Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, quan hệ giữa Itachi và Fugaku không những không hoà hoãn mà ngày càng căng thẳng. Hai người hầu như không nói chuyện với nhau, dù chạm mặt cũng chỉ lướt qua nhau. Ngay cả Sasuke cũng thấy điều này thật bất ổn, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì. Rồi sau đó cậu bắt đầu vùi đầu vào việc luyện tập.

"Rốt cuộc cậu luyện tập đến mức nào mới khiến bản thân mình bị phỏng như vậy, Sasuke." Akame vừa bôi thuốc mỡ lên miệng Sasuke, vừa đau lòng nói.

"Có sao đâu, tớ phải mạnh hơn nữa."

"Sasuke, cậu như ông cụ non vậy !" Akame tức giận chọc vào vết thương của cậu khiến cho Sasuke đau đớn rên lên một tiếng.

"Này, Akame. Cậu có nghĩ rằng cha chỉ xem tớ là thay thế cho anh hai không?"

Akame khựng lại một chút, cô khẽ thở dài :"Sao đột nhiên lại nói như vậy ?"

Sasuke dừng lại một lúc, cậu nói:" Mới gần đây cha có khen tớ 'xứng đáng là con trai của ta'. Lúc nào cha cũng khen anh như vậy, vì thế khi nghe cho khen như vậy tớ vui lắm."

"Vậy thì tốt quá rồi còn gì."

"Nhưng dạo này vì quan hệ giữa cha và anh không tốt nên mới như vậy... Tớ chỉ là thay thế cho nii-san mà thôi."

"... " Thật là một đứa trẻ nhạy cảm, Akame thầm cảm thán :"Đồ ngốc, Itachi là Itachi, Sasuke là Sasuke. Mặc dù là anh em, nhưng hai người là hai bản thể riêng biệt. Không ai có thể thay thế cho ai. Đừng có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy."

"Nhưng cha chỉ quan tâm đến mình anh hai." Sasuke vẫn suy nghĩ.

Cái con người này sao lại suy nghĩ nhiều như vậy chứ. Akame nhìn cậu một hồi lâu, cô đặt tay lên hai bên má Sasuke, khiến cậu phải nhìn thẳng mình. Sasuke bất ngờ, gương mặt trở nên ửng hồng.

"Đ...Đang nói chuyện nghiêm túc. Cậu làm gì vậy!"

"Tại sao cậu lại có suy nghĩ tiêu cực như thế chứ. Tuy tớ không biết Fugaku-san nghĩ gì, nhưng tớ chắc chắn ngài ấy vẫn rất quan tâm cậu"

"Thế là thế nào chứ ?"

" Sasuke, có thể cậu không biết.Nhưng tớ có nghe được, khi nói chuyện với mẹ Mikoto lúc nào cha Fugaku cũng chỉ toàn nói chuyện của cậu không thôi"

Sasuke có chút không tin, cậu ngượng ngùng hỏi lại:"T...Thật sao?"

Akame khẽ mỉm cười,giọng điệu chắc chắn:"Tất nhiên rồi.Chỉ tại cha Fugaku không biết cách thể hiện thôi."

Sasuke im lặng, cậu cúi gằm mặt xuống. Mái tóc đen nhánh rơi xuống, che đi khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Mặc dù vậy, cô có thể cảm nhận nụ cười khẽ nở trên môi cậu. Rốt cục thì gánh nặng đeo đẳng cậu suốt những ngày qua đã rơi xuống, Akame cũng vì thế mà vui vẻ theo.
~~~~~*****~~~~~
Sáng sớm tinh mơ, một luồng ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khe cửa sổ, phủ một màn xuống ổ chăn màu hồng nhạt, tiểu thân hình ở trong chăn cựa quậy một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên lại xuất hiện một bóng đen, Akame mơ mơ hồ hồ mở mắt, quả nhiên là Sasuke.

"Akame nên rời giường rồi. Hôm nay chúng ta còn buổi luyện tập sáng sớm." Sasuke chống hai tay lên giường gọi to tên cô. Akame không chút do dự mà hướng cậu phất phất tay, xoay người rúc vào trong chăn tiếp tục đánh cờ với chu công....mới là lạ.

Sasuke chạy lên giường kéo rèm cửa sổ xuống, ánh nắng thoáng chốc tràn ngập cả căn phòng, Akame bị ánh nắng làm chói mắt mà bất đắc dĩ tỉnh dậy.

Cô mơ hồ đánh răng rửa mặt, mơ hồ thay quần áo, mơ hồ ăn sáng. Vừa ăn sáng vừa bất mãn nhìn Sasuke tràn đầy sức sống. Người này có cần phải cuồng luyện tập như vậy không, rõ rãng còn hai tiếng nữa mới đến giờ đi học, cậu ta nhất quyết lôi cô dậy bằng được để luyện tập shuriken với cậu ta.

"Akame!"

"Hả ?" Akame đang đắm chìm vào nỗi oán hận của mình thì nghe tiếng Sasuke gọi, cô nghi hoặc quay sang nhìn cậu.

"Anh hai mới 7 tuổi đã đậu thủ khoa trường Ninja, 8 tuổi bắt đầu sử dụng được sharingan, 10 tuổi thì thành chunin. Nhưng trong người tớ cũng mang dòng máu tộc Uchiha giống anh hai. Tớ sẽ không thua anh ấy!!"

Có lẽ như bị lây nhiễm tinh thần của Sasuke, Akame đột nhiên cảm thấy hung phấn theo, cô nắm chặt hai tay hướng Sasuke nói:"Vậy chúng ta cùng nhau cô gắng, Quyết không thua Itachi nhé!!"

Mikoto đừng một bên nhìn hai đứa tre khí thế bừng bừng, bà mỉm cười vui vẻ. Quả thật giữ Akame ở lại làm bạn với Sasuke là một điều đúng đắn. Từ khi có sự xuất hiện của cô bé, Sasuke dường như vui vẻ hơn trước kia.

Bà tiễn hai đứa trẻ ra cửa, không quên đưa cơm hộp, lại dặn dò:"Cơm hộp của các con đây! Sau khi về, mẹ sẽ kiểm tra bài tập shuriken của các con đấy. Sasuke! Akame!"

Sasuke bĩu môi phản bác:"Không phải là bài tập. Là luyện tập. Mẹ!"

"Hahaha. Chúng con đi đây mẹ Mikoto!"

"Đi cẩn thận nhé!"
~~~~~****~~~~~

"Hôm nay học đến đây thôi. Cả lớp nghỉ nhé." Vừa dứt câu nói của Iruka-sensei chính là tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả lớp. Akame uể oải thu dọn sách vở vào trong cặp, so với tiết học lí thuyết nhàm chán thì quả thật cô vẫn thích luyện tập shuriken cùng với Sasuke hơn. Bây giờ mà về nhà ăn bữa tối ngon lành của mẹ Kimoto xinh đẹp và ngả lung trên chiếc giường ấm áp đến sang mai thì không còn gì bằng. Akame hạnh phúc nghĩ. Bỗng có một cô bé tóc vàng mắt xanh dương, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương từ đâu bước đến trước mặt cô.

"Anou, Akame-chan. Ngày kia là sinh nhật của Sakura. Bọn tớ định chuẩn bị một món quà cho cậu ấy. Không biết cậu có muốn tham gia không?"

Akame sửng sốt. Cô có ấn tượng cô bé này, là một trong nhưng bé gái thích Sasuke, tên là Ino-chan. Có vẻ cô bé rất khẩn trương,hai tay nắm chặt không ngừng cọ sát vào nhau, khuôn mặt có chút ửng hồng càng trông đáng yêu. Cô lại liếc nhìn đám con gái trong lớp, có vẻ như họ cũng đang rất căng thẳng nhìn cô. Akame chợt cảm thấy buồn cười. Cô đáng sợ như vậy sao.

"Được thôi. Cho tớ tham gia với nhé. Tớ có thể giúp gì nào?"

Akame dường như có thể cảm nhận được tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô bé. Akame khẽ cười trong lòng. Thật dễ thương!

Cô bé cười rộ lên vui vẻ:"Tốt quá. Vậy chúng ta làm luôn bây giờ nhé. Cậu rảnh không?" Nói rồi khẽ liếc nhìn cô như thể sợ cô nói không.

"Được chứ." Cô vui vẻ đáp lại

"Akame, xong chưa vậy. Đi về thôi." Mặt than nhị thiếu xuất hiện. Akame âm thầm chảy ba cái sọc đen sau đầu. Tại sao ở nhà dễ thương như vậy mà lên lớp lại làm mặt thối như thế chứ.

"Cậu về trước đi Sasuke. Tớ ở lại có chút việc. Sẽ về sau."

Sasuke nhìn cô một lúc rồi liếc nhìn Ino, cậu hừ một cái rồi bỏ đi. Bỏ lại sau lưng ánh mắt trái tim của Ino và đám con gái trong lớp.

"..." Akame cạn lời.

Sau khi si mê Sasuke một hồi thì đám con gái bắt đầu bắt tay vô làm việc. Công việc của cô rất đơn giản, chỉ việc cắt hoa anh đào giấy thôi. Đám con gái vừa làm vừa tám chuyện vui vẻ. Từ việc Sasuke soái như thế nào, Sasuke khốc như thế nào, Sasuke mạnh như thế nào. Vân vân và mây mây.

"..." Sao toàn là Sasuke vậy.

"Nè nè Akame. Sao cậu lại ở nhà của Sasuke-kun vậy?"

"Cậu mang họ Uchiha, vậy cậu là họ hàng của Sasuke-kun sao?"

"Được ở chung một mái nhà với Sasuke-kun. Hâm mộ thật đấy!!"

"Ở nhà Sasuke-kun cũng khốc như vậy sao?"

Akame toát hết cả mồ hôi, các ngươi có thể từ từ từng người hỏi được không. một lúc dồn dập như vậy ta không tiêu hóa được a.

"Akame, cậu có biết mẫu người yêu thích của Sasuke-kun là như thế nào không?"

Quả nhiên là một câu hỏi có sức công phá lớn, Ino vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im bặt. Akame nhất thời cảm thấy một áp lực vô hình đè lên người. Cô âm thầm đổ mồ hôi. Sasuke thích loại người gì, loại vấn đề này sao cô biết được a!!!

Akame có chút khó xử nhìn bọn họ, mở miệng nói:"Loại vấn đề này thật ra tớ cũng không rõ lắm. Nhưng tớ có thể giúp mọi người hỏi một chút."

Nhưng mà Akame cho đến lúc nãy cũng không nghĩ tới, loại vấn đề này cô cũng không có cơ hội để hỏi Sasuke nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro