Tôi Cãi Nhau Không Phải Vì Ghét Cậu Ta Mà Là Vì Tôi Muốn Gặp Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earth Knight sáng nay quả thật có chút không vui. Hắn khó khăn lắm mới có thể dụ được một nữ tế ti đến phòng mình, chỉ thiếu một bước nữa đã có thể tiến đến chuyện "cấm trẻ em" kia vậy mà ngay lúc quan trọng cái tên Sun Knight chết tiệt lại gõ cửa làm phiền hắn chỉ vì một việc nhỏ là cùng tên đó đi tuần tra, báo hại nữ tế ti hắn khó khăn mới dụ được xấu hổ mà bỏ chạy, quả thật tức chết hắn mà.

Nhưng mà, nhìn đến người có mái tóc xanh lục cùng tươi cười thân thiện đang đứng phía sau cái tên tóc vàng đến chói mắt kia, hắn tạm thời sẽ không tức giận.

- Người anh em Earth. Nhờ phước lành của Thần Ánh Sáng mà Sun nhận ra rằng quang cảnh hôm nay đặc biệt đẹp, chỉ tiếc là ánh sáng của Ngài không thể chiếu rọi khắp nơi được nên Sun mạo muội làm phiền người anh em đến giúp Sun ban phát ánh sáng của Ngài đến cho mọi người.

Thật dài dòng! Tên này lúc nào cũng vậy, hắn không thể ngắn gọn khiến người ta dễ hiểu hơn một chút sao?

- K...Kỵ sĩ trưởng Sun, Earth, Earth quả thật vẫn, vẫn chưa hiểu cậu muốn, muốn truyền đạt điều gì, có, có thể nói lại không?

- Earth, thật xin lỗi vì đã đến làm phiền cậu vào giờ này. Chỉ là đội kỵ sĩ Diệp Lục của tôi đột nhiên phát hiện có Undead ở khu vực cổng phía Bắc, Sun nói cậu ấy đi thì cần có cậu theo nên chúng tôi mới đến tìm cậu.

Đúng là Leaf nói chuyện vẫn dễ nghe nhất - Earth khẽ cảm thán. Hắn chú ý thấy vành tai Leaf đã đỏ lên rồi, là vì lúc nãy thấy nữ tế ti kia quần áo không chỉnh tề chạy ra từ phòng hắn sao?

Earth trưng lên nụ cười thành thật chính hiệu mà một Earth Knight phải có, đáp lại, đương nhiên người hắn đáp lại là Leaf chứ không phải tên tóc vàng kia:

- Được, được, tôi lập tức sẽ, sẽ đi chuẩn bị, nhanh chóng tập, tập họp với mọi người.

Hắn xoay người trở vào phòng mình thay trang phục thánh kỵ sĩ vừa nặng vừa rườm rà sau đó cầm kiếm đến tập trung tại cổng phía Bắc.

Bất ngờ là khi hắn xoay người định ra khỏi phòng thì thấy Leaf lẽ ra phải rời đi lại đứng ngay đó mỉm cười nhìn hắn, chỉ nụ cười đó cũng làm tim hắn lệch đi một nhịp:

- Sun bảo có chút việc nên đến cổng phía Bắc trước rồi. Tôi nghĩ mình nên ở lại chờ cậu, dù sao cậu cũng đâu biết chính xác nơi Undead tập kích ở đâu mà.

Dù Earth biết rằng Leaf ở lại chờ hắn chẳng qua cũng vì Leaf là một người tốt nhưng hắn vẫn không khỏi nghĩ rằng cậu có một phần nào đó là vì hắn.

Earth từng nghe lão sư của mình nói, Leaf Knight là người có thể xem là tốt bụng nhất trong mười hai Thánh Kỵ Sĩ. Đương nhiên trên lý thuyết là vậy, Leaf Knight không bao giờ từ chối yêu cầu của người khác, bản thân Earth cảm thấy việc này thật giả tạo, nhưng là cậu cũng sẽ chẳng quan tâm gì nhiều. Cái hắn muốn là một cuộc sống hưởng thụ, hắn chỉ cần làm tốt phần việc và tận hưởng phúc lợi khi làm Thánh Kỵ Sĩ của mình là được.

Chỉ là quan niệm của hắn đã bị thay đổi. Hắn sẽ không thừa nhận quan điểm mình bị thay đổi quá lớn, nó chỉ lệch đi một chút thôi. Ít ra bây giờ hắn nghĩ rằng Elmairy - Leaf Knight đương nhiệm, thật sự là một người tốt.

Hắn không biết mình bắt đầu chú ý đến cậu ta khi nào, có lẽ từ khi hắn và Sun cãi nhau đi? Earth vẫn nhớ có lần hắn và Sun cãi đến bất phân thắng bại, Leaf phải tươi cười loay hoay giữa hai người bọn hắn làm người hòa giải, kết quả hòa giải thất bại, bọn hắn càng cãi càng hăng, khiến Leaf đứng giữa gào khóc thật to, hậu quả cuối cùng là bọn hắn phải hợp sức cùng nhau dỗ cậu ấy nín, quả thật đó có lẽ là lần đáng nhớ nhất.

Sau đó hắn dần chú ý đến Leaf nhiều hơn, hắn chưa bao giờ thấy cậu tức giận hay từ chối yêu cầu của ai. Thậm chí có lần hắn thấy Sun giao công văn cho Leaf xử lí, gặp hắn đã lập tức từ chối, ấy vậy mà cậu ta lại ôm hết việc vào mình, buổi tối còn cố gắng thức khuya để xử lí mớ công văn không thuộc về mình kia, cậu ta là ngốc hay quá ngốc vậy?

Không phải Earth không biết Storm với Leaf càng vất vả hơn nhiều, chỉ là hắn cảm thấy Storm hiển nhiên phải làm vậy, hoặc ít ra theo hắn nhận định. Hắn cảm thấy nếu để Storm Knight nghỉ ngơi, cậu ta chắc chắn sẽ ngứa tay đến chết.

Hắn cũng không phải không biết bộ dáng đó của Leaf cũng chỉ là lớp ngụy trang của một "Leaf Knight", cũng như hắn và những người khác vậy.

Nhưng mà tại sao hắn lại nghĩ Leaf thật sự tốt? Có lẽ vì nụ cười của cậu ta vô cùng chân thật, vô cùng thuần khiết, đó là thứ mà hắn có tập cả đời cũng không thể có được.

- Earth, Earth, cậu đang nghĩ đi đâu vậy?

Hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Có lẽ vừa nãy hắn suy nghĩ quá nhập tâm đến mức không để ý mọi thứ xung quanh, thật đáng trách.

Earth nhìn thấy mọi người đều đã tập họp đầy đủ, undead kia đang bị Frost và Cloud vây ở giữa. Metal và Moon đang ở vị trí hậu vệ cạnh hai người, tùy thời có thể đứng ra thay họ công kích undead, những người khác thì đứng sau bốn người họ luôn sẵn sàng nhảy lên tiếp ứng.

Còn cái tên Sun tóc vàng chóe kia? Đương nhiên hắn đang an phận chọn một chỗ tốt tung thánh quang, lựa chọn hàng đầu của Sun chính là đứng sau Thủ Hộ Duẫn của hắn, sau đó là sau lưng Storm, cuối cùng chính là đứng sau Leaf.

Hắn không biết cái tên Sun này có chỗ nào có thể lên làm người đứng đầu mười hai thánh kỵ sĩ?

Được rồi, hắn sẽ không thừa nhận dù tên này có hơi phiền phức nhưng Sun đối với mười một người bọn hắn đều có chút quan tâm. Nhưng mà, tên đó phần lớn vẫn là vô cùng phiền phức.

Đấy, vừa nói xong Sun đã chạy đến nấp sau hắn rồi. Quả thật phiền chết đi được!

Earth không cam lòng tụ thánh quang tạo thành Thủ Hộ Duẫn che chắn cho hắn và Sun, về phần Leaf hắn nghĩ không cần lo, dù sao Leaf Knight nằm bên hệ tấn công tầm xa, hẳn là undead sẽ không đánh đến cậu ấy.

Hắn để ý thấy undead lần này có vẻ rất mạnh, đã sắp chuyển thành Death Lord rồi. Chỉ bằng việc ba người Judge, Frost và Hell có kiếm thuật đứng đầu thần điện phải hợp lực lại cùng nhau vây đánh cũng đã đủ chứng minh điều đó.

Nhưng hắn tin, tên undead kia hẳn sẽ chẳng cầm cự được lâu nữa đâu. Những nhát kiếm của ba người Judge, Frost và Hell không ngừng giáng vào người tên undead kia, còn cả cung tên chứa quang ma pháp của Leaf bắn tới tấp và những người khác không ngừng thay phiên nhau tấn công, tên đó dù có là Death Lord cũng khó sống.

Chính là Earth không nghĩ rằng, tên undead này trước khi chết vẫn muốn kéo theo người chết chung với mình và đương nhiên, cái người được chọn kia chính là cái tên có giá trị vũ lực thấp nhất đang đứng sau lưng hắn không ngừng ném thánh quang.

Undead dùng hết sức mình nhắm thẳng vào kỵ sĩ trưởng Metal để đột phá vòng vây. "Thứ đó" dùng móng vuốt sắc bén của mình cào rách cổ Metal khiến máu cậu phun ra xối xả, Judge bị sự việc bất ngờ này làm không kịp trở tay. Điều duy nhất cậu ta làm lúc đó là vội vàng lao đến đỡ lấy Metal gần như ngã khụy, những người khác bị chuyện này làm đến rối loạn, vô tình đã tạo lỗ hỏng cho "thứ kia" tiến lại gần Earth.

Nhìn cái thứ kinh tởm kia đang không ngừng tiến lại gần mình Earth cảm thấy ghê tởm chết đi được. Hắn muốn nhanh chóng rút kiếm chém chết cái tên undead khốn kiếp này, hắn dù kiếm thuật không tốt như Judge hay Hell nhưng ít ra vẫn giỏi hơn tên nào đó, chính là bây giờ hắn đang dựng Thủ Hộ Duẫn, sử dụng kiếm rất bất tiện. Hắn chỉ có hai lựa chọn, một là phá bỏ Thủ Hộ Duẫn để tên phía sau tự sinh tự diệt, hai chính là đứng yên chịu trận và cầu mong Thủ Hộ Duẫn của hắn có thể chống đỡ công kích của tên undead điên cuồng kia. Đương nhiên, hắn thiên về lựa chọn thứ nhất hơn.

Mắt thấy undead càng ngày càng gần, Earth nheo mắt lựa chọn phá vỡ Thủ Hộ Duẫn, đương nhiên hắn sẽ không để tên tóc vàng phía sau hắn có chuyện, dù sao tên đó cũng là Sun Knight, nợ của hắn và Sun vẫn chưa giải quyết xong đâu.

- Earth! Cố cầm cự bảo vệ Sun!

Leaf từ bên trái nhanh chóng lao đến đánh cận chiến với undead. Vì Leaf Knight là cung thủ nên cậu không có thói quen mang theo kiếm, giờ phút này thứ cậu dùng để tấn công undead chính là mũi tên của cậu, quả thật vô cùng mạo hiểm.

Nói ra thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, sau khi Leaf nhảy ra cản trở tên undead kia những người khác cũng nhanh chóng tiến đến hỗ trợ thành công tiễn tên điên cuồng kia về gặp Thần Ánh Sáng xưng tội.

Kết thúc cuộc chiến những người khác dù ít hay nhiều vẫn bị thương, nặng nhất là Metal. Cậu ta bị vết thương ở cổ suýt nữa mất mạng, may mắn nhờ khả năng chữa trị mạnh hơn cả tế ti giỏi nhất ở Thần Điện của Sun Knight mà Metal không đến nỗi mất mạng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.

Earth thoáng thấy từ lúc Metal bị thương đến giờ ánh mắt Judge luôn dán chặt vào cậu, thật chí còn ôm chặt đến không chịu buông ra. Earth cảm thấy mắt hắn hẳn có vấn đề rồi, Judge lạnh lùng sao có thể dùng ánh mắt vừa bi thương vừa tự trách nhìn Metal cơ chứ?

Còn chưa hết, Judge vậy mà chủ động nhận nhiệm vụ đưa Metal về phòng, chính là, cậu ta bế Metal về phòng?! Được rồi, mười người khác không có ý kiến, hắn đương nhiên cũng không dại dột mở miệng, mạng sống của mình vẫn quan trọng hơn nhiều.

Earth và Leaf cùng nhau trở về phòng mình, trên lưng Earth còn cõng thêm một người khác là Sun Knight do lao lực quá độ mà bất tỉnh.

Thật ra Earth có thể để việc cõng Sun về cho Leaf hoặc Storm làm, chỉ là Storm đã nhanh chóng về phòng giải quyết việc của mình, còn Leaf lúc nãy bị thương không nhẹ nên hắn cũng không đành lòng nhìn cậu phải cõng thêm một tên trên lưng, lần này hắn chịu thiệt vậy.

- Earth, cậu quả thật ra quan tâm với Sun nhỉ?

Leaf nhìn Earth đang cõng Sun Knight ngủ như chết khẽ mỉm cười, đã bao lâu cậu không thấy hai người này hòa hợp như vậy rồi?

- Ai mà thèm quan tâm cậu ta, tôi chỉ đang giúp cậu thôi.

Vì xung quanh cũng không có ai, hắn không cần tiếp tục giả vờ nói lắp nữa, nói thật vẫn tốt hơn.

- Không đâu, cậu rất quan tâm đến Sun đấy. Hai người các cậu, dù nói ghét nhưng vẫn không ngừng quan tâm nhau mà.

- Người tôi thích là cậu, không phải cậu ta.

Earth lớn tiếng đáp lại sau đó cõng Sun đi một nước, bỏ lại Leaf đang ngơ ngác đứng sững tại chỗ vì câu nói có thể xem là tỏ tình của hắn.

Leaf ngu ngốc, đến khi nào cậu mới thật sự nhận ra đây hả?

---------------------

Thần Điện Ánh Sáng bốn năm về trước, vào buổi chiều một ngày hè, hai đứa trẻ bùn đất lấm lem cùng nhau rảo bước về phòng mình. Trên lưng đứa trẻ tóc nâu còn cõng thêm một đứa trẻ cùng tuổi khác đang ngủ li bì, mặt cậu nhăn nhó rõ ràng không can tâm tình nguyện cõng người trên lưng.

- George, hay để tôi cõng Grisia thay cậu nhé?

Đứa trẻ tóc xanh đi bên cạnh có lẽ là đồng bạn của đứa trẻ tóc nâu khẽ lên tiếng có ý muốn giúp đỡ, cậu cảm thấy George sắp chịu không nổi vứt Grisia xuống đến nơi rồi.

- Không cần. Cậu cõng nổi tên heo mập Grisia này sao?

Cậu bé tóc nâu tên là George lập tức lên tiếng từ chối, còn khinh thường nhìn bộ dáng thấp hơn mình của Elmairy. Nói đùa, để cậu ta cõng Grisia còn không phải bị Grisia đè chết sao?

- Cậu quả thật rất quan tâm Grisia nhỉ? Dù hai cậu suốt ngày cứ cãi nhau nhưng quả thật cả hai vẫn là bạn rất thân của nhau.

- Hừ, ai thèm làm bạn của cậu ta. Còn nữa, tôi cãi nhau với cậu ta chưa hẳn là vì tôi ghét cậu ta.

George hất cằm cõng Grisia bỏ đi một nước để lại Elmairy cứ ngơ ngác không hiểu mình đã nói sai điều gì.

Elmairy ngu ngốc.

George thầm chửi trong đầu.

Tôi cãi nhau không phải vì ghét cậu ta.

Người tôi thích cũng không phải cậu ta.

Tôi cãi nhau không phải vì ghét cậu ta mà là vì tôi muốn gặp cậu.

Muốn thấy bộ dáng cậu loay hoay giữa bọn tôi, muốn thấy nụ cười của cậu.

Elmairy Leaf, George Earth tôi cãi nhau không phải vì ghét cậu ta mà là vì tôi thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro