy, ngoại trừ cơ quan bảo vệ đặc chế của Kim gia đã được bật lên, và trong phòng bỗng có ít nhất cũng phải chục cái lư hương bốc ra khói mờ mùi kẹo ngọt thì cũng không có gì khác.

Hắn cố sức đứng dậy, thử tới mở nắp sứ của một cái lư ra xem bên trong là dược liệu gì. Dù chính bản thân hắn cũng rõ ra vài phần, khi cơ thể đã bắt đầu nóng lên hẫm hập, còn thứ bên dưới thì sớm đã có phản ứng.

Bên trong đó đặt ba thỏi bột trắng dập nổi chữ "Liễu", một cái to bằng ba ngón tay, ngấm nước là tỏa hương, không thể dập. Mấy cái khác cũng đều như vậy, nếu hắn cố ý đồ nước bên trong ra, sẽ làm phần dược bị ngấm nước nhiều lên, tỏa ra hương càng mạnh.

Không còn cách nào khác, Lam Hi Thần đành tới ngồi lên giường. Phòng của A Dao vốn như một cái nhà lao được Kim Quang Thiện sắp xếp, ngộ nhỡ gã tạo phản còn quản được. Mấy cái cơ quan này đều được điều khiển ở bên ngoài, có tự bạo thì may ra mới thoát được...

- Ưm...

Một tiếng kêu nhỏ, nhẹ bẫng chợt phát ra, như tiếng mèo kích thích người nghe tìm kiếm nó.

Lam Hi Thần nhìn quanh, ánh mắt va phải hình ảnh đệ đệ của mình trần truồng nằm bên trong góc giường.

Hai tay y bị trói lên cột giường, mắt ngập nước ứng đỏ đầy kích dục, miệng ngậm một khối gỗ tròn, được cố định phía sau đầu bằng dây đen. Từ phần cổ trở xuống toàn các dấu vết hoan ái, có mới có cũ, có mờ có đậm.

Hai chân Lam Vong Cơ tách mở, trói gập với nhau treo lên cao bằng một sợi dây nối với xà giường. Lộ ra tiểu nam căn phấn nộn, buộc mạt ngạch xinh xắn xắn, yểu điệu cắm một cái châm hình hoa sen trắng ở lỗ niệu đạo. Phía dưới là hoa huyệt đỏ ửng, được đút no tinh dịch vẫn chưa khép lại được, dù nuốt tới hai cái dương cụ rung ầm ầm bên trong giả vẫn đói khát mấp máy đòi thêm. Dưới nữa là hậu huyệt sưng tấy, co bóp được hai cánh mông tròn lẳng đỡ lấy. Một bộ dạng dâm đãng, lẳng lơ vô cùng.

Lam Vong Cơ bị hắn nhìn thấy, liền dãy dụa, phát khóc vì xấu hổ, tủi nhục.

Y bị huynh trưởng nhìn thấy bản thân trong trạng thái đáng bị khinh thường nhất. Bị người khác thao tới rộng, như vậy sau này dù coi như không có gì cũng đã khó, đừng nói tới việc yêu đương.

Lam Hi Thần thấy y như vậy không nói gì cầm quyền trục đặt trên bụng Lam Vong Cơ đọc phân nửa thì thả xuống, tháo đai lưng nắm lấy chân y. Trước ánh mắt vô vọng của Lam Vong Cơ bất ngờ đâm vào bên trong, dồn ép trong hoa huyệt chặt trội.

Lam Vong Cơ kêu lên một tiếng, khiếp sợ nhìn hắn. Dãy dụa không chịu, bị tát một cái văng cả cầu gỗ trong miệng.

- Huynh trưởng, ta... ta là đệ đệ ngươi!

- Thì sao? Bao nhiêu người khác thao ngươi thì được, ta thì không sao? Ngoan, giúp huynh trưởng một chút.

Hắn mìm cười dịu dàng, vuốt dọc theo má y đầy yêu chiều. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng y thấy được, trước khi mọi thứ tối đen lại cùng với sự kinh tởm, đau đớn dai dẳng.

.

- Sao? Được làm tình với huynh trưởng yêu quý thỏa mãn rồi chứ?

Hoàng y nam tử vui vẻ nói, trong khi bước tới gần món đồ chơi của mình.

Dây trói đã bị đứt gần hết, khiến y trông như một món đồ bị hư hỏng. Tàn tạ nằm trên đống dịch trắng.

- Nhị ca chơi cũng hăng thật, ngươi...

- Làm ơn, chơi ta đi!

Không để gã nói hết, Lam Vong Cơ bất ngờ ôm lấy cổ gã, thút thít khóc, cực kì ngoan ngoãn rúc vào trong lòng người kia.

Y không muốn về nhà, không muốn đi đâu cả, ở đây cũng tốt, sẽ khômg bị sỉ nhục.

Kim Quang Dao xoa đầu y an ủi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt.

Hai tháng sau, Kim gia với Lam gia kết thông gia. Lam Nhị công tử rửa tay gác kiếm, biến mất khỏi giang hồ, cả ngày ở trong một tiểu viện trồng đầy hoa lan phía Đông. So với nữ tử khuê các còn kín kẽ hơn, trừ năm mới sẽ không ra khỏi cửa, hầu nhân cũng chỉ có hai người, một điếc, một câm.

Hai năm sau đã sinh cho Kim gia ba người con, một nữ hai nam. Kim tông chủ chết mất xác không rõ tung tích, Kim Tử Hiên bị gả cho Giang cô nương. Kim Quang Dao cứ vậy nhẹ nhàng lên làm tông chủ.

Cứ mỗi chiều, sau khi làm xong hết công vụ. Kim Quang Dao sẽ tới chơi với ba đứa nhỏ còn bọc trong tã ấm ở phòng hông một chút, xong liền tới ôm phu nhân bé nhỏ của mình. Nghịch nghịch núm vú của y.

- Kim chủ mẫu mấy nay thế nào?

Hắn nói, tay trượt theo phần bụng đã phẳng lại xuống phía dưới, tuốt phân thân nho nhỏ vài cái rồi gãi vào hoa huyệt đã ướt nước.

- Chủ nhân... đút no Cơ nhi được không? Đói.

Lam Vong Cơ được đã ngồi lên đùi hắn, cọ dâm huyệt lên đầu gối Kim Quang Dao khe khẽ rên, tay còn tham lam muốn vươn tới sờ vào vật kia đã bị ngăn lại.

- Hư hỏng, ngày càng dâm đãng. Để huynh trưởng ngươi thấy ngươi phát tao, thấy cự vật to lớn liền nhũn chân đòi thao thế này không biết có phản ứng gì.

Lật y nằm ngửa trên đùi mình, Kim Quang Dao túm lấy chân Lam Vong Cơ kéo lên cao. Phát hai cái vào mông y, lại càng khiến con thỏ ấy hứng tình, lộ ra hai huyệt đạo trộm nhét đầy dương cụ giả bên trong.

- Không cần hắn, Cơ nhi là nô lệ tình dục của ngài, cho ta.

Nghe nhắc tới Lam Hi Thần, y liền lộ ra vài phần phật ý, nhưng rất nhanh đã dấu đi. Sung sướng để bị đánh, miệng còn ưm ưm rên rỉ đầy hưởng thụ.

Kim Quang Dao vờ tức giận rút hết mấy thứ trong người y ra, đứng lên giả bộ rời đi trêu con thỏ này một chút.

Không ngoài dự đoán, chỉ trong tích tắc y đã vồ gã lại, vùi đầu vào giữa chân Kim Quang Dao mê muội liếm thứ bên dưới lớp vải kia.

- Chủ nhân phạt Cơ nhi đi, Cơ nhi làm sai mà.

Mỹ nhân làm nũng, trừ bỏ liệt dương không cương mới lạ. Nhưng phạt thì vẫn phải phạt, không sau này sẽ lại đi câu dẫn người khác mất.

Sau khi đút no cho y tới sướng, gã cũng có rất nhiều cách trị người. Thứ y sợ nhất là bị nhốt vào tủ kín, mỗi canh giờ đều sẽ có người ép uống xuân dược, nhưng tay chân bị trói, không có gì thỏa mãn. Lần lâu nhất là sau khi y mới tới, còn chưa quen, đôi khi nhận ra điều gì muốn trốn, mỗi khi trốn sẽ bị phạt như vậy. Số giờ kéo dài bằng số bước đi của một con thỏ tới nơi y bị bắt, cộng thêm hai trượng. Dài nhất là một tháng.

Xong là đảm bảo ngoan ngay, nói gì làm đó. Cực kì đáng yêu.

- Đếm mấy cái kia, nhân đôi lên. Nếu nhét được hết vào thì ta tha, không như mấy lần ngươi bỏ trốn ấy.

- Ân.

Hàm Quang Quân uy danh một thời, Lam Nhị công tử không nhiễm bụi trần. Ném qua ném lại cũng chỉ là một tiểu tao hóa thiếu thao, đồ chơi, nô lệ tình dục của nam nhân để thỏa mãn dục vọng.

Y sống như một món đồ chơi cao cấp với nhan sắc mĩ miều, và thân thể mê người của chủ nhân mình, làm máy đẻ cho nhà gã, tới mụ mị tâm trí.

Mãi mãi không thể thoát ra khỏi tiểu viện nhỏ, bốn phía toàn hoa lan.

Mãi mãi quanh quẩn trong vòng lặp bị người khác chơi đùa, có thai, sinh con, lại bị chơi đùa. Tới con của bản thân mỗi tháng cũng chỉ được gặp ba lần.

Nhưng y chấp nhận được giam cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro