Chương 6: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị tiếng ồn xung nói quanh làm phiền, Akame bất đắc dĩ mở mắt. Cô nhíu mày lại, đầu đau như búa bổ. Khó khăn mở mắt ra, cảnh vật xung quanh lạ lẫm, hang động ẩm ướt, mùi tanh nồng sộc vào mũi, khó chịu đến nghẹt thở. Cô cảm thấy buồn nôn. Bên tai truyền đến tiếng khóc thút thít của trẻ nhỏ. Cô quay đầu lại, có khoảng hơn chục đứa trẻ ngồi sát vào vách tường, ôm nhau khóc . Một dự cảm bất an dấy lên, cô tiến lại, hỏi những đứa trẻ đó:"Có chuyện gì ở đây vậy? Tại sao các cậu lại bị bắt ở chỗ này?"

"H... Họ... Họ sẽ giết chúng ta mất." Một đứa bé ôm đầu run rẩy nói, trong đôi mắt là sự sợ hãi cùng với tuyệt vọng.

Akame cảm thấy bất an hơn, muốn hỏi tiếp thì có một tiếng quát dữ dằn vang lên:"Đừng có làm ồn, không là bây giờ tao sẽ ném chúng mày cho thú dữ ăn."

Nghe thấy tiếng quát to hung dữ ấy, đám trẻ càng sợ hơn, chúng co rúm lại, rúc vào trong góc tường như muốn làm giảm sự tồn tại của mình. Khi bóng người đã khuất dần, có một bé trai khoảng 6-7 tuổi, mái tóc màu trắng, đôi mắt tím đậm , có vẻ như cậu ta lớn nhất trong đám đó, cậu ta tiến đến chỗ cô, trái ngược với bọn trẻ đang co rúm trong góc tường kia, cậu ta cười nhe răng, để lộ hàm răng nhọn hoắt như cá mập của mình, nói:"Xin chào, tôi là Kawa Hizu. Cậu cũng thật không may khi bị bọn chúng bắt đến đây."

"Đây là đâu? Tại sao các cậu lại bị bắt đến đây vậy?" Cô hỏi.

Một cô bé tầm bằng tuổi cô, khuôn mặt khả ái, đáng yêu, sự hoảng sợ trong đôi mắt hiện lên rõ rệt, hai đôi bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau, đặt trước ngực, đứng nép sau cậu con trai kia, nói:"Bọn tớ cũng không biết nơi này là đâu, chỉ biết rằng bọn chúng chỉ bắt trẻ con. Những người trước đó bị bắt tới đây đều bị bọn chúng đưa đi, hức... trong đó có cả anh trai tớ nữa... hức... cho đến nay họ vẫn chưa trở về."Cô bé vừa nói vừa nức nở.

Akame im lặng, cô không nhớ rõ mình đã ngất bao lâu, có lẽ bây giờ Sasuke đã biết cô bị mất tích, nhưng liệu có ai tìm đến được chỗ này không. Nhắm chặt mắt lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng mở mắt ra, đứng dậy, đến gần song sắt. Cô quan sát một lượt xung quanh, không có ai cả, cũng không cảm nhận được sự tồn của sinh vật sống nào quanh đây. Tốt. Akame thầm nghĩ, cô hơi dùng sức bẻ cong hai song sắt trước mặt, thành công tạo được một lỗ hổng vừa đủ cho một đứa trẻ thoát ra.

"Oa. Tuyệt quá." Bọn trẻ kêu lên ngưỡng mộ, quên đi cả sự sợ hãi.

Ở kiếp trước, ngay khi mới năm tuổi, cô đã có sức mạnh khủng khiếp đủ để quật ngã một gã đô vật. Khi lớn lên thì sức mạnh đó càng dữ dội hơn và khó khống chế hơn. Cô đã phải mất hơn hai năm luyện tập để có thể khống chế được sức mạnh đó. Vì vậy cái song sắt này chẳng là gì đối với cô.

Akame quay đầu lại, bình tĩnh nói:"Nhanh lên, bây giờ bọn chúng đang nới lỏng cảnh giác, chúng ta phải tận dụng cơ hội này."

Thời gian cô bị bắt có lẽ cũng đã khá lâu, giờ này chắc chắn là Sasuke đã phát hiện rằng cô mất tích, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô sẽ được cứu. Thứ nhất là ngay cả cô cũng không biết mình bị bắt đến chỗ nào, chứ đừng nói gì đến bọn họ. Và cho dù có biết thì như thế nào? Cô mới đến đây được nửa năm, thời gian không quá ít cũng không quá dài, dù sao cô cũng chỉ là một người ngoài, đột nhiên bước vào gia đình họ, vì cớ gì mà họ phải mạo hiểm để cứu một kẻ xa lạ như cô chứ. Akame cười tự giễu,đó là điều hiển nhiên,nhưng tại sao cô lại cảm thấy đau lòng như vậy.

Mà trong lúc Akame đang mãi suy nghĩ, cô không nhận ra cậu bé tóc trắng đang nhìn mình cười một cách thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro