0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin tự giới thiệu, cô là Yugasa Satsuki. Cô là một con nhỏ... Khá là... ừm... kì quặc. Nói thế nào nhỉ, cô thuộc kiểu người khá dở hơi. Tính cách quái gở, ngoại hình không nổi bật. Được mỗi cái học lực và thể lực. Cô là một con người khá vô tâm, sống hời hợt với cuộc sống của chính mình. Cuộc sống của cô, chỉ có ăn, ngủ, đi học, chơi game, xem anime và ra võ quán đánh nhau với bọn lính mới. Cô bị mất trí nhớ năm 18 tuổi nên bị coi là trẻ mồ côi. Cái võ quán là của bác Koyakuma. Bác rất tốt bụng. Bác hay cho cô đồ ăn ngon. Bác dạy võ cho cô. Bác chăm cô như chăm con gái... Cô được bác truyền thừa bao nhiêu kĩ năng siêu phàm. Khả năng nấu ăn : tuyệt vời. Trình độ học vấn : xuất sắc. Còn đánh nhau, không hiểu tại sao cô học rất nhanh, lại còn nhuần nhuyễn như từng như thế nhiều lần. Cô cũng học đánh kiếm. Cực kỳ giỏi luôn. Tốc độ khó ai sánh được, kiểu đánh như muốn lấy mạng người, lại thêm cái tính cách quái gở, cô thành lão đại của võ quán. Bọn trẻ ranh trong võ quán sùng bái cô. Bọn đầu gấu ngoài kia nể sợ cô. Mọi người công nhận cô. Mọi thứ, rất bình thường. Sẽ luôn như thế nếu cô không bị giết. Bị giết bởi những kẻ mà cô không hề biết chúng là ai. Ha. Thật kì cục. Chúng giết cô nhưng lại chẳng biết cô là ai. Chúng nói chúng làm theo mệnh lệnh của cấp trên. Chúng giết cô bởi cô giống người mà chúng cần tìm. Ha hả. Có lẽ người chúng tìm là con người lúc trước của cô đi. Cuộc đời thật lắm trớ trêu, lại để cô chết kiểu này. Ừ thì cô không có gì lưu luyến ở thế giới này, nhưng, bị giết như thế này thì quả thật không thích chút nào. Cứ thử nghĩ xem, bạn sẽ thế nào khi bị một đám xã hội đen chặn đánh. Đánh đến khi bạn không còn sức chống cự, chúng lại cho bạn 2 viên đạn vào đầu. Cực kỳ khó chịu, đúng không ? Đáng nhẽ chúng nên giết mình nhanh một chút, đánh thế không thấy mất thời gian à ? Một lũ quái dị.

Sau khi cô chết, ha ha, biết sao không, cô lạc vào một khoảng không kì lạ. Cô gặp một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Xin thề rằng, đây là người đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Cô gái này có giọng nói rất nhẹ nhàng, nghe mà lỗ tai muốn mang thai luôn. Thật sự rất thoải mái. Nhưng, cái nội dung của nó có lẽ làm người ta không được thoải mái cho lắm :

- Xin chào cô gái may mắn. Cô là cô gái đầu tiên được tham gia trò chơi này đó. Nên thấy tự hào đi, vật thí nghiệm đầu tiên à. Cô muốn xuyên vào...

- Cắt, cắt, cắt ngay lập tức.

Cô ngắt lời.

- Cô là ai ? Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ? Tại sao lại gọi tôi là 'vật thí nghiệm' ? 'Trò chơi' là sao ? Tôi không hiểu.

- Hm... Tôi là XxlovolxX. Đây là không gian của tôi. Cô là linh hồn đầu tiên có đủ khả năng tham gia trò chơi mà tôi tạo ra đấy, cô nàng kì quặc. Trò chơi mà tôi tạo ra đó... nó khá rắc rối. Ha ha. Nhưng, dù sao cũng chúc mừng, cô là người đầu tiên được chơi đó. Đến tôi là người tạo ra nó còn chưa được chơi đâu.

- XxlovolxX ? Cái tên thật kì quặc. Cách đọc cũng thật kì lạ.

- Ha ha, thôi nào. Cô đi ngay bây giờ nhé. Good bye.

Một hố đen xuất hiện dưới chân cô. XxlovolxX phất tay, cô rơi xuống. Cảm giác của cô nó rất ư là...

- AAAAAA...

Trước khi biến mất, cô nghe thấy :

- Chúc đi vui vẻ. Thượng lộ bình an. Bộc lộ bản chất nhe. Tôi sẽ xem đấy. Ha ha ha...

Fuck. Bố hận mày. Đi chết đi đồ mất nết.

Đó là những gì cô nghĩ trước khi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro