6. Phong ba kéo tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, mặt trời khi ấy cũng chỉ vừa ló dạng và Na Tra vẫn giữ nguyên tư thế nằm gối đầu lên tay của Kim Tra mà chậm rãi thở đều.

Thật sự mà nói ngay vài lúc này có mấy ai biết được tận sâu trong tâm can của Kim Tra đã vui mừng đến nhường nào, nguyện ước bao lâu nay của hắn đến giờ cũng đã có thể trở thành hiện thực.

Nhớ lại những hình ảnh ám muội tối qua, Kim Tra thật sự không thể nào ngừng lại cơn khoái cảm dâng trào của mình, tự nguyện... đêm qua Na Tra đã hoàn toàn tự nguyện cùng hắn.

Lúc bấy giờ Kim Tra mới chầm chậm vươn tay, hắn vuốt dọc theo đường nét trên gương mặt của Na Tra mà khe khẽ thì thầm

-"Na Tra, đệ cứ mãi như thế có được không? Đừng rời xa ta nữa... có được không?"

Mặc dù không nhận lại được câu trả lời nhưng đối với Kim Tra mà nói thì chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Na Tra vui vẻ sống tốt thì hắn đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.

Hắn chậm rãi khều khều nhẹ cái mũi xinh xắn của Na Tra mà gọi khẽ

-"Na Tra, thức dậy đi..."

Lý Dực bị tiếng gọi đó của Kim Tra đánh thức, chỉ có điều hiện tại y vẫn còn chưa muốn rời khỏi giường, Lý Dực phụng phịu nói như trách móc

-"Cho đệ ngủ thêm một lát nữa đi, cả đêm hôm qua huynh có để ta yên đâu!"

Mặc dù rõ biết là Kim Tra đã giả vờ bị bệnh để y phải chăm sóc nhưng dẫu sao y cũng rất thông cảm, không chỉ đơn thuần là vì thấy bản thân mình có lỗi mà là vì y thật sự rất muốn đáp lại tình cảm của Kim Tra, tối qua Lý Dực thật sự đã cảm giác được tình yêu chân thành mà Kim Tra đã cất giữ bao lâu nay...

Thoạt đầu Kim Tra cũng muốn cùng đệ đệ của mình hảo hảo ngủ thêm một chút nữa nhưng chưa được bao lâu thì bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

-"Đại thiếu gia, đã trễ rồi... lão gia đang đợi người!"

Bên trong này Kim Tra cũng khá hồi hộp vì lo sợ nếu như để nha hoàn nhìn thấy Lý Dực và hắn một thân loã lồ, lại còn cùng nhau ôm ấp thì nhất định sẽ có chuyện ngay, thế nên liền đó Kim Tra nói vọng ra bên ngoài

-"Ta đã biết, ngươi lui ra đi !"

Lại nói đến Lý Tịnh cùng Ân Thập nương đang ngồi ngoài phía đại sảnh, chắc có lẽ cả hai người họ đều thắc mắc một điều rằng vì sao sáng hôm nay chẳng đứa nào ra chào hỏi như mọi khi. Na Tra thì còn nhỏ không nói, nhưng còn Kim Tra và Mộc Tra sao cũng chẳng thấy tăm hơi...

Ân Thập nương nhìn phu quân mình đang nhíu mày căng thẳng thì liền lo lắng hỏi thăm

-"Phu quân, chàng đang nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu thế?"

Lý Tịnh thở dài, chán chường nhìn xa xăm...

-"Ta đang nghĩ về chuyện của Na Tra, cho nó bái Thạch Cơ làm sư phụ thì có khác nào hướng nó về ma đạo đâu?"

Thì ra nỗi lo lắng của Lý Tịnh từ đầu đến giờ vẫn thuỷ chung chỉ có mỗi Na Tra, trông ông dường như không một giây phút nào yên lòng khi nghĩ đến đứa con nhỏ của mình.

Ân Thập nương cố vỗ vai Lý Tịnh mà an ủi

-"Chàng đứng quá lo lắng, thiếp thấy lần này Na Tra trở lại trông có vẻ cứng rắn và chững chạc hơn trước rất nhiều, biết lo nghĩ cho đại cuộc, thiếp tin Thạch Cơ chắc chắn sẽ không dạy hư Na Tra đâu..."

-"Nhưng mà..."

Lý Tịnh còn chưa nói hết câu thì đã thấy Kim Tra cùng Lý Dực từ bên trong bước ra, khác với mọi hôm thì Kim Tra trông có vẻ tươi tỉnh và rạng rỡ hơn hẳn, còn riêng Lý Dực thì lại tiều tuỵ và mệt mỏi hơn rất nhiều.

Lý Tịnh nhìn hai đứa con mình không gây gỗ hay sinh sự với nhau thì tâm tình có chút gì đó xem như cũng được an ủi phần nào

-"Cha, mẹ, sáng hảo!"

Nhìn Lý Dực vừa dứt lời đã ngáp ngay một hơi dài mà Ân Thập nương chỉ còn biết lắc đầu cười cười

-"Đêm qua con không ngủ hay sao mà trông có vẻ mệt mỏi thế ?"

Lúc ấy Kim Tra bỗng dưng sững người, trong đầu đang suy nghĩ dùng lý do gì cho thoả đáng để mẹ không nghi ngờ nhưng Lý Dực thì lại trừng trừng mắt nhìn hắn rồi mạnh dạng nói

-"Tất cả là tại đại ca hết! Nếu không phải vì con tốt bụng sang phòng thăm huynh ấy thì con đã được ngủ nhiều hơn một chút rồi!"

Câu trả lời vừa vặn là hợp tình hợp lý nhưng cũng vừa đủ khiến cho Kim Tra một phen toát cả mồ hôi. Tiểu tử này quả nhiên rất không tầm thường.

Lát sau, dường như nhớ ra được chuyện gì đó nên Lý Dực liền quay sang nhình Lý Tịnh mà hỏi ngay

-"À phải rồi, phía Triều Ca có tin tức gì mới không hả cha?"

Từ đầu đến giờ Lý Tịnh vốn dĩ đã trầm tư nhưng sau khi nghe câu hỏi của Lý Dực thì lại cảm thấy nặng nề hơn nữa, ông lặng lẽ thở dài

-"Từ sau khi Tỉ Can chết thì những đại thần có ý chống đối Đát Kỷ cũng lần lượt nối gót theo sau, ta không biết rồi đây sẽ là ai nữa..."

Khi ấy Lý Dực càng trở nên tức giận, y biết rằng thời điểm công tiến Triều Ca đã sắp đến rồi, siết chặt hai nắm tay biểu hiện sự phẫn nộ, Lý Dực cương nghị cất lời

-"Đáng lẽ ra Khương Tử Nha mới chính là người giết chết con nghiệt súc đó, nhưng xem ra lần này Na Tra phải đi sớm hơn một bước!"

Lý Tịnh nắm chặt cánh tay Lý Dực mà khẩn trương

-"Na Tra, con không được làm bậy!"

-"Cha đừng lo, chỉ cần con hồ ly tinh kia chết đi thì Đại Thương sẽ được giữ vững, huống hồ chi Trụ Vương cũng chỉ vì sắc dục mê hoặc. Nếu Đát Kỷ chết đi, nhân dân sẽ lại ấm no thôi! Hồng nhan hoạ thuỷ, nhất định phải giết!"

Lý Tịnh nhìn con mình đang ngông cuồng như thế không biết nên nói sao cho phải, chỉ kịp đưa tay lên nói gì đó thì bên ngoài đã có người đến bẩm báo...

-"Lão gia, có tam thái tử Ngao Bính đang đợi!"

Không còn cách nào khác, Lý Tịnh đành phải thở hừ một tiếng mà quay mặt đi

-"Mời vào!"

Từ xa xa, bóng dáng nam tử mạnh mẽ, mặc bộ kim giáp quen thuộc đang hiên ngang tiến vào, Lý Dực khi ấy cũng phải có mấy phen nhìn nhận rằng Ngao. Bính cũng thuộc hàng cực phẩm chứ chẳng chơi.

Trong phút chốc y cảm thấy rằng mình càng lúc càng để ý nhiều đến nam sắc rồi thì phải. Hây da bởi vậy mới nói, đàn ông đều nghĩ mình là thẳng cho đến khi gặp được người đàn ông bẻ mình cong.

Kim Tra nhìn thấy ánh mắt Lý Dực nhìn Ngao Bính đến ngây dại thì liền nhíu mày, đen mặt, hung hăng búng vào trán y một cái rõ đau...

Cả hai trừng mắt nhìn nhau hậm hực...

-"Ngao Bính xin kính chào Lý Thúc, Lý Thẩm!"

Ngao Bính nghiêm trang, lễ phép cúi chào

Đáng lẽ ra Ngao Bính đã rất vui khi nhìn thấy Lý Dực mới phải nhưng khi trông thấy y đang được Kim Tra ôm lấy thì lại liền nhíu nhẹ mi tâm. Dẫu cho chỉ là một giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho Lý Dực nhìn thấy được.

Lý Tịnh liền cười tươi chào đón

-"Tam thái tử lần này đại giá quang lâm, chẳng hay có việc gì không?"

Ngao Bính khi ấy vẫn trưng ra bộ mặt hết sức dịu dàng, nhìn Lý Tịnh mà chấp tay lễ độ

-"Lý thúc đừng nên quá khách sáo như thế, chúng ta đã là người một nhà rồi kia mà... chẳng qua là vì lần trước ta đã có hứa sẽ đưa Na Tra xuống thuỷ cung dạo chơi một chuyến, sẵn tiện hôm nay biển đẹp nên đến đây thực hiện lời hứa đó mà.

Vừa nghe đến tham quan thuỷ cung thì Lý Dực đã trở nên hào hứng hơn hẳn, y chẳng màn đến Kim Tra đang một dạng khó chịu mà thẳng thừng buông tay hắn ra rồi chạy đến chỗ của Ngao Bính mà tươi tắn.

-"Ta còn tưởng huynh quên ta rồi!"

Lý Tịnh liền chỉnh ngay

-"Na Tra không được vô lễ!"

Ngao Bính xoa xoa đầu của Na Tra kiểu như thân mật lắm, hắn nhẹ giọng

-"Ta làm sao có thể quên Na Tra được chứ!"

Sau khi được sự cho phép của Lý Tịnh, cả hai đều trở nên vui mừng và phấn khích vô cùng nhưng chỉ có mỗi Kim Tra là tỏ rõ thái độ hậm hực ngay từ những giây phút Ngao Bính xuất hiện. Ánh mắt trừng trừng của Kim Tra cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống tên Ngao Bính đó vậy.

Hắn nói ngay

-"Thưa cha, tam đệ vốn bản tính nghịch ngợm, quậy phá, con lo đệ ấy sẽ làm mất mặt Lý Gia, hay là để con đi theo quản thúc đệ ấy. Sẵn tiện con cũng muốn tham quan thuỷ cung một chuyến!

Tất nhiên là Ngao Bính không thể nào thẳng thừng từ chối được nhưng có lẽ hắn đã lường trước được điều đó nên cũng nhanh nhẹn lên tiếng

-"Thật ngại quá, bởi vì ban đầu ta nghĩ chỉ dẫn mỗi mình Na Tra theo nên chỉ mang có một viên Định Hải Châu, nếu Kim Tra cũng muốn đi theo vậy thì..."

Bản tính sẵn có là ham chơi, ham vui, sợ rằng nếu Kim Tra đi theo thì bản thân sẽ bị bỏ lại thế nên Lý Dực liền xua tay.

-"Đại ca muốn đi thì đợi lần sau đi! Đệ hứa sẽ ngoan mà ha..."

Trước khi rời đi, Lý Dực cũng không quên vỗ vỗ vai của Kim Tra như muốn trấn an hắn nhưng mấy ai biết được lần tham quan thuỷ cung này sẽ xảy ra chuyện gì...

*******

Cùng lúc đó Thạch Cơ cứ trằn trọc cả một đêm qua, chỉ là mới vài tháng cùng ăn cùng ở thôi mà sao bây giờ đây hắn lại có cảm giác khó chịu đến như thế này...

Nhưng vì đã lỡ hứa sẽ cho Na Tra về lại Ải Trần Đường rồi, nếu bây giờ hắn đi tìm y thì chắc chắn sẽ bị mắng một trận cho coi.

Hoả hồ cũng nhanh chóng nhận ra được tình hình mà có đôi phần lo lắng

-"Nương nương, người không khoẻ sao?"

Bạch Hồ bên cạnh đẩy vai nhẹ một cái, ý bảo Hoả Hồ không cần lo, bệnh này chỉ cần Na Tra xuất hiện là tự động khỏi.

-"Các ngươi theo dõi đến đâu rồi?"

Nhìn cử chỉ bức bối cũng như thái độ không mấy vui tươi của Thạch Cơ mà cả hai yêu hồ lấy làm buồn cười.

-"Nương nương, bây giờ Na Tra đang cùng Ngao Bính xuống thuỷ cung tham quan!"

Chỉ vừa mới nghe đến cái tên Ngao Bính thôi thì Thạch Cơ đã lập tức ngồi bậy dậy, biểu cảm càng có thêm mấy phần đáng sợ, âm trầm một lát hắn mới nói

-"Ngao Bính không phải là một thiện nam tín nữ, ta e Na Tra sẽ gặp nguy hiểm. Hoả Hồ, ngươi đi theo bảo vệ y!"

.

******

Thật sự mà nói thì khi trước Lý Dực cũng đã từng vài lần được đi tham quan những công viên thuỷ cung quốc gia do công ty tổ chức, nhưng chỉ là được quan sát cuộc sống dưới đáy đại dương qua những tấm kính mà thôi. Còn lần này thì lại khác hoàn toàn đấy...

Sau khi nuốt viên Định Hải Châu vào rồi thì quả thật là có thể đi lại dưới nước như một người cá, thậm chí Lý Dực còn không cảm thấy cơ thể của mình bị ướt nữa kìa.

Trên đường đi có không biết bao nhiêu loài cá xinh đẹp bơi qua lại khiến cho Lý Dực không thể nào rời mắt được. Những quan cảnh như thế này làm sao có ai mô phỏng lại được kia chứ.

Lúc ấy Ngao Bính cứ chăm chăm nhìn vào nét hớn hở hiện rõ trên gương mặt của Lý Dực mà cười thầm trong lòng, hắn ôn nhu hỏi khẽ

-"Có thích không?"

Lý Dực gật đầu lia lịa

-"Thích, thích lắm!!!"

Tiến sâu hơn xuống lòng đại dương nữa mới có thể nhìn thấy được một cung điện rộng lớn dần dần hiện ra trước mắt, Lý Dực suýt choáng ngợp vì y thật sự đang được chứng kiến cái gọi là Long Cung.

Nơi đây xung quanh đều được nạm ngọc trai, hoà với nước biển xanh trong thì càng khiến cho nó trở nên lấp lánh, lộng lẫy hơn hẳn. Lý Dực thật sự là được mở mang tầm mắt a...

Dần dần cánh cổng lớn cũng tự động được mở ra, ở giữa lối đi còn được trãi một loạt những bụi rong biển đó càng khiến cho sự uy nghiêm và sang trọng của nơi đây được nâng lên một tầm cao mới.

Hai bên là những binh lính nửa người nửa tôm đang đứng uy nghiêm cầm giáo, cầm thương, gương mặt tỏ rõ vẻ nghiêm nghị.

Ở phía xa cuối thảm đỏ trãi dài đó chính là Long ỷ của Long Vương, đơn giản vì ông ta đang ngồi lù lù trên đó, trông cũng rất là oai phong đó nha... ngai vàng được nạm thêm ngọc trai đỏ, xung quanh còn có những loại khoáng sản lấp lánh khác mà đến cả Lý Dực cũng chẳng biết phải gọi tên chúng là gì.

Ngao Bính nghiêng nhẹ đầu, ghé vào tai Lý Dực thì thầm

-"Kia chính là cha của ta! Đông Hải Long Vương!"

Lý Dực ngẩn ngơ nhìn một lát mới nhận ra được rằng diện mạo của Long Vương này đích thực rất giống một con rồng nha, thân thì là của một nam nhân mạnh mẽ nhưng đầu thì lại có hai cái sừng nhô lên ở phần trán, cái mũi thì lại to lớn dị thường.

Ngao Bính nhìn thấy cha mình mà vẫn theo quy củ quỳ xuống hành lễ

-"Phụ vương, nhị thúc!"

Lão Long Vương khi ấy vuốt râu gật gật đầu, nhìn sang tiểu tử kế bên mà mĩm cười, ý muốn hỏi Ngao Bính đó là ai

Ban đầu Lý Dực còn e ngại chưa dám ngẩn mặt, chỉ biết máy móc quỳ xuống làm theo Ngao Bính

-"Hạ thần là Lý Na Tra, con trai thứ ba của Lý Tổng Binh ải Trần Đường, xin ra mắt Long Vương!"

Ngao Bính nhìn Lý Dực mà chợt cười nhẹ, tiểu tử này đúng thật là ngốc mà.

-"Không cần đa lễ, ta và Lý Tịnh đã kết nghĩa huynh đệ, chúng ta cũng có thể xem như là người một nhà, Na Tra, con cứ đứng lên!"

Mặc dù đã được cho phép đứng lên nhưng Lý Dực vẫn chưa khỏi e ngại nên chỉ dám cúi mặt xuống, điều đó lại càng khiến Long Vương vô cùng thắc mắc

Khi ấy bên cạnh Đông Hải Long Vương còn có thêm một người nữa, diện mạo thì quả thật là không khác gì mấy so với ông ta nhưng chỉ có lông tóc trên đầu là màu vàng nhạt, còn Đông Hải Long Vương thì lại mang sắc màu xanh...

Lão ta đang khá tò mò vì cớ làm sao Lý Dực chỉ cúi mặt nên liền đó lên tiếng hỏi

-"Kìa Na Tra, tại sao lại cúi mặt như thế!"

Đông Hải Long Vương cũng vì thế mà thúc giục

-"Đừng sợ, ngẩn mặt lên cho ta xem con giống Lý Tịnh hay Ân Thập nương nhiều hơn!"

Nghe theo lời của long vương, Lý Dực cũng cố gắng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới chậm rãi ngẩn đầu lên.

Ngay vào giây phút đó, Tây Hải Long Vương ngồi bên cạnh đã liền trở nên khẩn trương hẳn, hắn nhìn Lý Dực mà không có lấy một cái chớp mắt đi...

Cư nhiên ở Ải Trần Đường này lại có một tiểu mỹ nhân dung mạo bất phàm đến như thế, mắt to môi nhỏ, gương mặt khả ái không điểm nào để phải cười chê, chu sa điểm ngay giữa trán càng khiến cho dung mạo của Na Tra trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Tây Hải Long Vương đó khe khẽ cất lời

-"Đẹp... đẹp lắm..."

Nghe đến đó thì Ngao Bính liền nhíu mày, trừng mắt nhìn lão nhị thúc dê xồm của mình, lão ấy trong tứ hải long vương là kẻ có nhiều tai tiếng nhất, chỉ là vì thê tử của hắn có chút quan hệ bà con với Ngọc Đế cho nên mới giữ được cái chức vị long vương đến thời điểm này.

Ngao Bính lên tiếng như đang muốn nhắc nhở

-"Kìa nhị thúc, Na Tra rất dễ mắc cỡ đó!"

Khi ấy Lý Dực vẫn hãy còn khá là ngu ngơ chưa hiểu rõ lắm vấn đề, y chỉ biết là nơi đây thật sự quá đẹp, những thứ lấp lánh đã thật sự khiến cho y trở nên mất tập trung rồi.

Đông Hải Long Vương chậm rãi vuốt râu mà nhìn Ngao Bính đầy ẩn ý

-"Ta đã hiểu vì sao mỗi khi trò chuyện là con cứ luôn miệng nhắc tới Na Tra rồi..."

Nam nhi mạnh mẽ là thế nhưng khi bị nói trúng tim đen thì Ngao Bính liền trở nên đỏ mặt, hắn gãi gãi đầu ngượng ngùng

-"Kìa cha..."

Sau một hồi chào hỏi thì Ngao Bính đã lại một lần nữa nắm tay Lý Dực kéo đi, lần này hắn nói sẽ dẫn y đến những nơi khác còn xinh đẹp hơn đại điện gấp mấy lần.

Nhưng mãi cho đến khi bóng dáng của hai đứa trẻ khuất hẳn rồi mà Tây Hải Long Vương vẫn chưa thôi ngẩn ngơ đi... lão ấy cứ nhìn dõi theo hướng đó mà lóng ngóng

Đến nỗi Đông Hải Long Vương cảm thấy chướng mắt mà phải tằng hắng mấy tiếng để nhắc nhở.

-"Đã thành một lão già rồi mà vẫn chưa bỏ được cái tật háo sắc, hồng nhan hoạ thuỷ đấy!"

Lão Tây Hải trở nên kiêu ngạo mà lên mặt

-"Sợ gì chứ, đệ tuy là có hơi lớn tuổi một chút nhưng thân là Tây Hải Long Vương, sợ gì hồng nhan hoạ thuỷ... nhưng đại ca có công nhận với ta rằng tiểu tử Na Tra đó thật sự rất tuyệt không? Nếu như...

Nói đến đây bỗng dưng Đông Hải Long Vương liền lên tiếng cắt ngang

-"Đệ đừng có hồ đồ, Na Tra dẫu sao cũng gọi ta một tiếng bá bá, nếu đệ dám có suy nghĩ xằng bậy thì đừng có trách ta đây không nhắc nhở trước!"

Tây Hải bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cố gân cổ nói lý

-"Gì chứ... chẳng qua là đệ muốn nói nếu như là đệ của mấy trăm năm trước thì Na Tra đó nhất định sẽ tự nguyện ngã vào lòng mà thôi..."

Nói đến đây Tây Hải được dịp cười lớn, hắn thật sự đã bị nhan sắc của Na Tra làn cho tinh thần điên đảo rồi, liệu rồi đây láo ấy sẽ có gây hại gì đến Lý Dực hay không?

Chuyện đó tạm thời gác sang một bên đi, sau khi Lý Dực được Ngao Bính đưa đi thăm một vòng lớn long cung thì cũng đã dần dần thấm mệt, nhưng khi đi ngang một căn phòng gần như là biệt lập với những nơi khác thì Lý Dực lại không khỏi tò mò

-"Ngao Bính ca, bên trong là gì?"

-"Đây là phòng đựng báu vật!"

Theo Lý Dực biết thì có một dị bản nói rằng dưới Long Cung có một viên Long Châu Chấn Thuỷ. Nó cũng có chức năng tương đương với Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không. Cốt là để trấn giữ biển cả, không gây lũ lụt, sóng thần cho người dân.

Ngao Bính chẳng một chút e ngại Lý Dực là người lạ mà liền đó đẩy cửa, tay vẫn nắm tay y mà dẫn vào bên trong.

Trước mắt của Lý Dực chính là một con sò khổng lồ, kích thước của nó có thể nói là gấp mấy lần con cua hoàng đế nha, điều đáng nói ở đây đó chính là nó được đặt nghiêm trang trên một trụ băng thạch, trông chắc chắn vô cùng.

-"Ngao Bính ca, con sò này lớn quá, nướng mỡ hành chắc là ngon lắm ha!"

Ngao Bính nghe đến đây chợt có chút tái mặt, cư nhiên tiểu tử này vẫn thuỷ chung giữ lòng muốn ăn hải sản nhỉ, từ nãy đến giờ cứ gặp tôm cua hay cá to là nó liền đòi đem nướng, đem chiên.

Nếu để bọn chúng nghe được thì rắc rối vô cùng.

Khi ấy Ngao Bính chỉ còn biết lắc đầu cười cười

-"Đệ thật là ngốc mà, bên trong đây không có gì để nướng đâu! Chỉ có một viên long châu mà thôi!"

Khi ấy Lý Dực chợt nhanh miệng

-"Là Long Châu Trấn Thuỷ có đúng không?"

Khi ấy Ngao Bính thật sự là lấy làm một phen bất ngờ, nguyên lai viên Long Châu Trấn Thuỷ này là báu vật thế nên số người biết đến sự tồn tại của nó hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay.

-"Làm sao đệ biết?"

Lúc đó Lý Dực chỉ còn biết tự trách bản thân mình vạ miệng, giả ngây giả ngô như từ ban đầu có phải hay hơn không, chẳng lẽ bây giờ lại nói là vì có đọc truyện về long cung sao? Nhưng chỉ vài giây sau Lý Dực liền trở nên ngạo mạn mà thẳng lưng

-"Sao lại không biết kia chứ, Na Tra này trời sinh vốn dĩ thông minh hơn người, những việc cỏn con như thế này làm sao mà đệ không biết được!"

Nghe câu giải thích của Lý Dực mà Ngao Bính lại không nhịn được nữa mà phải bật thành một tiếng cười, hai tay vỗ vỗ vào nhau tạo ra tín hiệu.

Ngay lập tức con sò lớn đó há to miệng ra, bên tronh đó quả thật không có thịt để ăn mà chỉ có duy nhất một viên long châu đang tận lực phô bày sự chói loá của nó.

Lý Dực gần như là chết đứng khi mà lần đầu tiên chính mắt y được nhìn thấy một viên ngọc châu thần kỳ đến như thế đấy...

Vốn dĩ Lý Dực vẫn còn chưa chịu rời mắt khỏi mê lực của Long Châu Trấn Thuỷ đâu nhưng ngay vào lúc đó bỗng nhiên Ngao Bính bước đến, nắm lấy hai tay của Lý Dực, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn y với sự tha thiết nhất

-"Vậy đệ có biết trong lòng ta đang nghĩ gì không?"

-"Cái đó... cái đó..."

Lý Dực thật sự không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng trông tình thế hiện nay thì Ngao Bính đang khiến cho y có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cố gỡ tay của Ngao Bính ra khỏi mình, Lý Dực  nhanh chân lánh sang một nơi khác mà gượng gạo cười cười

-"À bây giờ có lẽ cũng đã không còn sớm nữa, cha mẹ có lẽ đang đợi đệ về nhà ăn cơm, hay là chúng ta..."

Ngay lập tức Ngao Bính bước đến chỗ của Lý Dực, lần này là ôm chặt lấy y cứ như sợ y sẽ vụt đi mất vậy, hắn lại một lần nữa hỏi

-"Na Tra, ta thích đệ! Chỉ cần đệ nguyện ý thì ta sẽ cho đệ tất cả..."

Lần này Lý Dực thật sự là cố gắng cựa quậy một cách kịch liệt nhất nhưng đến cùng vẫn không thể thoát khỏi cái ôm chắc chắn của Ngao Bính, trong sự bất đắc dĩ, Lý Dực đành phải dùng đến hạ sách mà lên gối tạo một góc vuông chín mươi độ.

Vừa vặn thay nó lại tâng trúng hai hòn bi ve của Ngao Bính khiến cho hắn một phen nín thở phải nới lỏng hai tay.

Lý Dực sợ hãi giải thích

-"Ta... ta xin lỗi, ta không cố ý đâu nhưng mà là do huynh làm ta sợ quá..."

Nhân lúc Ngao Bính đang còn vật vã trong cơn đau mấy ai thấu thì Lý Dực đã có ý định tung cửa bỏ chạy, nhưng nào ngờ chỉ vừa đến ngạch cửa thì đã bị Ngao Bính dùng phép thuật giữ chân lại. Chẳng những kéo ngược Lý Dực về lại bên hắn mà còn khiến cho y không thể nào cựa quậy.

Ngao Bính khi ấy có mấy phần trở nên giận dữ

-"Na Tra!! Rượu mời không uống, có phải đệ muốn uống rượu phạt có phải không?"

Trong nhất thời không thể kiểm soát được hành động của mình, Ngao Bính đã hung hắn giật mạnh cái yếm đỏ của Lý Dực xuống, khiến cho hai chu quả nho nhỏ kia được phơi bày lộ liễu

Lý Dực khi ấy cố kiềm nén sự sợ hãi mà giữ tay Ngao Bính lại, lấy hết sự bình tĩnh mà nói như nài nỉ

-"Ngao Bính ca, huynh đừng làm bậy! Giữa chúng ta không thể..."

Lúc đó Ngao Bính chỉ còn biết hai từ si mê mà nghiến răng đáp lại

-"Thứ mà Ngao Bính này muốn thì không có gì là không thể!"

Cuối cùng Lý Dực cũng đã hiểu được vì sao Kim Tra lại muốn đi cùng y ban sáng rồi, tên Ngao Bính này quả thật là quá khốn nạn mà.

Cùng lúc ấy Ngao Bính dường như không ngăn được lửa dục trong người mà ra sức cưỡng bức Lý Dực, hắn cố tình hôn khắp nơi trên cơ thể non mịn của Lý Dực hòng tạo khoái cảm cho y nhưng Lý Dực khi ấy chỉ còn biết giẫy dụa tránh né, miệng không ngừng la hét.

-"Ngao Bính! Ta nhất định sẽ khiến cho ngươi phải hối hận!!"

Ngao Bính một lần nữa khoái chí cười khẩy

-"Có được đệ, ta vĩnh viễn không hối hận!"

Nhưng chưa dứt câu được bao lâu thì bỗng dưng Ngao Bính liền trở nên bất động, hai tay của hắn vẫn còn đang giữ chặt tay của Lý Dực. Nhưng chỉ được một lúc thì liền ngã nhào lên trên người của Lý Dực mà bất tỉnh.

-"Đại vương!"

Vừa vặn làm sao ngay khi Ngao Bính ngã xuống thì y liền nhìn thấy Hoả Hồ đang đứng trước mắt, vị cứu tinh của y xuất hiện thật sự là rất đúng lúc.

Hoả Hồ khi ấy đạp mạnh thân thể bất động của Ngao Bính sang một bên, nó đỡ lấy Na Tra ngồi dậy rồi khẩn trương

-"Nương nương biết Đại Vương sẽ gặp nguy hiểm nên đã sai thuộc hạ đi theo, đi nhanh lên, hắn sắp tỉnh lại rồi."

Thoạt đầu thật sự Lý Dực rất lo sợ nên cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây nhưng chẳng biết y suy nghĩ điều gì trong đầu mà liền đó khựng lại

Hoả Hô lo lắng thúc giục

-"Đại vương làm sao vậy?"

Lý Dực nhìn theo hướng Ngao Bính đang nằm bất động đó mà trong lòng dấy lên mấy hồi căm phẫn, tên khốn đó dám khinh bạc, giở trò đồi bại với y. Nhất định y sẽ khiến cho hắn phải hối hận.

Hùng hồn bước đến chỗ con sò lớn, Lý Dực cầm lấy viên Long Châu Trấn Thuỷ đưa cho Hoả Hồ rồi nhanh chóng ra lệnh

-"Cầm lấy mang về cho nương nương!"

Hoả Hồ thật sự lấy làm lo sợ

-"Nhưng Đại Vương, người không cùng ta về sao?"

Khi ấy gươmg mặt của Lý Dực bắt đầu đanh lại, y nhìn chằm chằm tên khốn trước mắt mà nghiến răng đầy thống hận.

-"Không! Ta phải ở lại đây! Đại náo thuỷ cung một phen cho long trời lỡ đất mới hả dạ! Ta nhất định phải khiến cho Ngao Bính cả đời phải hối hận vì dám mạo phạm ta!!!"

Hoả Hồ tuy không dám cãi lệnh Thạch Cơ nhưng lời của Na Tra lại còn có giá trị cao hơn nên nó cũng đành phải bấm bụng nghe theo.

Sau khi bóng dáng của Hoả Hồ đi khuất thì Lý Dực mới cẩn thận nhìn kỹ lại căn phòng đó một lần nữa rồi mới nhanh chóng rời đi, đến khi Ngao Bính tỉnh dậy thì y đã không còn ở đó nữa rồi.

Đang cố gắng tìm đường để đi đến chính điện, khi đi ngang một gian phòng nọ thì Lý Dực bỗng dưng nghe được có tiếng ai đó rên rỉ dữ dội. Trong đầu y chỉ nghĩ rằng là tiếng của phu thê nhà nào đó đang ân ái thôi nhưng một lát sau y mới nhận định được rằng nơi đây theo lời giới thiệu của Ngao Bính thì chính là gian dành riêng cho Tây Hải Long Vương khi ghé thăm.

Vậy tiếng rên rỉ đó là...

Lý Dực bạo gan đánh liều tiến đến gần hơn để xem thử lão ta đang làm gì với ai thì ngay lập tức đập vào mắt của Lý Dực chính là hình ảnh của một lão rồng già quái dị đang tựa vào lưng ghế mà vuốt ve nam căn của hắn.

Lý Dực khe khe thì thầm mắng

-"Biến thái! Chú cháu các ngươi đều là lũ cẩu biến thái!"

Nhưng điều khiến Lý Dực sợ hãi nhất đó chính là lão già đó bắt đầu gọi tên "Na Tra". Lực đạo càng lúc càng nhanh và lão ta càng gọi lớn hơn nữa.

Chỉ có điều trong tình cảnh như thế này Lý Dực lại có thể nghĩ ra được một trò rất hay, vừa có thể danh chính ngôn thuận đại náo thuỷ cung lại vừa có thể khiến cho lão già Tây Hải đó phải một phen tỡn tới già.

Nghĩ liền là phải làm liền cho nóng, Lý Dực giật dây yếm của mình xuống, cố ý tạo ra tình thế như y vừa bị người ta cưỡng bức mà tung cửa phòng của lão Tây Hải đó xông vào bên trong.

-"Cứu... cứu mạng, Ngao Bính điên rồi!"

Khi ấy lão Tây Hải còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì mà chỉ biết được rằng người mà hắn vừa gọi tên đã thật sự xuất hiện rồi. Lý Dực giả vờ sợ hãi tột cùng mà ôm lấy chân của Tây Hải cầu cứu

-"Long Vương xin cứu mạng... Ngao Bính..."

Nói đến đây Lý Dực lại cố tình khựng lại, y giả vờ há hốc miệng tỏ vẻ kinh ngạc mà chăm chăm nhìn cái "đại bổng" gân guốc của lão Tây Hải.

Lão già đó chẳng những không lấy làm ngượng ngùng mà còn cố tình đung đưa cái thứ đó của hắn như đang muốn khiêu khích Lý Dực.

Lý Dực đỏ mặt chỉ còn biết cúi đầu ngượng ngùng, bàn tay cố tình nới lỏng để lộ ra một bên ngực hòng kích thích lão Tây Hải đó tiến công.

Và quả nhiên không ngoài dự tính, lão già đó đã thật sự bị sự e thẹn của Lý Dực đẩy cơn lửa dục vọng lên tới đỉnh điểm rồi, lão ta một cái lôi mạnh y lên giường, gương mặt chứa biết bao nhiêu sự dâm đãng mà khoái chí

-"Ngao Bính chưa làm gì được ngươi thì để ta làm!"

Chưa dừng lại ở đó, Lý Dực còn cố tình kêu lên

-"A... đừng mà..."

Thanh âm đó hoàn toàn không phải là tiếng gọi cầu cứu mà chính là như đang muốn mời gọi lão già kia mau mau đến thao chết y đi.

Bị tiếng kêu cứu đầy ý tứ đó của Lý Dực làm kích động, Lão Tây Hải Long Vương đó đã thật sự lao đến vồ lấy y như một con hổ đói, hắn còn thô bạo hơn cả Ngao Bính ban nãy khiến cho Lý Dực căm ghét vô cùng.

Lần này Lý Dực biết cá đã cắn câu nên liền đó được dịp la lớn hơn nữa

-"Tây Hải Long Vương, đừng... đừng mà, cứu mạng..."

Lão Tây Hải đó thoạt đầu còn tưởng Lý Dực muốn tạo thêm tình thú nên chỉ nhắc nhở nhẹ

-"Mỹ nhân, ngươi thấp giọng một chút...!"

-"Như vậy không kích thích... phải la thật to mới được!"

Chưa kịp đợi lão Tây Hải nói, Lý Dực đã tiếp tục kêu lớn hơn?

Đúng lúc đó, Ngao Bính vô tình đi ngang qua nghe tiếng kêu la liền đạp cửa vào, vừa nhìn thấy Lý Dực đang vùng vẫy phía dưới còn bên trên là lão nhị thúc đê tiện của mình thì đã liền không một chút chần chừ gì nữa, tung chưởng hất văng lão già đó ra xa

Lý Dực bây giờ chứng kiến cảnh này vô cùng hả hê nhưng cũng phải nhập vai kẻ đang bị cưỡng bức mà nấc lên khổ sở

-"Ngao Bính ca... cứu đệ..."

Ngao Bính đã dồn nén bao nhiêu tức giận với lão già dê này bấy lâu, hôm nay nhất định phải xả ra cho bằng hết. Ngay lập tức Ngao Bính biến ra trong tay hai cây chuỳ sắt to tướng, hung hăng tiến đến lão Tây Hải mà không có lấy một tia nhân nhượng.

Chỉ là chưa kịp ra tay thì bỗng dưng liền có tiếng ngăn cản

-"Khoan đã!"

....
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro