Chương 3: Nhận thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào bên trong thì mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện và kèm theo đó là khuôn mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra của Nguỵ Vô Tiện. Nhưng mọi người trong phòng lúc này lại đồng loại giữ im lặng không một ai lên tiến.

Như cảm thấy không khí ngày càng có sự căng thẳng không biết từ đâu ra Nguỵ Vô Tiện đành lên tiếng đánh vỡ cái sự im lặng đó đồng thời cũng muốn giải đáp thắc mắc của mình

"Giang thúc thúc hai ngươi họ là ai vậy ạ?? Tại sao nàng ta lại gọi con là 'tiểu thiếu gia'"

"Họ là...."

"Giang thúc thúc xin thúc để con tự nói cho đệ ấy biết ạ" Nguỵ Hàn Thanh lên tiếng chặn lại lời sắp nói ra của Giang Phong Miên

Còn Nguỵ Vô Tiện vốn tưởng mình sẽ nhận được câu trả lời nhưng ngay sau đó lại rơi vào một cái ôm. Là Nguỵ Hàn Thanh, khí vừa dứt lời thay vì giải thích với Nguỵ Vô Tiện nàng nhanh chóng chạy lại ôm lấy hắn ôm lấy người đệ đệ mà nàng yêu quý, ôm lấy đệ đệ chỉ có thể nhìn qua tranh vẽ, chỉ khi vừa ôm hắn vào nàng mới tin rằng mình thật sự tìm thấy A Anh rồi tìm thấy đệ đệ của nàng rồi

"A Anh, A Anh của tỷ xin lỗi vì để đệ một mình lâu như vậy lẽ ra ta nên tìm đệ sớm hơn mới phải xin lỗi đệ." Giọng nói của nàng lúc này có chút run run

Nguỵ Vô Tiện sau khi bị Nguỵ Hàn Thanh ôm như vậy lại không thể đẩy nàng ra cái ôm của nàng mang đến cho hắn sự ấm áp nó hoàn toàn không giống với cái ôm của Giang thúc thúc hay của sư tỷ. Hơn nữa câu nói của nàng càng làm hăn thêm nghi hoặc hơn. Nhưng chưa kịp nói gì thì Nguỵ Hàn Thanh đã buông hắn ra

"A Anh ta tên Nguỵ Hàn Thanh là tỷ tỷ của đệ"

"Tỷ tỷ?" Bây giờ hắn càng không hiểu hơn rồi đó tuy ký ức về cha mẹ không còn nhiều nhưng hắn chắc chắc là hắn không hề có bất kỳ vị tỷ tỷ nào cả.

"Uh ta biết đệ sẽ nhất thời không tin được nhưng ta chính là tỷ tỷ cùng cha cùng mẹ sinh ra của đệ"

"Tỷ là tỷ tỷ của ta nhưng rõ ràng..."

"Rõ ràng đệ chưa từng được gặp tỷ phải không. Vì ngay sau khi đệ vừa sinh ra không lâu ta đã theo hoà..cữu cữu trở về nhà không đi cùng trên chuyến du sơn ngoạn thuỷ của cha và nương nữa"

"Hàng tháng cha và nương đề gửi thư về trong thư hai người họ nói rất nhiều về đệ thậm chí đôi khi còn có vài bức chân dung hồi nhỏ của đệ cơ"

"Sau này lúc cha và nương gặp đại nạn qua đời đến lúc chúng ta biết chuyện cũng đã là 3 tháng sau đó. Ngay lúc đó cữu cữu đã cho người tìm đệ nhưng lại không thể tìm được. Mãi cho đến 4 năm trước mới chúng ta mới biết được đệ được Giang gia nhận nuôi về lúc đó ta mới yên tâm được phần nào sau đó thì cũng chỉ có thể cho người quan sát đệ từ xa mà thôi"

"Vậy tỷ thật sự là tỷ tỷ của ta ta vẫn còn người thân" Cảm xúc của Nguỵ Vô Tiện bây giờ rất khó nói nhưng có một điều Nguỵ Vô Tiện hắn chắc chắn rằng lúc này hắn đang rất vui thật sự rất vui hắn cứ nghĩ bản thân không còn người thân nào nhưng bây giờ hắn biết hắn còn tỷ tỷ

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ,..." Nguỵ Vô Tiện ngay lập tức lao đến ôm chắt lấy Nguỵ Hàn Thanh liên tục gọi nàng như muốn chắc chắn rằng đây không phải là mơ

"Tỷ ở đây" bây giờ Nguỵ Hàn Thanh không biết làm gì ngoài dỗ dành đệ đệ của mình nhưng trong đầu thì nghĩ 'aiya A Anh dễ thương chết đi mất mà có vẻ đệ ấy hơi gầy thì phải nên bổi bổ thêm thôi'

"Được rồi cũng muộn rồi đó hai đứa mau đi nghỉ hôm nay đã mệt nhiều rồi" Giang Phong Miên nói

"Vâng Giang thúc thúc" Nguỵ Hàn Thanh và Nguỵ Vô Tiện đồng thanh đáp lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro