12. Hao Thiên Khuyển x Hắc Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn tay của Thân Công Báo đã thuần thục trút hết tất cả những gì có sót lại trên cơ thể Lý Dực, hắn cứ thế mà chậm rãi sờ soạng khắp châu thân của y.

Nâng niu là thế nhưng ngay khi đến tiểu kê kê thì lập tức nhịn không nổi mà rất muốn phát tiết...

-"Bảo bối ngoan, ta đã thèm khát ngươi từ rất lâu rồi..."

Tên khốn đó cố tình đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai của Lý Dực khiến cho y phải mấy phen rùng mình, giá như ban nãy y chịu khó động não thêm một tí nữa thì chắc chắn sẽ không thể nào dễ dàng rơi vào bẫy của Thân Công Báo được.

Lúc bấy giờ Thân Công Báo nhàng tách hai chân Lý Dực ra, thật ra cho đến thời điểm này thì hắn mới có dịp chiêm ngưỡng cái tiểu cúc hồng phấn diễm lệ kia.

Quả thật là vưu vật thiên phú, chỉ khiến người ta rạo rực không thôi!!

Hắn cầm phân thân của mình nâng lên xuống trước cửa hậu huyệt mà trêu đùa, điều đó khiến Lý Dực cảm thấy vô cùng ngứa ngáy và khó chịu

Trong mơ hồ, Lý Dực vẫn có thể cảm nhận được cả cơ thể đang bị trêu đùa nhưng làm sao được khi giờ đây tứ chi mềm nhũn. Miệng cứng đơ không nói được gì. Duy chỉ cổ họng còn có thể phát ra vài tiếng ân a

Thân Công Báo càng lúc càng hưng phấn

-"Bât giờ thì ta cũng đã hiểu vì sao Kim Tra và Mộc Tra lại si mê ngươi như thế rồi!"

Quả thật là trước một tuyệt thể như vậy thì khó có ai kìm nén được dục vọng và chính bản thân hắn cũng vậy! Bao nhiêu năm qua, từ khi rời khỏi chính đạo mà sa vào chốn ma giới, hắn đã gặp qua không ít mỹ nhân, phàm trần có, tiên giới có và thậm chí là những kẻ được cả tam giới si mê. Ấy thế nhưng mà đây mới chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Na Tra mà đã không thể tiết chế bản thân.

Lúc này phân thân đầy uy mãnh kia đang chậm rãi từng nhịp tiến sâu vào bên trong nội bích của Lý Dực. Gương mặt hắn dần đỏ bừng vì đại não truyền đến một loại khoái cảm sung sướng không hề nhẹ.

Trong nhất thời không thể tự kiềm chế, Lý Dực đã vô tình khiến cho cổ họng phát ra một vài thanh âm biểu hiện sự khó chịu nhưng không ngờ thứ đó lại trở thành một liều xuân dược khiến cho Thân Công Báo càng lúc càng khoái chí.

Được một lúc thuận tiện ra vào, lúc bấy giờ Lý Dực mới dần dần cảm nhận được có thể của mình đang có phản ứng trái ngược. Đáng lẽ ra y nên điên cuồng chống trả kịch liệt mới phải nhưng xem ra bây giờ thì y đang rất muốn Thân Công Báo luật động hạ thân mạnh hơn nữa

-"Sao hả? Giữa ta và Kim Tra thì ai làm ngươi sướng hơn?"

Thân Công Báo cười gian trá nhìn Lý Dực...

Hắn cố tình khiêu khích y để y biết được rằng hiện tại không gì có thể ngăn cản được hắn và cũng để cho Lý Dực biết được rằng sẽ không còn ai cứu được y trong hoàn cảnh như thế này đâu.

Nhịp độ càng lúc càng nhanh khiến cả hai vô cùng sung sướng, tiếng rên rỉ của Lý Dực tuy chỉ là trong cổ họng phát ra nhưng lại vô cùng kích thích.

Trong căn nhà nhỏ nằm ẩn hiện trong lòng ngọn núi to lớn này đang diễn ra cảnh tượng xuân hoa phong tình.

Nam nhân bên trên không ngừng động tác mà ra vào bên trong của kẻ phía dưới....

Ở cách đó một khoảng không xa đang có người lo lắng vô cùng cho sự an nguy của Lý Dực, nhưng hắn đâu biết ngay lúc này y đang trong trạng thái sung sướng vô cùng...

-"Na Tra... Na Tra.... ngươi ở đâu?"

Dương Tiễn lớn giọng gọi lớn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng của hắn vang vọng chứ chẳng có ai...

Ban nãy nếu không gặp phải bọn hồ ly tinh thì có lẽ đã không lạc mất Lý Dực.

Bây giờ đây Dương Tiễn đang vô cùng lo sợ, trong khu rừng này nhiều nhất là yêu quái, ngộ nhỡ chúng làm hại đến Na Tra thì hắn sẽ hối hận cả đời.

Nhưng khi đi được vài bước thì nghe được trong bụi cây gần đó có tiếng loạt xoạt..

Hắn không chần chừ mà đưa hai ngón tay đặt lên thái dương, ngay lập tức ở con mắt thứ ba xuất hiện một tia sáng, chíu thẳng nơi bụi cỏ...

Chỉ một giây sau đã thấy bên trong phóng ra một con chó đen, miệng kêu ẳng ẳng...

-"Là ngươi!"

Hắc cẩu bỗng dưng hoá thành nhân dáng, tay xoa xoa cái mông bị Dương Tiễn bắn trúng còn miệng thì lại không ngừng kêu than

-"Ba mắt chết tiệt!!"

Lúc bấy giờ Dương Tiễn mới tỏ rõ thái độ bức xúc tiến lại gần, nắm cổ áo hắc cẩu mà gầm lên..

-"Tất cả đều là do con chó chết tiệt nhà ngươi!"

Hắc cẩu tuy không sợ bất kì loài nào trong khu rừng này nhưng khi nhìn thấy ngữ điệu của Dương Tiễn cùng cái trừng mắt nghiến răng vô cùng bặm trợn kia thì cũng phần nào lấy làm e dè, mặt xanh môi tái nhìn Dương Tiễn mà xuống giọng

-"Dương Tiễn ca ca bình tĩnh, có gì từ từ nói a!"

-"Ngươi bảo ta bình tĩnh? Nếu không phải trò đùa của ngươi ta đâu có lạc mất Na Tra! Nếu y có bề gì thì ta thề sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Hắc cẩu sợ hãi nuốt nước bọt cái ực, quả nhiên là nó không nghĩ đến việc trò đùa của mình ảnh hưởng lớn như vậy!! Chẳng qua nó chỉ muốn trả đũa Dương Tiễn một chút thôi nhưng nào ngờ đâu sự thể lại đi xa quá như vậy.

Dương Tiễn mạnh tay vứt nó sang một bên rồi hậm hực đi tiếp. Hắc cẩu cũng biết bản thân mình có lỗi nên nhanh chóng chạy theo. Mong rằng sẽ có thể lấy công chuộc tội.

Hắc cẩu phe phẫy đuôi mà ra sức nịnh nọt

-"Dương Tiễn ca ca, hay là để ta giúp huynh a!!"

Thế nhưng từ sự việc lần trước thì hắn đã có sự dè chừng rồi, thế nên Dương Tiễn liền hằn học đáp trả

-"Làm sao ta tin ngươi sẽ không chơi khăm ta lần nữa?"

Khi ấy chỉ thấy hắc cẩu ngán chân của Dương Tiễn ngăn không cho hắn bước đi, xong rồi tự mình hoá lại thành một con chó đen cứ dụi đầu vào chân của Dương Tiễn mà phụng phịu

-"Ta đã thật sự biết lỗi rồi mà!!"

Chẳng biết nó có thật sự là biết lỗi như lời nó nói không nhưng thoạt nhìn bộ dáng run rẫy thì cũng có thể tạm tin tưởng...

Lát sau hắc cẩu đó dùng cái mũi siêu phàm của mình mà bắt đầu đánh hơi đi thẳng về phía trước còn Dương Tiễn thì chắc nịch cầm tam tiêm kích đi theo phía sau.

Nhưng mãi một lúc hắn mới cảm nhận được từ nãy đến giờ chỉ đi quanh quẩn một khu vực. Cũng chính vì sợ nhầm nên Dương Tiễn đã dùng đá làm ký hiệu.

Đến khi xác nhận thật sự là bị hắc cẩu bẩn tính vẽ đường thì lập tức tiến đến sút mạnh vào mông của nó rồi tức giận quát lớn

-"Yêu nghiệt! Ngươi chán sống rồi hả?"

Hắc cẩu ban nãy vừa bị bắn trúng mông, bây giờ còn bị Dương Tiễn bồi thêm một cú đá nên nhăn nhó giữ lấy mông mà nhảy dựng.

-"Ba mắt chết tiệt! Ta có lòng tốt giúp ngươi như thế mà ngươi còn dám đá vào mông của ta?"

Nhìn bộ dáng của hắc cẩu bây giờ nhăn nhó kêu lớn thật sự là rất buồn cười.

Thế nhưng đâu phải vô duyên vô cớ mà Dương Tiễn lại có hành động đó với một con thú, hắn chỉ tay giận dữ

-"Ngươi xem đi! Từ nãy đến giờ chỉ quanh quẩn ở một chỗ, còn không phải ngươi muốn giở trò?"

Bỗng dưng hắc cẩu cảm thấy kì lạ, quả thật hắn đánh hơi được mùi của Na Tra nên lần theo mà đi thôi. Không ngờ là chỉ quanh quẩn một nơi. Hít hít thêm vài cái nữa, hắc cẩu mới nhíu chặt mi tâm mà khẽ nói

-"Xem ra nơi đây có trận pháp! Chỉ cần phá giải là có thể tìm được người!"

Ban đầu Dương Tiễn còn khá ngờ vực nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, bây giờ đây điều quan trọng nhất chính là tìm được Na Tra.

Lúc bấy giờ bỗng dưng trên cao nhảy xuống một con báo đen to lớn, nó đang vô cùng hung hãn nhìn chằm chằm Dương Tiễn mà cố tình nhe ra hàm răng đầy sắc nhọn ý muốn đe doạ. Sự hung tợn của nó thật sự đã khiến cho Dương Tiễn cũng phải kiễng chân lùi về sau mấy bước.

Tuy nhiên thì khi ấy hắc cẩu lại chậm chạp bước tới, từ từ hóa thành nhân dáng, cố ra dức dụi dụi mắt để nhìn cho thật kỹ rồi mới có vẻ kinh ngạc kêu lên

-"Hắc báo?"

Ngay lúc này con báo đen mới để ý đến nam nhân nửa người nữa chó này...

(Thật ra thì là nhân dáng nhưng còn xót lại hai lỗ tai và cái đuôi. Sợ mấy bạn liên tưởng đầu người mình chó thì bỏ mẹ T.T)

Báo đen cũng một dạng vô cùng ngỡ ngàng mà thất thần lui về sau mấy bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắc cẩu mà run rẫy

-"Hao... Hao Thiên..."

Nhưng chưa kịp nói hết lời đã bị tiếng gầm rừ của hắc cẩu hăm doạ. Nó chẳng còn dám nói thêm chữ nào mà chỉ còn biết âm thầm cúi đầu chịu trận

-"Ngươi im đi! Cái tên đó không phải để ngươi gọi!"

Bây giờ đây Dương Tiễn đứng bên cạnh chống cằm suy nghĩ, hắn là đang thắc mắc giữa hai con vật này chắc phải có mối thù sâu đậm lắm mới dẫn đến cớ sự hôm nay.

Và chắc chắn kẻ làm lỗi là con báo đen kia... bởi nhìn bộ dáng của nó và hắc cẩu có vẻ khá lép vế hơn

Bỗng dưng con báo đen đó lại khe khẽ thốt lên

-"Ta... ta xin lỗi..."

Thế nhưng hắc cẩu lại có vẻ như không muốn chấp nhận lời xin lỗi đó mà biểu hiện giận dữ vô cùng! Nó hung hăng quát lớn

-"Xin lỗi? Sau tất cả mọi chuyện chẳng lẽ chỉ một câu xin lỗi đó của ngươi là có thể phũ bỏ hết tất cả hay sao? Hắc Báo! Năm đó ngươi bỏ rơi ta đi theo tên nghịch đạo Xiển Giáo kia, để lại một mình ta ở cái nơi rừng thiêng nước độc này, mỗi ngày không biết có bao nhiêu con yêu quái tìm đến đe doạ, muốn giết chết ta! Vậy mà ngày hôm nay ngươi chỉ biết nói câu xin lỗi thôi sao?"

Lúc bấy giờ thì bỗng dưng hồi ức của Hắc Báo lại tái hiện lại những hình ảnh của hơn mười năm về trước.

Khi đó Hắc Báo vẫn chỉ còn là một con yêu quái tầm thường, tuy tu vi chưa cao nhưng cũng có một chút tài phép biến hoá. Còn hắc cẩu thì lại khác, nó khi ấy chính là linh thú trên Thiên Đình, nhận được thánh chỉ hạ phàm để trấn giữ Thiên An Sơn.

Trong một lần nhìn thấy Hắc Báo hung hăng ra tay bảo vệ một lão linh dương thoát khỏi nanh vuốt của hổ dữ mà Hắc Cẩu khi ấy đã đem lòng yêu mến.

Thời gian qua đi, cả hai bất chấp thân phận mà cùng chung sống với nhau, tạo nên một thiên tình sử vô cùng đẹp.

Những lúc Hắc Báo vừa đi săn về thì Hắc Cẩu đã hớn hở chạy đến, lau đi những giọt mồ hôi trên trán của người thương mà tình cảm thăm hỏi

-"Tiểu Hắc à, ngươi có mệt không?"

Hắc Báo lúc đó chỉ vui vẻ cười tươi

-"Ta không mệt, vì Hao Thiên ta có làm gì cũng không mệt!"

Nó ôm lấy Hao Thiên khuyển vào lòng cưng nựng, hôn lên đôi môi xinh xinh của Hao Thiên đầy tình cảm.

Sau những cuộc đi săn đầy hung mãnh đó chính là khoảng thời gian ân ái đầy hạnh phúc cùng với Hắc Cẩu, thật sự phải lấy làm nể phục tinh lực của báo đen bởi vì trong một đêm hắn có thể giao hoan à nhầm... giao phối đến tận hơn ba lần.

Nó còn hôn lên gáy của Hắc Cẩu mà sủng nịch

-"Bên cạnh Hao Thiên, ta chưa bao giờ thấy đủ!"

Thật sự khoảng thời gian đó là lúc mà Hao Thiên khuyển thật sự rất trân quý, nó bao giờ cũng dành hết tất cả tình yêu thương cho Hắc Báo và nó tin rằng Hắc Báo cũng sẽ như thế.

Chỉ tiếc một điều là, dẫu cả hai có yêu nhau đến như thế nào đi chăng nữa nhưng sự hơn thua với đối phương và những lời bàn tán của những người xung quanh lại chính là thứ khiến cho cuộc tình tưởng chừng như viên mãn đó đứt đoạn từ đây

Hôm đó Hắc Báo hậm hực rời đi, chỉ thấy Hao Thiên hai mắt ngấn lệ đầy đau khổ

-"Tiểu Hắc,ngươi muốn đi đâu?"

-"Ta đi tìm sức mạnh của ta! Ta không muốn bị những con yêu tinh khác xem thường!"

Hao Thiên vẫn một mảng ngu ngơ không hiểu, rõ ràng ngày hôm qua cả hai vẫn còn rất vui vẻ nhưng tại sao hôm nay hắn lại trở nên như vậy?

-"Chúng nó xem thường ngươi? Nhưng là chuyện gì mới được?"

-"Ngươi muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu!"

Thế rồi báo đen cứ thế mà vụt biến thành hình thú lao nhanh rời khỏi hang động, rời khỏi nơi mà nó đã từng xem như là tổ ấm.

Hao Thiên Khuyển đã cố gắng đuổi theo nhưng lực bất tòng tâm, loài báo quá nhanh về tốc độ nên căn bản là nó không thể đuổi theo kịp.

Từ trên đỉnh của ngọn núi Thiên An, một nam tử nhân thú đứng lẻ loi một mình chờ đợi, nói thật ngốc nghếch khi cho rằng ái lang chỉ vì một phút nóng giận mà bỏ đi, chắc chắn rồi mai đây sẽ quay về nhưng nó đã lầm, thật sự đã lầm.

Trong một lần vì quá nhớ thương Hắc Báo mà nó đã không thể tự chủ được bản thân tự ý xuất sơn đi tìm. Mặc dù nó biết được nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều và trái với thiên quy. Thế nhưng biết làm sao được khi trong lòng nó hiện tại bây giờ chỉ có mỗi Hắc Báo.

Sau khi Hao Thiên rời khỏi chưa được bao lâu thì Ngọc Đế đã biết được, chẳng những vậy mà còn ra thiên chỉ giáng chức của Hao Thiên và tước đi gần như tất cả đạo hạnh tu luyện của nó trong suốt mấy trăm năm qua. Cũng vào thời điểm đó, những con yêu quái khác biết được nên cũng không ít lần lăm le đến gần giở trò đồi bại.

Đến độ có lần nó vì quyết giữ thân trong sạch cho Hắc Báo mà đã một phen sinh tử quyết chiến với một tên hồ ly đang có ý muốn chiếm đoạt nó. Hôm đó mặc dù hồ ly đã chết nhưng Hao Thiên cũng chẳng còn khoẻ hơn là bao. Những tưởng rằng sau ngày hôm đó nó đã không thể sống được nữa nhưng may mắn thay là số nó vẫn còn chưa tận.

Thế nhưng dù là như vậy, Hao Thiên nó vẫn ngu ngốc đợi chờ mặc dù đã thật sự không còn hi vọng

Một năm, hai năm, ba năm, rồi đến nay đã hơn mười năm rồi mà Hắc Báo cũng bặt vô âm tính, đến nỗi giờ đây Hao Thiên thần khuyển ngây thơ ngày nào đã không còn giữ nguyên được sự lương thiện mà đã biến đổi trở thành một con yêu quái chuyên đi  sinh sự, quậy phá khắp nơi. Thiên đình cũng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng nó vẫn cố chấp không nghe.

Lúc bây giờ Hắc Báo mới trở lại được với hiện thực, nó bi thương nhìn Hao Thiên khuyển mà thấp giọng

-"Hao Thiên, chuyện năm đó là lỗi của ta!"

Khi ấy Hao Thiên chẳng những không để tâm đến mà chỉ một dạng lãnh đạm quay người đi

-"Đừng gọi tên ta nữa! Hao Thiên của ngươi năm đó đã chết rồi! Chết vào ngày ngươi tuyệt tình ra đi rồi!"

Thật sự ngay vào thời điểm này Hao Thiên có lẽ còn muốn nói nhiều hơn như thế nữa kìa, duy chỉ là bởi vì thời gian qua mặc dù đã nói trái tim dần nguội lạnh nhưng đến ngày hôm nay gặp lại Hắc Báo thì bỗng dưng nó như phá vỡ được lớp băng đá bên ngoài mà đập mạnh liên hồi. Đến nỗi Hao Thiên muốn nói nhưng chẳng biết phải nói những gì.

Dương Tiễn giờ đây cũng đã biết tên của con chó này là Hao Thiên, nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng việc tìm cho ra Na Tra, thế nên Dương Tiễn tằng hắn vài cái rồi mới bước đến bên cạnh Hao Thiên Khuyển nói khẽ

-"Đây không phải lúc để xem lỗi của ai! Tìm Na Tra trước đã!"

Hao Thiên Khuyển cũng nhận thức được thời cuộc, hiện nay sự an nguy của Na Tra nào đó quan trọng hơn, thế nên nó cũng đành tạm gác chuyện tình cảm sang một bên mà đi vào vấn đề chính.

-"Chuyện đó ta sẽ tính sổ với ngươi sau, còn bây giờ ta muốn tìm người tên Na Tra, có phải ngươi đã bắt y rồi không?"

Báo đen e dè một tí rồi cũng cố giữ bình tĩnh trả lời...

-"Ta không có..."

-"Đừng có xảo ngôn, rõ ràng ta đánh hơi được trên người ngươi có mùi của y! Đến bây giờ ngươi vẫn còn muốn lừa gạt ta sao?"

-"Hao Thiên! Ta không gạt ngươi, ta thật sự không có bắt Na Tra mà là...mà là chủ nhân của ta!"

Có vẻ như Hao Thiên Khuyển đánh trúng đòn tâm lý lên hắc báo nên nó khá nghe lời và có phần sợ sệt trước uy nghiêm của Hao Thiên.

-"Là tên phản đồ Xiển Giáo đó sao? Hắn đang ở đâu?"

Hao Thiên có vẻ tức giận hơn ban nãy khi nghe đến Thân Công Báo, cũng chính tên đó năm xưa đã dẫn dụ Hắc Báo của nó để bây giờ mới ra cớ sự thế này.

Báo đen kia lo lắng không thôi, nó e dè lo lắng

-"Chuyện này... chuyện này..."

Hắc báo thật sự rất khó xử, nó cũng đang suy nghĩ liệu nên một lòng trung thành với Thân Công Báo hay làm một việc để giúp đỡ cho Hao Thiên đây...

Thế nhưng Dương Tiễn dẫu sao cũng là một người biết nhìn thời cuộc, rõ ràng hắn biết Hắc Báo đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội về việc có nên phản bội lại chủ nhân vì người mình yêu hay không. Thế nên hắn liền vỗ vỗ vai Hao Thiên mà khẽ nói

-"Hao Thiên Khuyển, đừng làm khó hắn nữa... chúng ta tự tìm đi!"

Thế nhưng bản tính cứng đầu của Hao Thiên khuyển lại nổi lên vào đúng giây phút này, nó gạt tay Dương Tiễn ra rồi hầm hầm đối Hắc Báo mà nghiến răng

-"Ngươi đi theo tên phản đồ đó làm đủ mọi chuyện xấu như vậy mà cũng sống được đến giờ này hay sao? Nếu đã là như vậy thì ta nhân danh là linh thú trấn giữ Thiên An Sơn này sẽ thay trời hành đạo!!"

Trong nháy mắt, Hao Thiên khuyển liền hoá thân trở về hình dáng thú, nó một cái mạnh mẽ lao thẳng đến chỗ con báo đen không chút lưu tình.

Những tưởng sẽ có cuộc hỗn chiến xảy ra nhưng không ngờ báo đen vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý muốn đánh trả, mặc cho Hao Thiên khuyển ra đòn kịch liệt. Mãi cho đến khi báo đen kia trọng thương mà ngã quỵ xuống đất.

Lúc bấy giờ Hao Thiên khuyển mới giận dữ quát lớn

-"Tại sao ngươi không tránh né? Tại sao ngươi không phản công đi? Bãn lĩnh của ngươi đâu rồi, sự kiên quyết ra đi của ngươi ngày xưa đâu rồi? Tại sao lại đứng im? Tại sao? Tại sao hả???"

Hắc Báo nằm dưới nền đất mà nặng nhọc thở mạnh, nói cũng chẳng còn nên lời.

-"Ta... ta...."

Dương Tiễn khi ấy cũng cảm thấy Hắc Báo vô cùng đáng thương mà chạy đến kéo tay Hao Thiên, khẩn trương nói

-"Hao Thiên Khuyển! Thôi đi! Bấy nhiêu đó đủ rồi!"

Nhưng điều đó lại khiến Hao Thiên Khuyển trở nên tức giận hơn, sau bao nhiêu năm thì báo đen vẫn luôn là kẻ ngốc như thế. Nó lập tức quát lớn

-"Hắc Báo! Từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"

Vừa lúc Hao Thiên Khuyển xoay lưng bỏ đi thì con báo đen kia vốn dĩ đã không còn đủ sức để đứng vững những vẫn cố gắng nhảy bổ đến trước mặt Hao Thiên mà chắn lối, trông bộ dạng của nó thật sự rất đáng thương

Dương Tiễn cũng đau đầu trước màn tình cảm lâm li bi đát này mà chỉ còn biết lắc đầu thở dài

-"Hao Thiên, ngươi đừng đi có được không? Ta thật sự không muốn rời xa ngươi!"

Bây giờ đây Hao Thiên Khuyển có lẽ đã trở nên vô cảm, hay nói đúng hơn là nó không dám nhìn nhận vào sự thật! Từ một góc nhỏ nào đó trong trái tim của Hao Thiên khuyển đang đau đớn kêu gào vì rất muốn ở lại cùng Hắc Báo, nhưng vết thương lòng nằm cách đó không xa cũng liên tục nhắc nhở nó rằng không được tin những lời nói của kẻ phản bội đó!

-"Hắc Báo! Giữa ta và ngươi đã không còn quan hệ gì nữa, có nói gì thì cũng vô ích!"

-"Hao Thiên..."

Ngậm ngùi nhìn Hao Thiên với đôi mắt đầy lệ sầu, báo đen còn biết làm gì hơn khi ngày hôm đó là do hắn quá trọng cái thứ gọi là sĩ diện nên đã dẫn đến nông nỗi thé này, hắn biết bản thân căn bản không thể cầu xin Hao Thiên tha thứ...

-"Hao Thiên..."

Tiếng gọi tha thiết đó vừa cất kên thì lập tức Hắc Báo đã tự đánh vào lồng ngực của mình một cái, đến nỗi máu từ khoé miệng nó tuôn ra thành dòng.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lập tức cách chỗ Dương Tiễn đứng không xa đã xuất hiện một căn nhà tranh đơn bạc, thứ mà Hao Thiên và hắn đã cố gắng tìm lúc nãy nhưng không thể nào nhìn thấy.

Có lẽ như trận pháp mà Hao Thiên Khuyển nói ban nãy đã được phá. Bây giờ Dương Tiễn đã có thể tiến vào giải cứu cho Na Tra.

Nhưng khi nhìn lại Hắc Báo thì Dương Tiễn lại thấy rất cảm động, nó đã dùng chính máu của mình để phá giải ma trận này và có lẽ nó làm thế cũng chỉ để nhận được sự tha thứ từ Hao Thiên...

Cứng đầu đến là thế nhưng ngay khi nhìn thấy tình cảnh này Hao Thiên Khuyển lại không thể dối lòng mình nữa. Nó khẩn trương chạy đến bên cạnh đỡ lấy Hắc Báo mà rưng rưng nức nỡ bởi vì kẻ nó yêu đã dám dùng tính mạng để đánh đổi

-"Hắc Báo, ngươi điên rồi sao?"

Tình cảnh cảm động đó tạm thời cứ mặc kệ nó đi, quan trọng ngay lúc này chính là Dương Tiễn đang tiếng vào bên trong căn nhà tranh kia để cứu lấy Na Tra. Tuy nhiên thì chưa kịp vui mừng, Dương Tiễn đó đã phải một phen gần như mất đi hơi thở bởi vì hắn vừa vặn nghe được tiếng rên rỉ từ bên trong ngôi nhà này phát ra và hắn dám khẳng định đó là của Na Tra!

Cũng chính vì tối đêm qua hắn đã nghe được thế nên không thể nào nhầm lẫn được!

Dương Tiễn gần như rơi vào tuyệt vọng khi nhìn thấy Na Tra đang vô cùng hưng phấn, ôm chặt lấy Thân Công Báo mặc cho hắn rong rủi ra vào. Khi ấy Dương Tiễn chi còn biết thất thần mà khẽ kêu lên

-"Các người..."

Tuy nhiên thì Thân Công Báo lại không có một tí cảm giác gì gọi là sợ hãi mà chỉ là tức giận vì trận pháp của hắn như thế mà vẫn có kẻ phá giải được. Xem ra linh thú của hắn cũng đã lành ít dữ nhiều rồi

Chỉ có điều thay vì lo lắng thì Thân Công Báo lại chỉ hôn nhẹ lên mắt của Lý Dực mà khe khẽ thì thào

-"Bảo bối, chúng ta bị phá đám rồi.."

Thân Công Báo ra chiều tiếc nuối định đứng dậy nhưng lập tức đã bị Lý Dực kẹp chặt hai chân không cho hắn rút phân thân ra.

-"Ưmmmm .... không được đi...."

Bây giờ đây Lý Dực không biết là do đã trúng phải mị dược hay đã thật sự bị dục vọng che mờ lý trí mà không muốn Thân Công Báo rời đi.

Chỉ tội cho Dương Tiễn đang đau khổ tuyệt vọng mà khi nhìn thấy tình cảnh đó chỉ còn biết giận dữ kêu lên

-"Na Tra!!!"

Khi ấy Lý Dực chỉ còn biết lạnh lùng ra lệnh

-"Ba mắt! Ngươi ra ngoài trước đi!"

Nhưng làm sao hắn có thể bỏ đi được trong khi vừa mới đây hắn đã tận mắt chứng kiến người hắn yêu thương đang nằm rên rỉ bên dưới kẻ khác chứ. Hai chân của Dương Tiễn ngay vào lúc này cứ như bị ai đó chôn chặt dưới nền đất.

Thân Công Báo khi ấy được nước lên giọng

-"Ngươi không nghe Na Tra nói sao? Ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng bọn ta!"

Dương Tiễn xiết chặt tam tiêm kích trong tay đầy căm phẫn, hắn thật sự muốn giương kích lên thẳng tay giết chết tên khốn đó nhưng còn chưa kịp hành động thì Lý Dực nơi đây đã giận dữ quát lớn

-"Đứng đó làm gì? Còn không mau đi?"

Mấy ai có thể biết được trong lòng Dương Tiễn ngay lúc này đã trở nên tuyệt vọng đến nhường nào, đây là lần đầu tiên hắn yêu một người và cũng chính là lần đầu tiên hắn vì một người mà đau khổ.

Và cũng có mấy ai có thể nhìn thấy được từ khoé mắt của Dương Tiễn đang dâng trào những giọt lệ đau khổ. Hắn cứ thế mà tuyệt vọng quay đầu bỏ đi. Không nói thêm một lời nào...

Lúc bấy giờ Thân Công Báo mới nhìn lại đôi mắt trong veo như thuỷ tinh của Lý Dực cũng trào ra hai hàng nước mắt, hắn khi ấy thích thú mà cố tình vuốt ve

-"Bảo bối, ngươi là đang đau lòng sao?"

Lý Dực cố nén lại cảm xúc mà lạnh giọng

-"Ngươi đã hài lòng chưa?"

-"Hài lòng... ta tất nhiên là rất hài lòng!!!"

Tiếng của Thân Công Báo cười ha hả vang khắp cả ngôi nhà, một kẻ đang vui sướng vì được hưởng thụ một tuyệt sắc mỹ nhân, còn một kẻ thì trong tâm có chút đau nhói vì vừa rồi đã làm tổn thương trái tim của ai kia...

Được một lúc Lý Dực mới hỏi tiếp

-"Vậy ngươi có thể thả Mộc Tra ra chưa?"

Tên khốn đó vuốt nhẹ trên cái bụng phẳng lỳ của Lý Dực mà tà mị đáp

-"Thả, tất nhiên ta sẽ thả... nhưng còn phải đợi ta ra thêm lần này nữa đã!

Thân Công Báo không hề kiêng nể mà dập mạnh từng cú thúc vào bên trong cơ thể Lý Dực. Đã hai lần hắn bắn sâu vào bên trong nội bích của y. Bởi vì cái tiểu tao hoá này đã khiến hắn như phát điên lên được, nó quá đỗi hoàn mỹ và khít chặt. Quả thật Thạch Cơ và Kim Tra vô cùng có phúc khi mà đã là những người được Na Tra toàn tâm toàn ý tự nguyện.

Mỗi cú dập của hắn cứ như đang muốn đập vỡ tâm can của Lý Dực, muốn đem cả lòng tự tôn cuối cùng của y chôn sâu mãi mãi tại nơi này. Nhớ lại đôi mắt của Dương Tiễn khi nãy, y biết rất rõ rằng những lời nói của bản thân có khi còn có sức sát thương cao hơn cả thần khí, thậm chí là đủ để giết chết tâm can của một người. Khi ấy Lý Dực chỉ còn biết âm thầm nói lời xin lỗi cho dù y biết Dương Tiễn vĩnh viễn sẽ không nghe thấy được.

Đến cùng thì Thân Công Báo cũng đã hành sự xong, lần này đúng thật là không có ai ngăn cản được hắn cả, hắn đã có thể một cách thoải mái chiếm đoạt thân thể của Na Tra. Sau mấy lần thoã mãn dục vọng thì hắn cũng đã nhanh chóng mặc lại y phục nhưng chưa vội rời đi, hắn tiến đên bên cạnh Lý Dực nằm xuống, nhẹ nhàng thỏ thẻ

-"Ngươi quả thật là một cực phẩm, nếu ta đem ngươi dâng cho Trụ Vương thì không biết sẽ ra sao đây..."

Lý Dực ban đầu còn ngỡ ngàng với dã tâm của Thân Công Báo nhưng liền đó lại không vội cho hắn thấy rằng bản thân y đang sợ hãi, y nhẹ nhàng quay sang đối mặt với Thân Công Báo mà mị hoặc cất lời.

-"Chỉ sợ là ngươi không nỡ để cực phẩm như ta rơi vào tay Trụ Vương mà thôi! Bởi vì nếu như thế thì sau này ngươi làm gì còn cơ hội để thưởng thức..."

Thật sự Thân Công Báo cũng phải có phần suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Lý Dực. Hắn chỉ vừa mới động chạm y một tí thôi thì dục vọng gần như đã muốn trỗi dậy sau ba hiệp vừa rồi, nếu thật sự dâng lên cho Trụ Vương thì có phải là hắn đang tự đào mồ chôn mình không?

Hắn gắt gao kéo Lý Dực vào lòng, dụi mũi vào cái cổ thấm mùi vị dục tình của y mà tiếc nuối

-"Ngươi nói đúng, chỉ mới nói vài câu ta đã lại muốn ngươi nữa rồi. Làm sao ta nỡ chứ..."

Nhưng ngay vào lúc Thân Công Báo dự định sẽ làm thêm một trân phiên vân phúc vũ nữa thì Lý Dực đã lập tức phản kháng.

Y co chân đạp thẳng vào bụng Thân Công Báo khiến hắn đau đớn ôm lấy.

-"Là con người đừng nên tham lam quá, nếu không sẽ có một ngày ngươi sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng của mình!"

Lý Dực khi ấy chỉ còn biết đứng phắt dậy, vội vàng nhặt lấy y phục của mình mặc vào, y chậm rãi đi vào bức vách bên trong của ngôi nhà này, thật sự ở nơi đó có một chàng thiếu niên đã bị trói chặt tay chân, nằm yên bất động dưới nền đất lạnh lẽo.

Lý Dực vừa nhìn thấy đã không kìm được xúc động mà khẽ gọi...

-"Nhị ca!"

...
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro