+Chương 2: Vượt ngục cùng bạn tù+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô sẽ không bao giờ trốn thoát được đâu."

Có lẽ lúc bấy giờ Hajime đang ngẫm nghĩ lại câu nói đó trước khi nói với tù nhân số 1392- Izu.

Không bao giờ trốn thoát được...Nó đang trốn thoát cùng với cái nhóm tù nhân rắc rối nhất quả đất đấy!!!

Thế quái nào mà lại có thêm một đứa tâm thần gia nhập cái băng nhóm khùng hết chỗ nói thế này?! Là tên nào sắp xếp chỗ cho tù nhân vậy?!

Hajime bây giờ đang tưởng niệm lại cuộc đời mình khi nghĩ tới việc có thêm phải bắt thêm một đứa rắc rối khác vừa mới gia nhập cái hội mà anh muốn phát điên lên mỗi ngày.

Thật...bất lực!

Một tiếng trước...

Nơi Izu sẽ được đến là một ngục giam số 13 của khu 13. Nói sao nhỉ? Cô phải công nhận là cái con số này đẹp thật.

Con số của sự xui xẻo. Như bộ phim Thứ sáu ngày mười ba chẳng hạn. Cô chỉ nhớ mỗi cái tên còn nội dung thì quên hết sạch rồi.

"Con gái?"

Jyugo chưa ngỡ ngàng xong khi thấy có tù nhân mới vào, nhấn mạnh lần nữa là con gái. Nhưng tự dưng bị Uno đá vào mông một phát, dọn đường. Anh chỉnh lại mũ của mình rồi cười một cách lịch thiệp. Đúng chất một tên hám gái chính hiệu!

"Chào em, anh là Uno."

"Chào, rất vui được gặp Uno!"

Izu vui vẻ nắm lấy tay Uno thể hiện sự nhiệt tình. Thân thiện hơn những tù nhân cô gặp, người này còn có xu hướng lòe loẹt hơn hẳn. Và...

"UNO!!!"

Rock và Nico hoảng hốt. Thanh niên Uno sau khi xịt vài lít máu đã ra đi thanh thản với khuôn mặt rất phởn. Cảnh tưởng xảy ra trước mặt khiến Izu ngạc nhiên, cô còn chưa động thủ gì hết mà nhỉ?

Tù nhân số 1311 - Uno: Chết vào ngày X,tháng X, năm Z.

Lí do: Mất máu quá nhiều.

"Có chết tớ cũng không quên cậu đâu" -Rock khóc thảm thiết

"Tôi cũng vậy"- Nico chấp tay cầu nguyện cho Uno siêu thoát một cách bình an.

"Đó là biểu cảm của một thanh niên chuyên bị gái từ chối nắm tay đấy à?!"

"Hả?!"

"Bộ không đúng à?"

"Chú muốn chết đúng không?"

"Nhào vào đi, anh đây cân hết."

Uno lập tức hồi sinh lại độ HP sau khi nghe câu nói của Jyugo. Cả hai đã đánh nhau tung tóe.

"Nhà tù này vui thật!"

Izu đứng nhìn coi phim hài nãy giờ không kìm lại được mà cười hả hê.

"Nhân tiện luôn tôi là Rock, còn đây là Nico."

"Chào!"

Rock hớn hở giới thiệu tên hắn và Nico cho cô nghe. Nico trông rất vui vẻ hơn bao giờ hết khi được gặp một tù nhân chung phòng mới. Đã lâu rồi cô mới có bạn.

Mái tóc xanh cậu ta đặc biệt thật, trong bóng tối có phản quang không? Izu nhìn chằm chằm vào bộ tóc của Nico với câu hỏi ngu ngơ.

Giờ mới để ý hình như nơi đây tù nhân được nhuộm tóc thỏa thích à? Mấy nhà tù khác cô còn xém bị cắt phăng mái tóc dài của mình đấy. Thậm chí bị bắt nhuộm đen lại nữa, không thì sẽ bị cạo trọc. Ôi, cô nhớ mái tóc màu vàng ròng pha trắng của mình quá.

"Oi, Jyugo! Lát nửa rủ Izu đi vượt ngục luôn nhé."

Rock chợt vừa nảy ra một ý tưởng để làm quen với nhau hơn trong ngày đầu tiên gặp mặt. Phần Jyugo, mới nghe thấy hai chữ "vượt ngục" dù còn đang đánh nhau dỡ dang với Uno vẫn cười ma quái, trả lời.

"Tất nhiên rồi!"

+

+

+

+

"Đó là ai vậy?"

Đang trên đường vượt ngục cùng bạn mình, Izu đang được Rock cõng trên lưng chợt phát hiện ra có ai đó đang đuổi theo phía sau.

"Chào buổi tối tốt lành! Mọi người trông nhiệt huyết quá nhỉ ?"

"Bỏ mợ! Là Yamamoto đấy!"

"Chuồn lẹ thôi!"

Cả đám tăng tốc chạy hết tốc lực tránh xa thanh niên nhiệt huyết Yamamoto ra. Gặp phải người như Yamamoto thì lời khuyên tốt nhất nên chạy đi nếu không có nguy cơ bạn sẽ "nhiệt huyết" cùng anh ta hơi nhiều đấy.

"Đó là ai vậy, Rock ?"

Izu thấy hành động của mọi người khi thấy tên mặc đồ giống mấy tên giám sát, cai ngục cùng với đó là một băng đô có quốc hiệu Nhật Bản liền thắc mắc.

"Đó là Yamato, thuộc đúng chuẩn dạng thanh niên hăng máu nhất mùa."

Izu nghe Rock giới thiệu vậy liền quay mặt lại nhìn rõ người tên Yamamoto hơn, nhưng mà...

Người đâu rồi ?!

Yamamoto :

Tình trạng : Lạc trôi ở một nơi nào đó, rõ ràng là anh ta đi một đường thẳng mà ta?

"Rock, nãy giờ anh quên hỏi chú... THẾ QUÁI NÀO MÀ CHÚ ĐƯỢC PHÉP CÕNG GÁI TRƯỚC MẶT ANH THẾ HẢ?!!"

Uno nãy giờ ngậm cục tức hơi bị lâu liền phun hết vào mặt Rock. Anh không chấp nhận việc Rock được cõng tù nhân nữ duy nhất trong cái nhà tù đực rựa Nanbaka này đáng lý ra phải để một thằng đàn ông ga lăng, đẹp trai như anh cõng mới đúng chứ ?

"Chứ chú bế được Izu không mà kêu?! Cô ấy còn có thể lực còn yếu hơn cả Juygo, lại còn vừa cầm cái cây truyền dịch với mấy cái còng gai nhọn nặng khủng khiếp ấy !!!"

Rock nỗi gân xanh quát lại khi bị nước bọt của Uno phun hết vô mặt. Izu nghe Rock nói vậy thấy lo lắng cho việc Rock có thể cõng được với sức nặng của cô kèm theo mấy cái dụng cụ phiền phức này. Nhưng phải công nhận là cô chạy rất chậm cộng với bệnh thiếu máu do cơ thể không đủ chất dinh dưỡng.

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi"

Izu bây giờ chỉ có thể xin lỗi Rock, cô đúng là kẻ phiền phức mà

"Có gì đâu! Tôi mạnh lắm."

Rock bật ngón cái , "OK" với Izu. Nhìn khuôn mặt còn chưa đổ một giọt mồ hôi nào. Trái lại còn rất sung sức nữa đấy chứ, Izu cũng có phần thấy yên tâm hơn. Giống như gã đang trải qua mấy bài tập thể dục đơn thuần.

"MẤY TỤI BÂY TUNG HƯỚNG PHẤN CHO THANH NIÊN F.A NHƯ ANH HỨNG À ?!"

"Anh đấy mới là kẻ ăn bơ nhiều nhất nè " - Jyugo tội nghiệp từ đâu xuất hiện cất giọng nói. Hắn là nam chính mà sao như nam phụ thế? Và đây là anime hành động chứ không tình cảm nhé!

"Rock và Izu làm bạn trai và bạn gái với nhau như trong anime, manga luôn đi "- Nico hớn hở khiến Jyugo ngã ngửa. Như vậy để cho hắn mất đất diễn à?!

Uno định quát lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người thì từ bất chợt một giọng nói hết sức "thân thương" vang lên.

"MẤY TỤI BÂY SUNG SỨC QUÁ NHỈ?!"

Một giọng nói từ phía sau vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Không cần phải hỏi ai cũng biết đó là Hajime.

"Chạy lẹ đi! Bị bắt là toi đời đấy!"

Kẻ chạy chậm nhất hội - Jyugo tự nhiên nhanh một cách thần kì khiến cả lũ bị đơ vài giây rồi mới chạy theo kịp.

"Tự nhiên chú nhanh dữ thần vậy, Jyugo ?"

Uno thấy tốc độ Jyugo há hốc mồm không thôi. Tự hỏi đây có phải là mơ không nữa.

"Bộ chú không biết khi con người gặp nguy hiểm sẽ phóng hết tất cả sức mạnh ra sao!"

Jyugo bắt đầu thở dốc và đang có dấu hiệu chậm dần. Vâng, Jyugo từ một đứa dẫn đầu cả đội, thằng nhanh nhất nhóm đã xuống chót. Xem ra sức mạnh hiện tại có phần hơi yếu thì phải.

"Thế mà anh mày cứ tưởng đang ở trong giấc mơ của chú chứ? Lần này anh mày chắc chắn đây là sự thật rồi."

Thấy Jyugo dần dần tụt về phía sau anh có thể tin rằng mình không đang ở trong giấc mơ của hắn. Mà có cho anh cũng chẳng thèm vào.

Thực tế lên!

"Ý chú là sao hả?!" - Jyugo cảm nhận được Uno đang xỉa xói mình.

"Ồn ào quá đi"- Nãy giờ nghe Uno và Jyugo cãi to tiếng với nhau trong suốt đường chạy, Izu cảm thấy bực mình bịt tai lại. Mệt mỏi dụi mặt vào vai Rock. Cô không thích âm thanh ồn ào cho lắm. Ở biệt lập trong phòng giam cách âm bao nhiêu năm nay, dường như tai đã không còn chịu nổi tiếng ồn quá lớn ngoại trừ cái điệu cười quá lố của mình khi triệu chứng nổi lên.

"Rồi cô sẽ quen thôi."

Rock cười sảng khoái, an ủi Izu. Thực ra hắn cũng đã từng ở tình trạng như Izu, cứ lầm lì hoài. Sau vài tháng quen biết nhau, cái tai gã đã "tiến hóa" sao cho có thể quen được với mấy trận cãi, đánh nhau trẻ trâu giữa Uno và Jyugo. Gã từng có lần thủng màng nhĩ nữa đấy.

""Mặt trời" bám sát rồi"

Izu nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn liền thông báo cho mọi người biết. Vì không nhớ được tên của Hajime cô gọi anh bằng biệt danh là "Mặt trời". Đôi lúc thì gọi là "Đầu trọc". Hiện vẫn còn đang nghĩ thêm biệt danh mới.

Nghe Izu nói cả lũ quay đầu lại xem kẻ mà Izu nói "Mặt trời" là ai ? Chẳng lẽ là...

...

"Nguy rồi!!!"

Sau một hồi tám chuyện, cả lũ mới nhận ra Hajime giờ đây chỉ còn cách họ vài cm.

"VÔ LẠI NHÀ GIAM NGAY !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro