29. Khinh Cử Vọng Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay quả nhiên là ánh trăng có phần rực rỡ hơn mọi khi, dẫu rằng nó không hề tròn vành vạnh như những ngày rằm nhưng lại toả ra một thứ ánh sáng vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thể ngồi dưới trăng cùng ái nhân tâm tình tư sự thì còn gì là hạnh phúc hơn.

Tuy nhiên thì liệu có mấy ai nhận thức ra được điều đó trong khi tất cả mọi người ai nấy cũng đều rất cần một giấc ngủ bởi vì trời bây giờ cũng là đã quá nửa khuya. Ấy vậy mà duy chỉ có mỗi mình Lý Dực là vẫn còn chưa chịu an giấc, vẫn còn ngồi lặng lẽ bên bàn thạch phía trước gian phòng mà thẩn thờ nhìn lên cao.

Chắc có lẽ là do thời gian qua "bị" sủng ái, nuông chiều thành quen nên bây giờ không có ai bên cạnh thì liền cảm thấy trống vắng vài phần. Nhưng mà cũng đúng thôi, nói nào ngay thì kể từ ngày xuyên không vào đây đến bây giờ, có đêm nào y phải ngủ một mình đâu, các chúng lão công đều thay phiên nhau mỗi đêm bồi cho ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau cơ mà.

Bây giờ thì hay rồi!!

Ngồi đây cũng đã được gần nửa canh giờ rồi, Lý Dực chỉ một mảng buồn tẻ nhìn lên ánh trăng kia mà trong lòng không thể nào không gợi nhớ đến hình ảnh của Thạch Cơ.

Thời gian còn ở Thạch Động đối với y chính là những hoài niệm mà mãi mãi không bao giờ có ghể phai nhạt được. Thậm chí y còn nhớ rất rất rõ có nhiều đêm cũng đứng dưới ánh trăng này cùng Thạch Cơ an an ổn ổn nắm tay nhau ngắm nhìn bầu trời đêm, cùng nhau hẹn thề về một tương lai đầy hạnh phúc viên mãn.

Biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp giữa y và Thạch Cơ cứ như từng đợt sóng nhẹ cứ liên tục tràn về khiến cho tâm can của Lý Dực không khỏi một phen đau xót.

Giá như lần đó y có đủ sức để ngăn cản Thạch Cơ làm điều dại dột, giá như lần đó y không háo thắng đuổi theo Thân Công Báo để rồi cái giả phải trả chính là mạng sống của người mà y yêu thương.

Bất chợt một giọt lệ bi ai đến đau lòng chầm chậm lăn dài trên đôi gò má lạnh lẽo của Lý Dực

Ngay vào lúc này đây, bỗng dưng Lý Dực liền có cảm giác một ngón tay của ai đó dịu dàng chạm lên theo dòng nước mắt đó mà gạt nhẹ.

Giật mình xoay sang thì mới nhận ra đó không ai khác chính là Na Tra. Hắn khi ấy cũng vẫn một dạng âm trầm đó mà nhìn y hỏi khẽ

-"Sao lại khóc?".

Thấy Lý Dực im lặng không nói, Na Tra lại cảm thấy khó chịu liền hỏi thêm.

-"Ta hỏi ngươi đêm khuya sao không ngủ mà lại ra đây ngồi khóc?"

Lần này Lý Dực xem cũng đã phần nào lấy lại được bình tĩnh là nhẹ lắc đầu.

-"À không, chỉ là ta nhớ về chuyện cũ thôi.."

Nhưng có vẻ lý do đó vẫn còn chưa đủ sức thuyết phục nên trông Na Ta còn rất nghi hoặc nhìn Lý Dực mà dò xét.

Mãi đến một lúc sau hắn mới trở lại trạng thái bình thường, đối Lý Dực mà vẫn tỏ rõ nét hờ hững

-"Bên ngoài sương gió lạnh thế này mà còn ngồi được sao?"

Sương thì mặc sương, gió cũng kệ gió, y cũng đang rất muốn thử xem giữa tâm can của y và sự lạnh lẽo của trời đêm thế này thì ai sẽ là kẻ thắng cuộc. Im lặng một lúc nữa, Lý Dực mới nhàn nhạt cười buồn

-"Đêm nay dẫu sao ta ngủ cũng không được chi bằng đến đây ngồi ngắm trăng tưởng nhớ về những chuyện đã qua, còn ngươi? Sao lại không ngủ mà đi ra đây?"

-"Ngươi chưa ngủ thì bảo làm sao ta ngủ?"

Bất chợt sau khi nghe xong câu nói mang đậm tính chất thả thính vừa được thốt lên từ chính miệng của Na Tra thì Lý Dực cảm thấy có vài phần giật mình kinh ngạc.

Quả thật thì trong những ngày ở Hầu Phủ thì đây chính là lần đầu tiên Lý Dực nghe được Na Tra nói ra những lời như thế đấy. Thường ngày nếu không phải hắn cứ ru rú ở trong phòng thì chính là một mình đi ra sau núi. Thời gian gặp được hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Ngay vào lúc Lý Dực vẫn còn chưa hết miên man suy nghĩ thì bỗng dưng Na Tra đó liền đứng phắt dậy, tay còn kéo theo y mà lạnh giọng

-"Về phòng nghỉ sớm còn hơn là ngồi đây làm chuyện dư hơi!"

Thoạt đầu y còn nghĩ là do Na Tra này có vài phần nhiệt tìng và sự quan tâm có hơi thái quá nhưng xem ra vẫn là có chút gì đó bất ổn khi mà từng bước của hắn đang thản nhiên đi vào phòng của Lý Dực cứ như đây là nhà của hắn vậy.

Những thiện cảm của cuộc trò chuyện lần trước bỗng chốc biến thành sợ hãi.

Na Tra đó một cái nghiêm nghị ngồi xuống ghế rồi thản nhiên vươn tay tự tiện rót trà, sau khi nhấp được vài ngụm thì mới hờ hững hỏi

-"Ta nghe nói Lôi Chấn Tử đã theo sư phụ hắn lên núi tu luyện?"

Khi ấy Lý Dực thật sự là không một chút nghi ngờ mà liền gật đầu, hay nói đúng hơn là y đã bị những suy nghĩ không đoan chính phân tán tư tưởng rồi đi.

Ngay vào lúc đó Lý Dực có thể khẳng định mình vừa nhìn thấy một đường cong nhẹ kéo lên trên đôi môi bạc của Na Tra, điều đó khiến cho hắn trông vô cùng gian trá.

-"Vậy đêm nay huynh sẽ ngủ một mình?"

Tuy có chút nghi ngờ nhưng Lý Dực cũng lại một lần nữa gật đầu. Y thật sự không thể đoán ra được ý định tiếp theo của Na Tra sẽ là gì nhưng y dám đặt cược một điều rằng hắn sẽ không làm bậy. Bởi vì cách đó không xa còn có phòng của Khương Tử Nha nên nhất định sẽ không thể làm càn.

Vừa nghĩ đến đó thôi thì bỗng dưng Na Tra đó lại mạnh dạn đặt chung trà xuống bàn rồi một cái thản nhiên bước đến bên giường của Lý Dực, tự ý nằm xuống như đây chính là địa bàn của mình.

Phong thái lưu manh thế này chẳng biết là do từ đâu mà ra nữa?

Lý Dực còn chưa kịp cất lời hỏi thì Na Tra đã liền lên tiếng

-"Đêm nay ta sẽ bồi ngươi ngủ thay cho Lôi Chấn Tử!"

Lúc bấy giờ Lý Dực chỉ còn biết kinh hãi há hốc mồm.

Cái tên này có phải là điên rồi hay không? Y có cần hắn nhiệt tình như thế sao?

Bây giờ đây Lý Dực sau một hồi lâu cứng họng thì cũng đã lấy lại được thần trí mà đối Na Tra có hơi khó chịu

-"Ta không cần! Ngươi về phòng của mình đi!"

Nhưng đáp lại chỉ là một mảng im lặng vì theo quan sát có thể thấy được tiểu tử Na Tra đó đã nhắm mắt và thở đều như một kẻ đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Tuy rằng nói Lý Dực cũng chẳng phải là kẻ phẩm hạnh đoan chính nhưng dẫu sao cũng chẳng phải phường dâm loàn tuỳ tiện nên liền phản ứng lại khá là tiêu cực.

Tên tiểu tử này ngang nhiên vào đây rồi còn tự cho mình cái quyền muốn ngủ ở đâu thì ngủ là không thể chấp nhận được.

Ngay lập tức Lý Dực hung hăng xắn tay áo bước đến bên cạnh giường ngủ mà quát lên

-"Này! Ngươi không được ngủ, đây là giường của ta!!"

Chỉ có điều bây giờ đây trông Na Tra giống hệt như một cái xác không hồn nằm yên bất động, có lay cỡ nào cũng không thể được

Lý Dực hầm hầm tức giận vươn tay định tát hắn một cái cho tỉnh ra nhưng nào ngờ.

Bàn tay nhỏ vừa đưa ra thì lập tức ánh mắt sắc bén của Na Tra liền bừng mở, hắn phản xạ nhanh nhẹn túm lấy rồi một cái kéo mạnh khiến gần nửa cơ thể của Lý Dực phải ngã nhào nằm trên người hắn.

Cố vùng thoát khỏi vòng tay của Na Tra nhưng một chút sức lực thì lại không thể nào chống chọi nên Lý Dực liền bất mãn nói lớn

-"Ngươi còn không mau về phòng thì ta la lên đó!!"

Nhưng dường như Na Tra này lại không hề có ý lo sợ trước lời hăm doạ đó của Lý Dực nên liền đó dùng thứ nhãn lực tà mị đối y mà nhếch môi

-"Tuỳ ngươi thôi! Cùng lắm thì ta sẽ nói là huynh dẫn dụ ta, thử nghĩ với dung mạo mê hoặc như thế này thì huynh đoán xem mọi người sẽ tin lời của ai?"

Vừa nói, ngón tay của Na Tra cũng vừa chậm rãi di chuyển theo đường nét gương mặt của Na Tra giống hệt như tối hôm trước y đã làm với hắn.

Không để Lý Dực nói thêm lời nào, Na Tra lại một lần nữa dùng sức lôi mạnh y lên giường rồi vòng tay ôm chặt.

Thoạt đầu Lý Dực còn nghĩ thầm bản thân mình tối nay có lẽ không xong rồi, cúc hoa sắp bị người ta thao chết nữa rồi nhưng bất chợt như nhớ ra điều gì đó mà khiến Lý Dực từ trạng thái lo lắng, sợ hãi sang thích thú cười thầm.

Nếu Lý Dực nhớ không lầm thì cái "tiểu kê kê" của Na Tra lúc trước là một thứ không đáng tự hào, thế nên cho dù tối nay có xảy ra tình huống xấu nhất đi chăng nữa thì y cũng có cách khiến cho hắn muốn lâm trận cũng không được.

Y còn tưởng tượng được cái cảnh lúc hắn vừa lộ hàng ra là sẽ ngất ngưỡng cười cợt cái quả ớt bé tí ti của hắn đến mức hắn quê độ kéo quần lên mới thôi.

Bấy nhiêu đó suy nghĩ thôi cũng đủ khiến Lý Dực khoái chí cười khúc khích ra mặt rồi

Na Tra bên cạnh cũng có phần thắc mắc.

-"Sao lại cười?"

Lý Dực cố vùng dậy một lần nữa nhưng bất lực nên đành nằm bên cạnh Na Tra mà hờ hững

-"Ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm gì ta thì ta sẽ mách với Khương sư thúc!"

Na Tra vừa nghe đến đó thì liền ha hả cười lớn, hắn không nghĩ tiểu tử Lý Dực này lại ngây thơ đến như thế. Suy nghĩ còn trẻ con hơn cả hắn.

Mách với Khương Tử Nha sao? Hắn có sợ Khương Tử Nha chắc? Huống hồ chi bây giờ đây trong tay hắn đang nắm giữ hai món bảo vật quan trọng đủ sức để chống lại Khương Tử Nha nữa kìa.

Khi đó Na Tra còn cố một lần đê tiện lật người Lý Dực sao cho đối diện với hắn mà nói

-"Gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, ngươi có mách ai đi nữa thì cũng đã bị ta ăn sạch sẽ, vậy nói ra làm gì cho thêm xấu hổ?"

-"Ngươi...."

Lý Dực nghĩ cũng không thể nghĩ đến hắn còn có thể nói được như thế đấy, thật đúng là quá đê tiện, quá khốn kiếp đi!!

Tuy nhiên thì sau đó nụ cười của Na Tra chợt thu lại nụ cười, ngón tay khẽ nâng cằm Lý Dực lên mà thì thào

-"Yên tâm đi, ta hiện tại chỉ muốn được ôm ngươi ngủ thôi, bất quá nếu ngươi còn dám cựa quậy một lần nữa thì ta không đảm bảo sẽ tha cho đâu!"

Vừa dứt câu thì bàn tay của hắn cũng một cái lưu manh vỗ mạnh vào mông của Lý Dực.

Càng lúc sự phẫn nộ trong lòng Lý Dực càng dâng cao.

Y đúng thật là có nhiều lão công nhưng không thể tuỳ tiện để người khác "khi dễ" như thế được. Thế nhưng lần này y nhịn không phải là vì sợ những lời hăm doạ của Na Tra mà chính là sự an lòng khi xác định được lòng tin của mình đã được đặt đúng chỗ.

Tuy nhiền thì cũng không thể để hắn tuỳ tiện mỗi ngày đến đây được, lửa gần rơm như thế lâu ngày cũng bén thôi, tốt nhất là nên vạch rõ giới hạn giữa cả hai nên liền đó Lý Dực xoay lưng về phía Na Tra rồi hậm hực cất lời.

-"Ta chỉ cho ngươi ngủ nhờ đêm nay thôi đấy, tối mai ngươi còn bén mảng đến thì đừng trách!"

Hăm doạ là thế nhưng trông Na Tra chẳng có lấy làm sợ hãi, hắn vẫn thích thú kéo Lý Dực sát hơn vào lòng mình, dụi mũi vào tấm lưng mềm mịn của y mà hít thở nhè nhẹ.

Mùi hương cỏ non từ cơ thể Lý Dực toả ra cứ như một liều thuốc định thần khiến cho Na Tra cảm thấy thư thả và thoải mái hơn bao giờ hết.

*****

Quay về nơi Triều Ca

Từ sau khi dâng mười điều xin vua hòng chấn chỉnh cơ nghiệp Thành Thang đang dần bị suy đồi thì Văn Trọng chưa một đêm nào được an giấc cả.

Cứ mỗi đêm chợp mắt là lại nghe thấy tiếng bá tính kêu gào trong sự lầm than đói khổ, có khi thì nghe rất rõ tiếng da thịt của các quan viên bị thiêu sống trên trụ đồng nhưng những điều đó không sao sánh được với hình ảnh Trụ Vương đắm say với nam sắc của Đát Kỷ, ra sức hoan lạc nơi Tửu Trì.

Dẫu biết rằng Trụ Vương là hôn quân vô đạo, bại hoại kỹ cương nhưng hắn vẫn luôn nuôi hi vọng và một lòng phò tá.

Vì sự trung thành?

Không!

Vì hắn yêu!!!

Hắn yêu Trụ Vương đến mù quáng mà bất chấp tất cả một lòng ra sức giúp Trụ Vương giữ vững đất nước dẫu cho có đúng hay sai.

Ấy thế mà Trụ Vương mỗi ngày cứ vẫn dửng dưng như chẳng thấy chuyện gì, thượng triều thì bữa có bữa không, suốt ngày chỉ ở cung Thọ Tiên ăn chơi, hoan lạc.

Đến mức Văn Trọng buộc lòng phải đích thân đi đến cung hoàng hậu mà gặp trực tiếp Đát Kỷ

Cửu Nguyệt nghe đến sự xuất hiện của Văn Trọng thì thoáng đầu có hơi lo sợ, nhưng một lúc sau liền lấy lại tinh thần mà hiên ngang bước ra. Bộ dáng thập phần điềm tĩnh nhưng không kém phần cao ngạo cất giọng hỏi ngay

-"Văn Thái Sư, chẳng hay đến tìm ta có chuyện chi?"

Văn Trọng chẳng một cái hành lễ chào hỏi, hắn một thân oai phong lẫm liệt không nhìn Cửu Nguyệt mà cất lời.

-"Hồ ly! Ngươi khôn hồn thì mau chóng cút khỏi nơi đây, xưa kia vì không có ta nên ngươi mới dễ dàng bước vào chốn hoàng cung làm loạn nhưng bây giờ thì đừng hòng!"

Lúc bấy giờ Cửu Nguyệt bỗng dưng cảm thấy tên Văn Trọng này thật sự là quá ngây ngô nên liền đó cười khẩy một cái rồi bước đến gần Văn Trọng tà mị nói

-"Văn Thái Sư là đang lo nghĩ cho đất nước hay đang ghen tị với ta?"

Văn Trọng giận dữ quay phắt người đối Đát Kỷ quát lớn

-"Ta ghen tị với ngươi sao???"

Thế nhưng mà trái ngược với Văn Trọng đang đỏ mặt tía tai vì bị nói trúng tim đen thì Cửu Nguyệt trông lại khá thản nhiền, bộ dáng khoan thai phất nhẹ tay áo mà cao ngạo

-"Ghen tị vì ta có được tình yêu của đại vương còn Thái Sư thì không!

-"Ngươi!!!"

Nhìn Văn Trọng tức giận mà trong lòng Cửu Nguyệt thật sự rất hào hứng, hắn nhìn nam nhân này với ánh mắt có tận vài phần thán phục, trong tình thế loạn lạc như thế này hầu như các quan quyền một nữa ôm lấy của cải bỏ trốn, nửa còn lại thì cũng chẳng khác những con bù nhìn. Ấy thế mà Văn Thái Sư này lại nhất quyết vì Trụ Vương mà chiến đấu đến cùng.

Xem ra tình cảm giữa hắn và Trụ Vương không đơn thuần chỉ là quân và thần...

Khi ấy Cửu Nguyệt mới chậm rãi bước đến, dịu dàng vỗ vai Văn Trọng một cái rồi thì thầm

-"Văn Thái Sư không nên nóng giận như thế, chúng ta hiện tại là ngồi cùng một thuyền thì hà cớ chi phải gây khó dễ cho nhau?"

Văn Trọng liền quát

-"Ta không bao giờ cùng một thuyền với yêu quái lòng dạ tàn bạo như ngươi!"

-"Nhưng Thái Sư yêu đại vương!!"

Nghe đến đây thì Văn Trọng trở nên đớ lưỡi, muốn nói cũng không thể nói thêm.

Cửu Nguyệt thấy thế nên rất có hứng mà nói tiếp

-"Ta cũng vì một lòng yêu thương đại vương nên mới ở lại đến tận ngày hôm nay, nếu không thì cơ nghiệp Thành Thang này đã sớm bị Tây Bá Hầu đánh bại từ lâu rồi!"

Trông Văn Trọng đang suy nghĩ, Cửu Nguyệt không để một giây lãng phí liền bồi thêm

-"Thái Sư yêu đại vương! Ta đây cũng một lòng một dạ với đại vương vậy thì tại sao chúng ta không cùng hợp sức dẹp loạn Tây Kỳ mà lại đấu đá lẫn nhau, lục đục nội bộ?"

Lúc bấy giờ thì trong đầu Văn Trọng chắc hẳn đã có vài phần đồng tình với lời nói của Cửu Nguyệt, hắn chợt híp nhẹ đôi mắt, mi tâm nhíu chặt nhìn ra xa xăm

-"Nhưng làm sao ta có thể tin được yêu quái các ngươi không lén lút giở trò?"

Nghe những lời này của Văn Trọng mà Cửu Nguyệt nhịn không được chợt ha hả bật cười. Hắn chính là vì cảm thấy Văn Thái Sư này thật quá đáng thương đi.

-"Văn Thái Sư, nếu ta có lòng hãm hại đại vương thì ngay từ đầu đã giết chết cho xong, cần gì phải bày vẽ lắm trò rồi tổn hao biết bao năm đạo hạnh chỉ để giúp đại vương giữ vững Triều Ca?"

Văn Trọng sau một hồi nghĩ ngợi thì cũng có chút nghĩ suy thay đổi, hắn phất tay đối nam nhân trước mặt mà nói dửng dưng

-"Ta tạm tin ngươi lần này, nếu để ta biết ngươi có ý hãm hại đại vương thì nhất định Văn Trọng ta sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thây!"

Nói xong Văn Trọng hầm hầm phất tay áo bỏ đi.

Còn lại đây hồ ly Cửu Nguyệt cùng với nụ cười mãn nguyện còn nở đẹp trên đôi môi, hắn thật cảm thấy Trụ Vương là một kẻ may mắn khi mà sau bao nhiêu hành vi tàn bạo của mình thì vẫn còn có một tên thái sư nhất mực trung thành đến như thế. Còn riêng hắn thì quanh đi quẩn lại mấy ngàn năm nay chẳng có lấy một người để thật lòng lưu tâm.

Nếu nói đúng hơn thì không phải là Văn Trọng đố kị việc Cửu Nguyệt có được sự yêu thương của Trụ Vương mà chính là Cửu Nguyệt đang âm thầm ghen tị với sự trung thành cùng tình yêu tuyệt đối của Văn Trọng dành cho Trụ Vương.

Nghĩ ngợi thêm một lát, bỗng dưng Cửu Nguyệt lại có cảm giác vô cùng ngột ngạt, chốn hoàng cung này hắn đã quán chán ngán rồi. Lúc bấy giờ chẳng biết vì sao hình ảnh của Na Tra trước kia vào cái thời điểm mà vẫn còn chưa bị Tỳ Bà Tinh giết chết lại hiện lên trong tâm trí của Cửu Nguyệt, hắn là đang tưởng nhớ đến tiểu tử nhỏ bé ấy hay chính là sự tiếc nuối khi chưa kịp thưởng thức miếng mồi ngon vừa đưa đến miệng liền bị rơi ra?

*****

Lại thêm một ngày nữa lặng lẽ trôi qua, Khương Tử Nha và Cơ Phát vẫn mặn nồng, bên nhau hạnh phúc như khoảng thời gian trước đây còn chung sống bên ngôi nàh cạnh bờ sông Vị Thuỷ. Càng lúc Cơ Phát càng có những cử chỉ, hành động thân mật với Khương Tử Nha lộ liễu hơn.

Thậm chí ngay cả lúc ngồi bên cạnh Tây Bá Hầu hay cùng cả nhà dùng bữa thì Cơ Phát lại như cố tình muốn để cho tất cả mọi người biết cả hai người họ đang yêu nhau một cách đường đường chính chính.

Ấy thế nhưng mà thay vì sự phản đối gây gắt hay nhắc nhở nghiêm nghị thì Tây Bá Hầu lại chỉ đặt những hành động đó vào mắt rồi xem như là chuyện chẳng mấy quan trọng, không đáng để tâm.

Chỉ có điều là tội nghiệp cho Lý Dực khi mà mỗi ngày đều phải hai con người đó phát cẩu lương mà trong lòng tủi thân không thể nào ta được.

Tính đến hôm nay cũng đã là hơn nửa tháng kể từ ngày Lôi Chấn Tử theo sư phụ lên núi tu luyện và cũng đồng nghĩa với việc mỗi đêm cái tên Na Tra đó đều viện đủ mọi lý do để có thể được cùng y ngủ chung giường.

Tuy nói đơn giản chỉ là cùng nhau ngủ, quá lắm thì là gác tay gác chân trong vô thức thôi nhưng Lý Dực lại không muốn tình hình này sẽ kéo dài thêm nữa. Y cũng sợ lắm đêm dài lắm mộng, ngộ ngỡ thật sự khiến cho Na Tra mới này sinh tâm động lòng với y thì sẽ là vô cùng khó xử.

Thế nhưng mà ngay vào lúc Lý Dực muốn tìm Na Tra để nói cho rõ mọi chuyện thì bất chợt từ đâu có một luồn gió rất mạnh thổi ngang qua khiến cho Lý Dực phải một thoáng rùng mình mà nhìn quanh

Nơi đây bốn bề là cây cối, tĩnh lặng vô cùng nhưng sao lại có cảm giác sởn gai ốc thế này?
Đang lúc dự định đứng dậy rời đi thì lập tức có một thân ảnh bạch y đáp từ trên cao xuống đất.

Thôi rồi! Ăn hành thật rồi! Không ai điên khùng đến nỗi giữa đêm khuya đen tối thế này mà lại vận bộ y phục trắng xoá như thế cả. Chỉ có thể là ma hoặc yêu tinh gì đó thôi. Nghĩ thế nên Lý Dực liền khẩn trương quay đầu định bỏ chạy thì lập tức đã nghe kẻ đó hô lên.

-"Không cần phải sợ, ta rất an toàn!"

Thật sự mà nói thì thoạt đầu Lý Dực sợ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt của người đó vì y cứ sợ sẽ phải trông thấy một gương mặt trắng xoá không có mắt mũi thì đến lúc đó sợ là y sẽ vỡ tim ra mà chết mất.

Ấy thế mà sau khi nghe tiếng nói của người đó vang lên thì Lý Dực cứ như một cỗ máy bị gạt công tắc mà chợt khựng lại.

Giọng nói này... nghe sao mà quen quá!!

Lúc bấy giờ Lý Dực còn nghe rõ được tiếng bước chân giẫm đạp lên từng lớp lá khô tạo nên tiếng lộp xộp vô cùng hồi hộp, y rõ ràng có thể cảm nhận được kẻ đó đang đứng ở phía sau lưng mình với một khoảng cách khá gần.

Người đó lại nói tiếp

-"Công tử là ai? Đêm khuya thanh vắng sao lại một mình ở đây?"

Đến bây giờ thì Lý Dực có lẽ đã nhận ra được điều gì rồi thế nên trong nhất thời chưa muốn quay đầu lại, y đang cố gắng hít một hơi thật sâu giữ lại bình tĩnh rồi mới dám chậm rãi đáp

-"Ta là người của phủ Tây Bá Hầu, chỉ vì đêm nay cảm thấy trong lòng còn chất chứa quá nhiều uất hận nên không tài nào chợp mắt được thế nên mới đến đây hít thở không khí hi vọng sẽ giải quyết được thù hận trong lòng. À phải rồi, ta còn chưa biết cao danh quý tánh của công tử!"

Kẻ đó vừa nghe qua thì liền chợt cười nhẹ một cái rồi mới dịu giọng ôn nhu

-"Nếu như hít thở không khí mà có thể giải quyết được thù hận thì chắc hẳn ta phải dành rất nhièu thời gian cho việc đó rồi, không giấu gì công tử, ta họ Cửu, tên chỉ một chữ Nguyệt!"

Đúng rồi!

Thật sự đúng rồi! Là hắn! Chính con yêu hồ đó chứ không ai khác nữa cả! Chính hắn đã là kẻ xúi giục Thân Công Báo ra tay giết hại Thạch Cơ! Chính hắn dùng y để làm vật uy hiếp Thạch Cơ phải bỏ mạng.

Chỉ vừa nghe đến đó thôi thì Lý Dực đã liền giận đến run lên bần bật, hai nắm tay siết lại thật chặt như đang muốn biểu thị sự căm phẫn. Ngày hôm nay cho dù phải bỏ mạng tại nơi này y cũng nhất định phải liều chết với con yêu hồ đó.

Được ăn cả ngã về không!!!

Lúc bấy giờ quả thật thì Cửu Nguyệt cũng có vài phần thắc mắc vì sao thiếu niên kia nói chuyện với hắn lại chẳng quay mặt lại nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng thèm để tâm thêm nhiều bởi vì trước sau gì đó cũng sẽ trở thành bữa ăn của hắn trước bình minh.

Khi đó Cửu Nguyệt lại vài bước tiến đến gần hơn, chạm lên vai của Lý Dực một cách bất ngờ mà tà mị thì thào bên tai y

-"Ta nghe nói nơi đây thường có yêu quái xuất hiện bắt người uống máu, công tử không sợ sao?"

Lý Dực lúc đó chỉ chậm rãi thủ thế phía trước mà nghiến răng đáp lại

-"Sợ, tất nhiên là ta sợ chứ! Nhưng không sao, ta có thể giết được yêu quái!"

Vừa dứt lời Lý Dực đã liền không một chút lưu tình cắm chặt thanh chuỷ thủ được cầm chắc trong tay vào bụng của con yêu hồ Cửu Nguyệt. Khi ấy thật sự chính mắt Lý Dực đã nhìn thấy máu từ nơi đó tuôn ra nhiều đến nỗi thẫm đẫm một vùng trên bộ y phục trắng màu kia.

Lúc bấy giờ Lý Dực cứ như một kẻ có vấn đề về thần trí mà run run lùi mấy bước về phía sau, miệng cứ lẩm bẩm như một kẻ điên loạn vì vừa mới giết người.

-"Được rồi... ta làm được rồi! Thạch Cơ chàng có thấy không? Ta đã trả được thù cho chàng rồi!"

Khi đó ánh mắt của Cửu Nguyệt hằn lên chính là sự kinh ngạc đến vô cùng khi mà không ngờ rằng một tên thư sinh yếu ớt như thế mà lại dám động thủ với hắn.

Tuy nhiên thì ngay vào lúc Lý Dực vẫn còn hẳn chưa kịp vui mừng thì bỗng dưng Cửu Nguyệt đó lại thay đổi hẳn thái độ, thay chỗ cho sự ngạc nhiên ban nãy chính là nụ cười thập phần tự mãn và quyền lực, bàn tay của hắn chậm rãi di chuyển xuống bụng mình rồi cầm lấy thanh chuỷ thủ đó giật mạnh ra ngoài.

Ngay lập tức vị trí vừa rồi rõ là còn đổ máu không ngừng ấy vậy mà vừ chớp mắt một cái thì liền cứ như chưa có gì xảy ra, bộ bạch y của con yêu hồ đó vẫn hoàn toàn không có lấy một vết bẩn nào.

Bấy giờ đây Cửu Nguyệt nới nhẹ nhàng vứt cái thứ vô dụng kia xuống đất mà thản nhiên nói như không

-"Với bấy nhiêu đó mà đã muốn lấy mạng Cửu Nguyệt ta sao? Các ngươi thật sự đã quá xem thường ta rồi!"

Cái cảm giác của Lý Dực vào thời điểm này chính là vừa như sợ hãi nhưng cũng vừa như là thất vọng. Nhưng nếu con yêu hồ đó hôm nay không có mệnh hệ gì thì chắc chắn người chết chẳng ai khác ngoài y.

Quả đúng là như vậy, ngay lập tức Cửu Nguyệt vung tay dùng phép thuật kéo mạnh Lý Dực về phía của mình, mãi cho đến khi cổ của y đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Lúc bấy giờ Cửu Nguyệt mới bắt đầu có chút giận dữ mà trừng mắt nghiến răng gầm lên

-"Lá gan của ngươi cũng lớn lắm! Để hôm nay ta xem thử nó thật sự là to lớn đến nhường nào!"

Mặc dù lúc đó quả thật là tính mạng của y đang trong tình thế thập tử nhất sinh nhưng đâu đó từ trong đáy mắt của y vẫn hiện hữu lên sự quật cường đến tột cùng. Nếu như y không thể trả được thù thì y sẽ cùng chết với Thạch Cơ, một chút cũng không hối hận.

Ấy thế mà ngay vào lúc Cửu Nguyệt chuẩn bị hạ thủ thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một dãi lụa màu đỏ quấn chặt lấy Lý Dực rồi nhanh chóng bị kéo đi, mặc dù chỉ trong một giây để quan sát nhưng Lý Dực cũng có thể nhìn ra được chính là Hỗn Thiên lăng của Na Tra.

Lúc bấy giờ Cửu Nguyệt mới nhìn Na Tra mà hung hăng quát lớn

-"Ngươi muốn làm phản à??"

Ngay lập tức Na Tra phía đằng xa kia ôm lấy Lý Dực yếu ớt trong tay, cố tình đập mạnh vào gáy khiến cho y bất tỉnh rồi mới dám đối Cửu Nguyệt nghiêm giọng

-"Xin nương nương đừng tổn hại đến y! Thứ người cần An Sinh đã lấy được, chỉ cúi xin người tha cho y một mạng!"

Thật sự mà nói Cửu Nguyệt cũng có vài phần bất ngờ khi mà nhìn thấy Tư An Sinh chỉ vì muốn cứu mạng một tên tiểu tử mà lại dám thẳng thừng cướp người từ trên tay của hắn như thế.

Trong phút chốc nghĩ ngợi, Cửu Nguyệt thậm chí còn không để tâm đến hai món đồ mà Na Tra vừa đưa ra mà lập tức bay vút đến chỗ của Na Tra như một cơn gió mà bóp chặt cổ rồi phẫn nộ nghiến răng

-"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ở đây mở miệng cầu xin? Đừng cho rằng lấy được vài thứ rồi cho mình là quan trọng! Nếu như ngươi không còn giá trị lợi dụng thì ta đã giết chết từ lâu rồi!!!"

*******

Đến khi Lý Dực tỉnh dậy cũng là chuyện của gần sáng ngày hôm sau rồi, chỉ là ngay khi vừa cảm nhận được bản thân còn sự sống thì cũng đồng thời cảm giác được cơ thể của mình đang bị ai đó ôm chặt trong lòng

Nhưng chắc có lẽ không cần nhìn thì cũng có thể biết được kẻ đang ôm lấy y và chậm rãi thở đều phía sau đấy chính là Na Tra và thậm chí y còn biết được rằng hắn không hề mặc áo.

Trong nhất thời không nhịn được nên Lý Dực liền khe khẽ mắng

-"Đồ biến thái!"

Ấy thế nhưng mà Na Tra từ đầu đến cuối vẫn thuỷ chung đối Lý Dực một mảng nhu tình, mãi cho đến khi bị mắng. Hắn tuy vậy cũng không lấy làm tức giận mà khẽ nhếch môi trêu chọc

-"Thừa dịp huynh ngủ mà giở trò thì mới là biến thái, còn ta chỉ ôm huynh ngủ một giấc sao gọi biến thái được?"

-"Ngươi!!!"

Lý Dực nghe hắn nói thế mà ngượng đến đỏ cả mặt, linh hồn của kẻ nhập vào thân xác Na Tra này chắc cũng thuộc dạng lưu manh lắm chứ chẳng chơi đâu.

Tuy nhiên thì bất chợt Lý Dực lại nhớ đến tình cảnh tối qua, khi ấy rõ ràng y nghe được Na Tra gọi tên hồ ly Cửu Nguyệt đó là nương nương! Nếu vậy thì chắc chắn giữa hắn và yêu hồ có gì đó rất mờ ám, nếu không thì Na Tra sẽ chẳng kịp thời đến giải cứu y và chột dạ đến mức phải đánh ngất y như thế đâu.

Ngay lập tức Lý Dực không chút chần chừ mà hỏi thẳng

-"Na Tra! Có phải ngươi và Cửu Nguyệt hồ ly đó có quan hệ với nhau hay không?"

Thế nhưng mà đáp lại sự khẩn trương của Lý Dực thì Na Tra đó cùng lắm cũng chỉ là một cái nhắm mắt thở dài đầy chán nãn rồi sau đó mới nhàn nhạt cất lời

-"Không nói cho huynh biết! Trừ phi..."

-"Trừ phi cái gì?"

Lúc bấy Na Tra đó mới mở bừng mắt, kéo Lý Dực đến gần mình mà thì thầm bên tai y

-"Trừ phi huynh hôn ta một cái!"

......

Mấy bạn choẻ muốn ship cặp nào comment đi  😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro