Những suy nghĩ điên cuồng của Bạch Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày trời trong xanh, gió nhẹ, vạn dặm không một đám mây, Hàm Quang Quân đi săn cứu được một cô gái đẹp tuyệt trần có một không hai và mang về nhà. Cả cái nhà họ Lam từ trên xuống dưới đều ngạc nhiên đến rớt cằm.

Ta, Bạch Liên Hoa, chính là quý cô xinh đẹp tuyệt trần nghiêng thùng đổ chậu có một không ai (lược bớt một vạn từ miêu tả vẻ ngoài) ấy.

Ta cố tình để Hàm Quang Quân cứu về.

Lấy bản lĩnh của ta, loại người ngốc nghếch như Lam Vong Cơ sao có thể chống cự được chứ?

Không quá hai ngày, ta chắc chắn có thể dụ dỗ được Lam Vong Cơ, ngồi lên ngai vàng phu nhân Lam thị, từ nay trở đi dựa vào vào núi vàng, cơm áo không bao giờ phải lo nữa!

Bạch Liên Hoa, cũng chính là ta, bám theo Lam Vong Cơ về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngay ngày đầu tiên đã bị y lôi tuột từ trong xe ngựa ra, không dịu dàng chút nào hết. Nhưng bản tiểu thư không trách y, dù sao nơi này đến nửa giống cái cũng không có thì sao bọn họ có thể hiểu được thương hoa tiếc ngọc là gì chớ?

Đám đệ tử Lam thị nghênh đón chúng ta đổ dồn toàn bộ ánh nhìn tò mò về phía ta, đoán chừng trong lòng chúng cũng ngứa ngáy lắm rồi. Chúng nhất định chưa từng nhìn thấy cô nương nào đẹp được như ta. Ôi, các cưng còn non và xanh lắm!

"Sao Hàm Quang Quân có thể mang người ngoài về được chớ? Ngài có để tâm tới cảm giác của..." Trong đám đông có một đệ tử Lam gia muốn nói gì đó, nhưng lại bị đứa bên cạnh bịt miệng lại.

Hở? Để tâm tới cảm giác của ai cơ? Lẽ nào là liệt tổ liệt tông của Lam gia?

Dựa theo tin tình báo của ta, bên cạnh Lam Vong Cơ không có cô gái nào mới đúng chứ...Vậy chắc hẳn là liệt tổ liệt tông nhà bọn họ rồi.

Nhà họ Lam sắp xếp cho ta một căn phòng an tĩnh, nhưng lại cách nơi ở của Lam Vong Cơ khá xa.

Không vấn đề gì sất, ta có thể tự ra ngoài để "ngẫu nhiên" gặp được y.

Nguyên tắc đầu tiên của Bạch Liên Hoa: Không bao giờ từ bỏ, luôn phải tự sáng tạo cơ hội cho riêng mình.

Giờ ăn tối, đệ tử Lam thị bê đồ ăn tới tận cửa phòng cho ta.

Chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra mục đích của ta nên muốn dùng đồ ăn dọa dẫm, khiến ta biết khó mà lui?

Không, không thể nào, diễn xuất của ta hoàn hảo như vậy, chắc chắn là đồ ăn nhà bọn họ từ trước đến giờ vẫn đắng ngắt như vậy.

Ăn xong bữa tối thì ta cũng nên ra ngoài "ngẫu nhiên" gặp mặt Lam Vong Cơ.

Nhưng mà, ta bị cản.

"..." Vì cái gì ban đêm không được đi ra ngoài? Mấy người chẳng lẽ không có cuộc sống về đêm hay sao?

Đáng đời Lam gia toàn là cẩu độc thân.

Nguyên tắc thứ hai của Bạch Liên Hoa: Luôn mỉm cười.

Không sao, ta tự mình chuồn đi là được.

Không nên hỏi ta làm cách nào né tránh tầng tầng lớp lớp tuần tra của Lam gia, đây chính là tài năng trời sinh của Bạch Liên Hoa: tự trang bị sóng âm ngụy trang.

Nguyên tắc thứ ba của Bạch Liên Hoa: Xem xét thời thế, cẩn thận lựa chọn.

Ta ngẫm nghĩ hồi lâu – Thông qua những kinh nghiệm được thừa kế từ các bậc tiền bối, ta quyết định hướng ra sau núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bình thường ở sau núi chắc chắn sẽ có suối nước nóng or lạnh. Nếu gặp được soái ca đang tắm rửa thì tốt quá, không thì ta tự cởi đồ, ngâm mình chờ soái ca tới.

Thấy cơ thể ta thì phải cưới ta, mục tiêu hoàn thành.

Ta đi ra sau núi nhưng không vào được.

Vì cái gì sau núi Lam gia cũng có cấm chế???

Nhiều tiền nhưng không có chỗ xài đúng không?

Sao mấy người không đứng im tại chỗ rồi vẽ cái vòng tròn cấm chế quanh mình luôn cho rồi?

Cuộc chiến mở màn của Bạch Liên Hoa thật quá ư là gian nan. Mặc dù nàng không muốn chịu thua, nhưng ban đêm ở Lam gia lạnh khủng khiếp. Ở đây lâu chẳng lẽ không bị mắc bệnh viêm khớp dạng thấp à?

Nguyên tắc thứ tư của Bạch Liên Hoa: Tiến lùi có chừng mực.

Chuồn thôi.

Bạch Liên Hoa rời khỏi sau núi. Vì phải né tránh vô số trạm tuần tra của Lam gia, nàng lạc đường. Đúng lúc đang khẩn trương lo lắng, một cánh tay khoác lên vai nàng.

Cơ hội tới rồi!

Bạch Liên Hoa lập tức điều chỉnh nụ cười, dùng tư thế xoay người đẹp nhất, "Vị công tử này... A a a a a!"

Công tử cái rắm ấy, ở sau lưng nàng là một tẩu thi khô quắt, răng cửa đã rớt sạch rồi.

Bạch Liên Hoa phát huy năng lực tiềm ẩn của mình, giơ tay quất mạnh vào cái đầu lâu kinh khủng kia. Trong tiêng gào thét của nữ quỷ, nàng chạy như bay bằng thứ tốc độ mà các cô gái bình thường không bao giờ đạt tới được.

Ở đằng xa, Ngụy Vô Tiện nhặt cái sọ não bị Bạch Liên Hoa tát văng trên mặt đất đưa cho tẩu thi. Rồi hắn hướng về người sau lưng nói: "Lam Trạm, đây là cô nương anh mang về ban sáng đó ư? Tay trâu ghê!"

Ngay cả tu sĩ trưởng thành cũng không thể dùng một bàn tay tát văng đầu tẩu thi. Cô nương này không tầm thường.

"Biểu hiện của nàng ta có chút không bình thường." Lam Vong Cơ cất đàn Vong Cơ đi, "Hôm nay vấn linh thành công, sớm bẩm báo với thúc phụ là có thể về nghỉ."

"Cô nương ấy có thể tránh né cấm chế Lam gia, đúng là có chút kỳ quái thiệt." Ngụy Vô Tiện xoay Trần Tình, trầm ngâm nghĩ, "Các tỷ tỷ nữ quỷ hình như không ưa nàng cho lắm."

"Ngụy Anh."

"Được rồi, được rồi mà, ta không nhắc tới các nàng nữa. Chúng ta về Tĩnh thất đi." Ngụy Vô Tiện sâu sắc cảm thấy Lam Trạm càng ngày càng nhỏ nhen. Lúc trước hắn còn có thể tâm sự với các tỷ tỷ nữ quỷ rồi hợp sức trêu ghẹo Lam Trạm. Giờ thì cô nương người ta đánh mắt với hắn một cái thôi đã bị Lam Trạm ngăn cản ngay rồi.

"Ta đói quá Lam Trạm."

"Về rồi ăn."

~

Trải qua trận chiến đêm qua, sáng nay Bạch Liên Hoa phải đánh thêm hai tầng má đỏ mới khiến màu da không trắng bệch như vôi.

Nàng cảm thấy Lam gia không hề đơn giản như người đời đồn đại.

Có người bình thường nào lại đi nuôi dưỡng nữ quỷ và tẩu thi ở sau núi không?

Còn cả cấm chế sau núi, quy định không cho lang thang về đêm, tầng tầng lớp lớp tuần tra,... Tất cả những biểu hiện này nói cho nàng biết: Lam gia bên ngoài chính trực, bên trong thối rữa, ngoài miệng thì giáo dục lên lớp dạy đời, bên trong lại ấp ủ dã tâm xưng bá thiên hạ. Những tẩu thi và quỷ hồn kia chính là quỷ binh, quỷ tướng bọn họ nuôi dưỡng!

Lam gia quả nhiên là sâu không thể lường, âm mưu khó dò!

Nguyên tắc thứ ba của Bạch Liên Hoa: Xem xét thời thế, cẩn thận lựa chọn.

Xem ra nàng nên thay kịch bản. Đây chính là lúc bản lĩnh "đại lão yêu ta, tình thâm, ngược luyến" nàng giấu dưới đáy hòm được thể hiện.

Vừa ra cửa không bao lâu, Bạch Liên Hoa đã trông thấy một thảm lông xù... Thỏ ư?

Cộng thêm một con lừa nữa.

"Vị cô nương này, không biết xưng hô thế nào?" Ngụy Vô Tiện thuận tay vuốt lông Quả Táo Nhỏ rồi lén lút đưa cho nó quả táo hắn vừa gặm dở một miếng.

"Tiểu nữ họ Bạch, tên Liên Hoa. Rất vinh hạnh được gặp công tử."

Người này dáng dấp rất khá, còn mặc y phục của đệ tử dòng chính của Lam gia, xứng đáng kết thân – Cơ mà, sao nàng chưa bao giờ nghe nói Lam gia có đệ tử trực hệ nào ngoài Lam Hoán và Lam Trạm nhỉ?

Tiểu bối thế hệ sau cũng không có nha?

"Liên, Liên Hoa à..." Đầu óc Ngụy Vô Tiện không khống chế được nhớ tới cảnh bác gái đầu thôn gọi tên tên con gái mình, "Tên rất hay, dễ nuôi."

Bạch Liên Hoa nhạy bén phát hiện có gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi không ra. Liên Hoa thì sao nào? Sen trong bùn mà không tanh mùi bùn. Tên của nàng có vấn đề gì ư?

"Khụ..." Ngụy Vô Tiện nén cười, "Sắc mặt của Bạch cô nương không được tốt lắm. Đêm qua ngủ không ngon ư?"

"Đoán chừng là tại ta không quen được với ẩm thực của Lam gia. Cảm ơn công tử đã quan tâm."

"Cũng phải. Hiếm người ăn được ớt lắm."

"Ớt?"

Cái rắm ấy, hôm qua nàng không nhìn thấy được nửa miếng ớt! Tất cả đều là thuốc Đông y!

"..." Hắn quên béng mất mình được Lam Vong Cơ thiên vị cho khẩu phần riêng. Ăn quen miệng nên mên mới thế.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện đang nghĩ nên lừa gạt thế nào thì có tiếng Lam Trạm vọng lại.

Chua choa, xem bản mặt kia kìa, lại ghen.

Cuối cùng thì Bạch Liên Hoa cũng gặp được Lam Vong Cơ, nhưng nàng còn chưa kịp bắt chuyện thì y đã lôi đệ tử trực hệ kia đi. Trước khi đi, y còn lườm nàng một cái nữa chứ!!!

Ánh mắt ẩn chứa sát khí kia làm lông lá của Bạch Liên Hoa dựng hết cả lên.

Trời, nàng có thể nói gì đây, quả không hổ là Lam gia tâm cơ âm u?

Cái gì mà cảnh hành hàm quân, phùng loạn tất xuất chứ? Tất cả đều là giả.

Nguyên tắc thứ ba của Bạch Liên Hoa: Xem xét thời tế, cẩn thận lựa chọn.

Lam gia như thế, chỉ sợ không nên ở lâu. Nhưng đã tới đây rồi, dù thế nào nàng cũng phải câu được một soái ca.

Lúc này Giang tông chủ tới.

Đôi mắt Bạch Liên Hoa sáng bừng lên. Nàng nhẹ nhàng thướt tha, đảo chân cản đường đi của Giang Trừng. Trải qua một loạt động tác có độ khó rất cao, nàng rốt cuộc "không cẩn thận" té vào ngực Giang Trừng.

Giang Trừng: "..."

___ Giang Trừng ngửi được mùi son phấn của Bạch Liên Hoa, hắt xì hơi một cái rõ to.

"Lần sau đừng nên bôi nhiều bột mì như thế, rớt đầy đất rồi kìa."

"..." Bạch Liên Hoa mỉm cười, trong lòng đã giơ ngón giữa với Giang Trừng.

Nguyên tắc thứ nhất của Bạch Liên Hoa: Không bao giờ từ bỏ, luôn phải tự sáng tạo cơ hội cho riêng mình.

Mặc dù khinh bỉ thẳng nam nhưng Bạch Liên hoa vẫn bám theo Giang Trừng, trùng hợp thế nào lại nghe được cuộc nói chuyện giữa Giang tông chủ và đệ tử trực hệ lạ lùng ngày hôm qua.

"Xong hết chưa?" Đệ tử trực hệ kia hỏi.

"Khỏi cần nhắc. Ta đã sớm chuẩn bị hết ở bến tàu rồi." Giang tông chủ đáp.

"Liệu có bị phát hiện không? Lọt ra ngoài là náo loạn to đấy..."

"Tứ chi đều được buộc chặt, không cử động được. Chỉ là mùi hơi nồng. Ta đã dặn người đợi đến đêm xử lý rồi."

"..." Bạch Liên Hoa, Bạch Liên Hoa sắc mặt càng tái hơn.

Nàng nghe được chuyện gì đây?!!!

Đây rõ ràng là hiện trường giết người phanh thây rồi xử lý sạch mọi dấu vết!

Loại chuyện này sao mấy người dám thảo luận quang minh chính đại thế chứ?!!!

Ông trời ơi, Giang gia và Lam gia cấu kết!!!!

Lòng dạ Bạch Liên Hoa gào thét quá to khiến cho Giang Trừng cảnh giác nhìn qua.

___ Hắn đã nhìn thấy ta.

Bạch Liên Hoa bị sắc mặt đen như đáy nồi của Giang Trừng dọa cho run bắn. Nàng cong mông chạy như bay.

Nàng e là, sẽ bị, giết người giệt khẩu mất. A a a a!!!

"Từ lúc nào Lam gia có cô nương như thế?" Giang Trừng cố gắng lục lọi từ điển của mình, "Môi trông như mới ăn xong còn không kịp lau ấy."

"Đó là son môi. Khó trách đến giờ mi vẫn còn độc thân." Ngụy Vô Tiện lắc đầu, "Nói tiếp chuyện cua biển đi. Vận chuyển số lượng lớn như vậy, cẩn thận đừng để chúng trốn mất."

"Sớm xử lý sạch sẽ rồi." Giang Trừng lườm, "Ngày mai ta ra bến tàu chọn."

Bạch Liên Hoa hoảng hốt tháo chạy về gian phòng Lam thị dành riêng cho nàng. Bởi cuống quá nên tông cả vào cửa, nàng nhịn đau vội thu dọn đồ đạc.

Nơi này không thể ở lâu, ở lâu hơn nữa sợ rằng bị diệt khẩu mất.

Lược, son, phấn má, dầu gội đầu,...

Toàn là bảo vật liên quan đến tính mệnh của nàng, là tôn nghiêm của một bông sen trắng!

Cộc. Cộc. Cộc.

Tiếng đập cửa vọng lại dọa Bạch Liên Hoa run cầm cập, đánh rớt cả hộp phấn.

"Ai, ai đấy?"

"Bạch cô nương, thúc phụ chúng tôi mời cô qua."

Là hai thằng nhóc to mồm đã nghênh đón nàng đấy ư?

Xong, chạy không thoát.

Lam gia muốn tận diệt nàng.

"Bạch cô nương lạnh ư?" Thằng nhóc bên trái tên Lam Tư Truy mở miệng, "Không bằng quay về lấy thêm áo khoác."

"Không, không cần."

Nguyên tắc thứ hai của Bạch Liên Hoa: Luôn mỉm cười.

Dù sao tránh không thoát, nàng muốn được chết rõ ràng.

"Hôm nay ta có nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc y phục của đệ tử trực hệ. Chẳng lẽ Lam gia còn có con cháu dòng chính nào ngoài hai vị kia ư?"

"Người chị nói đến chắc là Lão tổ tiền bối." Lam Cảnh Nghi nhanh mồm nhanh miệng, "Tiền bối chắc lại mặc y phục của Hàm Quang Quân đấy."

"!!!" Ai? Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện?!

Ngụy Vô Tiện... Lẽ nào chính là cái vị, cái vị tông sư Quỷ đạo đấy ư?

Trong nháy mắt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Bạch Liên Hoa. Mọi sự kiện được xâu chuỗi, cuối cùng nàng đã biết được đáp án. Lam gia đã sớm có âm mưu quỷ quyệt, lén lút nuôi dưỡng tẩu thi, quỷ tướng. Danh tiếng quân tử nhã chính che đi hết thảy dã tâm tối tăm và hành vi bẩn thỉu. Giang tông chủ muốn cấu kết với Lam gia nên đã hiến Di Lăng Lão tổ cho Lam nhị công tử độc chiếm. Di Lăng Lão tổ nhờ vào bản lĩnh điều khiển tẩu thi mà chiếm được chút yêu chiều của Lam Vong Cơ nên mới có được khẩu phần ăn riêng, chính là món ăn cay đặc thù của Vân Mộng. Lam gia Lam nhị công tử có lòng độc chiếm mãnh liệt với Di Lăng Lão tổ, nên nàng chỉ nhìn một cái thôi y đã muốn giết nàng rồi!

Còn nguyên nhân đưa nàng về Vân Thâm?

Tông chủ đương nhiệm của Lam thị Lam Hi Thần đóng cửa bế quan. Lam nhị công tử độc sủng Di Lăng Lão tổ. Cộng thêm Lam Khải Nhân cả đời không kết hôn, Thanh Hành Quân nhốt chết thê tử... Rõ ràng y nhìn trúng gương mặt đẹp tuyệt trần của Bạch Liên Hoa nàng nên muốn bắt nàng về, độc chiếm, nối dõi tông đường!

Tin chắc mình đã biết tất cả bí mật Lam gia, Bạch Liên Hoa sém chút nữa cắn nát răng cửa. Lúc gặp mặt Lam Khải Nhân, nàng cầm ly trà hất vào mặt lão.

__ Đương nhiên, bị Lam Khải Nhân ngăn cản.

"Tôi nói cho ông biết, Bạch Liên Hoa tôi được núi rừng nuôi lớn. Cho dù tôi có phải làm kỹ nữ hay thê thiếp của các ông bụng to cũng không bao giờ gả đến Lam gia chịu tù túng!"

Dứt lời, nàng hoảng hốt chạy như bay.

"..." Lam Khải Nhân vốn định hỏi cô nương này nhà ở đâu rồi sai người đưa nàng về, ai ngờ tự dưng bị mắng một tràng, giội ướt tay áo, lão khó thở quá.

"Nữ tử này sao có thể vô lễ thế chứ? Ngôn ngữ thô tục, thiệt là, thiệt là không chấp nhận được!"

Hôm sau vân Thâm Bất Tri Xứ có thêm một gia quy.

Đi săn đêm, cấm cứu người lai lịch không rõ về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro