3 to 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ nuôi dưỡng nửa đời người, truyền lại không ít tiên thuật chữa trị, dạy không ít võ công tuyệt đỉnh. Vì lời thề đã đặt chân vào hồng trần tuyệt sẽ không bước lên núi Bão tiên nữa.

Tàng Sắc Tán Nhân từ dạo ấy xuất hiện. Một nữ nhân xuất chúng, không xưng tên tuổi chỉ xưng danh tự, ngao du nay đây mai đó. Nhan sắc giấu sau màn lụa, chỉ có thể nghe theo lời đồn là tuyệt thế giai nhân.

Là ai đã chiêm ngưỡng gương mặt ấy để mà khẳng định như vậy? Không có, chỉ là phỏng đoán theo mắt nhìn của thiên hạ, theo cái mà họ biết, rằng Giang công tử theo đuổi nữ nhân này. Còn vị Giang xông tử này lại là ai, là đại mỹ nam tử thứ 3 tu chân giới, Giang Phong Miên.

Hai người gặp nhau có thể nói là kỳ ngộ, định mệnh sắp đặt, trời định. Nhưng mấu chốt là cuộc gặp gỡ này không chỉ có hai người mà là 4, thậm chí là tỉ lệ 3 nam : 1 nữ.

Đêm đó, một buổi săn đêm của 2 vị công tử các đại thế gia trên núi Bách Phượng, họ gặp phải một quái thú khó nhằn. Quái thú này thân hình to lớn, di chuyển lại vô cùng linh hoạt, vừa có móng vuốt sắc nhọn lại có thể phun sương độc ẩn nấp. Dù đã đặt sẵn trận pháp bẫy trói được quái thú này đứng một chỗ nhưng nó vẫn kịp phun sương phản kháng làm ba nam nhân đang ngự kiếm rơi lả tả. Cũng may là tránh kịp, cả 3 người không bị thương nặng, chỉ có chút xây xát. Tuy vậy lại lập tứng hứng một chưởng từ quái thú này, nó giơ móng vuốt đến, dùng sức muốn nghiền cả ba thành vụn.

Giang Phong Miên cùng Nguỵ Thường Trạch giơ kiếm chống đỡ nhưng sức hai người hiện tại vừa bị thương ở tay lại bị đánh úp bất ngờ, có lẽ không chống đỡ được. Lam Khải Nhân thì vừa rồi không bị dù là một vết xước, thuận thế tung người lên phía trên con quái thú bổ xuống, tính thừa cơ hạ nó. Ngờ đâu con quái thú này da thịt cứng ngắc, kiếm chém không xuyên, thấy bị tấn công ở phía khác lại quay đầu táp kẻ kia.

Tuy là đã phân tán chút chú ý nhưng bây giờ móng vuốt nó vừa to vừa nặng đang ra sức đè ép hai người kia lún cả mặt đất. Trong khoảnh khắc vừa rồi nó quay về phía Lam công tử còn kịp phun thêm một lần sương độc. Tình thế bây giờ quá nguy cấp, ba người đều trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Rừng cây âm u bỗng xào xạc tiếng lá. Tiếng chân không có nhưng rõ ràng có ai đang tới, phóng đi vun vút. Con quái thú nghe tiếng gió rít lại quay qua đớp phía bên này. Chỉ là thứ nó đó không phải người nhưng lại mang đến một cảm giác nhoi nhói trong miệng.

Con quái thú qua mỗi giây lại gầm lên đau đớn, lùi lại một bước, móng vuốt đè lên hai người kia cũng rút đi. Lam Khải Nhân tránh được răng nanh quái thú đang ngã ở một bên lại nhìn về phía kia, hai người nằm trên đất khổ sở bò dậy, rõ ràng là vừa rồi không thể ra tay. Là ai đã làm?

Câu hỏi còn đó nhưng con quái thú cũng vậy. Nó đau đớn một hồi rồi lại thẳng hướng kẻ tấn công mình xông đến. Vừa mở miệng tính phun sương độc lại nhận vết thương đau đớn. Cả ba nam nhân tận lực nhìn cũng không thấy kiếm. Là ám khí!

Người ẩn mình kia còn chưa ra mặt nhưng đường đường là ba đại trượng phu ở đây, đầu không sứt mẻ, tay chân lành lặn cũng không thể ngồi nhìn, lại lần nữa nhất tề xông lên. Ngụy Thường Trạch nhằm vào chân, Giang Phong Miên nhằm vào bụng mà đâm kiếm. Tất nhiên không có tác dụng gì, da nó dày những vảy, có lẽ không thể đơn thương xuyên thủng. Đòn vừa rồi nhiều lắm cũng chỉ phân tán sự chú ý của nó.

Con quái thú bị tấn công liên tục thấy không thể thắng liền tính chạy trốn, nó nhằm hường Lam Khải Nhân đang một mình đứng mà tiến. Giang Phong Miên và Nguỵ Thường Trạch thấy vậy định ứng cứu nhưng thân hình to lớn của quái thú chắn mất tầm nhìn, cộng thêm công kích bằng kiếm xem ra không đủ. Tình thế lại khó khăn.

Lúc này người ẩn nấp trong rừng cuối cùng cũng lộ diện, thân ảnh xuất hiện lao về phía con quái thú, lại có vô vàn lá bay về phía này từ hướng đối diện. Mưa lá bay lại, nhìn tưởng vô hại nhưng công hiệu tức thời, vừa là lưỡi dao sắc bén song lại cực nhỏ khiến quái thú không thể tránh, nó chỉ biết gầm gào. Vô vàn lưỡi dao lại cứa vào trong miệng nó tuy không làm trầy da vảy bên ngoài nhưng có thể gây tổn thương cho nó ở bên trong, đồng thời cũng khiến nó không thể tiếp tục phun độc, lại còn làm nó mù.

Đau đớn, con quái thú lại lui thêm một bước, Lam Khải Nhân đang phi thân tránh nó bây giờ không còn gặp uy hiếp. Bây giờ phải kết thúc trận này nhanh gọn thôi, không thì chẳng biết bao giờ mới có thể trở về. Đồng lòng đồng tâm, đội 3 người Giang Phong Miên, Ngụy Thường Trạch và người bí ẩn cùng xông lên chiến đấu, nhằm vào phần đầu đang mất phương hướng. Ba thanh kiếm hướng vào con vật, một vào cổ, một vào đỉnh đầu và một vào miệng. Đúng, là vào miệng, vào bên trong miệng, vào bên trong và không trở lại.

Giang Phong Miên và Ngụy Thường Trạch sau khi xuất kiếm không thành lại thấy người kia một mực lao vào trong miệng con thú không ra khỏi nữa. Như vậy là... Mục đích gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Lam Khải Nhân đã đứng dậy và tiến về phía này, tất nhiên cũng ngạc nhiên không khác gì hai người còn lại. Cả 3 người cùng con quái thú đứng tại chỗ không biết nên làm gì tiếp. Với 3 nam nhân ở ngoài này thì là lần đầu tiên thấy có người tự mình chui vào miệng quái vật như thế. Đối với con quái thú thì nó đang bối rối khi mà mắt không còn thấy gì nữa mà miệng thì đau đớn như vậy, tự nhiên lại có con mồi tự nhảy vào bụng mình.

Người vừa rồi tự mình chui vào miệng con quái vật đã đi hết cái cổ dài của nó, vào đến trong bụng. Có vẻ đây là điểm đến rồi. Từ bên trong bụng nó, người này rút kiếm lần nữa, dùng toàn bộ sức lực mà phá ra. Từ ngoài đánh vào không được thì đành từ trong đánh ra vậy. Bên ngoài phòng thủ được nhưng bên trong thì hoàn toàn không có sự bảo vệ nào trước đao kiếm của kẻ đột nhập này. Nhát chém đầu tiên, con quái thú lại nổi điên lên và bắt đầu bước loạn. Nhát chém thứ hai, bắt đầu có máu chảy ra trên bụng nó, ba người kia lúc này còn đang bận tìm đường tránh bị giẫm lên. Đến nhát chém thứ ba, một người lao ra khỏi vết thương, trên mình dính đầy máu, còn bên trong con quái thú thì lại có thêm một tiếng nổ. Lần thả bom cuối cùng?! À không, chỉ là vài tấm phù triện thôi.

Con quái thú gầm lên một tiếng cuối rồi khụy chân xuống, ngã gục. Thế là xong rồi? Người đang dính đầy máu từ đầu đến chân bước lên trước kiểm tra. Ba người kia cũng tiến thêm vài bước xem xét. Con quái thú có vẻ thật sự không còn nguy hiểm nữa, nằm bất động trên mặt đất. Bốn người thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc rồi.

Bây giờ quay lại vấn đề lúc trước, người mới xuất hiện này là ai? Ba nam nhân ở đây từ trước cho dù không quá thân thì cũng biết nhau, hai người Giang Phong Miên và Ngụy Thường Trạch thì là đôi chủ tớ đến từ Vân Mộng, người mặc đồ trắng đeo mạt ngạch vân mây kia chẳng phải nhị công tử Lam gia ở Cô Tô sao. Còn người bí ẩn đi ra từ trong rừng cây, liều mình chui vào bụng yêu thú, rồi lại tự mình chém đường đi ra, tắm trong máu của nó, rốt cuộc là ai?!

Ngụy Thường Trạch là người hỏi đầu tiên: "Vị huynh đệ này, vừa rồi nhờ huynh ra tay giúp đỡ mà chúng tôi mới thoát nạn. Vạn lần cảm kích. Nếu huynh không phiền có thể xưng danh để bọn ta được biết tên ân nhân của mình không?"

Người đang bị máu đỏ nhuốm đầy mình mỉm cười, lúc này mới bỏ chiếc nón đã sớm hỏng của mình xuống: "Các vị quá lời rồi. Thấy chết mà không cứu đâu đáng mặt người tu tiên. Tên ta không có gì đáng nhớ, các vị cứ dùng danh xưng Tàn Sắc Tán Nhân để gọi ta là được rồi."

Giọng nói này thanh thoát, nhẹ nhàng, không hề trầm giống nam nhân. Đây, nếu là giọng của nam tử thì hẳn phải là một thiếu niên chưa quá 13 tuổi. Nhưng khuôn mặt thanh tú dấu dưới chiếc nón tre, dù có dính máu, nhìn thế nào cũng là một tiên tử. Bây giờ cho dù đó là một tiểu thiếu niên hay là một tiên tử thì cũng không quan trọng nữa rồi. Thực tế rằng ba nam nhân thân dài vai rộng, đội trời đạp đất, danh tiếng chưa nhiều nhưng cũng có tên tuổi trong giới tu chân ở đây  đã được cứu bởi người kia. Dù có là tiểu thiếu niên hay tiên tử thìdanh tiếng  của ba người ở đây cũng sẽ giảm đi không ít. Không đáng mặt trượng phu. Nếu như có ý định không công nhận sự việc này nữa thì còn không đáng mặt quân tử. Đường nào cũng gian nan.

Sau khi điểm qua những điều trên rồi, ba vị quân tử vội vã hành lễ cảm tạ vị Tàng Sắc Tán Nhân này: "Đa tạ Tàn Sắc Tán Nhân cô nương đã ra tay tương trợ, cứu ba huynh đệ bọn ta một mạng. Ơn này không biết phải trả cô nương thế nào?"

Vẫn là Ngụy Thường Trạch thay mặt nói, hai vị công tử kia quả thật chưa lựa được lời nào. Tàn Sắc Tán Nhân vẫn vui vẻ, nàng lại bật cười một chút: "Haha...Ta cũng không biết nữa. Ba vị ở đây vừa rồi đã chiến đấu hết sức mình, chỉ là chưa nắm được điểm yếu của yêu thú, ta chẳng qua cũng là may mắn tìm đúng yếu điểm của nó trước. Chắc rằng nếu ta không ra tay, một trong ba vị cũng sẽ hạ được nó thôi. Bây giờ ta chỉ thắc mắc về quý danh của ba vị, không biết..."

Giang công tử xưng danh đầu tiên: "Tại hạ Vân Mộng Giag thị Giang Phong Miên, xin được chỉ giáo."

Tiếp đến là Lam nhị công tử: "Tại hạ Cô Tô Lam thị Lam Khải Nhân, xin được thỉnh giáo."

Cuối cùng là Ngụy Thường Trạch: "Tại hạ Vân Mộng Giang thị Ngụy Thường Trạch, xin được chỉ giáo."

Tàn Sắc Tán Nhân cô nương có vẻ đang tâm trạng tốt. Nàng ta cũng góp lời: "Tàn Sắc hôm nay được diện kiến các vị công tử , thật vinh hạnh. Bây giờ lại không được chỉnh tề, những mong các vị công tử bỏ qua cho."

Giang Phong Miên đưa lời động viên: "Cũng mong Tàn Sắc Tán Nhân cô nương bỏ qua cho sự luộm thuộm của bọn ta. Đã không thể chu đáo tiếp đón cô nương..."

Như chỉ đợi câu nói này, Tàn Sắc Tán Nhân gợi ý thêm: "Nếu các vị có thể giúp ta rửa hết vết máu này đi thì đã đủ chu đáo rồi."

Ngụy Thương Trạch tiếp lời: " Phải rồi, mọi người chắc hẳn đều đã mệt rồi. Tàng Sắc Tán Nhân cô nương hẳn cũng cần nghỉ ngơi. Đây là vùng Kỳ Sơn, rất gần với Cô Tô, không biết..."

Lam Khải Nhân biết là đang ám chỉ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, lên tiếng: "Các vị đều đã mệt mỏi sau trận chiến vừa rồi với con yêu thú rồi. Khu rừng này lại gần địa phận của Cô Tô Lam thị, các vị nếu không chê có thể đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghỉ ngơi."

Giqng Phong Miên cũng biết ý đáp lời: "Nếu có Khải Nhân huynh đã có lòng sao bọn ta có thể từ chối. Làm phiền huynh rồi."

Thế là Lam Khải Nhân dẫn đầu đoàn người hướng về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro