Ngoại truyện 18 -19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 18

Liên Hoan Ổ thức giấc trong âm thanh rung rinh của những gợn sóng vùng hồ sen lớn. Cơn gió sớm thổi từ hồ nước tới ven bờ dập tắt ngọn đèn dầu chiếu cả đêm ở bến tàu và nơi cổng vào Liên Hoa Ổ. Ông cụ bán hàng ăn khuya mới rời đi không lâu, chàng trai trẻ chủ sạp hàng bánh rán chỉ vừa làm nóng chảo.

Gã canh cổng đã thức trắng đêm, kiên trì đợi được môn sinh tới thay ca. Gã duỗi thắt lưng, ngáp ngắn ngáp dài đi đến trước chiếc chảo đầy dầu của sạp hàng nhỏ, gọi hai chiếc bánh rán "cúng tế" cho dạ dày mình một bữa no nê. Qua một khắc, có một bóng áo trắng đập vào mắt gã. Gã lập tức đứng thẳng lưng, cung kính chào hỏi: "Hàm Quang Quân."

Lúc này đã là cuối giờ Mẹo. Lam Vong Cơ ra ngoài rèn luyện buổi sớm từ đầu giờ Mẹo, nhân tiện thưởng thức cảnh mặt trời mọc của Vân Mộng từng được Ngụy Anh ca ngợi. Hiện giờ y đang trên đường quay về, vốn là nhìn không chớp mắt hướng thẳng cánh cổng. Vừa nghe thấy tiếng chào, y xoay người gật đầu với gã canh cổng, trong lúc vô tình chú ý tới cái sạp nhỏ cùng chảo dầu sôi sùng sục ở cạnh gã có hai miếng bánh rán chìm nổi.

"Lam Trạm qua đây nào, mau, mau lên, cái bánh này ngon lắm. Ta mời anh! Ông chủ, tôi muốn mua hai cái."

Trong đầu Lam Vong Cơ đột nhiên hiện lên hình ảnh người nào đó lôi kéo y chạy khắp đường phố. Nếu Ngụy Anh ở đây, chắc chắn sẽ mỉm cười và nói như vậy với y, rồi đứng yên trước sạp hàng không nhúc nhích. Nghĩ thế, qua chừng một phút hay lâu hơn thế, bước chân của Lam Vong Cơ thình lình đổi hướng theo cách hết sức tự nhiên. Nhìn chảo dầu thơm lừng, y nói với người bán hàng rong: "Ta mua... ba cái." Trong không gian, y từng nghe nói Ngụy Anh có thể ăn ba cái bánh liền tù tì, không biết có đúng là sạp hàng này không.

Người canh cổng: "..." Không phải người nhà họ Lam vẫn luôn ăn đồ thanh đạm sao? Vậy ta, ta có nên nhường chỗ cho Hàm Quang Quân không? Nhưng ta chờ từ nãy đến giờ chỉ đợi no bụng rồi quay về ngủ!

Người bán hàng rong: "..." Chu choa, các vị tiên nhân trên trời mau nhìn xem, có một vị tiên sống đang mua bánh rán của tui nè!

...

Lam Vong Cơ cầm ba cái bánh nóng hôi hổi bọc trong túi giấy dầu, bỏ lại gã canh cổng thèm ngủ đang vỗ về cái dạ dày kêu ùng ục đau khổ chờ đợi. Trong lúc đó gã còn nhân tiện trò chuyện với người bán hàng rong còn đang ngây ngất về vị tiên nhân ăn khói lửa nhân gian ban nãy là người có danh tiếng bậc nào. Vô hình chung, bọn họ đồng thời sinh ra cảm giác tự hào, quả nhiên mỹ thực Vân Mộng nổi danh khắp thiên hạ!

...

Giờ Thìn đến, mọi người ở Liên Hoa Ổ đã thức dậy và lục tục bắt đầu công việc riêng. Trên giáo trường vang lên tiếng luyện võ của môn sinh. Đương nhiên, tất cả những điều đó không thể ảnh hưởng đến người nào đó mới đi ngủ vào giờ Sửu đêm qua. Lam Vong Cơ đi tới ngoài cửa sân riêng của Ngụy Vô Tiện. Ở hoàn cảnh tĩnh lặng tuyệt đối y mới chợt nghĩ ra: món chiên thì phải ăn nóng mới ngon chứ nhỉ?

Cầm bánh rán mới ra khỏi chảo hãy còn nóng bỏng, Lam Vong Cơ lặng lẽ nghĩ thêm: Có lẽ vẫn nên sửa lại giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi đảo điên của người nào đó.

"Giang tỷ tỷ, sáng nay ăn gì ạ?"

Tiếng lộc cộc của gậy trúc gõ trên mặt đất vọng tới, kế đó là tiếng nói của một cô gái vọng tới. Chắc là cô bé A Thiến kia đang nói chuyện với Giang cô nương. Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút rồi đi về phía nơi phát ra âm thanh. Đúng như dự đoán, hai người kia quả nhiên đang đi đến phòng bếp của Liên Hoa Ổ.

Ba người cất tiếng chào buổi sáng, Lam Vong Cơ chú ý tới đôi mắt trắng dã kia đảo qua tay y vài lần, thế là y giơ túi giấy dầu ra. Cô bé A Thiến nhìn túi giấy tỏa ra mùi hương thơm ngát thì len lén nuốt nước miếng, nhưng nó không đón lấy ngay mà ngượng ngùng hỏi: "Tôi... Cho tôi ạ?"

Giang Yếm Ly cười nói: "Hàm Quang Quân mua bánh ở sạp hàng trước cổng phải không? Chắc là mua cho A Tiện?"

Lam Vong Cơ gật đầu đáp: "Anh còn chưa tỉnh, đợi đến bữa lại mua." Câu sau là nói cho A Thiến nghe, bàn tay cầm bánh rán lại duỗi dài thêm một chút.

A Thiến liếc nhìn Giang Yếm Ly. Nhận được cái gật đầu của tỷ tỷ, nó mới đón lấy, nói: "Cám ơn đại ca ca."

Tới phòng bếp vào giờ Thìn này, Giang Yếm Ly đương nhiên muốn tự mình nấu nướng. Nàng nói: "Ta muốn nấu canh xương sườn non hầm với củ sen cho A tiện, nhưng hôm qua mọi người tới muộn quá nên không kịp. Sáng nay ta định dậy sớm nấu. Hàm Quang Quân có muốn xem?"

Giang Yếm Ly dám ướm lời là vì chịu ảnh hưởng quá lớn từ Vô Tự Thiên Thư. Ở chương cuối cùng bọn họ đọc được trước khi rời khỏi không gian có nhắc tới Hàm Quang Quân xuống bếp. Nhưng từ xưa đến nay "Quân tử rời xa phòng bếp", Lam gia lại là chuẩn mực của giới tiên môn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ mua bánh rán, nàng cũng không hỏi câu này.

Quả nhiên Lam Vong Cơ gật đầu, đi theo Giang Yếm Ly vào phòng bếp.

Ngoài dự đoán của Giang Yếm Ly, vị Hàm Quang Quân này dường như không chỉ đứng "xem" – Từ lúc chuẩn bị nguyên liệu đến khi nêm nếm gia vị, y ghi nhớ tỉ mỉ từng bước hầm canh. Thậm chí có gì không hiểu, y cũng nhiệt tình học hỏi. "Làm sao để nếm gia vị vừa miệng? Có bí quyết gì để nấu ngon?". Hai câu hỏi thường gặp này y đương nhiên không bỏ qua.

Trong một chớp mắt, Giang Yếm Ly nghĩ tương lai A Tiện có tới Cô Tô Lam thị cũng có Lam nhị công tử ở bên, nàng không cần phải lo lắng thêm nữa.

Giang Yếm Ly thình lình nói: "Hàm Quang Quân, không biết Yếm Ly có thể mặt dày thấy người sang bắt quàng làm họ, gọi anh(*) một tiếng A Trạm được không?"

Mặc dù không hiểu vì sao đang nói dở chuyện nấu nướng lại đột nhiên đổi sang chuyện xưng hô, Lam Vong Cơ càng không ngờ y sẽ được gọi bằng cái tên mụ mà huynh trưởng cũng không bao giờ gọi khi y còn nhỏ, nhưng nếu đến từ cô gái dịu dàng này, y cũng không cảm thấy khó chịu. Tuy vậy Lam Vong Cơ không phải người lắm miệng, lại càng không biết nên nói cái gì lúc này, nên chỉ gật đầu.

Giang Yếm Ly biết rõ tính tình bạn đời của sư đệ nhà mình. Thấy thế nàng tủm tỉm cười, nói: "Nếu đã vậy, A Trạm không ngại cũng gọi ta một tiếng sư tỷ theo A Tiện, có được không?"

Lam Vong Cơ sửng sốt trong khoảnh khắc rồi khom người hành lễ: "Sư tỷ."

Giang Yếm Ly làm bộ đỡ lấy cái lễ này, nói: "Người trong nhà không cần nhiều lễ nghi đến vậy." Rồi nàng múc một muôi cẩu kỷ ngâm trong nước trà, nói tiếp: "Ta xem sắc mặt A Tiện không khỏe nên bỏ thêm cẩu kỷ. Cẩu kỷ có tác dụng thải độc, em cho một ít thôi. A Trạm cũng nên chú ý, đừng cho A Tiện uống rượu hay ăn cay nữa..."

...

Thế là vào cuối giờ Tỵ, khi Ngụy Vô Tiện rời giường, rửa mặt cho tỉnh táo theo thói quen, hắn phát hiện trên bàn bày ba chiếc bánh rán nóng bỏng và một bát canh xương sườn non hầm với củ sen và cẩu kỷ.

Ngụy Vô Tiện: "... Nhìn là biết nêm quá ít gia vị. Chao ôi, ta lại phải lấy thêm một lọ bột ớt thôi."

Lam Vong Cơ: "Sư tỷ nói không được."

Ngụy Vô Tiện: "?!!!"

Ngoại truyện 19

Ngày hôm trước nghe Giang tỷ tỷ nói nó dẫn nhóc con buồn ngủ kia đi chơi, A Thiến từ chối. Nó là một cô nương, còn là một cô nương sắp tròn mười tuổi, sao có thể chơi cùng với một thằng nhóc ba tuổi chứ? A Tinh nó không muốn trông trẻ đâu!

Nhưng đến giờ đi chơi, A Thiến mới biết mình quá ngây thơ. Một cô nương mười tuổi vẫn có thể chơi với một thằng nhỏ ba tuổi, bởi vì người dẫn bọn chúng chạy nhảy khắp nơi là một em-bé-ba-tuổi-đội-lốt-người-lớn – Đáp án đáng tin này đến tới vị Giang tỷ tỷ che miệng cười nào đó.

...

Sau bữa ăn tràn ngập cảm xúc phập phồng, Ngụy Vô Tiện chiếm được lời hứa từ Lam Vong Cơ miễn cưỡng coi như vừa lòng, lập tức khôi phục tinh thần. Đã lâu không quay về Liên Hoa Ổ (thực ra rời đi chưa đến một tháng -_-||), Ngụy Vô Tiện dù có phải dẫn theo hai đứa bé cũng không ngại hắn khôi phục uy danh "ăn chơi tác tráng" năm xưa!

Mang tiếng là gây dựng nghiệp cũ nhưng hắn không đi chọc chó của nhà nông dân chuyên trồng cây thuốc hay đi thuyền chọc các cô nương làm nông đuổi theo nữa, lúc này lại chẳng phải mùa sen cho hắn đi ăn trộm, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có thể xuống nước bắt cá, lên núi bắn chim trĩ, leo cây nhặt trứng chim. Không chỉ mình tay chơi già dơ Ngụy Vô Tiện được nô đùa thỏa thích, cả hai đứa bé cũng bị hắn dụ đi chơi tới mức không muốn về nhà ăn cơm. Có nguyên liệu nấu ăn tươi sống, bọn họ nhóm lửa tại chỗ, ăn đến no căng.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn chút tiếc nuối. Lúc ra ngoài hắn quên không mang theo mấy cái chai chai lọ lọ nên thức ăn chỉ có món nướng không thôi. A Thiến, A Uyển chơi rất vui cũng ăn no căng. Chó ngáp phải ruồi tránh được tay nghề nấu nướng "tuyệt kỹ" của Di Lăng Lão tổ, thật đúng là đáng mừng ~

Mãi đến khi trời tối, ba người chơi chưa đã thèm mới hưng phấn quay về Liên Hoa Ổ, trong tay còn xách đầy chiến lợi phẩm kiếm được suốt một ngày.

Ngay lúc con gà rừng có màu lông rực rỡ do Ngụy Vô Tiện và hai đứa bé bẫy được chuyển tới tay Giang Yếm Ly, nàng đã biết cả ngày hôm nay ba đứa bé làm cái gì. Bất đắc dĩ nhận lấy con gà rừng, nàng tự mình kiểm tra hai đứa nhỏ trước. Nhìn y phục của chúng nhọ nhem nhọ thỉu như mới chui ra từ đống rác nhưng trên cơ thể không bị thương tí nào, nàng mới yên tâm. Giang Yếm Ly căn dặn sư đệ ba tuổi cẩn thận trông nom hai đứa bé kia, không được đưa chúng tới nơi nguy hiểm, rồi mới đồng ý nấu canh gà ngon miệng cho chúng uống.

Đêm đó, Giang Trừng, Lam Vong Cơ được chia cho một bát canh gà rừng hầm với nấm dại: ...

...

Qua hai ngày như vậy, những nơi thú vị ở Liên Hoa Ổ đều đã đến chơi một lần, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc không dẫn hai đứa bé đi mất tăm mất tích cả ngày. Nhưng ở trong Liên Hoa Ổ, trước mặt bao nhiêu môn sinh và khách khanh, hắn rốt cuộc nhớ tới mặt mũi không còn dư lại bao nhiêu của mình, chỉ kéo Lam Vong Cơ với hai đứa bé đi thả diều, bắn chim, sau đó cũng không tìm được trò chơi thú vị hơn nữa.

Ngụy Vô Tiện chơi đến điên rồi không ngờ gặp cảnh nhàm chán khó chịu. Hắn vò đầu bứt tai nửa ngày, nghĩ Ôn Tình không ở đây, không có người đâm mình, rốt cuộc gan lớn, vươn móng vuốt tà ác về phía con mèo nhỏ A Uyển. Dùng mấy câu "Tưới nước nhiều thì mới cao được, thậm chí còn cao hơn A Thiến tỷ tỷ, cao hơn cả Tiện ca ca" lừa gạt thằng nhỏ, đợi đến khi gương mặt A Uyển tràn đầy tin tưởng, hào hứng đồng ý, Ngụy Vô Tiện lập tức quen tay đào hố. Khi hắn chôn A Uyển xuống, cái hố vừa vặn đến nỗi chỉ lộ từ phần vai thằng nhỏ trở lên. Hắn xốc cái bình, tưới chút nước. Ai ngờ đúng lúc này Giang Yếm Ly đi ngang qua, Ngụy Vô Tiện bị bắt tại trận.

Ngụy Vô Tiện phải đào A Uyển lên, còn bị sư tỷ răn dạy trách mắng một trận. Mắng xong, nàng lập tức mang hai đứa bé đi. Ngụy Vô Tiện đuổi theo sư tỷ làm nũng nhận sai hồi lâu, rốt cuộc sư tỷ cũng hết giận. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, chắc chắn nàng sẽ không cho hắn cơ hội "hại" hai hai đứa bé này.

Không có hứng thú ra ngoài chơi, cũng không cho búp bê ở bên cho hắn chòng ghẹo, lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra bạn đời ngủ cùng một giường với hắn. Trêu Lam Vong Cơ cũng là một thú vui nha!

Lam Vong Cơ: ...

Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ bỏ xuống "bài tập mới" đi khắp Liên Hoa Ổ. Những nơi hắn lớn lên, chơi đùa, khóc lóc om sòm, lăn lộn đầy đất đều phải cho Lam Vong Cơ nhìn một lần, kể cho y nghe những chuyện hư hỏng hắn từng làm: đánh nhau nè, chơi trò gì nè, sau đó sẽ không quên hỏi đánh giá của Lam Vong Cơ với những chuyện nhỏ con con ấy. Mỗi lần nghe được "bình luận" thành thật của y, Ngụy Vô Tiện đều không nhịn được cười phá lên rồi ôm chầm lấy y vô cùng thân thiết.

Chuyện kể càng nhiều, tình cảm hai người càng sâu. Trong quá trình ấy đương nhiên không thể thiếu cái cây đầu tiên hắn leo ở trước cổng Liên Hoa Ổ. Mặc dù Lam Vong Cơ đã biết câu chuyện thật đằng sau lần "trèo cây" ấy nhưng vẫn không ngăn được Ngụy Vô Tiện hào hứng kể lại một lần, sau đó mau chóng leo lên vị trí năm xưa, "lần thứ hai" gấp gáp nhào vào lòng Lam Vong Cơ đã giang rộng hai tay đứng đợi dưới tàng cây.

Cách đó không xa, Giang Trừng đi ra ngoài giải quyết công việc mới về nhà lại được tận mắt chứng kiến "lần nữa": ...

❀ Vở kịch nhỏ ❀

Người Vân Mộng rất thích ăn cay, khẩu vị của Ngụy Vô Tiện càng nặng đô hơn hẳn. Tuy rằng canh xương sườn non hầm với củ sen rất ngon, nhưng đối mặt với tình cảnh bột ớt không có, chỉ có cẩu kỷ, Ngụy Vô Tiện thật sự không muốn ăn tí nào. Vì thế hắn bắt đầu làm nũng chơi xấu Lam Vong Cơ. Sau một hồi khóc lóc om sòm, dây dưa không chịu từ bỏ, tên họ Ngụy nào đó rốt cuộc được bỏ thêm ba muỗng bột ớt trong sự im lặng cam chịu của Lam Vong Cơ. Dù chỉ được ba muỗng nhưng Ngụy Vô Tiện đã ăn vô cùng sung sướng.

Kế đó Lam Vong Cơ lại đưa ra yêu cầu ba ngày mới được uống một vò rượu. Lần này dù Ngụy Vô Tiện năn nỉ thế nào y cũng không chịu nhường bước. Ngụy Vô Tiện chỉ đành an ủi mình, chí ít còn được uống, huống chi tương lai hắn còn có thể nương theo yêu cầu này bắt Lam Trạm phải đào một hầm giấu rượu trong Tĩnh thất. Thế là hắn đồng ý.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện nằm bò lên mặt bàn, cả người ủ rũ như quả cà héo thì nhắc với hắn chuyện y học nấu nướng, sau này sẽ xuống bếp bao thầu ba bữa. Nhìn Ngụy Vô Tiện lập tức trở nên phấn chấn, thậm chí sướng đến nỗi nhảy nhót khắp nơi, trong lòng Lam Vong Cơ rất hài lòng.

Lam Vong Cơ: Lấy lùi làm tiến, đánh một gậy lại cho một quả táo. Sư tỷ quả nhiên là sư tỷ!

~

Chú thích: 

(*) Giang Yếm Ly hơn Ngụy Vô Tiện 2,3 tuổi, Lam Vong Cơ bằng hoặc lớn hơn Ngụy Vô Tiện 1, 2 tuổi (trong nguyên tác không ghi rõ bao nhiêu), nên Giang Yếm Ly có lẽ lớn tuổi hơn Lam Vong Cơ. Nhưng mình vẫn chọn để Giang Yếm Ly xưng "ta - anh" với Lam Vong Cơ vì nguyên tắc xã giao nhé. Dù sao sau này Lam Vong Cơ sẽ gọi Giang Yếm Ly theo Ngụy Vô Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro