31. Tự Khẩu Thiệt Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả thật thì khi đó ánh mắt của Lý Dực chỉ có thể trân trân nhìn theo hành động của Cửu Nguyệt mà chợt một phen kinh hãi. Y đang âm thầm tự hỏi rằng có phải con yêu quái này thật sự không có cảm giác đau hay là do thanh Đoản Long Đao này không thể tổn thương được hắn?

Nhưng điều khiến cho Lý Dực càng lấy làm lo sợ hơn nữa đó chính là bàn tay còn lại của Cửu Nguyệt đang vòng ra phía sau kéo mạnh cơ thể y ghì sát vào cơ thể hắn.

Mặc cho Lý Dực cựa quậy thế nào cũng không suy suyễn mãi cho đến khi.

Từ đâu có một tia linh lực sáng chói chiếu thẳng đến chỗ Cửu Nguyệt khiến hắn kêu lên hự một tiếng rồi ôm ngực ngẩn đầu.

Lúc bấy giờ Lý Dực mới nhìn theo hướng tia sáng vừ phát ra thì liền trông thấy hình dáng của một chàng thiếu niên đang mang trên người bộ giáp tướng hiên ngang mà nhíu mày căng thẳng, ba con mắt của người đó thật sự là quá đỗi uy nghiêm đi.

-"Yêu Hồ! mau thả y ra!!!"

Dương Tiễn!! Là hắn thật rồi, Dương Tiễn đã trở về rồi!

Thật sự mà nói trong giờ phút này Lý Dực không thể nào kìm nén được dù chỉ là một chút bởi vì sự nhớ thương của y dành cho Dương Tiễn là quá nhiều nên ngay khi Cửu Nguyệt vừa buông tay ra thì Lý Dực liền gọi lớn

-"Ba mắt!!"

Nhưng ngay vào giây phút dự định sẽ chạy đến chỗ của Dương Tiễn thì Cửu Nguyệt vẫn là nhanh hơn y một bước dùng chút pháp lực yếu ớt còn lại của hắn kéo mạnh Lý Dực trở về bên mình rồi xoay người biến mất dạng.

Dương Tiễn nhất thời không đoán trước được hành động của Cửu Nguyệt nên đã không kịp thời đến cứu chàng thiếu niên kia, mặc dù nói người đó đối với hắn chính là hoàn toàn xa lạ nhưng chẳng hiểu sao ngay khi nghe được người đó gọi hắn bằng cái tên "ba mắt" thì Dương Tiễn liền phải một phen suy nghĩ.

Trước giờ chỉ mỗi Na Tra gọi hắn như thế thôi nhưng bây giờ thì lại không thể nữa rồi. Nghĩ đến đây chợt Dương Tiễn bỗng dưng lắc đầu rồi thở dài một hơi

Lúc bấy giờ Dương Tiễn mới nhận ra thi thể nằm dưới đất là của Khương Tử Nha nên liền đó hớt hãi bay đến

-"Sư thúc, sư thúc! Người mau tỉnh lại đi sư thúc!!"

Nhưng Khương Tử Nha nào có còn sống nữa để mà tỉnh lại nữa kia chứ? Y chết rồi! Khương Tử Nha đã thật sự chết rồi, đến cả hồn phách cũng đã bị Roi Đả Thần đánh cho tiêu tán hết cả rồi và thậm chí là ngoại hình cũng đã bị biến đổi trở thành một lão nhân râu tóc bạc phơ thì thử hỏi xem còn cách nào để cứu lấy y đây?

Khi ấy Dương Tiễn chỉ còn biết ôm lấy Khương Tử Nha mà đau đớn trong lòng. Hắn đã đến trễ rồi!

Sư thúc của hắn thật sự đã chết rồi!

Cũng ngay vào lúc đó, cách chỗ của Dương Tiễn không xa chợt vang lên tiếng ngựa hí, tiếp theo đó là tiếng bước chân gấp rút trong hoản loạn đang càng lúc càng tiến lại gần

Kẻ đó từng bước, từng bước chậm rãi cứ như không còn một chút sức lực nào để đi nữa. Mãi cho đến khi đã chạm được vào thân xác của lão già tóc bạc kia thì mới trân trân ngã quỵ. Bàn tay hắn run run đưa lên chạm khẽ gương mặt nhăn nheo của lão... và rồi kẻ đó cũng một tiếng đau nhói tâm can ngửa mặt lên trời mà thét lớn.

Người mà hắn tâm tâm niệm niệm, yêu thương hết lòng đã thật sự rời bỏ hắn rồi!

Tại sao? Tại sao đến thời điểm này kết cục vẫn là Khương Tử Nha rời xa hắn như thế chứ?

Hắn ôm cơ thể Khương Tử Nha vào lòng mà khóc nấc lên dữ dội, khi ấy trời bỗng dưng nổ vang lên đùng đùng vài cơn sấm rồi tiếp theo đó là một trận mưa tầm tã, nó giống hệt như đang muốn thay Khương Tử Nha gột rửa đi sự ngu ngốc của Cơ Phát khi đã quá điên cuồng tìm cách giữ chặt y ở bên cạnh để rồi kết cục cả hai phải âm dương cách biệt.

Hình ảnh Cơ Phát ôm lấy thi thể đang dần trở nên lạnh cứng của Khương Tử Nha mà siết lấy thật chặt, hắn đang nghĩ rằng cho dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng nhất định phải ở bên cạnh y, không thể rời xa dù chỉ là nửa bước.

Hắn nức nỡ giữa cơn mưa vô tình kia

-"Nha Nha, người nói sẽ không bao giờ bỏ rơi Phát nhi kia mà... sao bây giờ lại nhẫn tâm không nói một lời nào để ta lại đây một mình?"

Vào thời điểm ấy thì quả thật toàn bộ khung cảnh của thành Tây Kỳ nói chung và hầu phủ nói riêng đều mang một màu ảm đạm đến bi thương.

Tin tức Khương Tử Nha chết ngay lập tức bị giấu nhẹm đi hẳn bởi vì có lẽ ai cũng đều biết nếu như để dân chúng biết được tin Khương Thừa Tướng chết đi nhất định sẽ trở nên loạn đến nỗi không thể nào kiểm soát được. Và điều tất nhiên là không một ai trong phủ Tây Bá Hầu dám bàn luận về vấn đề này.

Ngày hôm đó Cơ Phát ôm lấy cả thi thể mềm nhũn của Khương Tử Nha trong lòng mà ngồi thẩn thờ trước viên môn mặc cho cơn mưa có kéo dài thêm bao nhiêu canh giờ đi chăng nữa

Hắn ngồi đó cứ hết khóc, rồi lại cười...

Cười trên sự ngu ngốc và ích kỷ của mình!!

Tất cả mọi chuyện đều là do hắn! Do hắn gây ra!

Ngay cả Tây Bá Hầu Cơ Xương tuổi cao sức yếu cũng đến có ý khuyên nhủ hắn nhưng đến cùng vẫn là không thay đổi được gì.

Ông cũng đã hiểu ra được rằng thì ra bấy lâu nay Cơ Phát con trai của ông đã yêu Khương Tử Nha, lại còn là một thứ tình yêu vô cùng mãnh liệt và sâu đậm đến mức cho dù nếu ông có ra sức ngăn cản cũng không thể làm gì được. Bây giờ đây nhìn Cơ Phát chẳng khác gì một kẻ điên dại khi khóc khi cười mà lòng Tây Bá Hầu càng xót xa hơn.

Dương Tiễn sau khi đưa Cơ Xương vào trong nghỉ ngơi thì cũng có ý bước đến an ủi. Hắn vỗ vai Cơ Phát nói khẽ.

-"Nhị công tử, huynh đừng nên đau lòng quá, cách tốt nhất bây giờ chính là tiếp tục tâm nguyện lúc còn sống của sư thúc, có như thế dưới suối vàng thúc ấy mới được an lòng!"

Cơ Phát sau một lúc thẩn thờ, hắn chỉ lạnh lùng nói

-"Đi đi... ta muốn ở đây cùng Nha Nha..."

Dương Tiễn lo lắng cố gắng trấn an một lần nữa

-"Nhị công tử..."

Đến lúc này bỗng dưng Cơ Phát quay phắt sang trừng trừng nhìn Dương Tiễn mà quát lớn

-"Ta bảo ngươi đi! Đừng làm phiền ta và Nha Nha! Cút! Tất cả các người cút khỏi đây, cút hết đi!!"

Trông Cơ Phát giờ đây như một kẻ điên loạn, thần trí không còn là tỉnh táo nữa, hắn chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi yên một chỗ đó rồi nhìn xung quanh vừa hét vừa ôm chặt thi thể Khương Tử Nha vào lòng cứ như sợ ai đó sẽ đến và bắt mất y đi.

Khi ấy Dưỡng Tiễn cũng chỉ còn biết lắc đầu thở dài một hơi. Khuyên cũng khuyên rồi, nói cũng đã nói hết lời rồi, nhưng cũng không thể trách được Cơ Phát...

Tình yêu mà!!! Ngay vào thời điểm ngọt ngào, hạnh phúc nhất mà lại đột ngột mất đi một nửa yêu thương như thế liệu có mấy ai chịu đựng được đả kích?

Ngay cả Dương Tiễn cũng không thể nào ngăn được sự đau đớn ngày hôm ấy khi tận mắt chứng kiến Na Tra chết đi nữa kia mà. Hắn cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi quay lưng bỏ đi.

Còn lại mỗi mình Cơ Phát cùng cái xác nhăn nhúm già nua của Khương Tử Nha giữa viên môn, từng đợt gió thổi lạnh lẽo đến buốt da thịt.

Hắn hết nhìn ngơ ngác rồi lại nhìn xuống gương mặt của ái nhân, Cơ Phát khi ấy chợt cười nhẹ.

-"Nha Nha... đừng đi xa quá, hãy đợi ta!"

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Khương Tử Nha, Cơ Phát chầm chậm áp lên gương mặt mình rồi nói khẽ

-"Ta đã nó... cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì ta sẽ luôn ở cùng Nha Nha, ta sẽ không để Nha Nha một mình!"

Nói rồi hắn rút thanh kiếm vắt bên hông ra mà ngắm nhìn.

Ngay vào lúc thanh trường kiếm giơ cao thì đồng nghĩa với việc sự sống của một con người đang chuẩn bị mất đi.

Chỉ là...

Từ đâu có một ánh sáng xanh mạnh mẽ chiếu thẳng đến hướng Cơ Phát và làm gãy đôi thanh kiếm. Người đó một cái xoay người, rồi thản nhiên buông miệng mắng.

-"Đồ ngốc!"

*******

Quân binh của triều đình đang trong tư thế chuẩn bị tinh thần chiến đấu, chỉ cần đợi Đát Kỷ trở về thì lập tức công đánh Tây Kỳ. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu mà vẫn không thấy động tĩnh, Văn Trọng khi ấy mới khẩn trương xoay sang hỏi Tỳ Bà Tinh.

-"Đát Kỷ sao đi lâu quá chưa về?"

Điều hắn quan tâm không phải là sự sống chết của con yêu hồ đó mà chính là kết quả cuộc chiến đấu là thành hay bại để còn mang tin vui về cho Trụ Vương biết.

Tỳ Bà Tinh ngồi trên ngựa mà thư thả mân mê mấy sợi tóc mềm của mình rồi nói cho có lệ

-"Văn Thái Sư đừng quá lo lắng, ca ca của ta thần thông quãng đại lại còn có Roi Đả Thần và Hạnh Hoàng Kỳ trong tay thì Khương Tử Nha nhất định sẽ phải chết thôi!"

Gương mặt hắn hất lên đầy cao ngạo.

Nhưng ngay khi lời vừa dứt thì hình bóng của Cửu Nguyệt liền hiện ra, trong tay còn mang theo một tiểu tử đang kịch liệt giẫy dụa.

-"Con hồ ly khốn kiếp, thả ta ra!"

Không đợi Văn Trọng hỏi han, Cửu Nguyệt vẫn cố gắng gượng cơn đau mà nói.

-"Văn Thái Sư, Khương Tử Nha đã chết nhưng tạm thời không được manh động. Cho binh lính dựng trại tại chỗ trước đã rồi sẽ tính sau!"

Nói rồi hắn ôm lấy tiểu tử đó một mạch rời đi.

Văn Trọng cùng Tỳ Bà Tinh không hẹn mà nhìn nhau một lượt cứ như đang muốn hỏi đối phương vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra.

Thoáng một cái, Cửu Nguyệt hồ ly đó đã mang Lý Dực vào trong một hang động, nơi đây trông quả thật khá là hoang toàn cứ như lâu rồi không có người lui tới.

Lúc bấy giờ ngay khi vừa đặt Lý Dực xuống đất thì Cửu Nguyệt liền vung tay dùng phép thuật tạo ra một trận pháp khiến cho bất kỳ ai cũng không thể vào được, chẳng những vậy hắn còn hoá ra một sợi dây xích to lớn khoá chân Lý Dực lại cứ như sợ rằng y sẽ trốn mất.

Khi ấy Lý Dực hoàn toàn không hề có lấy một chút sợ hãi mà hô lớn

-"Yêu Hồ! Ngươi mang ta đến đây làm gì? Sao không giết chết ta luôn đi!"

Lúc bấy giờ gương mặt của Cửu Nguyệt chợt hiện lên mấy phần tái nhợt, ngay cả môi cũng trở nên khô khốc, hai mắt mờ mịt nhìn về phía Lý Dực mà gắng gượng cất lời.

-"Ngươi... có phải là Na Tra không? "

Câu hỏi này của Cửu Nguyệt thật sự đã khiến cho Lý Dực phải một phen giật mình. Cái thân phận đó từ lâu y đã không dám nhận lại rồi nhưng ngày hôm nay bị khơi gợi, khó trách y phải bận tâm nghĩ ngợi.

Lý Dực sau một lúc mới dám lắc đầu nhưng bộ dạng lại trở nên ngập ngừng

-"Ta... không! Ta không phải! Ta..."

Nói đến đây bỗng dưng Cửu Nguyệt lại vung tay chụp lấy cổ của Lý Dực mà cố gắng siết mạnh

-"Ngươi nói dối!! Ngươi chính là Na Tra! Ngươi là Na Tra!"

Thế nhưng thay vì giẫy dụa chống cự kịch liệt để giành lại sự sống thì Lý Dực lại chẳng hề có một chút cựa quậy, khi ấy trên môi của Lý Dực vẫn còn cố nhoẽn lên một nụ cười đầy mãn nguyện vì sắp tới đây y sẽ được gặp lại Thạch Cơ của mình, nhưng sự thật nào có như y mong muốn.

Lúc bấy giờ dường như Cửu Nguyệt hồ ly đó thần thông đến nỗi cả suy nghĩ trong đầu của Lý Dực cũng đã bị hắn đoán được. Ngay lập tức lực đạo từ tay hắn nới lỏng ra nhưng rồi sau đó lại dùng ngữ điệu vô cùng ngạo mạn mà nói

-"Đừng nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng cho ngươi được toại nguyện! Ngươi phải sống, nhất định phải sống, ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến những người thân xung quanh ngươi như thế nào chết dưới lòng bàn tay của ta!!!"

Vừa dứt lời thì Cửu Nguyệt đó liền bật lên một tràn cười ha hả như đã hoàn toàn nắm chắc được phần thắng trong tay. Hắn cứ thể quay đầu rời khỏi hang động đó chỉ để lại mỗi mình Lý Dực với cái chân đang bị xích chặt vào vách đá, trông y thật sự giống hệt như một con thú nhỏ mặc dù vô hại nhưng vẫn bị người khác giam cầm.

Lúc bấy giờ Lý Dực càng nghĩ càng cảm thấy bản thân dẫu cho mang thân phận là ai đi chẳng mữa thì chung quy vẫn là một kẻ phế sài. Chẳng những không thể giúp ích được cho ai mà trái lại còn chính là sự rắc rối cho bất kỳ người nào tiếp xúc gần.

Mặc dù nói cảm giác lúc bấy giờ của Lý Dực chính là mất hết đi niềm tin đối với cuộc sống này, Thạch Cơ chết, bây giờ đến cả người có thể giúp y báo thù là Khương Tử Nha cũng đã vong mạng nữa thì thử hỏi một mình y làm sao đủ sức chống chọi với con yêu hồ gian ác đó. Nghĩ đến đây bỗng dưng Lý Dực cảm thấy bản thân dần đà trở nên vô lực. Hai mắt tựa hồ trở nên nặng trĩu khiến cho y trong nhất thời không thể nào tự chủ đành phải ngã gục dưới đất

Mãi cho đến khi Lý Dực tỉnh dậy cũng đã là chuyện của ngày hôm sau.

Một giấc ngủ dài đầy bất thường đó đối với Lý Dực là một điều vô cùng khó hiểu, thế nhưng mà ngay vào thời điểm còn chưa kịp tìm ra câu trả lời thì đã liền nhìn thấy hình bóng của Cửu Nguyệt đang âm trầm ngồi trên tảng đá to phía trước. Hắn vẫn cứ bộ dáng nghiêm nghị đó mà hướng mắt quan sát nhất cử nhất động của Lý Dực.

-"Tỉnh rồi!!"

Cứ như một cảm giác phản xạ tự nhiên thì Lý Dực liền giật nảy mình, hốt hoảng lui chân về phía sau. Nhưng điều khiến Lý Dực cảm thấy kinh hãi hơn nữa đó chính là trên cơ thể của y đang hoàn toàn không có lấy một mãnh vải và bây giờ đến cả hai tay cũng bị Cửu Nguyệt hồ ly đó xích chặt.

Lý Dực cố cựa quậy mà kêu lớn

-"Ngươi điên rồi! Thả ta ra!!!"

Thế nhưng mà trông Cửu Nguyệt khi ấy lại chẳng có nét khẩn trương đi khi mà hắn càng lúc càng có ý định tiến lại gần chỗ của Lý Dực. Ánh mắt không một chút đứng đắn mà cứ chăm chăm nhìn vào nơi tư mật kia khiến cho Lý Dực phải dùng tay che đậy.

Lúc bấy giờ Cửu Nguyệt bỗng dưng lại chợt nhoẽn miệng lên nở một nụ cười đầy dịu dàng mà đối Lý Dực nhẹ giọng hỏi

-"Có đói không? Ta mang cho ngươi thức ăn đây!"

Nói xong hắn cũng liền xoè bàn tay có mấy cái màn thầu trắng ngà trên đó, khi ấy quả thật Lý Dực cũng cảm thấy khá đói bởi vì từ sáng ngày hôm qua đã không có gì vào bụng rồi thế nhưng mà y nhất định sẽ không ăn bất cứ thứ gì từ Cửu Nguyệt cả nên liền đó gạt tay hắn ra rồi tiếp tục quát

-"Ta không cần! Ngươi có giỏi thì giết chết ta đi! Càng nhìn mặt ngươi ta càng cảm thấy chán ghét, ta lại càng thêm hận vì không thể giết chết ngươi để báo thù cho Thạch Cơ và Sư Thúc! Ta nguyền rủa ngươi sẽ cô độc đến suốt cuộc đời này, sẽ chết già chết mòn trong sự lạnh lẽo không có ai bên cạnh! Ngươi nhất định chết cũng không được yên!"

Những lời nói mang đầy hàm ý công kích là như thế đấy nhưng khi ấy ánh mắt của Cửu Nguyệt mãi cho đến thời điểm hiện tại vẫn là tạm thời đang nhìn trân trân những cái bánh bị hắt hủi khiến cho rơi hẳn xuống đất mà trở nên lấm lem.

Sau đó lại hít một hơi thật sâu như đang muốn cố gắng kìm nén lại sự phẫn nộ của mình mà một lần nữa đối Lý Dực cười dịu, lúc bấy giờ Cửu Nguyệt mới chậm rãi vươn tay dự định sẽ vuốt lại những sợi tóc đang loà xoà trước mắt của Lý Dực nhưng lập tức đã bị y nghiêng đầu né tránh.

-"Đừng động vào người ta! Bùn đất có thể dùng nước rửa sạch nhưng bàn tay nhuốm máu của loài cầm thú như ngươi thì có làm gì cũng không thể rửa sạch được! Cút! Ngươi cút đi!"

Ngay vào lúc đó bỗng dưng Cửu Nguyệt lại chợt thay đổi hẳn thái độ, hắn thu lại nụ cười vốn dĩ chưa từng trưng ra cho bất kỳ ai thấy kia lại rồi hung hăng một cái túm lấy mái tóc ngắn của Lý Dực mà thô bạo kéo mạnh về phía sau, hắn gầm nhẹ lên

-"Ta dơ bẩn? Ta có dơ bẩn bằng ngươi hay không? Một thân thể đã từng bị biết bao nhiêu kẻ thao lộng như thế thì ngươi nghĩ bản thân mình so với một kỷ nữ chốn thanh lâu có khác gì không??"

Thật sự mà nói thì chưa bao giờ Lý Dực nghĩ đến chuyện này cả, đối với y hầu như tất cả những lần đó đều là bị cưỡng bức hoặc là do bất đắc dĩ nên mới dễ dàng bị hết người này đến người khác ăn sạch. Chỉ có điều đến ngày hôm nay y mới nhận thấy được một điều rằng bản thân đúng thật cũng có vài phần dơ bẩn.

Thế nhưng Lý Dực vẫn kiên định với suy nghĩ của mình mà hung hăng đáp trả

-"Đúng! Ta dơ bẩn, ta chẳng khác gì những cô nương thanh lâu cả nhưng ta thà là để cho những kẻ xấu xí, đê tiện hay thậm chí là lão ăn mày mặc sức thoã mãn chứ nhất định không để yêu hồ ngươi được toại nguyện!!"

Dường như lời nói của Lý Dực đã khiến cho Cửu Nguyệt càng lúc càng trở nên giận dữ, hắn nghiến răng thở mạnh rồi lập tức leo qua ngồi hẳn trên người của Lý Dực rồi với tay lấy những cái bánh bao nằm dưới nền đất kia mà tàn nhẫn nhét vào miệng của Lý Dực.

Mặc cho y có cựa quậy hay mím chặt môi thì Cửu Nguyệt vẫn là không ngừng tay.

Hắn vừa nhét vừa nói

-"Một kẻ dơ bẩn thì phải ăn những đồ dơ bẩn! Ăn đi! Ăn hết cho ta!!!"

Khi ấy quả thật Lý Dực bị ép đến nỗi khoé mắt cũng không thể tự chủ được mà khổ sở tuôn rơi vài giọt lệ, những tưởng rằng như thế có thể khiến cho Cửu Nguyệt dừng tay nhưng nào ngờ hắn lại chợt nảy ra một ý nghĩ khác.

Phá bỏ đường nối của những sợi xích kia, Cửu Nguyệt hồ ly khi ấy bỗng dưng trở nên hung hăng đến lạ lùng, hắn vẫn giữ tay túm lấy tóc của Lý Dực rồi lôi đi về hướng sâu bên trong hang động. Bên trong đó có một cái hồ nước lớn, Cửu Nguyệt không một chút chần chừ mà đẩy mạnh Lý Dực xuống nước.

Còn chưa kịp nhận thức thì bỗng dưng Cửu Nguyệt lại cùng y lao xuống nhưng hắn là để dìm đầu y vào trong dòng nước lạnh như băng đá đó.

Cái cảm giác lạnh đến thấu cả xương đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể của Lý Dực, y không thể bơi cũng chẳng thể thở, tình cảnh ngay lúc này phải nói là khổ sở vô cùng

Cửu Nguyệt khi ấy liền nghiến răng gầm đầy phẫn nộ

-"Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy được như thế nào mới là sạch sẽ!"

Mãi cho đến khi Lý Dực gần như là không còn cảm nhận được hô hấp của mình nữa mà buông xuôi cơ thể thì Cửu Nguyệt mới có vài phần ngưng lại hành động thú tính đó của mình.

Khi ấy thật sự mà nói thì Lý Dực gần như chỉ còn nửa cái mạng, chẳng biết y đã phải uống bao nhiêu là nước trong hồ này nhưng nhận thức tình hình của y ngay trong thời điểm này chính là mơ hồ, không xác định được mình đang còn sống hay đã chết.

Chỉ có điều ngay vào lúc ấy có vẻ như Cửu Nguyệt cũng nhận ra được bản thân đã quá kích động mà làm tổn hại đến Lý Dực nên liền đó một thoáng sợ hãi ôm lấy y vào trong lòng mà bay lên chỗ bờ, miệng thì không ngừng lẩm bẩm

-"Ta, ta xin lỗi, ta không cố ý đâu... ta..."

Thế nhưng khi ấy chẳng thể hiểu là do Lý Dực yếu đuối quá mức hay não bị úng nước mà trông gà hoá cuốc lại khe khẽ thều thào

-"Thạch Cơ..."

Chính hai từ Thạch Cơ đó đã khiến cho lửa giận trong lòng của Cửu Nguyệt đang tưởng chừng như đã được dập tắt đi kia lại phừng cháy lên dữ dội hơn lúc ban đầu. Hắn xô mạnh cơ thể chẳng còn sức lực của Lý Dực xuống đất rồi gầm lên như một con thú điên

-"Thạch Cơ, Thạch Cơ, Thạch Cơ! Tại sao trong mắt của ngươi bao giờ cũng chỉ có Thạch Cơ? Tại sao chứ???"

Lời chỉ vừa mới dứt thì bỗng dưng từ trong lòng bàn tay của Cửu Nguyệt xuất hiện một sợi dây roi làm bằng da ngựa, hắn chậm rãi bước đến gần bên chỗ của Lý Dực đang nằm mà vung tay lên cao rồi vô tình giáng mạnh xuống tấm lưng trần hãy còn non mịn của Lý Dực.

Sự tiếp xúc của roi lên bề mặt da một cách mạnh mẽ và dứt khoát như thế ấy đã vô tình tạo ra một vết thương nghiêm trọng đến nỗi máu từ nơi đó cứ không ngừng tuôn ra.

Chưa dừng lại ở đó, Cửu Nguyệt mỗi khi nhớ lại hình ảnh Na Tra năm đó cùng Thạch Cơ vui vẻ cùng nhau tay trong tay hạnh phúc thì tâm trí của hắn lại một lần nữa kêu gào lên dữ dội.

Hắn không chấp nhận! Hắn không chấp nhận nhìn thấy Thạch Cơ có được sự hạnh phúc mà đáng lẽ ra hắn cũng nên có. Ngay lập tức Cửu Nguyệt lại thêm một lần dùng chính chiếc roi đó tạo thêm một vết thương đắp chéo lên dấu tích ban nãy tạo nên một dấu X màu đỏ tươi trông vô cùng nổi bật.

Lý Dực khi ấy có lẽ là vì cơ thể bị hàn khí dưới hồ nước khiến cho mất hết cảm giác rồi nên chẳng còn biết đau đớn hay gì nữa, chỉ có điều y vẫn còn một chút thần trí để có thể nhận ra rằng nếu như Cửu Nguyệt vẫn tiếp tục đánh nữa thì khoảng cách giữa y và Thạch Cơ sẽ không còn xa nữa.

Bỗng dưng lúc đó Lý Dực lại lấy toàn bộ sức lực yếu ớt còn lại của mình mà dồn hết tất cả vào trong nụ cười trên môi rồi tỏ vẻ vô cùng mãn nguyện mà thều thào

-"Ngươi không đủ bản lĩnh để giết ta đâu! Một con súc sinh kém cỏi như ngươi vĩnh viễn sẽ không thể nào so sánh được với Thạch Cơ của ta đâu..."

Sự khiêu khích đó từ Lý Dực cũng chính là muốn tạo thêm động lực để Cửu Nguyệt hồ ly đó có thể nhanh chóng kết liễu cuộc đời của y đi, thế nhưng mà sự việc chưa bao giờ là đi đúng theo hướng mà y muốn hết cả.

Những tưởng cứ nhắc đến Thạch Cơ thì Cửu Nguyệt kia sẽ điên tiết lên mà ra tay tàn bạo hơn nữa chỉ có điều lần này thì lại hoàn toàn khác.

Hắn mặc dù nộ khí xung thiên nhưng lại không dễ dàng bị Lý Dực thao túng như vậy nên liền đó đã lao đến áp sát cơ thể đang dần trở nên nóng lên của y mà ghé tai thì thào

-"Vậy để ta cho ngươi biết như thế nào là bị một con súc sinh thao đến chết!"

Ngay lập tức Cửu Nguyệt liền đưa tay xuống tự thoát y phục của mình ra rồi hung hăng cầm cái thứ đại bổng không mấy tầm thường kia mà cố gắng nhấn mạnh, nhấn sâu vào nội bích của Lý Dực.

Không cảm xúc dâng trào, không chất bôi trơn để tạo sự thuận tiện, Lý Dực dường như có thể cảm giác được rằng nơi đó của y đang bị xé toạt một cách thô bạo.

Dù cho Lý Dực có cố gắng cựa quậy như thế nào đi chăng nữa thì cùng không thể tránh khỏi vòng vây kìm hãm của Cửu Nguyệt.

Trong khoảnh khắc đó đến cả chính bản thân Cửu Nguyệt cũng cảm nhận được nam căn của hắn đau đớn không kém nhưng có lẽ bởi vì sự đố kỵ và thần trí không được tỉnh táo đã khiến cho hắn càng lúc càng muốn vấy bẩn cơ thể của Lý Dực nhiều hơn.

Lý Dực khi ấy cũng chẳng còn đủ sức lực để chống chọi nữa để rồi sau khi Cửu Nguyệt đã có thể thành công tiến sâu vào bên trong thì y cũng chỉ kịp thét lên một tiếng đầy đau đớn rồi rơi hẳn vào trạng thái hôn mê.

Chẳng biết Cửu Nguyệt hồ ly đó có nhận thức được rằng người đang bị hắn thô bạo ra vào dưới thân đã ngất đi rồi hay không nhưng trông động tác thì lại chưa có ý định sẽ ngừng lại.

Sau đó còn cố tình nắm tóc của Lý Dực kéo mạnh đến gần hắn mà thấp giọng thì thầm.

-"Ngủ đi, có như thế ngươi mới là của ta!"

.

.

😒 Anh Nguyệt chơi mức dại dễ sợ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro