Chương 6:Quá Khứ Bi Thương-Nỗi Ám Ảnh Cả Một Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lược chương 5:Do Lila vô tình làm rách mất tấm hình gia đình của Daigo mà khiến cho cả Paris suýt rơi vào đại họa của Nhạc Trưởng Tử Vong.Nếu không có LadyBug,Cat Noir,White Fox và Ryuko thì Daigo sẽ gây ra thảm họa

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện giờ sau sự kiện của Nhạc Trưởng Tử Vong thì Daigo đang nằm bất tỉnh ở nhà,lúc đó Ladybug,White Fox và Ryuko đã đưa cậu ấy về nhà,sao họ biết nhà cậu ấy?White chỉ đường cho.Đưa Daigo vào rồi họ rời đi.Trước khi đi Ladybug còn để lại một lá thư cùng với một chiếc bùa ma thuật.Daigo sau khi tỉnh táo lại thì cậu nhân ra rằng cậu đã bị Akuma hóa.Daigo gượng dậy lấy bức thư lên đọc.Đọc xong cậu chỉ mỉm cười và treo lá bùa ma thuật vào chiếc điện thoại.Nội dung bức thư như sau:

Gửi Daigo

Mình biết là cậu rất buồn khi chứng kiến cảnh tượng tấm hình bị xé rách,nhưng không ai có thể  thay đổi được dòng chảy của thời gian.Đừng để bản thân mình lấn sâu vào quá khứ mà hãy an tâm tiến bước trên con đường của tương lai.Cậu cũng đã từng nói rồi:"Dẫu không chung dòng máu nhưng học chung lớp đúng nghĩa gia đình".Cho nên đừng tự làm khổ bản thân nữa,cậu còn các bạn cùng lớp mà.Còn cả mình nữa

                                                                                                  Ký Tên

                                                                                         Kasumi

Tái bút:Ladybug tặng cậu chiếc bùa ma thuật chống lại Shadow Moth đấy!

---------------Ngày hôm sau ở trường---------------

Daigo vẫn đến trường như bình thường và.....vẫn có một lượng lớn Fangirl chạy ra chào đón anh dù anh từng bị Akuma hóa.Mới đến trường vài ngày mà đã có lắm fan

-Daigo,em thích anh....-Fangirl rớt liêm sỉ số 1

-Làm người yêu mình đi....-Fangirl rớt liêm sỉ số 2

Và còn n+1 lời tỏ tình nữa

Với Daigo,anh thấy điều này vô cùng phiền phức,mệt mỏi và vô ích nên anh đã bật nhảy từ chỗ anh đứng lên phòng học,các bạn trong lớp nhìn ra cửa sổ bỗng giật mình khi thấy Daigo bất thình lình đứng trên lan can.Anh nhảy xuống hành lang và cứ thế bước vào lớp.Bước vào lớp mọi người vẫn đối xử với anh như bình thường vì họ biết lỗi là của Lila và cũng có nhiều người hỏi thăm sức khỏe của anh.Nhưng anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi về chỗ nằm gục mặt xuống

-Có lẽ cậu ấy không muốn nói về chuyện quá khứ chăng?-Sabrina lên tiếng khi thấy Daigo như vậy

-Chắc cậu ấy còn giận Lila lắm.-Rose lên tiếng

-Không phải giận mà là cực kì giận-Bỗng dưng Kasumi xuất hiện và khiến cả lớp ngỡ ngàng vì độ thù dai như vậy

-Nhỡ tay phá hư đồ thì không sao nhưng nếu phá cây sáo hoặc nói xấu về cha mẹ Daigo thì....-Alya bỗng ngập ngừng sau câu nói của chính cô

-Sẽ như Lila hả?-Nino hỏi

-Không,.....tệ hơn rất nhiều-Kasumi trả lời lại

-Ý cậu là sao?-Marinette hỏi lại

-Lila không phải là người đầu tiên bị Daigo đánh đâu.-Kasumi vừa trả lời vừa ngoái đầu nhìn Daigo vì sợ cậu ấy thức giấc và phi"Đôi Guốc Nhân Phẩm"vào mặt

-Trước đó......còn nhiều lắm à?-Adrien hỏi với một sự ngập ngừng,thứ mà cả lớp nhận lại là một cái gật đầu của Kasumi

-Vậy..........-Marinette định hỏi nhưng Kasumi đã biết cô định hỏi gì

-Nhẹ nhất thì chỉ bị như Lila,nặng nhất thì.......-Kasumi trả lời

-Thì????????????????????-Cả lớp hỏi

-Cả nhà vào viện nằm-Cô nàng tóc hồng chỉ trả lời một cách tỉnh bơ

Đang nói thì Lila bước vào lớp với cái mặt vẫn còn sưng sau cú đấm của Daigo

-Ái chà,xem ai bước vào lớp kìa.-Kasumi ném cho Lila một cái nhìn khinh bỉ

-Có mỗi một tấm hình mà sao căng thế.Làm như là một tấm hình ngàn đô ý.-Lila bĩu môi dè bỉu vì cô thấy mọi chuyện quá bình thường nhưng không may tất tần tật những câu nói đó đã bị Daigo nghe thấy.Và Lila đã bị Daigo cho một phát tát vào mặt.Tát xong anh còn nắm cổ áo ả lên chửi thẳng vô mặt:

-Mày nghĩ mày nói vậy mà nghe được hả con đ*-

-Daigo vừa mới...........-Nino đang rớt hàm khi thấy Daigo vừa mới nói một số từ không hay nào đó

-Mày quá sai lầm khi đụng vào Daigo Nakamura tao rồi con ả khốn nạn.Kẻ nào nói về cha mẹ tao thì có nghĩa là đang lựa chon cái chết,ghi nhớ điều đó-Daigo ném cho Lila một lời đe dọa đầy chết chóc rồi thả ả xuống một cách phũ phàng xong tiến về chỗ ngồi

Bây giờ trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:"Muốn đốt nhà con ả đó quá"

---------------Tua nhanh đến hết giờ học---------------

Daigo đạp xe về nhà,cậu thò vào trong túi áo khoác lấy ra một chiếc điều khiển mở cửa gara.Cậu dắt xe vào gara rồi lên nhà.Lên nhà cậu thấy chị cậu đang đứng dựa vào tường bên cạnh cậu nói:

-Nghe nói ở trường lại đánh vỡ mồm con nào đúng không?-

-Ừ thì...-Daigo trả lời một cách thờ ơ

-Cái tật mất bình tĩnh không đổi mà-Sakura chỉ nở một nụ cười nhẹ mà đầy chua xót

-Sao chị lại cười?-

-À chị cười vì không biết con nhỏ đấy có bị em xử không?-

-Có,mới bị một phát vả và một đường quyền thôi-

-Chỉ có Dai-kun nhà mình mới thế thôi-Sakura nói xong rồi ném cho Dai một chai trà xanh

-Biết tính hay uống trà lạnh nên chị làm sẵn rồi đấy-

-Ừ,hôm nay chị nghỉ à-

-Hết ca thì nghỉ,có 3 ngày thôi-

Hai người đang nói chuyện với nhau thì có người bấm chuông.Sakura ra mở cửa thì thấy Kasumi,Marinette,Alya,Nino và nhóm bạn của Marinette đang đứng ngoài cửa.Mặt Daigo lúc này:"Họ theo mình về nhà à?KASUMIIIIIIIII,muốn đêm nay mình ghé thăm nhà bạn đặt mìn khôngggggggggggggggg?-

-Các em là...?-Sakura nói lửng

-Chúng em là bạn cùng lớp của Daigo,bọn em đến để.........-Marinette lên tiếng nhưng

-An ủi sau khi nó bị Akuma hóa và suýt nữa phá banh cái Paris này đúng không,chị xin nói là cứ thoải mái.Ê "Sói Điên" bạn em với "phu nhân tương lai" tìm kìa-Sakura nói hẳn biệt danh cậu khi ở nhà khiến cả lớp bật cười và khiến Kasumi đỏ mặt khi nghe bốn chữ "phu nhân tương lai"

-Chị Sakuraaaaaaaaaaaaaaaaaaa.................-Cả Kasumi và Daigo thi nhau gào khản cổ cái tên cúng cơm 

-Thì đúng rồi còn gì? Mai sau em cũng rước Kasumi về làm phu nhân Nakamura kìa.Còn em nữa mai sau cũng là người yêu tương lai của Daigo nhà chị mà-

-Này Daigo,chị cậu có vẻ hơi.......-Nino nói lửng

-Không phải hơi mà là vô cùng bá đạo và chất lừ-Daigo cười khổ

-Thôi vào đi,nhớ bỏ giày dép ra.Chị đây mới dọn lại nhà sau pha tấu hài của thằng em chị-

Nhắc lại hai chữ "tấu hài" làm Dai nhớ lại việc cậu chơi ngu khi trộn sinh tố và thuốc súng lại với nhau để rồi châm lửa vào và boom.Sinh tố văng tung tóe khắp nhà mà hai chị em cậu mới dọn xong phần tàn dư của chủ trước thôi.Ngay hôm đó anh đã lãnh đủ

Tất cả mọi người đều bước vào nhà và đều choáng ngợp với độ giàu sụ của Daigo

-Thế nào,hơn Chloe không?-Daigo hỏi

-Có-Cả nhóm trả lời

-Trời đất,XBox thế hệ mới.Còn cả con IPhone 12 Pro Max nữa.Nhà cậu giàu cỡ nào vậy?-Nino choáng ngợp hỏi vì thời điểm hiện tại họ đang ở phòng khách

-Chắc bên Nhật nhà cậu cũng to đến vậy nhỉ?-Marinette hỏi

-Ờ,dù giàu nhưng luôn thiếu......-Daigo nói lửng

-Cho mình hỏi,rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ cậu vậy?-Rose hỏi với một tông giọng ngại ngùng

Daigo sau khi nghe câu hỏi này thì cậu chỉ lẳng lặng nhìn vào khu công viên giải trí ở Pháp và bắt đầu kể

-12 năm trước-

---------------Quá khứ 12 năm về trước---------------

Daigo's POV

Ngày xảy ra tai nạn là ngày sinh nhật lên ba tuổi của tôi.Hôm đó ba mẹ tôi cùng với chị tôi dẫn tôi đi khu công viên giải trí Tokyo Dome City để mừng sinh nhật của tôi và chị Sakura.Dù chị tôi hơn tôi 5 tuổi nhưng chị rất tốt với tôi.Tôi đã đi rất nhiều trò chơi mạo hiểm.Phải nói là dù cha mẹ tôi đã 30 tuổi nhưng vẫn trẻ trung vì hôm đó họ cũng lên tàu lượn siêu tốc.Ngay sau đó cả nhà tôi lên vòng quay Ferris nhưng chính lúc tôi lên vòng quay cũng là lúc tôi gặp mặt cha mẹ lần cuối.Khi buồng quay mới chỉ chuẩn bị đóng cửa thì chúng đến:Tổ chức Trinity Cobra.

-Sakura,đừng để thằng Dai ra ngoài.Ba mẹ sẽ chiến đấu.Dai à,ba mẹ yêu con-

Đó là lời cuối cùng mà mẹ tôi:Mihoshi Nakamura nói với tôi.Ba mẹ tôi là hai đặc vụ và nhà khoa học xuất sắc bậc nhất thế giới của tổ chức GDO(Global Defence Organization).Khi họ bước ra ngoài,mẹ tôi đã cầm sẵn hai cây lục Ruger P345 còn cha tôi với đôi song kiếm cơ khí mà ba tự làm.

-BOOM.....CHOENG.....PẰNG-

Đó là những điều tôi nghe được nhưng tôi lại không ngờ chúng đã áp sát cha mẹ tôi.Tình thế lúc đó là 2 vs 20.Tôi đứng ở đằng xa thì tôi vô tình thấy một người con gái tóc nâu đỏ trông có vẻ là người Ý.Vào thời điểm đó cảnh sát đã đến tiếp viện và sơ tán người dân

-GIẾT CHÚNG NÓ ĐI,ĐẶC BIỆT LÀ LÃO GIÀ TAKERU ĐÓ.CẦN THIẾT THÌ TIỄN LUÔN CON MỤ GIÀ VÀ CẢ NHỮNG ĐỨA TRẺ-

Từ trong buồng tôi nghe thấy lời nói của đứa con gái tóc đỏ đó

-SAKURA,MAU BẢO VỆ CHO DAIGO AN TOÀN-Đó là những lời cuối cùng mà cha tôi nói với tôi khi ông ấy trúng đạn

-Giờ làm sao đây hả,Takeru Nakamura mạnh nhất Nhật Bản đâu rồi-Người con gái đó nói trong sự hả hê

-Chừng nào chúng ta còn sống thì cô không bao giờ có được nó đâu Vermilion-Mihoshi nói

-Đúng rồi đấy!Đừng hòng có được nó....ARGHHH-

Cha tôi cố gắng nói trong khi bị trọng thương,điều đó đã khiến cho ông bị thổ huyết

-Ngọt ngào quá đi,sắp chết rồi mà vẫn còn sức nói được à,diệt chúng đi-Nói rồi người con gái tên Vermilion bỏ đi trên chiếc trực thăng của cô ta,nhưng trước khi đi,cô ta còn cho cha mẹ tôi mỗi người một viên đạn vào người

-Đành dùng cách đó thôi,Take-Mihoshi nghiêm nghị nói

-Ừ-

Lúc đó tôi chứng kiến tất cả,cha tôi lôi trong túi hai quả lựu đạn,rút chốt an toàn và ném vào toàn bộ quân địch,nhưng sức mạnh từ vụ nổ đã khiến cho cha mẹ tôi trọng thương.Toàn bộ khu vui chơi rơi vào khung cảnh hỗn loạn,khắp nơi chìm trong biển lửa

-DAIGO,ĐỪNG-

Tiếng nói đó là tiếng của chị tôi vọng từ trong khoang ra,tôi liều mạng lao vào bên trong biển lửa,tiến vào bên trong tôi thấy cha mẹ tôi nằm dưới mặt đất đầy máu.Chị tôi cũng theo đó mà ra

-Daigo,...........ba cũng chả còn........ sống được bao lâu......nay....ba......giao lại.....cho con chiếc nhẫn này....cùng.....với sợi dây chuyền......của gia tộc.Sakura,Daigo.......hai con......hãy thay chúng ta......hoàn.......thành di nguyện của gia.....tộc....Nakamura....Số mệnh.....của cả thế giới......này....trong tay hai đứa-

Dứt lời xong ông ấy nhắm mắt ra đi,để lại hai chị em chúng tôi cô độc trong cuộc đời này 

-Cha ơi......mẹ ơi.......hức hức đừng bỏ chúng con lại mà-Đó là tiếng khóc nức nở của chị tôi.Chị tôi trông bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi nhưng cũng mau nước mắt lắm.Chị vừa khóc vừa nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cả cha và mẹ

Tôi chỉ đứng chôn chân tại chỗ nhìn cảnh cha mẹ tôi ra đi

-GRRRAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH-

Tôi chỉ có thể ngậm ngùi đắng cay mà gào lên trong biển lửa cùng với những giọt nước mắt đau đớn

---------------Hết hồi tưởng---------------

-Thì ra quá khứ của cậu lại nghiệt ngã như vậy-Alix thốt lên

-Ừ,cũng vì chuyện đấy mà tính cách mình thay đổi hoàn toàn.Và sau ngày hôm đó chị mình cũng suýt phải gặp cha mẹ-Daigo cười khổ

-NÀY!-Bỗng dưng chị Sakura xuất hiện với vài cốc trà chị pha cho cả nhóm

-Chả thế,sau hôm đấy chị như người mất hồn,2 tuần không ăn không uống,em phải vừa thức đêm chạy deadline vừa trông chị đấy.-Daigo kể lại

-Đâu đến mức đấy!-Sakura lại cay đắng gào lên

-Mà,Daigo,sao cậu lại sang Pháp ở?-Rose hỏi cậu câu này khiến cậu lấy ra trong túi áo một chiếc điều khiển.

-Kích hoạt hệ thống an ninh cấp 5,mã:Over The Evolution-Daigo nói và tất cả hệ thống cửa sổ,gara và cửa chính bị niêm phong.

-Daigo,sao thế,đừng...làm...bọn này sợ....?-Alya hỏi trong sự sợ hãi

-Xin lỗi,mình hơi cảnh giác khi ai hỏi sao mình sang Pháp ở.-Daigo trả lời lại

-Gỡ bỏ,mã:Hazard-Sau câu nói ấy,toàn bộ hệ thống an ninh được hạ xuống.

Hạ xuống xong thì bất ngờ xuất hiện một vụ nổ tại tháp Eiffel.Tất cả vội chào Daigo rồi lập tức ra về vì đó là một cuộc tấn công của một nạn nhân bị Akuma hóa.Nhưng,.....

-Tất cả về chưa chị?-Daigo hỏi

-Rồi,làm đi!-Sakura trả lời

-Draven,Wings Out-

Ngay sau khi biến thân,lập tức cậu bay thẳng ra tháp Eiffel chiến đấu

------------------------------------------------------------------------------------------------

Một siêu ác nhân tự xưng mình là Boom Girl đang gây ra nhiều vụ nổ ở tháp Eiffel.Cô ta định làm thêm một vụ nổ nữa nhưng đã bị Baton của Cat Noir phi trúng tay khiến cô ta bị mất tập trung và tạm thời không thể tạo ra thêm vụ nổ nào nữa.

-Cô biết Paris có quy luật phòng chống cháy nổ chứ?-Cat Noir đang mỉa mai

-Im đi,mèo ngốc.Nhẫn của ngươi sẽ thuộc về ta thôi-Boom Girl trả lời

Bất thình lình,có một vết chém từ trên cao phi xuống khiến Boom Girl bị hất văng xuống sông.Cat Noir nhìn lên thì thấy Black Dragon,Ladybug cùng White Fox xuất hiện.

-Sao mọi người lâu vậy-Cat Noir hỏi

-Xin lỗi,bận chút việc-LadyBug và White Fox trả lời

-Muốn xuất hiện một cách đầy hoành tráng-Black Dragon trả lời

-Thế ai bị akuma hóa đây?-LadyBug hỏi

-Là ai không quan trọng,quan trọng là giao Miraculous của các ngươi ra đây-Boom Girl bất thình lình nhảy lên từ dưới lòng sông

-Lựu đạn choáng-Ả ta ném ra hai quả lựu đạn khiến cho cả nhóm anh hùng bị hất văng và tạm thời bị chóng mặt

-Thế nào? Chịu bỏ cuộc chưa-Boom Girl cười hả hê trước thất bại của những anh hùng

-Ý chí của ta không dễ gì bị lung lay,SHADOW FORCE-Black Dragon sử dụng tất sát kỹ,cậu vùng dậy lao đầu vào Boom Girl và đấm cho cô ta một quyền,hiện tại bây giờ cô ta đang bị mù không thấy gì.

-LUCKY CHARM-Thứ xuất hiện trong tay cô là 2 túi đồ khác nhau

-Cái gì vậy?-White hỏi

Ladybug mở ra thì thấy hai túi đồ trong đó chứa toàn là lựu đạn khói.Cô dùng Lucky Vision thì thấy chiếc ô của White Fox,Dây chuyền của Boom Girl,Phần đất dưới chỗ ả đang đứng.

-Cat,Fox,Dragon!-

-Hiểu rồi-Black trả lời

Cậu hất văng chỗ bom khói vào chỗ Boom Girl,Cat sử dụng Cataclysm tạo ra vết lõm dưới chỗ cô đứng.White sử dụng Light Force bắn vào những quả bom khiến cho khói đen tỏa ra xung quanh khiến cho mọi người kể cả Boom Girl không nhìn thấy gì.Nhưng Black đã lợi dụng điều đó bay vào đoạt lấy sợi dây chuyền và bay ra ngoài,lấy thanh đao và đâm thủng nó.Akuma từ bên trong bay ra.Ladybug như thường lệ,thanh tẩy Akuma và sử dụng Lucky Charm để khôi phục mọi thứ ban đầu.Boom Girl quay trở lại là một nữ nhà khoa học bình thường.Trước khi bốn anh hùng rời đi,Ladybug không quên đưa cho nạn nhân một chiếc Magical Charm.

---------------Tại nhà Daigo---------------

Black Dragon đã quay trở lại nhà mình

-Draven,Wings In-

Câu thần chú được hô to,lớp biến hình của cậu được rũ bỏ,cậu trở lại là một Daigo lạnh lùng,máu lạnh.Khi cậu nhìn lại bức thư mà Kasumi gửi,cậu nhớ lại câu nói của cô ấy khi họ còn ở Nhật: "Dù rằng họ đã ra đi,nhưng vẫn còn mình ở bên cạnh cậu mà Daigo"

Đó là một chút ấm lòng,một sự an ủi cho trái tim sắt đá của cậu.Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu đã phần nào làm nguôi ngoai cơn phẫn nộ của cậu

Đón đọc chương 7:Thân Phận Bại Lộ.Phá Giải Vòng Vây.Đánh Thức Bản Năng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro