2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Lam vong Cơ hắn đi tìm Ngụy Vô Tiên, liền nghe phong phanh trong trà lâu duy nhất ở trấn nhỏ hoang vắng, đường xá nhỏ , mấp mô , còn đang nháo một trận.
- bọn người đó, ngay cả tên khất cái cũng lôi đi rồi !
- Ôn cẩu quả là Ôn cẩu, đi đến đâu sủa gâu gâu đến đấy, tên đó, chắc là gây gì với chúng bị trả thù rồi!!
- Tên đó không phải là đại đồ đệ của Giang Mộng bị Ôn gia dán cáo thị đấy thôi, vài hôm trước ta thấy ở trấn bên a!
Lam Vong Cơ trầm lặng, bàn tay cầm Tị Trần bất giác siết chặt, phất áo ngự kiếm đuổi theo. Sau lưng, tiếng xì xào vọng lại từ quán vẫn không giảm một chút
" Hình như, tên đại đồ đệ đó bị lôi đi Loạn Táng Cương rồi, cái nơi quỷ quái ngư địa ngục ấy "
......................
Ngụy Vô Tiện hắn bị Ôn Triều mai phục, đánh cho hư nhược không còn gì , còn bị lôi đi .Đám người Ôn gia vác theo hắn ngự kiếm bay lên, trấn nhỏ và thâm sơn mỗi lúc một xa, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Cứ coi như Giang Trừng tính được thì cũng không tìm được ta. Bọn họ vác ta bay cao như vậy làm cái gì, bay đến chỗ cao sẽ quẳng ta xuống cho ngã chết?"

Ngự kiếm phi hành một lúc, tầng mây trắng như tuyết bỗng nhiên bị một khối Thương Sơn đen ngòm chọc thủng.

Ngọn núi này tản ra một vùng tử khí nặng nề không rõ, như một xác chết cồng kềnh nghìn năm tuổi, chỉ nhìn không cũng làm người ta thấy sợ. Ôn Triều dừng trên ngọn núi này.

Hắn nói: "Ngụy Anh, ngươi có biết đây là đâu không?"

"Chỗ này là Loạn Táng Cương."

Nghe thấy cái tên này, một cơn ớn lạnh theo lưng Ngụy Vô Tiện bò thẳng lên ót.

Ôn Triều tiếp tục nói: "Bãi tha ma này ở ngay Di Lăng, Vân Mộng các ngươi bên kia chắc cũng nghe qua đại danh của nó rồi. Đây là một tòa núi thây xưa là chiến trường, trên núi tìm bừa một chỗ, một xẻng đào xuống cũng có thể đào được một xác chết. Hơn nữa có xác chết vô chủ nào cũng đều quấn manh chiếu rồi ném đến đây."

Kiếm trận chậm rãi hạ xuống đến gần ngọn núi kia. Ôn Triều nói: "Ngươi xem xem hắc khí kìa, chậc chậc chậc, lệ khí nặng không? Oán khí nồng không? Ngay cả Ôn gia chúng ta cũng không có biện pháp với nó, chỉ có thể vây nó lại. Giờ là ban ngày, đến buổi tối bên trong thật sự là cái đông tây gì cũng có thể xảy ra. Người sống đi vào đây, cả hồn phách theo người có vào không có ra, vĩnh viễn cũng đừng mong thoát ra được."

Hắn nắm tóc Ngụy Vô Tiện lên, mỗi câu mỗi chữ cười gằn nói: "Ngươi cũng vĩnh viễn đừng mong thoát ra được!"
Ngụy Vô Tiện hắn không sợ chết, chỉ là hắn chết rồi, Giang Trừng, còn có Tỷ Tỷ, phải làm sao đây??
Ôn Triều không cho hắn nghĩ một chút, liền thẳng tay ném hắn xuống.
Tiếng gào thét, tiềng gió gầm, tiếng thất thanh từ cổ họng hắn, quện lại, văng vẳng tràn ngập sự sợ hãi.
Trong khoảnh khắc hắn rơi xuống Loạn Táng Cương , Ngụy Vô Tiện hắn hình như nghe thấy, một tiếng gọi, tiếng kêu gào còn thống khổ, thảm thiết hơn hắn a.
Chỉ là nghe đau đớn khôn cùng, khiến tim hắn tràn ngập sự đau đớn như bị bóp ngẹt , còn có xót xa, chua chát , và ôn nhu nhè nhẹ nữa a....
"Ngụy Anh "
...........................................
Loạn Táng Cương đúng như cái tên của nó, một bãi tha ma lớn trên di lăng, cương thi nhiều vô kể, xúc tùy tiện một bãi đất, lại tùy tiện có ngay một xác chết đầy đủ , đất đen thùi lui, cây cối nghèo nàn, lại còn đầy ma thú, thứ dữ. Hắc khí ngập tràn, xứng danh với cái núi quỷ quái . các thế gia tu tiên đều đã từng đi thanh trừng, tiếc là đã, nhưng không thành, chỉ đành tạo kết giới ngăn thôn dân đi lạc lên, tự rước họa vào thân.
Lam Vong Cơ ngự kiếm đuổi theo đám Ôn gia, lòng như lửa đốt.
Y đã đôn đáo đi tìm bọn Ngụy Vô Tiện hắn, đến nay cũng đã ba ngày ba đêm, càng lo chu đáo cho sư tỉ của bọn hắn, Lam Vong Cơ càng thêm sốt ruột, phải làm sao mới tìm được đây. .
" Ngụy Anh, Ngươi Ở đâu!? "
Trớ trêu thay lúc hắn tìm được Ngụy Vô Tiện rồi, cũng là lúc Hắn bị Ôn Triều ném xuống Loạn Táng Cương a. cơ thể mảnh khảnh, tàn tạ, hệt như một xác chết đã tiều tụy vô cùng, lao xuống màn sương đen dày bao bọc Loạn Táng Cương.
Lập tức phi kiếm xuống đỡ lấy, Lam Vong Cơ liền bị đám người ôn gia chặn lại.
"Hàm Quang Quân con chó nhà ngươi, tưởng giết được Đồ lục huyền vũ là hay lắm sao, ta nói ngươi hay, ta đánh chết được tên Ngụy Cẩu kia, cũng là đánh chết được ngươi ! " Ôn Triều quát lên, lập tức cho bọn đồ đệ Ôn gia ngự kiếm công kích.  Lam Vong Cơ y tránh né, không để đám Ôn cẩu vào mắt,một khắc lại cố đến gần Loạn Táng Cương tìm kiếm bóng hình  kia. Lọt vào tầm mắt của Ôn Triều,  hắn cư nhiên vênh vênh tự đắc: "ha,  Hàm Quang Quân ngươi cũng chẳng phải là hạng xoàng xĩnh như chó chỉ biết trốn chui lủi thôi sao, vậy mà làm như mình thanh cao! Các ngươi giết hắn, giết chết hắn cho ta! "
Lập tức, đám đồ đệ Ôn gia tụ họp lại,  tổng công kích Lam Vong Cơ tàn độc hơn , chiêu nào chiêu nấy đòi mạng, hiểm độc vô cùng.
Sắc mặt Lam Vong Cơ thâm trầm. Ánh mắt lặng xuống, lập tức không tốn thì giờ,  ngự kiếm bay lên cao, đem Vong Cơ từ sau lưng truyền tới. Đánh ra một chưởng.
OÀNH
một chưởng này, chính là phẫn nộ. Phẫn nộ vì cản đường y, phẫn nộ vì làm bị Thương người của y, phẫn nộ,  đau thương và chua xót, khiến cho chiêu kích sát nhà Lam gia càng thêm uy lực đến khủng bố, lập tức cắt rụng sạch sẽ đầu và tứ chi đám đồ đệ Ôn gia . Khung cảnh đáng sợ, huyết tinh một vùng, áo trắng nhã nhiễm đỏ rực yêu dị, mặt ngạch nhuốm đỏ tỏa ra mùi tử khí, Lam Vong Cơ trích tiên đâu không thấy, chỉ thấy một huyết lệ quỷ lơ lửng trên trời, khiến ai nhìn cũng bất giác hít một bụng khí lạnh.
Ôn Triều hoảng sợ,  lắp ba lắp bắp tái mét bỏ chạy, sợ tới mức không dám ngoảnh đâu.
Còn Lam Vong Cơ, chiêu vừa rồi, là dùng tới chín phần công lực, còn nộ khí quá đà,  khiến cho nội thương,phun ra một búm máu tươi đỏ thẳm, vô lực rơi xuống Loạn Táng Cương. Tay cầm lấy Tị Trần, chống đỡ thân thế, cố gắng bước đi, miệng lẩm nhẩm hoài không dứt, khản đặc :
........
" Ngụy Anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro