chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*oáp* tôi mới vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, cảm thấy hơi có chút đau đầu, chắc có lẽ vì là chỗ ở nên tôi rất khó ngủ, công chúa bệnh mà, haha.
''Thưa công chúa, hoàng phi có gửi lời là công chúa ngủ có ngon không ạ?''_người vừa hỏi tôi là một nhũ mẫu bên cạnh hoàng phi, cũng là nhũ mẫu của tôi. Vì sao ư? Có lẽ tôi quên giới thiệu, hoàng phi mà tôi lấy cớ ở lại bầu bạn chính là chị gái ruột của tôi, chúng tôi là chị em nhưng tính tình khác nhau một trời một vực, chị tôi hiền lành, khiêm tốn bao nhiêu, thì tôi lại bị cho là kiêu căng, ngang ngược bấy nhiêu, nhưng không vì thế mà tình chị em chúng tôi bị chia rẽ, ngược lại còn rất thân thiết.
''Uk, con biết rồi nhũ mẫu, nhũ mẫu chuyển lời đến hoàng phi là mọi chuyện rất ổn''.
''Mà hôm nay, nhà vua có tổ chức một chuyến du ngoạn biển cho các vị khách ở lại vào ngày hôm qua, có mời công chúa nữa đó ạ, hay để thần chuẩn bị đồ cho người nhé''.
''uk''
_một hồi sau_
Ngồi trên cỗ xe ngựa mà đến cảng thì mất khoảng tầm 15',
Nhân tiện tôi cũng thử nhìn xem đất nước này như thế nào. Không hổ là đất nước của sự phồn vinh và giàu có, hãy nhìn xung quanh mà xem, thật sự thì dân cư ở đây rất đông, những khu chợ tấp nập người, cả những đứa trẻ, chúng tung tăng nô đùa khắp nơi, đời sống ở đây, thực nó rất nhộn nhịp.
---
''Đã đến nơi rồi ạ, thưa công chuá''
''Uk. Ta biết rồi''
Bước xuống xe, mọi ánh mắt dường như tập trung hết về phía ta.
''nhìn kìa, cô ấy là ai vậy? Nhìn giống Hoàng phi của chúng ta quá''
''đúng vậy đấy, cô ấy chính là công chúa của nước Annland, em của hoàng phi, cô ấy thật đẹp, nếu hoàng phi chúng ta đẹp ngọt ngào, thanh nhã, thì cô ấy lại kiều diễm như một đóa hồng vâỵ''
Hai phu nhân đang bàn tán về tôi thì phải, tôi kiêu kỳ cũng có lý do cả thôi, thực sự thì do thừa hưởng hết toàn bộ nhan sắc của vua cha và mẫu hậu nên nhan sắc và cả khí chất của tôi đều vượt xa mọi người, chiếc mũ cao thanh tú, đôi môi nhỏ mọng nước, đôi mắt hồ ly với hai đồng tử màu xanh như đại dương và mái tóc màu nâu đỏ uốn lượn tự nhiên, nó làm tôi nổi bật trong đám đông, và đương nhiên tôi rất tự tin vào nhan sắc của mình.
Đưa mắt nhìn xung quanh để tìm chàng, ánh mắt tôi dừng lại trước một thân ảnh màu trắng, đúng rồi đó chính là chàng, tôi đang định bước tới bên chàng thì
'' nước tràn vào tàu rồi, di tản mọi người mau lên,tàu sắp chìm rồi, mau lên, mau lên''
Mọi người bắt đầu toán loạn, chàng chỉ lo di tản cho người khác lên thuyền cứu hộ mà quên bản thân.
Tàu chìm xuống, chàng không kịp lên chiếc thuyền cứu hộ, chàng bị chìm trong biển nước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dong