4. Chạy trời không khỏi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là Lý Dực liền xin phép Lý Tịnh cho mình đi ngay và luôn, dẫu sao ở lại cũng dữ nhiều lành ít... ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!!

Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh trở về phòng, nhìn hai kẻ kia chật vật, khổ sở khi bị trói thì tâm tình Lý Dực càng cảm thấy thoải mái hẳn. Y hai tay chắp phía sau lưng, từng bước, từng bước khoan thai, nhẹ nhàng...

-"Hai ngươi có biết sợ chưa?"

Kim Tra thì mặc dù bị trói chặt nhưng ánh mắt kiên định vô cùng, hừ lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác...

-"Hừ đúng là cứng đầu, vậy còn nhị ca?"

Đối với Mộc Tra thì từ ban đầu đến giờ vốn dĩ vẫn chưa xơ múi được gì mà đã bị trói như thế, nhưng bất quá đối với Lý Dực thì vẫn thuỷ chung một ánh mắt biết lỗi...

-"Hừ! Mặc kệ các ngươi, ta sẽ đi khỏi đây để hai tên hỗn đản nhà ngươi không thể làm xằng bậy!"

Lý Dực đứng lên hô to một tiếng "thu", hai món pháp khí đã nhanh chóng giãn ra rồi trở lại bên người Lý Dực.

Lập tức Kim Tra lao đến tính chụp lấy Lý Dực nhưng rất may là y cũng gian xảo không kém nên đã nhanh chóng lách người thoát khỏi, phốc một cái tốc biến rời khỏi phòng.

Chạy đến chỗ Ân Thập nương và Lý Tịnh, y nhảy bổ ngay vào lòng Lý Tịnh mà tỏ vẻ sợ hãi, trốn tránh.

Lý Tịnh cũng vì thể diện mà cí chút nhíu mi

-"Các con đang làm gì vậy? Nhà đang có khách mà vẫn có thể đùa giỡn như thế?"

Lý Dực ôm chặt lấy cổ của cha mình rồi tỏ vẻ oan ức

-"Cha, là do hai ca ca khinh bạc con trước"

Lúc bấy giờ Ân Thập nương cũng cảm thấy có mấy phần thất lễ nên liền đó quay sang nhìn hai đứa con trai lớn của mình mà khẽ trách móc

-"Kim Tra, Mộc Tra, đừng làm loạn nữa..."

Lúc này thì Kim Tra cùng Mộc Tra chỉ còn biết cúi thấp đầu ra một dạng sợ sệt, chắc cũng do chuyện bọn chúng làm vừa rồi với Na Tra là chuyện trái luân lý nên nếu để cha mẹ biết được thì nhất định sẽ không tha. Tuy nhiên thì đáp lại với sự nhân nhượng của bọn họ thì Lý Dực bên này lại tỏ vẻ vô cùng đắc ý, le lưỡi trêu ngươi.

Được một lúc Ân Thập nương mới tiếp lời.

-"Sắp tới đây Na Tra sẽ theo Thạch Cơ nương nương học đạo pháp, không còn ai cho các con trêu ghẹo nữa đâu!"

Lời vừa dứt thì hai con sắc lang kia liền ngẩn đầu, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ đang ngồi gần đó mà hiện rõ nét khó chịu.

Cả hai cùng đồng thanh nói "Không được!"

Kim Tra thấp giọng, biểu lộ sự giận dữ

-"Na Tra là đệ đệ của con, con sẽ không cho đệ ấy đi đâu cả!"

Mộc Tra cũng nhất nhất đồng lòng

-"Đúng, nhà đệ ở đây! Đệ có thể đi đâu?"

Khi ấy Lý Tịnh dường như đang muốn nói gì đó nhưng ngay lập tức đã bị Lý Dực cướp lời, y ngang nhiên đứng lên bàn hùng hồn đáp trả

-"Các ngươi không cho nhưng ta vẫn cứ đi đấy! Làm gì được nhau?"

Nói xong Lý Dực còn cố tình từ trên bàn cao đó sà hẳn vào lòng Thạch Cơ, điệu bộ ôm ấp thân mật còn hơn là cả với Lý Tịnh ban nãy, y cố tình ôm cổ Thạch Cơ mà hối thúc .

-"Thạch Cơ nương nương, chúng ta đi!"

Thật sự ngay vào giây phút này Kim Tra rất muốn bước đến nắm đầu tên tiểu tử xấc láo kia lôi về nhưng động tác chỉ vừa mới nhóm chân thì Mộc Tra đã lập tức giữ hắn lại, lắc đầu ra hiệu...

Thạch Cơ thấy thế càng lấy làm thích thú, hắn thật không ngờ tiểu tử này lại ngang tàn như thế, đúng là người mà hắn đang tìm kiếm từ lâu. Thạch Cơ cố tình nhìn đểu Kim Tra một cái rồi nương theo cái ôm của Lý Dực mà ôn nhu

-"Được, vậy chúng ta đi!"

Hắn đứng dậy lịch sự cúi đầu chào từ biệt rồi nhanh chóng phi người đi...

Đợi khi bóng dáng của hai người đó rời khỏi rồi thì Ân Thập nương lúc ấy mới khe khẽ thở dài, bà tựa hẳn vào vai Lý Tịnh mà lộ rõ vẻ lo lắng. Đứa con này tính tình hiếu động, thường sẽ không ngoan ngoan mà yên vị, ngộ nhỡ gây hoạ đắc tội với Thạch Cơ thì chỉ có nước mà vong mạng.

Còn riêng về phần Kim Tra và Mộc Tra thì lại khác, thứ bọn họ lo lắng nhất ngay bây giờ không phải là Na Tra sẽ gây hoạ mà chính là lo Thạch Cơ sẽ tổn hại đến Na Tra

Cả hai không nói không rằng quay trở về phòng, Kim Tra đập mạnh bàn mà nói trong sự tức giận

-"Mộc Tra, tại sao lúc nãy đệ lại cản ta?"

-"Đại ca, huynh có hay không nhìn thấy Na Tra đã một lòng kiên quyết? Cho dù đệ không ngăn cản thì liệu huynh có làm cho đệ ấy ngoan ngoãn ở lại?"

Những lời của Mộc Tra thật sự không phải là không có lý, nhưng Kim Tra vẫn hậm hực mà hỏi thêm

-"Vậy chẳng lẽ để cho Na Tra đi theo Thạch Cơ đó à? Đâu phải đệ không biết Thạch Cơ là người như thế nào!"

Dẫu biết rằng Kim Tra rất tức giận nhưng cách tốt nhất lúc đó không phải là cố ra sức ngăn cản mà là phải chấp thuận nghe theo ý của Na Tra. Thế nhưng đâu chỉ đơn giản như thế, Mộc Tra vỗ vỗ vai đại ca của mình vài cái rồi mới nhếch môi đầy ý tứ

-"Chính vì biết Thạch Cơ là người như thế nào nên đệ mới để cho Na Tra đi! Huynh cứ đợi xem, rồi sắp tới đây đệ ấy sẽ biết được ai mới là kẻ khốn kiếp và ai mới là người yêu thương đệ ấy thật lòng!"

Nghe Mộc Tra nói thế thì trông có vẻ như hắn đã hiểu rất rõ về Thạch Cơ, chẳng những vậy hắn còn bảo để Thạch Cơ dạy dỗ Lý Dực thì chắc chắn Thạch Cơ này có vấn đề rất nghiêm trọng rồi...

Im lặng một lúc, Mộc Tra bấy giờ mới phản pháo trách ngược lại Kim Tra

-"À phải rồi! Huynh nói cho đệ biết tại sao huynh lại dám cưỡng bức Na Tra? Ít ra cũng phải đợi đệ nữa chứ!!!"

Biểu cảm của Kim Tra bây giờ thật sự rất dễ doạ người, nó cứ hầm hầm, duy chỉ cái nhíu mày thôi cũng đủ để người ta tránh xa vài thước.

-"Ta thấy Ngao Bính cùng Na Tra nắm tay nhau đi về! Trong cơn tức giận không kiềm chế được nên đã lôi đệ ấy ra phát tiết!"

Mộc Tra có chút ngạc nhiên hỏi lại

-"Ngao Bính Sao?"

Kim Tra âm trầm gật đầu một cái, lát sau mới bồi thêm

-"Hắn so với Thạch Cơ là kẻ tám lạng người nửa cân, ta vì lo cho sự an nguy của đệ ấy thôi, vậy mà đệ ấy cứ luôn chống đối với ta! Thật tức chết đi được!!"

Lúc ấy cả hai huynh đệ chẳng ai nói thêm được câu nào nữa mà trở nên đăm chiêu hẳn... liệu có phải họ đang có dự tính gì nữa hay chăng?

******

Chuyện gia đình Lý Tịnh ở Ải Trần Đường tạm thời để sang một bên đi, điều đáng quan tâm nhất trong thời điểm này chính là hai nhân vật tàn bạo có tiếng nhất trong lịch sử Trụ Vương - Đát Kỷ.

Tại Triều Ca, ngay vào lúc này đây Trụ Vương đang đắm chìm hoan lạc cùng Đát Kỷ, hắn gần như đã bị con hồ yêu đó chiếm hết hoàn toàn lý trí cả rồi.

Vì sao ư? Vì Tô Đát Kỷ này là một tuyệt sắc đại mỹ nhân, ngay cả khi nổi giận cũng khiến Trụ Vương u mê quên hết cả lối về. Dần đà theo thời gian, vua Trụ chẳng màn đến việc tảo triều. Khi ấy Chánh cung vương hậu thấy Trụ Vương càng lún càng sâu, trách Đát Kỷ mê hoặc Trụ Vương nên đã gọi đến trách mắng.

Nhưng Đát Kỷ chẳng những không hề biết sợ mà còn nhiều lần cố tình khiêu khích khiến cho Khương hoàng hậu tức giận, mang ra trách phạt. Trụ Vương vì trở nên quá ngu muội nên liền bênh vực mỹ nhân mà căm ghét hoàng hậu.

Nhưng mà cũng phải thôi, khi này Trụ Vương còn khá trẻ, tuổi tác cũng chỉ vừa chưa đến hàng tam tuần thế nên việc ham mê tửu sắc là một chuyện hết sức dễ hiểu.

Và cũng chính vì thế mà Đát Kỷ càng lúc càng ngang tàn, chẳng những không đặt hoàng hậu vào mắt mà còn cố tình vu oan cho nàng ta, biến một người vợ toàn tâm toàn ý trở thành kẻ mang âm mưu, thủ đoạn, muốn sát hại Trụ Vương.

Vốn ít tình cảm với hoàng hậu, lại còn bị mỹ sắc mê hoặc nên Trụ Vương đã truyền chỉ tống giam và dụng hình ép cung. Đến mức Khương hoàng hậu thật sự bất lực phải tự móc mắt mình để minh oan.

Lúc bấy giờ Đát Kỷ lại trưng ra một bộ dạng đầy bi thương mà khóc nấc

-"Hoàng thượng, thần thiếp đang rất đau lòng..."

Trụ Vương vì thương hoa tiếc ngọc mà liền động tâm xót xa

-"Mỹ nhân... tại sao nàng đau lòng? Ta đã làm gì?"

Lau vài giọt lệ giả tạo của loài yêu quái, Đát Kỷ nấc nghẹn lên

-"Từ sau khi Khương hoàng hậu chết, hậu cung ai nấy đều cho rằng thần thiếp là hồ ly tinh, dẫn dụ hoàng thượng... "

Trụ Vương một cái tức giận đập tay lên bàn

-"To gan!! Ngày mai trẫm sẽ cho chém đầu hết... dám nghi ngờ ái phi của trẫm!!!"

Đát Kỷ khoái trá nhếch môi một cái, sau đó liền trèo lên người Trụ Vương cố tình vuốt ve, quyến rũ

-"Vẫn là hoàng thượng anh minh..."

Trụ Vương cứ mỗi lần bên cạnh Đát Kỷ là dục vọng dâng cao, phân thân lúc nào cũng cương cứng chực chờ xâm nhập...

Nhìn con yêu hồ dâm đãng, quỳ bò trên nhuyễn tháp, thoát y làm lộ ra cặp mông tròn lẳng, căng bóng cùng cái tiểu kê kê to hơn hẳn của Trụ Vương mà lắc lư ưỡn ẹo, ánh mắt thập phần đê mê câu dẫn...

Biết thời cơ đã tới, Trụ Vương chẳng một chút chần chừ liền đen nam căn cứng như khúc gỗ xâm nhập vào hậu đình của Đát Kỷ khiến hắn rên to sung sướng...

-"Hoàng thượng, người thật mạnh mẽ a..."

Trụ Vương trở nên điên đảo thần trí, hạ thân không ngừng luật động ra vào, cứ thế trong màn đêm tĩnh mịch lại vang lên tràn ngập những âm thanh dâm dục khiến người nghe phải một phen ngượng chín hết cả mặt.

Đát Kỷ không hề biết tự trọng liền rên rỉ càng lúc càng to, càng lúc càng cao giọng khiến Trụ Vương vạn lần phấn khích...

-"Ái phi... ái phi của ta...."

*****

Lại nói đến Lý Dực sau khi được Thạch Cơ đưa về động.

Vừa bước vào bên trong thì Lý Dực mới thật sự cảm thấy choáng ngợp, nơi đây quả thật là quá đỗi kỳ vĩ đi. Có mấy ai ngờ được rằng bên trong một cái hang động lại là một thứ mỹ cảnh đẹp đến như thế này.

Xung quanh mặc dù chỉ toàn là đá nhưng tất cả đều được khắc hoạ, chạm trổ đến mức phi thường, đến cả Lý Dực còn phải ngỡ ngàng mấy phen.

Thạch Cơ kia thì từ bao giờ đã ngồi yên vị trên chiếc long ỷ của mình, trông tư dáng thật sự là không thể chê vào đâu được.

Lý Dực ngẩn ngơ suy nghĩ nếu như y là con gái thì chắc có lẽ đã vứt bỏ hết liêm sỉ mà cùng Thạch Cơ ngồi tính chuyện đặt tên con cái rồi.

Nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của tiểu tử ấy, Thạch Cơ lúc này mới âm trầm lên tiếng

-"Na Tra, ngơ ngẫn gì vậy? Mau lại đây..."

Lý Dực thật sự như bị thôi miên thêm một lần nữa, cả cơ thể của y hoàn toàn trở nên vô lực, mặc cho hai chân tự di chuyển. Đến khi nhận thức được thì mới thấy mình đã ngồi gọn trong lòng Thạch Cơ từ bao giờ.

Hắn đảo mắt nhìn Lý Dực thật kỹ một lần nữa, bàn tay sỡ hữu những ngón ngọc thon dài đang khẽ vuốt từng đường nét trên gương mặt của Na Tra.

Da trắng, môi đỏ, má hồng phúng phính cái mũi cao cao nhưng thon gọn vô cùng hài hoà, đôi mắt là thứ khiến Thạch Cơ mê đắm nhất từ cái nhìn đầu tiên. Long lanh trong suốt như sương mai, hàng lông mi dài rũ nhẹ như cành liễu hờ hững...

Lát sau hắn mới khe khẽ đánh giá

-"Ngươi quả thật, là một đại mỹ nhân!"

Dường như chưa hiểu lắm về lời khen của Thạch Cơ nhưng Lý Dực vẫn cố gượng gạo cười cười

-"Thạch Cơ nương nương... quá khen, quá khen..."

-"Không có gì... chỉ là ta thấy sao nói vậy mà thôi!"

Lý Dực bây giờ bắt đầu nghi ngờ tên Thạch Cơ này đang có chiều hướng ái nam rồi đây... không một tên nam nhân chính trực nào mà lại có nhưng hành động, cử chỉ thân mật như thế với nam nhân khác cả.

Im lặng một lúc, Thạch Cơ lại hỏi tiếp

-"Na Tra, ngươi đã có ái nhân chưa?"

-"Hở!"

Ôi mẹ ơi, không nghi hoặc nữa... xác định luôn là họ Thạch này gay cmnr!!!!

Lý Dực lại thêm một lần gượng gạo

-"Hơ... hơ...nương nương, Na Tra chẳng qua chỉ mới hơn mười ba, ăn chưa no, lo chưa tới nói chi đến việc có ái nhân?"

Lý Dực đang cảm thấy khá thắc mắc, tại sao Thạch Cơ lại giấu đá trong quần, ngồi lên cộm cộm rất khó chịu. Lập tức Lý Dực nhảy xuống khỏi ngươi Thạch Cơ rồi giả vờ hiếu kì rảo bước tham quan...

Thạch Cơ nhoẽn miệng, mắt không rời từng hành động của y. Trong đầu hắn không biết đang có bao nhiêu là tâm tư, suy nghĩ..

Được một lúc, Lý Dực mới hỏi

-"Nương nương, tại sao người lại gọi là nương nương?"

-"Là bởi vì... ta thích vậy..."

Giọng nói của Thạch Cơ bỗng nghe đâu rất gần bên tai Lý Dực, cơ hồ y còn cảm nhận được hơi ấm vừa thổi nhẹ vào tai khiến y khẽ rùng mình.

Xoay người lại thì tim Lý Dực như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực... Thạch Cơ từ bao giờ đã từ phía sau đỡ lấy y...

Lý Dực đưa tay vuốt vuốt lồng ngực mà thở gấp

-"Nương... nương... người hù người rất dễ chết a!"

Khi ấy chỉ thấy Thạch Cơ ôn nhu xoa xoa đầu Lý Dực, miệng lúc nào cũng cười hờ hững

-"Na Tra, ngươi có muốn học pháp thuật không?"

Đúng bài y rồi, có bảo bối nhưng không có pháp thuật thì cũng bằng không. Chi bằng đầu quân về phe Thạch Cơ, biết đâu chừng mai đây danh tiếng của y còn lẫy lừng hơn trước gấp vạn lần.

Lý Dực cũng khá nhạy bén khi hiểu rằng Thạch Cơ đang muốn thu nhận y, dĩ nhiên là nhanh chóng đồng ý rồi...

Y liền đó quỳ một chân xuống đất rồi tỏ vẻ thành khẩn

-"Nương nương, nếu người không chê thì Na Tra xin bái người làm sư phụ!"

Thạch Cơ chắp tay sau lưng tỏ vẻ hài lòng, hắn bước đến cầm lấy bàn tay thon nhỏ, trơn mịn của Lý Dực nâng lên, gương mặt có tận mấy phần giảo hoạt mà khẽ hỏi

-"Vậy còn Thái Ất chân nhân thì sao?

Hừ! Lão già đó thì còn trông mong được gì nữa kia chứ, đến cả một vị thần tiên như lão còn không giúp được y thì nói gì đến bái sư học đạo. Tuy nhiên thì theo sát với nguyên tác thì Na Tra vẫn thuỷ chung là môn đệ của Thái Ất, duy chỉ là trên danh nghĩa mà thôi...

-"A... nương nương không cần lo, sư phụ thì có bao nhiêu người mà chẳng được!"

Nhìn tiểu tử đang hào hứng vỗ ngực trước mắt kia mà Thạch Cơ càng lúc càng lấy làm vừa ý, hắn âm thầm đánh giá rằng Na Tra sau này nhất định sẽ là môn đệ xuất sắc nhất của hắn. Thế nên trong vài giây suy nghĩ thì Thạch Cơ đã liền lên tiếng

-"Được! Nếu ngươi nói vậy! Ta đây liền thu nhận ngươi!"

Lý Dực lúc này vui mừng hớn hở ra mặt, đầu quân Thạch Cơ cũng là một phần kế hoạch của y, mọi thứ xem như đang tiến triển khá thuận lợi và để kế hoạch được mỹ mãn hơn nữa, Lý Dực còn cần phải suy tính thêm rất nhiều.

-"Nhưng thưa sư phụ, Na Tra muốn cùng người làm một cuộc giao dịch!"

Thạch Cơ đang nghi hoặc nhìn Lý Dực, tên tiểu tử này quả thật đúng như lời đồn, ngang tàn hống hách, không sợ thiên địa, cư nhiên lại dám đặt điều kiện với hắn. Hai mắt chậm rãi híp lại, Thạch Cơ sau một hồi lâu mới hỏi

-"Na Tra ngươi quả thật là cao ngạo! Dám đặt điều kiện với ta sao?"

Đầu tư thì tất nhiên là phải có lợi nhuận chứ, Lý Dực vội vàng xua tay

-"Sư phụ đừng nóng, điều kiện của Na Tra hoàn toàn có lợi cho chúng ta!"

Thật sự là hời đến thế sao? Thạch Cơ ngay lúc này hẳn cũng khá tò mò vì hắn đang rất muốn biết điều kiện Na Tra đưa ra là gì mà có thể khiến một đứa trẻ tưởng chừng vô tư như thế lại trở nên giảo hoạt phút chốc...

-"Ngươi nói thử xem!"

-"Vô cùng đơn giản, đó chính là... giết chết Đát Kỷ, giúp đỡ Trụ Vương giữ vững cơ đồ!"

Im lặng một chút, Thạch Cơ mới hỏi tiếp

-"Đổi lại... ta sẽ được gì?"

-"Đương nhiên là sư phụ sẽ có tất cả, tiền tài, danh vọng, đạo hạnh, pháp lực... chỉ cần có được lòng tin của Trụ Vương, khiến cho yêu hồ Đát Kỷ không còn hoành hành được nữa thì sư phụ người muốn gì mà chả có!!!"

Lúc bấy giờ trong lòng Thạch Cơ có lẽ như đang rất khó hiểu, hắn thật sự phải bận tâm rằng tại sao một đứa trẻ tưởng chừng như ngây dại như Na Tra lại quan tâm đến việc chính sự như thế? Những lời của nó nói ra thật sự là không phù hợp với lứa tuổi hiện tại một chút nào cả.

Hắn thật sự không thể hình dung được tiểu tử này nguy hiểm như thế nào nhưng bất quá hắn lại thích những kẻ giảo hoạt, gian manh như thế đấy...

Thạch Cơ khe khẽ nhếch môi

-"Xem ra, ta đã đánh giá thấp ngươi!"

Vừa dứt câu thôi thì Lý Dực lại được một phen hất hàm ngạo nghễ

-"Sư phụ quá khen, chẳng qua Na Tra chỉ xuất chúng hơn phàm nhân một chút, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn bọn trẻ đồng niên. Chưa biết chừng sau này còn có thể trở thành thiên binh thần tướng hay thậm chí là một tên đại ma đầu cao cao tại thượng, nắm giữ tam giới"

Nghe đến đây Thạch Cơ liền đập bàn một cái thật lớn, bộ dáng có vẻ như đang rất tức giận

-"Hỗn xược, chỉ vừa bái sư chưa được một khắc mà ngươi đã dám tự cao như thế rồi sao???

Thế nhưng thay vì sợ hãi, trốn tránh như một Lý Dực nguyên bản thì lần này y lại không còn cảm giác đó nữa, mà thay vào đó là một luồn sinh khí mạnh mẽ đang chảy dọc khắp thân khiến cho Lý Dực càng lúc càng trở nên ngang tàn.

Y một cái thản nhiên cười khẩy

-"Sư phụ tức giận làm gì? Vốn dĩ bản tính Na Tra trời sinh ngạo mạn, có trách thì trách sư phụ quá chú trọng lễ nghĩa!"

Thạch Cơ thật sự không tin được những lời nói này được thốt lên từ miệng của Na Tra, tên tiểu tử này chắc có lẽ đã bị Lý Tịnh nuông chiều đến hư hỏng nên bây giờ mới không biết phép tắc như thế, nếu đã vậy thì Thạch Cơ hắn nhất định sẽ từ từ hảo hảo "dạy dỗ" mới được.

Những tưởng mọi chuyện đã xong, nào ngờ Lý Dực lại được dịp bồi thêm

-"Sư phụ, chính vì Thái Ất chân nhân đã dập tắt hết ngọn lửa hi vọng trong lòng của Na Tra, vậy nên đại sự này đành phó thác cho người... nếu người không thành toàn thì Na Tra đành phải tự lực cánh sinh!"

Lý Dực lần này đã biết dùng đến mưu mẹo đôi chút, y trưng ra gương mặt với biểu cảm vô cùng đáng thương, hai mắt bắt đầu long lanh ngấn nước, uỷ mị có thừa, cho dù từ trước đến giờ y ghét nhất thể loại con trai mè nheo, õng ẹo, nhưng xem ra hôm nay y chính là như vậy rồi...

Tất cả những hành động, lời nói của Lý Dực đều được Thạch Cơ quan sát rất tường tận và cất chúng thật kỹ vào tâm trí, hắn một cái nham hiểm nhìn y mà cười gian

-"Thôi được, nhưng ta cũng có một điều kiện cho ngươi!"

Kẻ tám lạng, ngưởi nửa cân... ai cũng có mục đích riêng cho mình...

Đối với Lý Dực chính là muốn mượn tay Thạch Cơ đối đâu với Nữ Oa, vậy còn mục đích của Thạch Cơ là gì?...

Đang lúc cao hứng, lại phải trông chờ lời đồng ý của Thạch Cơ, nên khi nghe hắn nói vậy y liền gật đầu lia lịa mặc dù chưa biết điều kiện đó sẽ có hay bất lợi đối với mình.

-"Nếu thật sự đại công cáo thành, Na Tra nhất định sẽ chấp nhận bất kỳ điều kiện gì sư phụ đưa ra!"

Hoá ra cũng chỉ là một đứa trẻ, Thạch Cơ nghĩ thế mà càng thêm cao hứng

-"Được! Rất có khí chất! Ta thích như vậy... ta sẽ chấp thuận điều kiện của ngươi..."

Như vậy là tốt rồi, cái Lý Dực chờ đợi chính là thời gian thôi, chỉ cần đợi cho đến khi Trụ Vương moi tim Tỉ Can thì y sẽ kéo binh đến Triều Ca, giết chết yêu quái hại nước đó rồi sau đó thiên hạ sẽ thái bình, y sẽ thay đổi lịch sử!!

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà trong lòng Lý Dực đã trở nên rộn lên hẳn nhưng chưa được bao lâu thì bỗng dưng từ phía bên ngoài cửa động vang lên một tiếng nổ kinh hồn cứ như ai đó vừa quăng mìn vào đánh bom liều chết khiến cho nơi đây phải một phen rung chuyển dữ dội!

Sau đám khói bụi mịt mù thì lại nhìn thấy cảnh tượng Thạch Cơ đang dùng thân mình ôm lấy Lý Dực, trông cũng có trách nhiệm lắm.

Hắn khẩn trưởng hỏi ngay

-"Không sao chứ?"

Khi ấy Lý Dực chẳng thể thốt được nên lời mà chỉ còn biết trân trân nhìn Thạch Cơ mà mặc kệ nhịp tim đang đập mạnh hơn mức bình thường

Rồi sau đó bên ngoài bắt đầu có tiếng gọi lớn

-"Thạch Cơ, ngươi mau ra đây!"

Trong đây Lý Dực lòng đầy lo âu mà nhìn Thạch Cơ, y chẳng biết lần này đầu quân về phía Thạch Cơ là sai hay đúng khi mà chưa chi đã có chuyện thế này rồi.

Sẵn tiện hôm nay vừa thu nhận đồ đệ, Thạch Cơ muốn xem năng lực Lý Dực đến đâu nhưng lại không muốn thẳng thừng ra lệnh nên liền hỏi như khiêu khích.

-"Ngươi sợ à?"

Tất nhiên là với một kẻ bắt đầu biết sĩ diện như Lý Dực thì việc bị xem thường là nhất định không thể, ban nãy rõ ràng là y còn xấc láo ra mặt vậy mà bây giờ chốn chui trốn nhũi như thế khác nào sẽ làm trò cười cho Thạch Cơ.

Y giả vờ gượng gạo đứng lên, tuy trong lòng còn sợ nhưng vẫn cố nguỵ biện.

-"Sợ... sợ hả? Làm gì có, sư phụ cứ để đó Na Tra lo!"

Y một thân hùng hồn, tay biến ra pháp khí diện hẳn trên người rồi sau đó mới dám can đảm bước ra. Vừa đến cửa động là liền lớn tiếng tỏ vẻ anh hùng

-"Kẻ nào dám đến đây làm loạn!"

Lúc bấy giờ trước mắt y là hai con hồ ly nhưng trong nhân dáng, nửa người, nửa yêu... vô cùng kì dị. Bọn chúng có đôi chút ngu ngơ khi nhìn thấy người bước ra không phải là kẻ mà chúng muốn tìm.

Tưởng yêu hồ đang sợ, Lý Dực được nước lớn lối hơn

-"Yêu nghiệt phương nào dám đến đây làm loạn?"

Thấy vậy một trong hai con yêu hồ đó mới bước lên quát lại

-"Ngươi là ai?"

Quả thật thì Lý Dực cũng có đôi chút lép vế đấy, bởi vì trông bọn chúng dị hợm thế kia mà, chỉ có điều trong một cuộc cãi vã thì đứa nào to mồm hơn đứa đó thắng, Lý Dực không dám một chút thấp giọng, y nói như thét

-"Ta là Lý Na Tra! Tam công tử con trai Lý Tổng Binh Lý Tịnh!!!!"

Con yêu hồ kia trông có vẻ như cũng có mấy phần chùn xuống, nó bắt đầu đánh trống lãng

-"Tiểu tử! Ta cóc cần biết ngươi là con cái nhà ai, mau vào gọi Thạch Cơ ra đây gặp bọn ta!"

-"Kẻ nào dám đến làm loạn nơi đây?"

Trước mắt mọi người thì Thạch Cơ một thân nam nhân mạnh mẽ, khí dũng hiên ngang cùng bộ tử y đậm, càng tăng thêm vẻ đẹp yêu mị đến dị thường. Sự xuất hiện của hắn càng khiến cho tình thế nơi đây trở nên kịch tính đến lạ thường.

Một con hồ ly có bộ lông trắng như tuyết bước lên phía trước, điểm mặt Thạch Cơ mà kể tội

-"Thạch Cơ, ngươi đã giết chết tiểu Lục Tử, hôm nay bọn ta đến đây để báo thù!"

Thạch Cơ lúc bấy giờ lại bật cười khe khẽ, hắn chấp tay ra sau lưng mà thư thái đáp lời

-"Thật quá sức nực cười, rõ ràng với các ngươi không thù không oán, con súc sinh kia chẳng những dám hạ độc lại còn giết chết môn đệ của ta. Làm sao để nó sống được!"

-"Chính ngươi đã mê hoặc, dụ dỗ tiểu Hắc Tử đưa nội đan cho ngươi! Còn dám nói không thù oán?"

Thạch Cơ nghe thế càng khoái chí cười lớn, âm thanh dần dần trở nên trầm lãnh đến đáng sợ

-"Là do nó tự mang nội đan đến dâng cho ta, nếu ta không nhận thì có phải đã phụ lòng tốt của nó hay không? Vậy sao lại gọi là ta dụ dỗ?

Hai con yêu hồ kia nghe vậy càng tức giận, không ngờ tên Thạch Cơ này lại ngang ngược và khốn nạn đến thế, chẳng thể giải quyết bằng lời, hai con yêu hồ đó liền hung hăng lao đến, tung chiêu đánh tới tấp và toàn bộ đều bị Thạch Cơ hoá giải. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc Thạch Cơ đang xoay người trên không trung thì nội công vận ép quá nhiều, chính vì lần trước trúng độc vẫn chưa khỏi hẳn mà nay lại giao đấu với hai con hồ yêu này nên đã một giây loạng choạng để rồi trúng phải chiêu của hồ yêu.

Lý Dực phía sau khẩn trương lo lắng...

"Thôi chết, đại sự chưa thành mà Thạch Cơ đã yếu thế, nhất định phải cứu hắn!"

Nghĩ liền làm, Lý Dực tung hai món pháp khí lên cao, hô "biến" một tiếng thật dứt khoát

Lập tức hai con yêu hồ bị trói chặt, Thạch Cơ từ trên cao rơi xuống, may mắn thay là Lý Dực đã đón bắt được nhưng xem ra vẫn không mấy khả quan.

Làm sao một thân hình bé nhỏ như Na Tra lại đỡ được Thạch Cơ trong khi y không có một tí nội lực. Thế là Lý Dực làm liều, dùng thân mình làm đệm để Thạch Cơ đáp đất....

Và quả nhiên là như thế, cả thân thể to lớn của Thạch Cơ đã đáp hẳn lên và đè bẹp dí Lý Dực dưới nền đất. Rõ khổ, bái sư học đạo chưa thấy đâu mà bây giờ đã trở nên bầm dập như thế này rồi.

Nhăn nhó một lúc lâu, Lý Dực mới có thể gượng người đứng dậy, nhìn hai con yêu hồ đang thảm thiết giẫy dụa bên kia mà trong lòng y liền trở nên bực tức, âm thanh không mấy dễ chịu.

-"Yêu hồ, câm miệng!"

Hai còn yêu hồ bị khí chất đáng sợ của Lý Dực doạ một phen câm nín, đôi mắt kia sao bỗng dưng trở nên thật dữ tợn...

-"Tiểu Lục Tử là do ta giết, nếu muốn trả thù thì tìm ta này!!!"

Khi ấy con yêu hồ màu trắng vẫn cố gắng hung hăng

-"Tiểu tử, ta nhất định sẽ giết chết người để tế cho linh hồn của hai huynh đệ ta!!!"

Tiếng thét của Bạch Hồ thật sự khó nghe, chói tai kinh khủng thêm cả lời nói còn ngu xuẩn vạn lần nên "nhân dịp" vừa tức giận Thạch Cơ lại vừa khó ưa yêu hồ nên Lý Dực đã mạnh tay giáng thẳng một cú đấm trực diện vào mặt của con hồ ly màu trắng đó.

Điều mà từ trước đến nay Lý Dực có nghĩ cũng không dám nghĩ!! Thạch Cơ cũng được một phen bất ngờ trước hành động đó cử Lý Dực.

Hai mắt long lên những tia máu giận dữ, Lý Dực thở hồng hộc mà đáp lại

-"Là hắn đáng chết, hạ độc sư phụ ta thì lãnh hậu quả như thế, còn các ngươi... có muốn đi theo vết xe đổ của hắn không?"

Lý Dực đang âm thầm mưu toan gì đó, nhìn thái độ yêu hồ có vẻ khựng lại nên Lý Dực đã có thể nắm chắc phần thắng. Y được nước bồi thêm

-"Nếu các ngươi đầu quân về phe bọn ta, nhất định sẽ được ăn sung mặc sướng, gia tăng công lực, không chừng còn nhanh chóng thoát xác hồ ly mà trở thành người!!"

Thạch Cơ tuy nội thương đang rất nghiêm trọng, nhưng khi nghe những lời nói của Lý Dực cũng không khỏi kinh ngạc, thằng nhóc này nguy hiểm hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Tuy nhiên những kẻ ngu thường có bộ dáng khá nguy hiểm và Lý Dực cũng chính là một trong những kẻ đó.

-"Sao hả? Các ngươi muốn theo Lục Hồ hay sẽ về phe ta đầu quân?"

Hai con yêu hồ trông có vẻ như khá do dự nhưng lát sau vẫn gật đầu đồng ý...

Lý Dực cảm thấy mình rất tài giỏi nên liền đó bước đến gần, xoè tay đưa ra hai viên đá, âm giọng có hơi nghiêm trọng

-"Tốt! Ở đây có hai viên độc dược. Lưỡng Đồng Tâm chắc các ngươi cũng đã nghe qua!"

Trông rất giống đá sỏi nhưng lại có thể là độc dược sao?

*Lưỡng Đồng Tâm là loại độc dành cho nhưng Các chủ, chủ nhân với ám vệ của mình nhằm mục đích thể hiện sự trung thành.

Lý Dực nói tiếp

-"Nếu các ngươi dám phản bội lại ta, độc này sẽ lập tức phá huỷ lục phủ ngũ tạng, lúc đó mấy trăm năm tu luyện của các ngươi xem như là mất trắng!"

Lý Dực bước đến gần, nhét vào mồm mỗi con một viên rồi tự động thu hết pháp khí lại.

Nhìn Thạch Cơ chật vật đau đớn thì khẽ lắc đầu, y đang lo lắng không biết mình có bái nhầm sư phụ không nữa...

Kể từ sau ngày hôm đó Lý Dực càng được Thạch Cơ trọng dụng hơn bao giờ hết, tuy nhiên vì thương thế đang còn khá nghiêm trọng nên tạm thời vẫn chưa dạy cho Lý Dực được đạo thuật gì mà trái lại còn bắt y phải ở bên cạnh chăm sóc cho Thạch Cơ đến khi hắn hoàn toàn bình phục.

Nhưng chẳng biết là do hắn dùng thuốc tốt hay do Lý Dực đã tận tình chăm sóc mà sau hơn mười ngày thì Thạch Cơ cũng đã hoàn toàn hồi phục. Chẳng những vậy hắn còn có thể dạy cho Lý Dực phép thuật.

Tuy nhiên chẳng biết là do Lý Dực có năng khiếu hay  là do thân thể của Na Tra nhảy cảm mà hầu như tất cả những đạo pháp của Thạch Cơ truyền dạy y đều học rất nhanh chẳng những vậy mà còn vượt trội hơn mức bình thường.

Tính đến này đã gần một tháng Lý Dực đến Thạch Động, cùng với sự phục vụ của hai con yêu hồ mà giờ đây Lý Dực đã trở nên vô cùng ranh mãnh và thật sự là ngang tàn, hống hách.

Lúc bấy giờ bên trong động chỉ còn Thạch Cơ và Lý Dực, cả hai từ lâu đã gần gũi thành quen nên Thạch Cơ mới được nước làm tới.

Hắn nằm dài nghiêng người trên nhuyễn tháp mà ngoắc ngoắc ngón tay ý kêu Lý Dực

-"Na Tra... lại đây!"

Lý Dực có vẻ khá nhăn nhó

-"Sư phụ, người không khoẻ sao?"

Tuy nói là không thích nhưng Lý Dực vẫn hậm hực bước đến, ngã lưng nằm xuống bên cạnh Thạch Cơ.

Khi ấy Thạch Cơ chỉ nhẹ lắc đầu mà cười cười

-"Không... ta chỉ muốn ôm ngươi một lát!"

Chỉ là Lý Dực lại cảm thấy lạ, tên Thạch Cơ này dạo gần đây kỳ quái lắm, cứ lúc nào rãnh rỗi là liền gọi Lý Dực đến bên như thế, có khi lại ôm, có khi lại vuốt tóc, nựng mặt... biểu hiện càng lúc càng gay lòi. Nhưng bất quá thì trông hắn giống như một tên tiểu thụ đang ra sức cưng nựng lão công của mình.

Chẳng những vậy, hắn còn nói đó là đang truyền chân khí cho y

Đưa lưng về phía Thạch Cơ, lúc này Lý Dực mới khó chịu hỏi khẽ

-"Sư phụ, thật ra truyền chân khí có nhất thiết là phải ôm như vậy không?"

Bàn tay Thạch Cơ đang vuốt ve cánh tay của Lý Dực chợt khựng lại, hắn âm trầm hỏi lại

-"Ngươi dám nghi ngờ vi sư à?"

-"A không có, nhưng cách truyền này rất... rất khó coi... người xem, ai đời nam nhân lại ôm nam nhân như thế?"

-"Ngươi thật lắm mồm, nằm yên để ta ôm!"

Lát sau Bạch Hồi từ bên ngoài hớt hãi chạy vào, gương mặt vẫn lạnh lùng không có lấy một chút biểu cảm. Hắn lễ phép quỳ xuống mà bẩm báo

-"Thạch Cơ nương nương, theo lời của Hoả Hồ báo về thì Tô Đát Kỷ đã thật sự đuổi Khương Tử Nha đi!"

Nghe đến đây Lý Dực lập tức đứng dậy, y nhíu chặt mi tâm mà suy nghĩ một lúc.

-"Được lắm! Sắp tới đây hắn sẽ moi tim Tỷ Can, chỉ cần đến lúc đó, chúng ta sẽ bắt đầu hành động!"

Sau khi cho Bạch Hồ lui đi, Na Tra vẫn theo thói quen cũ mà ngã lưng nằm bên cạnh Thạch Cơ nhưng lần này là quay mặt đối mặt với hắn...

Ánh mắt cũng có mấy phần uỷ mị hơn

-"Sư phụ... cũng đã lâu rồi Na Tra không về nhà thăm cha mẹ..."

Đến đây bỗng dưng Thạch Cơ tỏ rõ thái độ khó chịu, hắn hỏi lại

-"Ngươi muốn trở về sao?"

-"Đúng a, Na Tra thật sự rất nhớ nhà... chỉ về thăm một vài ngày thôi rồi sẽ trở lại mà!"

Bỗng dưng Thạch Cơ trở nên giận dỗi, hắn không thèm nhìn mặt Lý Dực nữa mà xoay lưng, lạnh lùng buông ra vài câu

-"Ngươi thích đi đâu thì tuỳ!"

Gì chứ? Thái độ thế là gì? Người ta nhớ nhà về thăm cũng không được sao? Quá bất mãn trước sự giận dỗi vô lý của Thạch Cơ, Lý Dực liền nói

-"Sư phụ, người giận Na Tra sao? Người thật ích kỉ!!"

Nghe thế Thạch Cơ liền một cái xoay người, hắn khi ấy trong tư thế ngồi hẳn lên trên người của Lý Dực mà cố định cả thân người y.

Thật sự hắn không hiểu nổi bản thân tại sao lại có thể hành xử như vậy. Chưa có ai khiến hắn dậy lên tính chiếm hữu cao như thế bao giờ cả. Duy chỉ có mỗi tên tiểu tử này mà thôi.

Không đợi Lý Dực nói thêm lời nào, Thạch Cơ đã kề sát mặt y đến thật gần với mặt mình... khoảng cách cả hai chỉ vừa vặn cách nhau một sợi tóc...

Gương mặt Thạch Cơ giờ đây đậm nét xuân tình, phong lưu nhưng lại đầy khí chất tao nhã, tuấn mỹ mê hoặc... đôi mắt đa tình nhìn Lý Dực không chớp, môi nhếch một bên đầy tiếu ý...

-"Sư phụ..."

Môi chỉ mấp mé được vài chữ đã bị Thạch Cơ gắt gao chiếm gọn, sự mềm mịn mát lạnh nơi đôi môi Lý Dực khiến cả toàn thân Thạch Cơ sung sướng, cái lưỡi ấm nóng đầy ngây dại của y thì ngược lại... vô cùng ấm áp....

Môi lưỡi hoà quyện, dây dưa một lúc lâu... ánh mắt Thạch Cơ nhìn Lý Dực say đắm... bởi vì bây giờ đây trông Lý Dực thật sự rất đáng yêu khi e ngại. Hai mắt nhắm chặt không hé dù chỉ là ti hí một đường...

Bàn tay Thạch Cơ không ngừng di chuyển, rút ngay nút thắt dây ở sau cổ Lý Dực, yếm đỏ giờ đây hờ hững buông lơi càng khiến tình cảnh trở nên dâm mị...

Hai hạt chu quả bé nhỏ hồng hào cùng làn da nõn nà của Na Tra cũng đã được phơi bày... môi lưỡi của Thạch Cơ bây giờ đã di chuyển xuống đến đó...

Một lúc sau, khi nhận thức được tình hình thì lập tức Lý Dực xô Thạch Cơ ra xa, còn bản thân như thiếu nữ e ngại che ngực...

-"Sư phụ... người không được làm vậy!"

-"Tại sao lại không?"

Lý Dực ậm ừ tìm cớ

-"Bởi vì... bởi vì... như vậy là ấu dâm! Dẫu sao Na Tra tuổi vẫn còn nhỏ. Chưa kịp thích ứng với những thứ này..."

Nhưng cuối cùng vẫn là Thạch Cơ cao tay, trong phút chốc thôi mà yếm đỏ đã rụng rơi như lá vàng mùa thu, từng mãnh, từng mãnh...

Hắn lúc này mới lộ rõ bộ mặt dâm tiện mà đối Lý Dực trêu chọc

-"Ngươi sợ sao? Tính ra ngươi cũng can đảm lắm, chưa biết rõ ta là người như thế nào đã dám nhất mực đòi theo ta về rồi. Nếu đã là như vậy, thì ta dại gì không ăn miếng mồi ngon tự động dâng tận miệng kia chứ?"

Lý Dực khi ấy mới vỡ lẽ ra mình đã hoàn toàn sai lầm, cố giẫy dụa trong sự tức giận mà nghiến răng

-"Mẹ kiếp! Lão tử cứ tưởng sẽ tránh được hai con sắc lang ở nhà, nào ngờ lại gặp phải một con đại mãnh thú!"

Thạch Cơ nhìn Lý Dực với ánh mắt khác lạ, với khẩu khí như vậy không phải đứa trẻ nào cũng có, hắn vẫn cố trêu

-"Lý Tịnh không dạy ngươi không được nói bậy sao?"

-"Ta có phải con nít đâu mà không được nói?"

Lúc này Thạch Cơ được dịp bắt bẽ

-"Vậy ý ngươi là ngươi đã lớn?"

-"Đúng!"

-"Vậy thì đâu thể gọi là ấu dâm có đúng không?"

Và lần này Lý Dực chính thức cứng họng

-"A... cái này..."

Thật sự thì cảm giác bị người ta lừa một cú quả thực rất khó chịu... Lý Dực càng lúc càng mất niềm tin vào cuộc sống này. Y hung hăng quát lớn

-"Sư phụ mau buông ra, nếu không đừng trách Na Tra đại nghịch bất đạo!"

Nhưng vẫn là như cũ, trong thân thể ốm yếu bé nhỏ của Na Tra đâu có đủ sức chống cự hay phản kháng gì. Thạch Cơ cũng vì thế mà càng trở nên đắc ý

-"Ngươi nghĩ chỉ với hai món bảo bối tầm thường đó sẽ ngăn cản được ta sao?"

Lý Dực kinh hãi, thì ra hắn đã sớm biết y sẽ dùng hai món bảo bối để đối phó hắn nên vô cùng thản nhiên.

Cái quần độc nhất trên người Lý Dực cũng bị pháp thuật của Thạch Cơ xé vụn.... cả thân thể trắng nõn như miếng đậu hũ non nớt phơi bày lồ lộ trước mặt Thạch Cơ...

...

.
Lý Dực ca ca sắp bị xơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro