10. Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng rồi! Con vật đen thui mà y thấy ban nãy chính là linh thú của Thân Công Báo.

Nhưng theo những tư liệu y cố lục lại từ đại não thì Thân Công Báo và Khương Tử Nha vốn là sư huynh đệ đồng môn. Nếu dung mạo Thân Công Báo quyến rũ mị hoặc như thế chắc có lẽ Khương Tử Nha cũng sẽ phải tuấn tú không kém chứ nhỉ.

Nhưng chuyện đó khoan hãy suy nghĩ tới đã, trước mắt vẫn là đi tìm Mộc Tra, chắc chắn bây giờ Mộc Tra đang gặp nguy hiểm, y không thể nào bỏ mặc được.

Nghĩ đến đó Lý Dực liền khẩn trương nói

-"Không được! Nếu Thân Công Báo ngày hôm nay xuất hiện thì Mộc Tra chắc chắn là lành ít dữ nhiều, đại ca! Chúng ta phải đi cứu huynh ấy."

Nhưng trái ngược với thái độ khẩn trương của y thì Kim Tra lại không mấy hài lòng. Cũng bởi hắn không thích sự hiện diện của Mộc Tra, càng không thích khi bên hắn mà còn tơ tưởng đến nam nhân khác.

Lý Dực chạy đến bên Hoả Hồ xem xét, nhận thấy Hoả Hồ đã bình an vô sự liền một hơi thở phào nhẹ nhõm, thì thầm gì đó bên tai Hoả Hồ rồi mới để nó rời đi.

-"Đại ca, chúng ta mau đi tìm Mộc Tra đi!"

Tuy nhiên Kim Tra lại kiên quyết không chịu

-"Tại sao phải đi tìm đệ ấy? Ta không đi!"

Khi ấy bỗng dưng Lý Dực lại chợt khựng lại, kẻ trước mắt y đích thị là Kim Tra không sai một ly và người cần được cứu đó chính là đệ đệ của hắn. Tại sao hắn có thể nhẫn tâm bỏ mặc như thế được chứ? Lý Dực nói như không tin được vào mắt mình

-"Huynh không đi? Đó là đệ đệ ruột của huynh đó, cả ba chúng ta đều là do một người mẹ sinh ra mà huynh lại nhẫn tâm nhìn thấy Mộc Tra chết mà không cứu?"

Kim Tra dường như biết mình đã lỡ lời nên liền đó nắm tay của Lý Dực mà dịu giọng

-"Không, ta không có, Na Tra... ta..."

Khi ấy Lý Dực trở nên giận dữ thấy rõ, y mạnh mẽ gạt phăng tay của Kim Tra ra khỏi người mình rồi hậm hực nói lại

-"Xem như Na Tra ta đã nhìn lầm huynh!"

Nói xong Lý Dực liền quay lưng bước đi mà không một giây nghĩ ngợi, y thật sự không thể tin được kẻ mà y cho là trưởng thành, chính chắn, có đạo đức như Kim Tra ngày hôm nay lại khiến cho y cảm thấy thất vọng đến như thế. Cư nhiên hắn có thể vì một chút ích kỷ của bản thân mà bỏ mặc huynh đệ ruột thịt của mình!

Mặc cho Kim Tra có nói gì đi chăng nữa thì hình tượng của hắn đã sụp đổ trong lòng y mất rồi.

Trong đầu của Lý Dực bây giờ không còn suy nghĩ được gì ngoài sự an nguy của Mộc Tra cả, nếu như hôm đó y nhận ra sớm hơn hay đơn giản là nhỏ tiếng hơn, suy nghĩ cho Mộc Tra nhiều hơn một chút thì chắc có lẽ sẽ không đến nông nỗi này.

Tuy ra khỏi phủ không phải là điều khó khăn nhưng hiện tại Lý Dực lại không có hai món pháp khí bên người, việc đi tìm Mộc Tra đã khó nay lại càng thêm khó.

Thân Công Báo tâm địa bất chính, nhất định sẽ làm hại đến Mộc Tra, càng nghĩ đến đó Lý Dực càng cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng, y nhất định phải tìm cho ra Mộc Tra nếu không thì cả đời này y phải ân hận.

Đi dọc theo con đường rời khỏi Lý Phủ, trong màn đêm vừa u ám vừa lạnh lẽo như thế này thì thật sự phải khiến cho Lý Dực gặp thêm nhiều trở ngại nũa.

Chưa được bao lâu thì đã nghe được tiếng của Kim Tra từ phía sau gọi với

-"Na Tra, đợi ta!"

Lý Dực vẫn còn đang khá giận nên vẫn chưa muốn quay đầu, Kim Tra cũng vì thế mà cố gắng tăng tốc lên thật nhanh, mãi cho đến khi hắn nắm được Na Tra lại.

Đến lúc này Lý Dực mới chịu nhìn hắn một cái, y bỗng dưng phát hiện lần này Kim Tra xuất hiện không chỉ riêng hắn mà còn có cả Hỗn Thiên Lăng và Càn Khôn Khuyên, quả thật Lý Dực khi ấy cũng có vài phần dịu xuống nhưng vẫn hằn học mỉa mai

-"Huynh đến đây làm gì? Sao không ở nhà mà làm con rùa rút đầu đi!"

Lúc bấy giờ Kim Tra vẫn còn chưa lấy lại được hô hấp bình thường, hắn đứng đó thở dốc một lát rồi mới hạ giọng

-"Ta, ta xin lỗi, không phải ta có ý bỏ mặc Mộc Tra đâu, chỉ là... chỉ là... nhưng ta thật sự không có ý đó! Đệ tin ta đi! Đừng giận ta mà!"

Lý Dực hãy vẫn còn chưa nguôi ngoai cho lắm nên chỉ im lặng, không muốn nói.

Kim Tra thấy tình hình có vẻ khả quan rồi nên mới nhanh chóng lấy hai pháp khi kia đeo lên cho Lý Dực, gương mặt hiện đầy vẻ đáng thương.

-"Chúng ta không thể cùng đi được, ngộ nhỡ để cha mẹ biết được thì sẽ lớn chuyện, sẵn tiện đệ đang bị cấm túc thì cứ đi lên Cửu Cung Sơn tìm đệ ấy trước đi còn về phần cha mẹ cứ để ta lo!"

Lý Dực khi ấy ngoảnh mặt bỏ đi nhưng vẫn còn chút lưu tình mà buông lại một câu

-"Xem như huynh vẫn còn nhân tính!"

Lúc đó Kim Tra vẫn chưa chịu để yên cho Lý Dực rời đi, hắn cố níu kéo bằng cách chạy đến trước mặt y mà nói như mếu

-"Na Tra à, đệ đừng giận ta nữa, ta thật sự đã biết lỗi của mình rồi!"

Mặc dù trong lòng của Lý Dực cũng đã phần nào mềm yếu mà tha thứ cho Kim Tra rồi, nhưng không phải vì thế mà dễ dàng biểu lộ cho hắn biết thế nên Lý Dực liền giả vờ nghiêm giọng mà tằng hắng

-"Chuyện này đợi khi nào tìm được Mộc Tra rồi hẳn tính tiếp! Huynh quay về đi, không khéo cha mẹ sẽ nghi ngờ!"

Thế là Kim Tra vẫn đành phải cắn răng chịu đựng mà lũi thũi đi về một mình, tuy nhiên thì chưa được bao lâu đã liền chạy đến ôm hôn Lý Dực một cái rồi mới ba chân bốn cẳng chạy ngược trở về.

Lý Dực khi ấy chỉ còn biết ngu ngơ một lúc rồi âm thầm bật cười

-"Trẻ con đúng là trẻ con!"

*****

Ngao Bính sau khi được Thạch Cơ kịp thời cứu giúp cũng đã phần nào khá hơn, nhưng vết thương do hệ thống phòng ngự ở Thuỷ Tinh Cung gây ra là không hề nhẹ nên cần phải tịnh dưỡng thêm một thời gian nữa.

Thạch Cơ từ đêm qua đến giờ cứ nom nớp lo sợ, không biết Na Tra có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì hay không mà ngay cả Hoả Hồ đến giờ vẫn chưa thấy về bẩm báo.

Hắn nhịn không được nên trời vừa sáng đã lập tức ra khỏi động định rời đi nhưng Ngao Bính đã liền cất tiếng hỏi

-"Ngươi định đi đâu?"

Thạch Cơ dùng ngữ điệu xa lạ mà lạnh lùng trả lời

-"Đến Lý Phủ!"

Lúc này Ngao Bính mới nặng nhọc nói

-"Không cần đâu, đêm qua sóng yên biển lặng như thế thì chắc chắn Na Tra sẽ không có chuyện gì đâu!"

Ngao Bính dám khẳng định như thế bởi vì hắn biết rất rõ tính khí của cha mình, nếu thật sự đêm qua ông ấy muốn trừng phạt Na Tra thì nhất định sẽ là cuồng phong dữ dội, mưa bão kéo đến chứ chẳng yên bình như thế đâu.

Cũng vừa lúc đó Hoả Hồ từ đằng xa bay về, nhìn thấy Thạch Cơ đã liền vội vã cúi người hành lễ rồi bẩm báo ngay

-"Hồi bẩm nương nương, Đại Vương vẫn bình an vô sự chỉ có điều..."

Lời ấp úng của Hoả Hồ khiến Thạch Cơ và Ngao Bính một phen lo sợ, nếu Na Tra bình an rồi thì còn điều gì nữa chứ

-"Còn điều gì?"

-"Đại vương bị Lý Tịnh phạt giam trong biệt viện ba ngày."

Nghe đến đó Thạch Cơ mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần không nguy hại đến tính mạng là may rồi

Nhưng tên Lý Tịnh hồ đồ này, ngay cả hắn còn không dám nói nặng với y một câu, vậy mà ông ta lại dám gan phạt y ba ngày. Thật quá đáng!!

-"Hoả Hồ, vậy còn cha ta và các vị Bá Bá thì sao?"

Ngao Bính sau khi nghe được tin lành về Lý Dực cũng phần nào an tâm, nhưng điều hắn lo vẫn là cha mình và những con rồng kia không biết có bị làm sao không? Nếu Na Tra vô sự có khi nào...

-"Tam thái tử đừng lo, Tây Hải Long Vương vốn dĩ chưa chết, sau khi Đông Hải biết được đã xin lỗi Na Tra rồi rút về. Long Châu Chấn Thuỷ cũng được hoàn trả, ngài có thể trở về Long Cung được rồi!"

Hoả Hồ thật sự rất được việc, chẳng những rất trung thành lại còn lễ phép và rất biết ăn nói, điều này khiến Thạch Cơ lẫn Lý Dực vô cùng hài lòng.

Thạch Cơ vừa nghe đến đó liền gật đầu xem như an tâm phần nào, nhưng cũng rất muốn đến Lý Phủ một chuyến, hắn nghiêm nghị ra lệnh

-"Hoả Hồ, ngươi đưa tam thái tử trở về thủy cung đi!"

Chỉ thấy Hoả Hồ bước đến thì thầm vào tai Thạch Cơ gì đó rồi cúi người nhận lệnh rời đi

Ngao Bính khi ấy chỉ còn biết ngậm ngùi mà chấp nhận rời đi, nhưng được vài bước thì liền quay đầu lại, nhìn Thạch Cơ với ánh mắt có chút ghen tị nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược

-"Đa tạ!"

Thạch Cơ cười khẩy một cái, phất mạnh tay áo nhìn Ngao Bính.

-"Không cần cảm ơn, chỉ cần sau này tránh xa đồ nhi ta là được!"

Ngao Bính cũng làm bộ dáng chẳng khác Thạch Cơ là bao nhưng khí chất toát lên vẻ nguy hiểm vốn có

-"Ngươi không nhận là chuyện của ngươi nhưng Na Tra thì ta nhất định không buông!"

Lời nói của Ngao Bính nửa như khẳng định, nửa như đang cảnh báo với Thạch Cơ rằng đừng nghĩ hắn sẽ bỏ cuộc.

Hắn nhất định sẽ mặt dày mà đeo bám đến cùng!

Đến khi Hoả Hồ đưa Ngao Bính đi thì Thạch Cơ bây giờ mới suy nghĩ lại những gì ban nãy mình nghe được từ Hoả Hồ

Na Tra dặn dò hắn không được đến Lý Phủ náo loạn, nếu không y sẽ không thèm nhìn đến mặt hắn và còn một điều nữa là căn dặn hắn chuẩn bị cho công cuộc tiến đến Triều Ca.

Lúc ây Thạch Cơ chỉ còn biết lặng lẽ thở dài

-"Na Tra, ngươi lúc nào cũng khiến ta lo lắng cả.!!"

*****

Đường đi đến núi Cửu Cung không phải là dễ dàng, nhưng vì ý chí cố tìm cho ra Mộc Tra nên Lý Dực nhất định phải cố mà đến cho bằng được.

Chỉ có điều dự quyết tâm và sức khỏe lại là hai chuyện khác nhau, cũng bởi ngày thường được Thạch Cơ nuông chiều quá mức nên bây giờ đây chỉ vừa mới động cơ thể một tí thôi là mệt muốn đứt hơi.

Nơi đây cách ải Trần Đường chẳng bao xa, vậy mà Lý Dực đã sãi lai nằm chèm bẹp trên một tảng đá dưới tán cây

-"Ôi mẹ ơi! Máy lạnh,nước đá... please..."

Ống tay áo phe phẫy kịch liệt để chống cái nóng, bây giờ trông y cứ như miếng thịt nướng trên đá vậy.

Cũng may là trước khi rời đi Lú Dực đã thay kịp bộ y phục bình thường, nếu không bây giờ với cái yếm đỏ thì chẳng khác nào hình ảnh dâm phụ nằm trên đá mời gọi cả.

Nhưng áo yếm cũng có lợi của áo yếm, ít ra nó cũng giúp y phần nào giải bớt cái nóng bức nơi đây.

-"Cửu Cung Sơn thật ra còn bao xa đây?"

Lý Dực lủi thủi đứng dậy tiếp tục bước tới, hướng thẳng về phía Nam nơi ngọn núi mang tên Cửu Cung đang có Mộc Tra chờ đợi.

Suốt quãng đường đi, lắm lúc Lý Dực đã từng nghĩ rằng hay là thôi đi về cho lành, thiên hạ rộng lớn như thế thì biết Mộc Tra ở đâu mà tìm. Ngộ nhỡ đến Cửu Cung Sơn không gặp vậy có phải là phí công vô ích không?

Nhưng cuối cùng rồi trời cũng thương kẻ có lòng, ngay lúc Lý Dực mệt đến đói hoa cả mắt, khát khô cả cổ thì nhìn thấy một quán trà nhỏ bên đường. Y nhanh chóng chạy đến đó mà hổn hển thở dốc

-"Hai cái bánh bao, một bình trà... cảm ơn!"

Sau khi nạp thêm năng lượng đủ rồi y mới thư thái ngồi đó thêm một lát, ngụ ý muốn tránh đi cái nóng giữa ban trưa, phần nào cũng muốn thăm dò xem thử còn khoảng bao xa nữa mới đến núi Cửu Cung

Vừa định hỏi tiểu nhị thì liền thấy từ xa có một vị chú tiểu đang loạng choạng đi tới, dường như người này đang rất đuối sức nên bước đi có phần yếu ớt, run rẫy và cuối cùng là ngã sấp mặt .

Lý Dực liền nhanh chân chạy đến đỡ lấy

-"Này, huynh không sao chứ?"

Chú tiểu đó yếu ớt khe khẽ nói

-"Thí chủ... phiền người..."

Sau khi dù bị chú tiểu đó vào trong quán, Lý Dực lúc này mới có chút lo lắng mà hỏi

-"Huynh đi đường xa tại sao không mang theo nước uống hay lương khô mà lại để ra nông nỗi này?"

Nhìn thấy sự mệt mỏi của vị tiểu tăng này thật khiến người ta tội nghiệp, thân thể gầy yếu đến thế kia mà

Bàn tay tiểu sư phụ đó cầm lấy chung trà, run run đưa lên môi nhấp từng ngụm.

-"Lúc nãy ta nhìn thấy ở bên đường có một ông lão vừa đói vừa khát, lương khô cùng nước uống của ta đã đưa hết cho lão ấy, không ngờ đi được một lúc lại gặp phải bọn sơn tặc!"

Lý Dực vừa nghe sơn tặc là trong lòng vừa lo sợ nhưng cũng vừa khá thích thú. Chẳng hiểu sao căn bệnh ngại tiếp xúc của y dần đà biến mất mà thay vào đó là sự háo thắng đến lạ thường.

Lý Dực cố hỏi lại một lần nữa

-"Thật sự là có sơn tặc sao?"

Vị tiểu tăng kia chậm rãi gật đầu, đặt chung trà nguội xuống bàn rồi từ từ cất lời giải thích

-"Bách tính Triều Ca vốn dĩ rất an định, Trụ Vương là người biết văn biết võ, đối với việc quản lí đất nước rất thông thạo. Nhưng kể từ khi Trụ Vương chinh phạt Tô Hộ, đoạt lấy Đát Kỷ làm phi..."

Ngậm ngùi một lúc tiểu tăng kia lại nói tiếp

-"Từ đó về sau Trụ Vương chỉ một mực nghe lời Đát Kỷ, hãm hại trung thần, lạm sát vô độ..."

Vừa nghe đến đây thì Lý Dực lại càng cảm thấy tức giận, tên Đát Kỷ tiện nhân này quả thực là yêu quái lộng hành, khiến Trụ Vương thất điên bát đảo vì hắn quả là không tầm thường.

Lý Dực siết chặt hai nắm tay tỏ vẻ tức giận lắm

-"Lại là Tô Đát Kỷ!"

Lúc bấy giờ vị tiểu tăng kia mới tươi cười khẽ hỏi

-"À phải rồi, thí chủ định đi đâu sao?"

-"Ta đến núi Cửu Cung tìm nhị ca, vì trời nóng quá nên ghé vào quán nghỉ chân một lát..."

Lý Dực cũng không nhất thiết là nói quá rõ ràng cho hắn về thân phận mình, dẫu sao ít người biết vẫn tốt hơn

Nhưng điều kì lạ là tên tiểu tăng này lại lấy cớ rằng gương mặt Lý Dực quá đáng yêu nên cứ sờ nắn mãi không thôi, hai bên má của y cũng sắp bị hắn làm cho biến dạng luôn rồi.

-"À... miếu tự của huynh ở đâu? Để ta đưa huynh về?"

Vừa nói Lý Dực vừa gạt tay hắn ra khỏi mặt mình, tránh né những cái động chạm không đáng có.

-"Cái đó thí chủ không cần lo, miếu tự chỉ cách đây vài dặm nữa, ta tự đi được rồi!"

Nhưng câu nói của vị tiểu tăng này lại khiến Lý Dực một phen suy nghĩ, rõ ràng hướng hắn chỉ là hướng mà Lý Dực vừa đi ngang qua. Trên suốt cả quãng đường y chẳng hề thấy có miếu tự nào cả

-"Ta cũng đã đi từ hướng đó đến, có thấy miếu tự nào đâu?"

Tiểu tăng khi ấy gãi gãi đầu

-"À... miếu tự không có hương hoả, lại cũ kĩ, đương nhiên thí chủ không thể nhìn thấy rồi..."

Lời giải thích của hắn xem ra cũng khá là hợp lý, suốt quãng đường y cứ nhắm mắt nhắm mũi bước tới, nên có lẽ những thứ xung quanh cũng không mấy để tâm.

Chỉ có điều tên này quả là quá kì lạ, người tu hành mà lại có thể tuỳ tiện động chạm người khác như vậy sao?

Lý Dực khi ấy nhanh chân tìm cách chuồn đi

-"Thôi cũng không còn sớm, ta phải đi ngay đây!"

-"Đa tạ thí chủ đã chiếu cố!"

Đặt lại vài nén bạc vụn trên bàn, Lý Dực cũng tốt bụng đưa thêm cho vị tiểu tăng đó một ít và dặn dò

-"Huynh đi đường cẩn thận, sau này sẽ không ai tốt bụng như ta đâu!"

Nói xong Lý Dực còn tươi tắn nhìn vị tiểu tăng đó cười tươi một cái.

Ngày sau khi bóng dáng của Lý Dực đã khuất thì quán nước đó cũng đã biến mất từ bao giờ, vị tiểu tăng kia lại thản nhiên bước đến một tảng đá gần đó, lôi ra dĩa thịt gà luộc bóng loáng cùng vò rượu thơm nồng, hắn cứ thế mà thư thả rung đùi

-"Chủ nhân, cần gì phải hoá thân thành nhiều thân phận như vậy? Thật phí thời gian!"

Gió bắt đầu nổi lên thành một trận cuồng phong nhỏ, tiểu nhị ban nãy biến thành hình dáng một con báo đen to lớn, khắp người ẩn hiện hoa văn đỏ như huyết bước đến nằm dài bên cạnh vị tiểu tăng thở dài.

-"Chủ nhân, cần gì phải biến hóa thành nhiều thân phận như vậy? Thật phí thời gian! Trực tiếp giết hắn thì có phải hay hơn không?"

Vị tiểu tăng đó vẫn giữ tinh thần kiên định, môi chậm rãi nhoẽn lên cười, ngửa cổ uống nhanh một ngụm rượu mát lạnh

-"Không được! Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Na Tra là để ăn, không phải để giết. Hơn nữa nương nương muốn ta bắt sống y, làm sao ta nỡ xuống tay..."

Con báo đen lại một lần nữa thở dài, phụng phịu cất lời.

-"Nhưng kế hoạch của chúng ta là không được lộ mặt, chủ nhân có thể giải thích lý do vì sao lần này lại như vậy?"

Con báo đen này quả nhiên cũng khá giảo hoạt, không hề thụ động, lời nói sắc bén mang hàm ý mỉa mai.

Giọng nói âm trầm mị hoặc của vị tiểu tăng kia thật khiến người ta có phần sợ hãi

-"Bởi vì..."

Nhưng liền đó nét mặt của hắn liền trở nên biến đổi mà hí hửng cười cười

-"Bởi vì ta thấy Na Tra dễ thương quá, không nhịn được nên muốn sờ sờ một chút, cái này không có nằm trong kế hoạch hi hi..."

Thật không thể tin được mà!!!

Con báo đen có lẽ cũng được một phen bất lực với chủ nhân của nó, không hiểu sao ban đầu nó lại quy thuận kẻ quái dị này?

Khôi ngô, tuấn tú thì cũng có nhưng tính tình quái dị, lúc thì hùng ác tàn bạo như ma quỷ, lúc thì trẻ con đến không thể ngờ, báo đen cũng phải mất không ít thời gian để làm quen dần. Khi ấy nó liền hỏi

-"Chủ nhân đừng nói đã phải lòng Na Tra đi?"

Tiểu Tăng đó chẳng thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, hắn chỉ cười cười mà nói

-"Ngươi đừng có nói bậy..."

Thế nhưng báo đen đã đi theo hắn bao lâu rồi, chẳng lẽ còn không nhìn ra hay sao, nó tỏ vẻ thờ ơ mà nằm dài dưới nền đất

-"Chắc chắn là vậy rồi, nếu không thì đâu cần lãng phí công lực biến hoá xúi dục Tây Hải Long Vương giả chết rồi bản thân thì biến thành Mộc Tra lập công?"

Lời báo đen nói thì có lẽ cũng đã phần nào hiểu được lý do vì sao Mộc Tra giả lại xuất hiện đúng lúc lại còn mang theo con rồng già dâm dê đó.

Thì ra tất cả đường đi nước bước của y đều bị kẻ này nắm gọn trong lòng bàn tay.

Vị tiểu tăng đó vui sướng ngửa cổ cười lớn, bỗng chốc hắn biến thành nhân dáng, thích thú nhìn theo bóng lưng của Lý Dực vừa mới rời khỏi không lâu mà tủm tĩm

Nói đến Lý Dực khờ khạo đang đi tung tăng tiếp tục cuộc hành trình, từ lúc rời khỏi ải Trần Đường đến nay cũng đã được gần hết một ngày mà vẫn chưa tìm được gì cả, xem ra đêm nay y phải tìm một cái hang động nào đó nghỉ qua đêm rồi

Khắp cả ngọn núi Thiên An này quả nhiên là yên ắng, muốm tìm một bóng người cũng không ra nữa, thật là buồn chán chết được!

Trời chưa tối mà đã buồn như vậy, nếu tối hơn nữa có khi là y sẽ chết vì chán cũng nên.

Bỗng từ đằng xa Lý Dực thấy có một căn nhà tranh nho nhỏ. Trong lòng y không khỏi vui mừng

-"Ha ha đêm nay khỏi phải ngủ trong hang rồi..."

Lý Dực hí hửng sải từng bước thật rộng, nhanh đến với căn nhà xinh đẹp đó.

Điều khiến Lý Dực phải trầm trồ khen ngợi đó chính là nguyên vật liệu dựng nên ngôi gia này chính là bằng trúc. Những thanh trúc được bện chặt với nhau kiên cố, quả nhiên nhờ có như thế mà bên trong có cảm giác mát lạnh như đang mở điều hoà...

Cái bàn, cái giường, tủ sách ghế ngồi cũng được làm bằng những thanh tre, thanh trúc trông vô cùng hài hoà và đẹp mắt.

Nhưng chưa được bao lâu thì bỗng dưng y lại ngửi được một mùi hương từ đâu đó thoang thoảng trong không khí

-"Thơm quá..."

Cố đánh hơi để tìm ra được mùi hương đó xuất phát từ đâu, lát sau khi bước đến kệ sách thì mới phát hiện ra mùi hương nằm ở trong một cái bình ngọc nho nhỏ. Và cũng với bản tính tò mò nên Lý Dực đã không ngần ngại mà mở nắp ra

Bỗng dưng từ đâu có tiếng quát lớn

-"Ngươi đang làm gì?"

Tiếng quát lớn đó khiến cho Lý Dực một phen hồn vía lên mây, bình ngọc cũng vì thế mà rơi xuống đất, vỡ toang

Lý Dực bây giờ run như cầy sấy, hai tay che mặt chỉ chừa đủ kẽ hở để mắt có thể nhìn.

Kẻ đó vừa nghe tiếng vỡ cùng với hương thơm nồng nặc thì liền hầm hầm từng bước đến, nhìn thấy đống mãnh vụn vỡ tan trên đất thì hắn lại càng phẫn nộ hơn.

-"Ngươi!!!"

Lý Dực sợ hãi tưởng chừng như muốn tè ra quần, người này tuy có tận mấy phần khôi ngô nhưng khi tức giận thì lại vô cùng đáng sợ, Lý Dực gượng gạo cười trừ

-"Huynh, huynh đài, đừng nóng, đừng nóng a..."

Hai tay còn che mặt chưa dám lộ ra vì sợ nếu để lộ hắn sẽ nhớ rõ và sẽ khó mà trốn chạy được.

Nam nhân đó chộp lấy cổ tay Lý Dực mà xiết thật mạnh, kéo phăng xuống, hắn muốn xem rốt cuộc là kẻ nào dám tự ý đến đây còn làm hỏng đồ của hắn.

Ngay lúc một bàn tay rơi xuống thì bàn tay còn lại đã nhanh chóng xoè to ra che lấp gương mặt của mình. Đến cuối cùng y vẫn cố giữ ý niệm không để hắn biết mặt.

Nam nhân kia giận dữ nghiến răng

-"Ngươi là ai, từ đâu đến đây? Tại sao muốn trộm đồ của ta?"

-"Ta... ta... !"

-"Nói mau!!!!"

Lý Dực suýt khóc khi bị hắn quát như thế, thật sự bây giờ y mới biết thế nào là sợ vãi cả đái...

Ngữ điệu của Lý Dực khi ấy cứ như một con robot được lập trình sẵn mà cố lớn giọng

-"Ta là Na Tra! Con trai thứ ba của Lý Tổng Binh Lý Tịnh, ta đang trên đường đi tìm nhị ca của ta!

Nam nhân đó có vẻ không tin cho lắm, lập tức áp sát cả thân người Lý Dực sát vào vách trúc gặn hỏi tiếp

-"Vậy tại sao ngươi muốn trộm Bách Hợp đan của ta?"

-"Ta, ta không có trộm... chỉ là, ta thấy nó thơm quá nên ta tò mò..."

Nam nhân đó cười khẩy một tiếng rồi liền bóp cổ Lý Dực thật mạnh, tưởng chừng như có thể nghiền nát xương của y

Cánh tay kia từ đầu đến giờ vẫn luôn cố thủ nhưng đến cùng cũng phải rơi xuống khỏi mặt vì sự sống vẫn quan trọng hơn! Lý Dực cố giữ từng ngón tay của kẻ đó ra khỏi cổ mình

Bỗng dưng lực đạo từ tay nam nhân kia được nới lỏng, không biết có phải bởi vì dung mạo của Na Tra động lòng người hay bởi vì hắn nhìn thấy được đây chính là người hắn đang mong chờ

Lý Dực vừa cảm nhận được hắn lơ là thì liền vùng dậy, thoát khỏi ma trảo lập tức chạy đi.

Nhưng tên này cũng không phải dạng vừa, không quá cái chớp mắt mà hắn đã túm y lại gọn lõm trong tay...

-"Phá hỏng đồ của ta thì phải đền!"

Lý Dực biết mình không thể chạy thoát nên đành dùng khổ nhục kế mà chịu một tí uỷ khuất đi năn nỉ

-"Lỗi của ta, ta sẽ đền lại cho huynh, nhưng ta không biết nó là gì, làm sao đền lại đây?"

Cái môi đỏ chu chu của y khiến tên nam nhân bao nhiêu hung hãng bây giờ cũng chỉ như con mèo. Nhe nanh múa vuốt nhưng chẳng làm hại được ai...

Bách Hợp đan chính là quà của Thái Ất Chân Nhân tặng cho hắn, còn nói rằng chỉ ai ngửi được hương thơm mới là người hắn cần tìm. Còn những kẻ khác đều ngửi được mùi tanh..

-"Đó là độc dược mà sư phụ cất công bào chế, nếu ngươi dám uống thì ra sẽ tha cho ngươi đi!"

Nhìn viên đan dược màu trắng ngà nằm lăn lông lốc dưới nền đất, một tầng da gà của y đã liền đó nổi lên

-"Ngươi, ngươi bị điên sao? Uống thuốc độc là chết đó!!"

Kẻ hung hăng kia được nước lấn tới

-"Nếu không thì ngươi đừng hòng rời khỏi đây!"

Lý Dực thầm nghĩ không biết đây là gì nhưng nếu độc dược và hắn dám thách thức y uống thì chắc chắn nó sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng ngộ nhỡ chết thật thì sao? Có phải sẽ uổng phí lắm không?

-"Sao hả.?"

Trong cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này, Lý Dực dẫu cho có uống cũng chết mà không uống thì cũng chết, thế nên y mới quyết định chơi liều một phen

Chết thì chết!!!

Lý Dực cuối xuống nhặt lại viên đan được đó, phủi phủi vài cái rồi cho vào miệng nuốt ức một hơi.

Cảm nhận đầu tiên của y là vị ngọt tựa như mật ong, lại còn có hương thơm thoang thoảng dễ chịu vô cùng, nếu nói đây là thuốc độc thì khó mà tin được

Nam nhân đó cũng buông tay không còn khống chế y nữa, hắn bây giờ đang khoanh tay trước ngực, bộ dáng thư thả như đang chờ đợi điều gì đặc biệt lắm.

Lý Dực khi ấy cho rằng mình đã không sao nên liền tỏ ra hống hách

-"Thuốc ta cũng đã uống xong, bây giờ có thể đi được rồi chứ?"

Kẻ đó nhún vai thản nhiên

-"Tất nhiên là được, ta có nói sẽ giam ngươi bao giờ?"

Lý Dực một bộ dáng anh hùng hiên ngang bước đi, nhưng chỉ được vài ba bước đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Một cỗ nhiệt khí đang dâng trao bên trong cơ thể của y, tưởng chừng như nó có thể đốt cháy lục phủ ngũ tạng vậy.

Bây giờ khắp người Lý Dực đều một màu đỏ hồng bao phủ, thân nhiệt lên cao khiến cho y cảm thấy vô cùng nóng bức, rất muốn thoát hết y phục ra

Cổ họng trở nên khô rát khiến y không nói được nên lời, loạng choạng từng bước đến bên bàn trúc, tay run lẫy bẫy rót trà.

Nhưng càng uống càng khát, đến khi không còn một giọt nào thì mới vứt luôn bình trà khiến nó vỡ toang

Lý Dực khẽ rên, sức lực ở tay chân không còn dù chỉ một chút, ngay lúc y gần như té ngã thì nam nhân kia nãy giờ đứng quan sát đã vội vàng đỡ lấy

-"Này, ngươi không sao chứ?"

-"Nóng, ta nóng quá, nước..."

Lý Dực vừa chạm đến da thịt của người kia thôi là đã liền cảm giác được sự mát lạnh đến không ngờ, y tham lam nắm lấy hai bàn tay của kẻ đó áp lên mặt mình như muốn giải toả cơn nóng

Nhưng càng lúc càng không chịu nổi, y muốn nhiều hơn nữa, bàn tay thôi chưa đủ...

Trời đã về đêm, trong rừng ban đêm đã se lạnh, thêm ngôi nhà trúc này có cảm giác mát lạnh nữa nhưng vẫn không đủ khiến Lý Dực giải bớt cơn nóng

Bây giờ y không thể suy nghĩ được gì nữa, y phục của nam nhân kia cũng bị Lý Dực xé rách nát hết, đến khi tiết khố của nam nhân cũng bị y vứt ra xa thì bức tranh xuân cung đồ mới thật sự được khắc hoạ.

-"Chẳng lẽ thứ này là mị dược sao?"

Ngay cả mãnh vải quấn trên trán của nam nhân cũng bị Lý Dực hung hăng vứt bỏ...

Bây giờ cả cơ thể ấm nóng của Lý Dực đang áp lên người của nam nhân kia, động tác không ngừng lên xuống khiến cho nam căn của kẻ kia không thể nào nhẫn nhịn được

Liên tục bị những cái ma sát đầy kích thích của Lý Dực như thế thì ngay cả ý chí kiên định ban đầu của kẻ đó cũng đã tiêu tán toàn bộ

Lý Dực miệng không ngừng rên rỉ, nhưng ý thức không đủ để có thể biết được cần làm gì tiếp theo

-"Muốn, ta muốn..."

Đến khi nam nhân kia thật sự căng tức, lật ngược tình thế áp Lý Dực xuống giường mà nặng nhọc thở gấp

-"Ngươi, đừng trách ta!!"

Hắn kia thật sự cho rằng Lý Dực đây là lần đầu bị xâm hại nên luôn miệng buông câu tạ lỗi, Đến cả động tác cũng chẳng dám làm quá mạnh.

Phân thân của hắn bây giờ đã nằm ở hậu đình của Lý Dực, nhưng vẫn chưa có can đảm tiến vào

Lý Dực cảm nhận được sự ngứa ngáy khó chịu như có hàng trăm con kiến bò ở nơi hậu đình của mình, điều đó khiến y thật sự đứng ngồi không yên, cựa quậy liên tục

Trong đầu nam nhân đang vô cùng phân vân không biết có nên vào hay không. Hắn vẫn nghĩ rằng chỉ nam và nữ mới có thể xảy ra quan hệ còn nam và nam thì...

Đôi mắt hắn vẫn thuỷ chung nhìn vào gương mặt của Lý Dực, nó đang ửng hồng nhuốm màu phong tình. Môi cắn hờ hững chờ đợi, mắt lim dim không còn nhận biết được sự việc

-"Ta muốn..."

Môi đỏ chúm chím của y đang mấp máy mời gọi, lòng nam nhân kia đang cuồn cuộn lửa dục, hắn đang có ý nghĩ sẽ nghiền nát đôi môi này nhưng cuối cùng rồi cũng chỉ dám nhẹ nhàng mút lấy...

Vị mật ngọt cùng hương thơm Bách Hợp đan còn vương vấn khiến ngay cả nam nhân kia cũng trúng phải một phần dược.

-"Ưm.... ta muốn...."

kẻ đó khe khẽ thì thào bên tai y

-"Ngươi muốn gì?"

Bộ dán của hắn lúc này thật sự là vô cùng đê tiện

-"Thao ta đi...."

-"Được! Theo ý ngươi vậy..."

Kẻ đó sau khi nghe lời mời gọi của Lý Dực thì liền rướn người nhẹ, đầu khất đã vào tọt bên trong, cả hai không hẹn mà cùng nhau rên lên một tiếng đầy khoái cảm

Nhưng có vẻ Lý Dực đang muốn nhiều hơn nữa nên chủ động dùng hai chân co quắp lại, đẩy mông kẻ kia thật mạnh

Và đúng như ý nguyện của y, nam căn to lớn đó đã nhanh chóng nằm an an ổn ổn bên trong hậu huyệt hồng hào của Lý Dực.

Dẫu sao đây cũng là lần đầu nam nhân kia biết được tư vị của tình dục, thế nên sự kiềm chế ban đầu có vẻ khá khó khăn

Cơ thể Lý Dực không ngừng ưỡn ẹo khiến kẻ đó khó mà giữ nỗi tinh khí nhưng cũng may hắn đã nhanh chóng rút ra, hít thở thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh...

Trong cơn hứng tình, Lý Dực mơ hồ buông ra một câu

-"Vô dụng!!!"

Câu nói có vẻ bình thường nhưng đối với nam nhân chính là một sự sỉ nhục rất lớn. Dục vọng kích thích chỉ một nhưng sự kiêu hãnh và sĩ diện lên đến mười nên hắn đã trở lại cuộc chơi và thề rằng sẽ khiến y đêm nay phải dục tiên dục tử.

Khắp rừng tưởng chừng như chỉ có tiếng kêu của những con côn trùng cô đơn, tiếng gió lùa xào xạc... nhưng ở căn nhà trúc nho nhỏ nào đó lại phát ra những tiếng rên dâm loạn, khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt tía tai bỏ đi.

-"Ưm... a... thật sướng...."

-"Còn dám nói ta yếu nữa không?"

-"Ưm.... không, không dám, ư.... ư...."

*****

Sáng hôm sau khi mặt trời lên tận đỉnh đầu, ai ai cũng đã chuẩn bị bữa trưa cho gia đình nhưng tại căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng thì lại đang có một thân thể trần trụi vẫn còn nằm đó thở đều

Mãi đến một lúc nữa, kẻ đó mới có thể khẽ động mi mắt. Ngay khi cảm nhận được bản thân còn sống thì lập tức một cỗ đau nhức truyền đến.

-"Mẹ kiếp... lại bị thao!!!"

Cảm giác quen thuộc này y đã trãi qua vài lần, nhưng lần này có vẻ như nặng hơn những lần trước, thắt lưng y tưởng chừng như muốn gãy làm đôi.

Hình ảnh đêm qua hiện lại rõ và chân thực như phim 3D khiến Lý Dực tức càng thêm tức. Bản thân sau này phải rút kinh nghiệm không nên quá tò mò. Để sau này không phải trả giá đắt như thế nữa...

Lý Dực cố lê tấm thân ngồi dậy, khắp khuôn ngực trắng nõn của y đâu đâu cũng là dấu hôn ngân xanh tím, trông thật sự là quá thất bại, y hậm hực thầm mắng

-"Tên ba mắt chết tiệt này!!"

Lý Dực nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của kẻ đó thì liền có ý định sẽ bỏ trốn, nếu không lát nữa để hắn nhìn thấy thì có mà tiêu đời.

Ngay lúc Lý Dực loay hoay tìm y phục thì từ bên ngoài kẻ đó đã đứng đợi từ bao giờ.

Hắn giơ cao bộ y phục của Lý Dực lên phe phẫy như đang trêu ngươi..

-"người tìm cái này?"

Lý Dực vừa nhìn đã thấy xấu hổ, đêm qua chính y là người chủ động nên không thể không cảm thấy ngượng, nếu bây giờ trước mặt là một cái hố chắc chắn y sẽ nhảy vào đó ngay.

Bộ dáng kinh ngạc và bẽn lẽn của y khiến cho tên ba mắt kia một phen thích thú, hắn thật sự không hiểu vì sao lại có hảo cảm với y như vậy.

Đợi khi Lý Dực mặc xong y phục hắn mới tiến vào đem con gà nướng thơm phức cho y làm bữa sáng.

-"Ta không đói, ta có việc phải đi trước..."

Ngay lúc Lý Dực định chuồn đi thì tên đó đã vội níu lại, kéo cả thân người y vào lòng hắn...

-"Độc dược của ngươi vẫn chưa giải hết, có đi cũng chẳng được bao xa, chi bằng ở lại đây đến khi nào ta giúp ngươi giải hết rồi hãy đi!"

Hắn thầm thì bên tai y với âm điệu vô cùng mị hoặc, làm gì có độc dược nào, chẳng qua đó là cái cớ để hắn níu chân y lại thôi

Lý Dực cũng không phải kẻ ngốc, với kinh nghiệm mấy năm đọc đam mỹ thì cũng biết được hắn nói dối.

-"Tên khốn Dương Tiễn nhà ngươi đừng hòng có thể gạt ta lần nữa.!"

Lý Dực vùng dậy chạy đi, nhưng được vài bước thì đã bị hắn tóm lại một lần nữa nhưng lần này Lý Dực liên tục chống trả.

Vòng Càn Khôn cũng được y tận dụng, nhưng nó nhanh chóng bị tam tiêm kích của Dương Tiễn đánh bại.

Cả hai tận lực giao đấu một lúc cho đến khi một đám mây trắng xuất hiện, tịch thu hết ba món pháp bảo .

-"Đồ đệ kính chào sự phụ!"

Lý Dực vô cùng ngạc nhiên khi nghe được tên ba mắt gọi lão già kia là sư phụ, chẳng phải Ngọc Đỉnh Chân Nhân mới là sư phụ của hắn sao?

Sau khi nhận lễ của Dương Tiễn thì lão Thái Ất mới nhìn sang Lý Dực, nghiêm giọng

-"Na Tra, nhìn thấy sư phụ sao không quỳ?"

Lý Dực xem ra vẫn còn khá là minh mẫn khi mà y còn nhớ đến hôm qua Dương Tiễn có nói rằng Bách Hợp đan chính là của sư phụ hắn ban tặng. Y vẫn giữ nguyên thái độ khi thường đó mà lớn giọng

-"Quỳ cái con khỉ! Có phải chính lão đã bay ra trò này đúng không?"

Dương Tiễn bên cạnh cũng phải giật mình vì thái độ ngang tàn của Lý Dực, hắn không tin một tiểu tử như y lại có thể xem thường vị tiên nhân như Thái Ất đây.

Lão Thái Ất khi ấy chỉ biết cười cười ấp úng

-"À thì, cái này..."

Lý Dực lúc bấy giờ càng trở nên điên tiết

-"Mẹ kiếp! Lão và tên đại thần đó có ngon thì xuống đây đối chất với ta, đừng có sau lưng mà giở trò như vậy! Nhìn ta đau khổ các người vui lắm phải không!"

Lão Thái Ất cũng nhẹ như không đáp mây xuống đất, bước đến gần Lý Dực vuốt ve hạ hoả cho y.

-"Đồ nhi, con đừng nóng, là con không biết đó thôi, ta đang giúp con mau chóng trở về đó chứ!"

-"Giúp ta? Lão nói lão giúp ta? Giúp ta bị hết tên này đến tên kia thao lộng sao? Có tin ta nhổ hết tóc của lão như ông Thọ không?"

Lý Dực hung hăng nắm râu lão Thái Ất hù doạ, Dương Tiễn lo lắng chạy đến đỡ lời

-"Mọi chuyện không liên quan đến sư phụ, là ta ép ngươi uống."

-"Dương Tiễn! Ngươi cũng chỉ là một phút ngu dại bị hai lão già này lừa gạt, không cần đỡ lời cho lão!"

Càng nói, râu của lão Thái Ất càng bị kéo mạnh, trông Lý Dực như đứa trẻ hư hỏng vậy, nhưng mấy ai biết y phải chịu bao uất ức cơ chứ.

Lão Thái Ất cố kéo râu mình lại mà hạ giọng

-"Na Tra, con bình tĩnh lại đi, sư phụ sẽ giải thích..."

-"Lão không mau giải thích thì đừng trách hôm nay Lý Dực ta nhổ hết lông trên người lão..."

Lão Thái Ất nuốt ực một cái có vẻ hoảng sợ lắm, trên người, lão chỉ ưng nhất là bộ râu bạch kim cùng mái tóc trắng xoá nếu ai tổn hại đến chắc lão sẽ đau lòng chết mất. Đại thần sẽ không ngó ngàng đến lão nữa.

Lý Dực khi ấy hậm hực quay sang bảo với Dương Tiễn

-"Phiền ngươi pha cho ta ít trà! Nếu không ta e rằng mình sẽ đốt cháy cái khu rừng này mất!"

Khi ấy chẳng hiểu sao Dương Tiễn lại ngoan ngoãn và làm theo, nhưng vừa bước đi chưa được bao lâu thì hắn liền trở ngược lại, chạy đến âm thầm nói vào tai lão Thái Ất

-"Sư phụ, bình trà đêm qua bị Na Tra đập vỡ rồi..."

Lão Thái Ất thật sự muốn xỉu ngay lúc này, lão không biết gây ra nghiệp chướng gì mà nhận phải hai đứa đệ tử phúc đức như thế này.

Một đứa thì đầu gỗ, một đứa thì hung hăng lúc nào cũng muốn giết lão

Thái Ất phất nhẹ tay bỗng dưng xuất hiện một bình trà gốm mới toanh đẹp lộng lẫy, đưa cho Dương Tiễn...

Đến khi Dương Tiễn rời đi thì Lý Dực lại một lần nữa kéo hai sợ lông mày bạch kim dài thượt của lão

-"A... a đau quá! Na Tra con nhẹ tay chút..."

-"Lão mau nói, rốt cuộc mọi chuyện là sao?"

...
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro