0. ITACHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếc thay cho ngươi, một kẻ có tất cả, giờ lại lục đục ở nơi này?" 

Lời nói phát ra từ miệng của một người đàn ông nọ, hắn đang nằm vật vưỡng dưới làn đất lạnh lẽo. Trông khuôn mặt như sắp chết của hắn lại càng khiến người ta sợ hãi, nhưng hắn không quan tâm. 

Đôi mắt đang nheo lại của hắn tiếp tục nhìn người đối diện - một đứa trẻ. Mười ngón tay của nó đang quấn quanh thanh Kunai đã kề sát cổ hắn, chỉ một chút cử động cũng khiến thanh Kunai đâm xuyên qua cổ họng của người đàn ông. 

Phọc!

Máu chảy đầm đìa cũng với tiếng hét của người đàn ông, nhưng chỉ nữa quãng đã kết thúc. Hắn ta không thể hét nữa. 

Đứa trẻ không trả lời câu hỏi vừa nãy, nó nghĩ người đàn ông đã biết câu trả lời rồi. 

Đứa trẻ bò ra khỏi người đàn ông, đôi mắt của nó vẫn luôn giám sát cơ thể đã nguội lạnh của hắn. Nó vẫn muốn chắc chắn rằng tên đó đã chết. 

Đêm nay thật dài. 

                                                      ***
Cái lạnh của mùa đông luôn khiến con người ta cảm thấy sợ hãi hơn là thích thú. Sợ hãi vì nhiều thứ. Nhưng trên chiến trường khắc nghiệt, sự lạnh lẽo không chỉ còn là nỗi sợ hãi nữa, nó nhiều hơn thế. 

Mishito thức dậy trong một hầm trú ẩn đã sập, cậu cố gắng bò dậy khỏi đống vụn nát đã bị tàn phá. 

Tuyết đã phủ dày cả một nền đất, máu loang đổ tạo thành màu đỏ thẫm bắt mắt giữa bầu trời trắng. Xác chết nằm ngổn ngang tạo nên một bức tranh trừu tượng đầy đau khổ, những đôi mắt trợn tròn đã quá cố như nhắc nhở về sự thật tàn nhẫn này. Một chiến trường trắng la liệt với những đốm đỏ rực. 

Mishito bước ngang qua những thân thể đẫm máu kia, cậu không nhìn cũng chẳng quan tâm tới chúng, như trong mắt cậu chỉ là một màn tuyết trắng xóa. Trên tay cậu luôn cầm chắc thanh Kunai đã mòn, cậu cứ mãi bước đi về phía trước. 

                                                     ***
Itachi lia mắt lên những bãi tuyết, xung quanh cậu là những Ninja đang trực chờ trước cửa tử. 

Cậu chạy đến một Ninja đang hấp hối gần đó, lắng nghe giọng nói bị đứt đoạn của hắn.

"N- nước." 

Cậu liền với tay lấy bình nước sau lưng mình cho hắn uống. Cổ họng khát khô sau nhiều ngày chiến đấu khiến hắn không kìm được mà liên tục uống nước khiến chính mình bị sặc. 

Ngay khi đã hoàn toàn tỉnh táo, đôi lông mày hơi chau lại của hắn khiến Itachi lập tức cảnh giác. Hắn nghiến răng nhìn rõ gia huy trên người Itachi, rồi trực tiếp bóp cổ cậu nhóc. 

Tên Ninja lầm bầm những lời mà Itachi biết mình sẽ không bao giờ quên. 

"Tại mày!"

"Tất cả là do mày!"

"Tộc Uchiha chúng mày đáng chết!"

"Nếu không phải do lũ chúng mày thì-"

"Thì vợ con tao sẽ không phải chết!"

Hắn nói, tông giọng run rẩy cùng với đôi mắt đã ngấn nước khiến hắn trông thật tôi nghiệp. Nhưng việc hắn đang bóp cổ một đứa trẻ lại làm hắn trở thành một kẻ xấu xa đầy thảm hại. 

Tách! 

Một thanh Kunai đâm trúng tử huyệt của tên Ninja, máu tươi theo đó không ngừng chảy xuống. 

Tên Ninja buông lỏng hai tay, thân hình từ từ đổ xuống nền đất trắng xóa, nỗi đau hiện rõ trong từng hơi thở cuối cùng. Kiếp này, hắn chưa thể trọn vẹn nghĩa vụ của một người chồng, chưa làm tròn bổn phận của một người cha, cũng chưa thể sống đúng với danh dự của một người Ninja.

Nhưng trong giây phút cuối cùng, ánh mắt hắn khẽ sáng lên một tia hy vọng mong manh, rằng kiếp sau, hắn sẽ không còn phải chịu đựng những đau khổ này nữa, và có thể tìm thấy sự bình yên mà kiếp này hắn chưa từng có.

Itachi ôm cổ ho khan nhìn người đàn ông phía trước - giờ đã chết, cậu tự hỏi mình đã làm gì mà hắn lại muốn giết cậu. Rõ ràng cậu chưa làm gì cả, nhưng một nỗi khó chịu nào đó đã được dấy lên trong lòng đứa bé năm tuổi. 

Cậu tự hỏi, chiến tranh là gì? 

Itachi quét mắt về phía trước - nơi thanh Kunai được phóng ra. 

Một đứa nhóc, Itachi mở to đôi mắt mèo của mình, con ngươi đen sâu thẩm thu hình ảnh người phía trước lại, dưới đáy mắt cậu hiện lên một tia dao động. 

Giữa khung trời bạc trắng, mái tóc đỏ nhung của người phía trước như một điểm nhấn trong vùng trời lãnh lẽo. Từng sợi tóc đung đưa theo cơn gió, mạnh mẽ tương phản với màu trời tuyết.

Đỏ nhung và trắng khiết. 

Nó đứng đó, nhìn Itachi bằng đôi mắt xanh trong veo - như một vùng trời được gói gọn trong đấy. Làn da nhợt nhạt như hòa quyện với tuyết, mang một vẻ đẹp mỏng manh nhưng không kém phần cương quyết, như một tờ trắng chưa từng bị vấy bẩn bởi những vết tích của thời gian, mạnh mẽ, khát khao được tỏa sáng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro