09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nghe được động tĩnh, nghĩ là xa phu tới.

Quay đầu lại nhìn, hóa ra là Lam Hi Thần đi đến, trong lồng ngực còn ôm một đài sen.

Lam Hi Thần ngồi vào bên cạnh hắn: Hoàng Hậu đưa nó cho ta.

Giang Trừng gật gật đầu.

Lam Hi Thần: Điện hạ biết cách lột sen không?

Giang Trừng đương nhiên là không biết, trước đây đều là tỷ tỷ hắn lột sen cho hắn ăn.

Đầu tiên cho Ngụy Anh một miếng, sau đó cho mình một miếng.

Hai bông sen trắng còn chưa ăn được bao nhiêu đã bị hai người họ cãi nhau ầm ĩ ném đi đâu không biết, Giang Yếm Ly luôn luôn mỉm cười nhìn bọn họ.

Lam Hi Thần như là dự đoán được câu trả lời của hắn, đã sớm nhặt đài sen lên, lột vỏ ngoài màu xanh biếc ra, tỉ mỉ mà lấy ra hạt sen trắng nõn mượt mà bên trong đặt vào tay Giang Trừng.

Giang Trừng không khách khí lấy ăn: Động tác rất thành thạo, Cô Tô các ngươi cũng có thứ này?

Lam Hi Thần khẽ cười một chút: Không có.

Giang Trừng đem hạt sen đưa lên miệng, lại nghe Lam Hi Thần tiếp tục nói: Ta biết ngươi thích.

Giang Trừng ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của Lam Hi Thần.

Đôi mắt người nọ trong suốt như ánh trăng, bên miệng luôn có ý cười ôn hòa.

Không biết vì sao, Giang Trừng bỗng nhiên nhớ tới Giang Yếm Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro