Chương 10: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thình thịch!

Katori cảm thấy tim mình bỗng đập liên hồi, cảm giác bồn chồn và bất an dâng thẳng lên não. Cái gì vậy? Cô cảm thấy dường như đã có chuyện gì đó xảy ra, à không, không chỉ có vậy, còn là sắp có chuyện xảy ra nữa.

Katori hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nào, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, cô không nên lo lắng thái quá như thế này, nhất là khi đang phải làm nhiệm vụ. Đúng vậy, làm nhiệm vụ.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để trở về lãnh địa tộc Nakamura và tiện đường quay trở về thì đã nhận nhiệm vụ hộ tống một tiểu thư Giang quốc đến Hỏa quốc để kết hôn với một nhà quý tộc lớn.

Vị tiểu thư mà Katori phải hộ tống là con gái của một vị tướng họ Fujihara dưới trướng lãnh chúa Giang quốc, là trưởng nữ trong nhà và đã nhận trọng trách hòa thân đến Hỏa quốc kết hôn với cháu trai của lãnh chúa đất Hỏa. Và gia đình của vị tiểu thư này đã nhờ đến sự giúp đỡ của Katori nhằm bảo vệ con gái họ khỏi thế lực thù địch muốn phá rối lễ cưới này. Không cần nói cũng biết là trên đường đi khách hàng của cô sẽ bị ám sát, bắt cóc hoặc là ti tỉ những chuyện xui xẻo khác sẽ xảy ra.

Katori, thứ nhất là tiện đường, thứ hai là nhiệm vụ này vốn do Midori đề cử cô làm, cô sao có thể từ chối được. Với lại, Giang quốc cũng chẳng có nổi mấy ninja tài giỏi để nhận nhiệm vụ này, nếu không thì làm sao việc này sao mà đến tay Katori được?

Lộ trình của Katori chính là hộ tống vị khách an toàn đến thủ phủ Hỏa quốc, nhận thù lao và rồi lại quay ngược đường để trở về lãnh địa Nakamura, nói chung thì nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế là nguy hiểm rình rập nơi nơi.

Hôm nay đã là ngày thứ hai, tạm thời họ đã thành công bước qua biên giới hai nước Giang - Hỏa và chiếc xe ngựa chở tiểu thư đang băng băng trên rừng với Katori và hàng chục hộ vệ khác. Khi tưởng chừng đã có thể bình an bước ra khu rừng này thì bất chợt những thanh kiếm và đao từ đâu phóng tới, cả đám hộ vệ liền rút kiếm ra, Katori cũng vào thế phòng thủ.

Sau đó, một đám gồm mười người nhảy xổ xuống trước hai người họ, tên đứng đầu ngẩng mặt lên, cười khà khà rồi nói: "Các ngươi chết chắc rồi. Mau đưa hết tiền bạc ra đây thì bọn ta sẽ để các ngươi qua."

- Đừng có hòng. Bọn ta sẽ không để các ngươi động vào chủ nhân! - Đội trưởng của đội cận vệ dõng dạc tuyên bố.

- Là do các ngươi tự chuốc lấy đấy nhé. Các anh em, xông lên!

- Thủy độn: Thủy long đạn!

Từ lúc cái đám vũ khí kia được phóng ra đến giờ từ Katori đã kết xong bốn mươi bốn ấn của chiêu "Thủy độn: Thủy long đạn" rồi. Một con rồng nước xuất hiện và bắn ra những viên đạn nước để tấn công kẻ thù và đám cướp thì liền nhảy lên để tránh né cộng thêm việc phóng vũ khí về phía cô nàng tóc nâu vàng ánh rêu.

Khi nhẫn thuật biến mất, đám cướp lại xông lên thêm lần và các hộ vệ liền lao lên dùng kiếm thuật để chiến đấu, Katori thì thủ thế phòng thủ cạnh xe ngựa của vị khách hàng, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, cô đừng sợ! Đám này chỉ là lũ cướp bình thường thôi, sẽ không sao đâu."

Một giọng nói nhỏ nhẹ từ trong kiệu phát ra: "Xin nhờ cả vào cô, Nakamura-san."

Katori gật nhẹ rồi bắt đầu làm động tác kết ấn và thi triển "Hỏa độn: Đại hỏa cầu" và một ngọn lửa khổng lồ từ miệng Katori bất ngờ phun ra khiến cả đám cướp đều bị bỏng nặng. Katori nhảy lên, phóng hàng loạt kunai và shuriken vào đám cướp, lần lượt ghim hết mười tên những thân cây hoặc mặt đất gần đó.

Bọn cướp vì nãy giờ đã thấm mệt vì chiến đấu với đội cận vệ, lại thêm việc đón nhận ngọn lửa lớn từ kunoichi tóc sáng màu nên tình trạng rất thê thảm. Sau khi xử lý xong đám cướp thì đoàn kiệu lại thong dong bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, Katori vẫn ngoảnh mặt lại để quan sát xem có thứ gì theo đuôi mình không, nhưng hoàn toàn không có ai ngoại trừ một vũng nước từ nhẫn thuật ban nãy của cô và một... đàn quạ đậu trên cây.

Katori nhíu mày đầy nghi ngờ, cô vẫn có cảm giác như mình đang bị theo dõi vậy. Nhưng những tiếng thúc giục của mọi người đã khiến cô phải đuổi theo họ. Sau khi đoàn người khuất bóng, một tên có gương mặt giống cá mập trồi lên từ vũng nước và một đàn quạ tụ tập lại, dần dần biến ra một người thanh niên với đôi mắt có hoa văn đặc trưng của Sharingan.

- Chà chà, xem ra cô ả kunoichi đó cũng nhạy bén ra phết nhỉ? - Kisame vác thanh Samehada trên vai, cười lạnh.

Trái lại với Kisame, Itachi chỉ trầm ngâm nhìn thẳng, anh có hơi bất ngờ vì cô gái đó hóa ra lại là ninja, đúng là có chút ngoài ý muốn. Từ nãy đến giờ anh đã quan sát trận đấu từ xa, cô gái ấy đúng là rất mạnh khi sử dụng được các thuật phức tạp đó. Nhưng... đối với Itachi và Kisame, chừng đó vẫn là chưa đủ để đấu với họ.

Còn về lý do tại sao hai người này lại xuất hiện tại đây thì đó là vì Akatsuki đã nhận nhiệm vụ ám sát vị tiểu thư Giang quốc kia từ một vị khách là kẻ thù truyền kiếp của gia tộc cô tiểu thư đó. Nhiệm vụ này cũng khá đơn giản, vì họ chỉ cần đối đầu với một lũ cận vệ thậm chí còn chẳng phải là ninja và một kunoichi thực lực còn chẳng bằng họ, tuy đơn giản với cả tổ chức nhưng thù lao của nhiệm vụ này lại khá cao nên thủ lĩnh vẫn chấp nhận và phái hai người Itachi, Kisame đi làm nhiệm vụ. Nhưng thật ra họ cũng chẳng cần phải làm gì nhiều, đám cướp kia đã khiến đội cận vệ bị thương kha khá, họ chỉ cần chờ thời cơ thích hợp rồi tấn công thôi, đối với họ thì đánh bại chúng chỉ là chuyện đơn giản.

- Đi thôi, Kisame! - Itachi cất giọng trầm khàn.

- Cũng đến lúc thanh Samehada của tôi cần nạp năng lượng rồi. - Kisame nhe răng, đặt cái rầm thanh đao trên vai xuống.

Về phía đoàn người, từ nãy giờ họ vẫn chưa thể thoát ra khỏi khu rừng này, nhưng đáng lý ra bây giờ phải ra khỏi đây rồi chứ. Katori nghi ngờ nhìn xung quanh, con đường này... hình như bọn họ đã đi qua lúc nãy. Sao có thể? Đoàn người lúc nãy chỉ đi đường thẳng, nào có khúc rẽ ngoằn ngoèo nào?

Chẳng lẽ...

- Giải! - Katori đưa tay lên, kết ấn để giải ảo thuật.

Quả nhiên, khung cảnh rừng rậm xung quanh liền biến mất, cảnh vật xung quanh cũng biến thành một cánh đồng xanh bát ngát cạnh bìa rừng, họ vốn đã ra khỏi rừng từ lâu và chỉ còn một quãng đường ngắn nữa là sẽ đến làng Lá để nghỉ ngơi. Nếu đến được làng Lá thì xem như là họ đã an toàn rồi.

Đội cận vệ ngạc nhiên nhìn Katori, vừa rồi họ mới phải chật vật tìm đường trong rừng, vậy mà chỉ một chốc một lát mà khu rừng đã biến thành cánh đồng này, rốt cuộc là vì sao?

- Là ảo thuật. Từ nãy tới giờ chúng ta đã bị trúng ảo thuật do kẻ khác sắp đặt rồi. Ra đây đi! Ta biết các ngươi đang lảng vảng xung quanh đây! - Katori nói lớn, âm thanh vang vọng ra khắp không gian rộng lớn.

Keng! Keng!

Đội cận vệ liền rút kiếm ra, cảnh giác nhìn xung quanh, Katori cũng vậy, cô đứng thủ thế cạnh thân xe ngựa, dáo dác liếc ngang liếc dọc. Katori nhắm mắt lại, không hiểu sao cô có dự cảm rất xấu về nhiệm vụ này.

- Không ngờ là các ngươi lại có thể phát hiện ra bọn ta nhanh như vậy, xem ra đám các nguơi cũng thuê được một ninja tốt ấy nhỉ? Phải không, Itachi? - Kisame từ trong rừng đi ra, nhe hàm răng sắc nhọn nói.

Nghe thấy tên Itachi, Katori bất ngờ mở mắt, nhìn trân trân vào người thanh niên khoác bộ áo choàng đen với hoa văn mây đỏ và đôi mắt với hoa văn đặc trưng của Sharingan đang lạnh lùng nhìn cô.

Katori cố gắng bình tĩnh lại, cô không thể xao nhãng trong nhiệm vụ này được, vì thế mà cứng rắn nói: "Các ngươi là do gia tộc Watanabe phái tới ám sát tiểu thư Fujihara sao?"

- Đúng đấy thì sao nào? Ngươi làm gì được chúng ta? - Kisame khinh khỉnh nói.

Nếu chỉ dùng những thuật bình thường thì sẽ khó đấu lại hai người này lắm... Nhất là hiện tại mình còn không thể sử dụng Sharingan...

Katori cắn môi, khẽ suy xét cẩn thận một phen, mặc dù nếu như bình thường thì cô đã bật Sharingan lên rồi cho cả lũ ăn ảo thuật và dùng con mắt ấy để xóa hết ký ức về việc chúng nhìn thấy huyết kế giới hạn của cô. Nhưng đó chỉ là với hạng tép riu mà thôi, còn đứng trước tộc nhân Uchiha chân chính, đã thế lại còn là Uchiha Itachi thì... ực, cô không dám...

Lỡ cho người ta ăn ảo thuật xong mình lại bị Tsukuyomi hành ra bã thì...

Katori rùng mình một cái, ôi cô không có nhu cầu nếm trải lại Tsukuyomi đâu, lần đầu tuy rất ngọt nhưng lúc đấy là lúc khác, lúc này đang đứng trên chiến trường thì còn lâu mới có chuyện đấy. Nhớ đến kết cục của Kakashi khi bị trúng Tsukuyomi, Katori lại càng thêm ớn lạnh sống lưng.

Đụng độ chắc chỉ có một lần thôi nên làm ơn làm phước đừng dùng Tsukuyomi lên người tôi...

Kisame thấy Katori chỉ đứng ngơ ngẩn ra đấy thì cười lạnh, khinh thường nói: "Sao vậy? Sợ mất mật rồi hả? Sợ thì khôn hồn giao cô tiểu thư kia ra đấy. Yên tâm là bọn ta sẽ trả lại xác nguyên vẹn cho các ngươi."

- Đừng có hòng. Các ngươi muốn đụng đến một sợi tóc của tiểu thư thì phải bước qua xác của bọn ta. - Đội trưởng tức giận, rút kiếm ra chĩa về phía Kisame.

- Ngu ngốc. Itachi, cậu xử ả kunoichi kia đi, để đám tép riu này cho tôi. - Kisame quay sang nói với Itachi.

Itachi khẽ gật đầu rồi nhanh như chớp tiến đến chỗ cỗ xe ngựa nhưng trước khi kịp làm gì thì một giọng nói thanh thoát vang lên: "Phí độn: Sương axit."

Một luồng sương mù chứa axit nóng chảy phun ra từ miệng của Katori, hướng thẳng đến chỗ Itachi mà phóng đến, Itachi liền nhảy lên để tránh dòng axit phun trào, dòng axit sau đó phóng ra phía bãi cỏ, khiến cho chúng bị ăn mòn gần hết. Itachi thấy vậy, trong lòng có chút tán thưởng. Thật không ngờ, cô ta lại có huyết kế giới hạn, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà!

- Hỏa độn: Phượng hoa tiên!

Itachi thoăn thoắt kết ấn rồi thi triển nhẫn thuật, những ngọn lửa có hình dạng hoa phượng bay về phía Katori khiến cô phải nhanh chóng thi triển thuật phản công.

- Thủy độn: Thủy trận trụ!

Một tấm lá chắn bằng nước chắn trước cỗ xe ngựa, bảo vệ cả người thi triển lẫn người ở trong xe ngựa, những ngọn lửa bay tới chạm lá chắn nước liền xèo xèo rồi lửa bốc hơi thành khói.

Đúng như Sakura-san nói, gặp nhau là phải dùng nhẫn thuật tương khắc đánh nhau...

Trong đầu Katori bỗng nhớ về lời mà Sakura đã nói, dù lòng rất muốn cười khổ nhưng hoàn cảnh không cho phép. Khi nhẫn thuật yếu dần, Katori liền nhanh chóng kết bốn mươi bốn ấn của chiêu "Thủy độn: Thủy long đạn", tạo ra một con rồng nước để tấn công đối thủ.

Nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra điều không đúng, Itachi đang đứng đó liền biến thành đàn quạ bay đi, cô liền biết anh đã dùng thuật biến thân. Đột nhiên, Katori cảm thấy có gì đó rất nhẹ, rất khẽ đang hướng đến chỗ mình, cô liền theo phản xạ tránh sang một bên, thì ra là thanh kunai đang lao tới, định ghim vào người cô và sau đó nó liền hạ cánh xuống bãi đất.

Tránh được thanh kunai lao tới, chưa kịp thở thì Katori đã phải xoay người khi cảm nhận được có chakra phía sau mình. Nắm đấm của Itachi hướng mặt cô mà tiến tới, Katori liền giữ lấy tay anh rồi vặn ngược nhưng một đàn quạ bay lên đã khiến Katori biết rằng đây chỉ là ảnh phân thân.

Cô hoảng sợ nhìn về phía sau, nhận ra Itachi đang định nhắm tới tiểu thư Fujihara, cô liền nhanh chóng lao tới, tung một cước đá vào anh. Anh liền quay đầu, giữ lấy chân Katori rồi dùng sức ném cô ra xa, nhưng một làn khói trắng bốc lên đã chứng tỏ đó chỉ là ảnh phân thân.

Hàng loạt kunai và shuriken từ đâu phóng tới chỗ Itachi, anh liền nhảy lên để né tránh chúng, và Katori liền nhẹ nhàng đáp đất, chắn trước xe ngựa, tạo thế phòng thủ không cho Itachi xâm phạm đến. Katori kín đáo vén rèm, người bên trong vẫn an toàn, chỉ là có hơi run rẩy. Rồi cô lại nhìn về phía bên kia, Kisame đã xử được hết đội hộ vệ của nhà Fujihara, chỉ còn đội trưởng và đội phó là còn trụ vững.

Hai người họ cũng nhanh chóng tụ tập lại trước xe ngựa, vẫn hiên ngang để bảo vệ chủ nhân của mình. Mặc dù trông có vẻ te tua bầm dập nhưng hai người họ đã cố gắng hết sức khi đấu với Kisame, dù sao thì họ cũng có biết chút ít về nhẫn thuật.

Katori cắn cắn môi, giờ bên cô chỉ còn ba người, mà đối thủ còn là tội phạm cấp S, thành viên Akatsuki, nếu cứ tiếp tục đấu thì sẽ không ổn. Chỉ còn duy nhất một cách thôi...

- Đội phó, chỗ này gần làng Lá phải không? - Katori nghiêng người hỏi.

- Vâng, chỉ còn vài dặm nữa là đến làng Lá.

- Vậy sao? Hi vọng là họ sẽ nhìn thấy.

Nhanh như chớp, Katori thoăn thoắt kết ấn tay rồi thi triển nhẫn thuật "Hỏa độn: Đại hỏa cầu", nhưng thay vì hướng đến Itachi và Kisame thì lại hướng lên trên. Một ngọn lửa khổng lồ được phun lên bầu trời, chói sáng cả một vùng, khi thuật kết thúc thì khói đen tỏa ra mù mịt.

- Ta đã báo hiệu cho làng Lá biết và họ sẽ sớm cử chi viện đến đây thôi. Sao nào? Một kẻ là nukein của làng Lá chắc sẽ không muốn đụng độ với người làng mình đâu. - Katori nhìn thẳng vào Itachi, dõng dạc nói.

- Kisame, rút thôi. - Itachi nhíu mày nói với đồng bọn.

- Gì chứ? Ta còn chưa xử cái tội láo toét của con nhỏ đó mà, thanh Samehada của ta còn chưa được ăn đủ bữa nữa. - Kisame nghiến răng.

- Cô ta nói phải, nơi này quá gần làng Lá, nếu để bọn chúng biết ta ở đây thì sẽ không hay đâu. - Itachi đáp.

- Tch... Chết tiệt! Nhớ lấy con ả kia, lần sau gặp lại ta sẽ không tha cho ngươi đâu! - Kisame dọa nạt, xong rồi cũng rút lui theo Itachi.

Katori thở phào, tiến lên một bước, dùng Mangekyo Sharingan quan sát một hồi, chakra của họ đã đi xa rồi, không còn ở đây nữa. Mặc dù Sharingan không thể giống như cái máy dò tìm quét 360 độ như Byakugan, nhưng ít ra nó còn phân biệt và cảm nhận được chakra. Katori nhanh chóng tắt con mắt đi, dù sao cũng không nên lạm dụng con mắt này quá.

Rất nhanh sau đó, các ninja của làng Lá đã tới và hộ tống nhóm người về làng. Sau khi vào làng, họ phải đến gặp mặt Hokage Đệ Tam, ngài Đệ Tam khi nghe Katori trình bày về việc bị tấn công bởi hai tên nukein ngay sát khu vực làng, mà một trong hai tên đó còn đeo băng trán của làng Lá thì đã trấn an cô, hứa rằng sẽ sai các ninja tài giỏi nhất cùng đi theo bảo vệ tiểu thư Fujihara.

Katori gật đầu rồi quay sang xem xét vị tiểu thư kia, cô ấy dường như rất sợ hãi vì chuyện xảy ra vừa rồi, gương mặt xinh đẹp tái mét hết cả.

- Đừng sợ, tiểu thư. Các ninja ở đây sẽ bảo vệ cô.

- Cảm ơn cô, Nakamura-san. - Đôi mắt đen lấp lánh nhìn Katori, cảm kích nói.

Sau khi các ninja đưa tiểu thư và hai cận vệ rời đi, Katori mới tiếp lời: "Thưa ngài Đệ Tam, liệu không biết đội 7 của thầy Kakashi có đang ở trong làng hay không ạ?"

- Cô biết đội 7? - Một tia ngạc nhiên xẹt qua mắt Hokage Đệ Tam.

- À, Haruno Sakura của đội 7 là em họ của tôi, tôi định đến thăm em ấy.

- Cô họ Nakamura nhỉ? Tiếc quá, đội 7 vừa mới đi làm nhiệm vụ ở Sóng quốc rồi. - Đệ Tam đáp.

Sóng quốc... Là nhiệm vụ đầu tiên của cả đội...

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài. Chúng tôi sẽ rời đi vào ngày mai, mong mọi người giúp đỡ. - Katori cúi đầu thật thấp, rồi lui ra ngoài.

Ra khỏi văn phòng Hokage, Katori chậm rãi rảo bước trên con đường làng quen thuộc luôn in hằn trong tiềm thức của cô. Đã bốn năm rồi, cô chưa được quay lại nơi này, Katori vừa đi vừa cười nhẹ, cô nhớ hồi trước mình sẽ luôn nhâm nhi món dango mỗi khi cảm thấy buồn, nhưng mà hôm nay cô lại muốn nếm thử thứ gì đó đậm đà hơn, tuy nhiên trước khi ăn thì cô cần phải làm một việc.

Chẳng mấy chốc mà Katori đã đứng trước nghĩa trang làng Lá với bốn bó hoa huệ trắng, cô bước đến khu vực của tộc Uchiha, cẩn thận đặt một bó xuống ngôi mộ khắc tên Uchiha Hazuki - mẹ cô và một bó cho ngôi mộ bên cạnh, là bố cô. Katori quỳ xuống, lẩm bẩm những tiếng nhỏ nhẹ như đang nói chuyện với người đã khuất.

Rồi cô cũng tuần tự làm như vậy với hai ngôi mộ nằm cạnh nhau ở một góc gần đó, khắc tên đôi vợ chồng tộc trưởng lẫy lừng một thời: Uchiha Fugaku và Uchiha Mikoto.

Katori nhìn hai ngôi mộ trước mặt, xung quanh không hề có một ngọn cỏ nào, xem ra Sasuke rất thường xuyên đến thăm cha mẹ mình, cô còn nhìn thấy bó hoa anh đào vẫn tươi mới và một đĩa dango đủ màu sắc nằm trên ngôi mộ của Mikoto.

Lúc này, Katori có hơi mỉm cười, thì ra bác ấy thích ăn dango, thảo nào...

Rồi Katori lại nhìn bó hoa anh đào màu hồng phấn, bác ấy thích hoa anh đào, đúng là trùng hợp làm sao, con dâu út của bác ấy cũng mang tên của loại hoa này.

Có vẻ như tất cả những gì mẹ thích, Itachi và Sasuke đều được thừa hưởng thì phải.

Katori nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô cúi người để chào tạm biệt hai bác rồi rời khỏi nghĩa trang, tiếp tục thong thả bước đi.

Rất nhanh sau đó, Katori bước đến tiệm mì ramen Ichiraku, rất tự nhiên mà bước vào rồi tự gọi cho mình một suất shoyu ramen rồi yên lặng ngồi đợi và tranh thủ ngắm nhìn quán. Bốn năm qua, cửa tiệm này vẫn vậy, vẫn thật ấm cúng và thân thương, hương thơm quyến rũ của ramen lan tỏa khắp quán, tạo cảm giác rạo rực và kích thích vị giác.

- Shoyu ramen tới đây! Nóng hổi vừa thổi vừa ăn! Cảm ơn quý khách! - Ayame, con gái của bác Teuchi nhanh nhẹn bưng bát ramen ra, cười tươi nói.

- Cảm ơn cô nhiều. - Katori cất lời, rồi tách đũa và bắt đầu ăn.

Mùi vị của ramen thực sự rất tuyệt, sợi mì dai dai mềm mềm, nước dùng thơm, đậm vị thịt nhưng vẫn được nêm nếm vừa miệng, được trang trí với menma (măng), chả cá, rong biển, trứng luộc và nhiều nguyên liệu khác.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Katori đứng dậy trả tiền rồi bước ra khỏi quán ăn, rảo bước đến nhà Suzune rồi bấm chuông cửa, nhưng chờ một lúc mà mãi không có ai ra mở cửa cả. May mà hàng xóm quanh đấy nói với cô là Suzune đã đi làm nhiệm vụ rồi nên Katori chỉ đành rời đi.

Cô thẫn thờ thả từng bước một cách vô định, đến khi nhận ra thì bản thân đã đứng trước khu nhà tộc Uchiha. Katori cười một cách đầy đau khổ, hay thật đấy, không ngờ mình vẫn theo thói quen cũ mà đến đây.

Katori chắp tay đầy thành khẩn mà cong lưng cúi người một cái, rồi lách người qua dải phân cách mà bước vào nơi được coi là cấm địa của làng Lá.

Bước vào đây, cô có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ từ nhà cửa, phố xá đến mọi ngóc ngách sâu thẳm nhất đều tan hoang tiêu điều, trống trải vắng vẻ, chẳng có bất kỳ một dấu hiệu gì của sự sống đang hiện hữu ở nơi này. Nơi đây quá cô độc, quá tĩnh lặng, lại quá u ám, âm thanh duy nhất mà cô cảm nhận được chính là tiếng bước chân cộp cộp cùng tiếng gió rít qua tán cây, cuốn những chiếc lá bay theo làn gió.

Katori dừng bước trước một ngôi nhà truyền thống, rồi cô chậm rãi mở cửa và bước vào nhà, cất giọng đều đều: "Mẹ, con về rồi."

Không có một tiếng trả lời cô.

- Mẹ ơi, Izumi của mẹ về rồi đây. Con xin lỗi vì bây giờ mới đến được.

Katori cười trong nước mắt, từng giọt nước mằn mặn rơi trên gò má người thiếu nữ tuổi mới mười tám xuân xanh. Cô lảo đảo bước vào nhà, căn nhà lạnh lẽo, âm u, tĩnh lặng, có một cảm giác đầy hụt hẫng và thất vọng đang trào dâng trong người cô. Nếu là lúc trước thì mỗi khi cô về nhà...

"Chào mừng con trở về nhà, Izumi."

Còn giờ đây, ngôi nhà chỉ chìm trong bóng tối và sự yên lặng đến đáng sợ. Katori, à không, Izumi ghét cảm giác này.

Cô đưa tay lên, xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo mà mình đã đeo suốt bốn năm qua, mái tóc nâu óng ả xõa dài xuống lưng, đôi mắt hạnh nâu sẫm mệt mỏi nhìn quanh, cuối cùng lảo đảo bước lên tầng hai, tiến đến phòng ngủ của mình.

Izumi mở cửa, căn phòng lâu ngày không được dọn dẹp liền ám mùi ẩm mốc và bụi bặm bay đầy trong không khí. Izumi xua tay, ho khù khụ rồi đi lấy chổi quét sơ qua căn phòng, dọn giường sạch sẽ rồi mới leo lên giường ngủ.

Một ngày đầy mệt mỏi đã rút sạch năng lượng của cô, Izumi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

------

Cùng lúc đó...

Tại sào huyệt của tổ chức Akatsuki, giữa trung tâm căn cứ, một cuộc họp diễn ra giữa năm thành viên trong tổ chức. Các thành viên liên lạc với nhau bằng linh cảm, gồm có bộ đôi thủ lĩnh và trợ lý: Pain - Konan, bộ đôi Itachi - Kisame đến báo cáo kết quả làm nhiệm vụ và Zetsu.

- Itachi, Kisame, nhiệm vụ sao rồi? - Pain cất tiếng.

- Nhiệm vụ đã thất bại, chúng tôi bị một kunoichi cản đường và cô ta đã nhờ làng Lá đến cứu viện. - Itachi cúi đầu thật sâu, đáp.

- Bất ngờ đấy, người như hai cậu mà lại để một kunoichi đánh bại sao? - Pain nói, trong tông giọng rõ ràng là chứa sự không hài lòng.

- Tôi không dám biện minh thưa thủ lĩnh. Nhưng tôi cũng đánh giá cao cô ta, cô ta có thể sử dụng được huyết kế giới hạn Phí độn. - Itachi ngay lập tức tiếp lời.

Pain nghe xong thì suy nghĩ một chút, còn Konan thì nhanh chóng hỏi: "Cô ta mạnh đến vậy ư?"

- Tôi không phải nói quá nhưng cô ta thực sự rất mạnh.

- Nếu đúng như cậu nói... thì chúng ta đang cần một kẻ như vậy. Cô ta trông như thế nào?

Lần này là Kisame trả lời: "Cô ta cũng có chút nhan sắc đấy, có mái tóc nâu vàng ánh rêu và đôi mắt màu mật ong xếch lên rất sắc sảo. Nhìn đôi mắt là biết không phải người dễ bắt nạt rồi."

- Còn nữa, cô ta có mở một cửa hàng hương liệu ở Giang quốc, tên là Hinotori. - Itachi nói, khiến mọi người bất ngờ nhìn anh.

- Cậu biết rõ vậy sao Itachi? - Konan thắc mắc.

- Itachi đã từng đến đó mua hàng một lần rồi. Đúng không, Itachi? - Kisame nhếch mép, hỏi đểu.

- Hương liệu Hinotori... Dạo gần đây đúng là rất nổi tiếng. Zetsu, đi điều tra một chút về cô ta đi. - Pain trầm ngâm rồi ra lệnh.

Nghe xong thì Zetsu liền biến mất, qua một lúc lâu thì hắn mới ngoi lên từ mặt đất, bắt đầu trình bày kết quả điều tra của mình:

- Theo tôi điều tra được thì cô ta có tên là Nakamura Katori, bề ngoài là một thương nhân đến Giang quốc để làm ăn, sau đó cô ta đã mở ra cửa hàng hương liệu Hinotori, rất ăn nên làm ra. Nhưng thực chất cô ta cũng là một ninja, tôi không tra được cô ta xuất thân từ đâu, chỉ biết cô ta ở Hỏa quốc thôi, có lẽ lúc trước cũng là công dân làng Lá. Cô ta đến Giang quốc làm ăn và cũng có nhận những nhiệm vụ bảo vệ hay hộ tống khách hàng. Đúng là cô ta có sở hữu huyết kế giới hạn Phí độn và cũng là một kunoichi rất mạnh. Tôi chỉ điều tra được từng đó thôi.

- Itachi, Kisame, hãy thuyết phục cô ta gia nhập Akatsuki, nếu không dùng lời nói được thì cứ dùng bạo lực. - Pain ra lệnh.

- Tuân lệnh! - Itachi và Kisame đồng thanh, cuộc họp sau đó liền kết thúc.

***

Sáng hôm sau, Izumi tỉnh dậy sớm rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đeo mặt nạ Katori lên rồi ra ngoài mua vài nắm cơm nắm để ăn sáng qua loa rồi đi thẳng đến văn phòng Hokage để chuẩn bị hộ tống tiểu thư Fujihara đến thủ phủ.

Nhờ có sự bảo vệ của các Jounin làng Lá mà đoàn người đã an toàn đến được thủ phủ và tiểu thư Fujihara cũng có một buổi thành hôn thuận lợi. Sau khi nhận được đầy đủ thù lao từ khách hàng, Katori phấn khởi ra về, đi ngược đường trở về lãnh địa tộc Nakamura.

Trên đường về, cô ghé lại nghỉ ngơi ở một thị trấn nhỏ, Katori ghé vào một nhà hàng trông có vẻ sạch sẽ khang trang, đập tiền xuống bàn và gọi cho mình một suất cà ri lớn để ăn cho lại sức, ngoài ra cô còn gọi thêm một chai rượu sake dù biết bản thân chưa đủ tuổi uống thứ đồ có cồn này, chỉ là cô đang hứng khởi nên muốn uống chút rượu cho vui vẻ mà thôi.

Ăn uống no say, Katori rời khỏi nhà hàng, dự định tìm một nhà trọ nào đấy để nghỉ ngơi, ngày mai sẽ rời đi để tiếp tục cuộc hành trình. Katori cứ lang thang ngoài đường như vậy mà không hề để ý đến những ánh mắt đang theo dõi cô từ xa.

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một kẻ vô lại đâm sầm vào cô khiến Katori đau điếng cả người, đang định chửi hắn một trận thì cô bỗng phát hiện ví tiền của mình đã biến mất. Hiểu ra tất cả, Katori liền đuổi theo tên đó, mà không hề để ý rằng tên đó đang chạy vào rừng rậm.

Đến khi cô bắt kịp được hắn ta và lấy lại ví tiền thì mới nhận ra rằng mình đang ở một nơi hoang vắng, bốn bề chỉ là rừng rậm hoang sơ. Với trực giác của Katori, cô cũng nhanh chóng nhận ra có điều không ổn, chính là từ cái tên đã trộm đã bị cô đánh cho bất tỉnh. Katori nhíu mày, xem xét kỹ hắn ta rồi mới phát hiện ra rằng thì ra hắn đã trúng ảo thuật, cô liền đưa tay lên kết ấn giải ảo thuật cho hắn.

Nhưng vấn đề là ai đã cài ảo thuật lên người tên này chứ? Tên này chỉ là một kẻ bình thường không hơn không kém, ai đã dùng ảo thuật để thao túng tên này lấy cắp ví tiền của Katori chứ? Bất chợt, cô ngẩng đầu lên và nhìn bốn phía xung quanh rồi chạy về phía gốc cây, đá một cách chuẩn xác vào mặt của một tên mặc áo choàng đen có hoa văn là những đám mây đỏ.

Kẻ kia quay đầu nhìn cô, là một tên da xanh với hàm răng tựa như cá mập, là Kisame. Hắn bẻ đầu răng rắc, nghiến răng: "Đau đấy cô em."

- Lợi thế của ta là thể thuật mà, đau là đương nhiên rồi. Ta không ngại so tài thể thuật với ngươi đâu. - Katori giơ thanh kunai lên, nghiêm túc nói.

Bỗng, cô cảm thấy có nguồn chakra ở phía sau, liền thuấn thân biến mất rồi xuất hiện trước mặt Itachi, lần lượt đâm thẳng hai thanh kunai vào trán và gáy anh, nhưng đó chỉ là ảnh phân thân từ quạ mà thôi. Katori đứng yên, tập trung cảm nhận chakra rồi phi thân đến chỗ Itachi và tung một cước vào mặt anh, dù Itachi né kịp nhưng cú đá chứa chakra đã tạo một vết xước trên mặt Itachi.

Katori hạ chân xuống, kết ấn tung chiêu huyết kế giới hạn của mình:

- Phí độn: Sương axit!

Một làn sương chứa axit phun ra từ miệng của Katori, cô xoay một vòng để phun đều axit ra tứ phía, những nơi chẳng may dính phải axit đều bị ăn mòn nhanh chóng. Nhưng Itachi và Kisame đã nhanh tay nhảy lên cành cây để né tránh, Kisame cáu kỉnh nói:

- Bọn này chỉ muốn đến đây đàm phán với cô mà thôi. Là do cô tự chuốc lấy đấy nhé!

- Đàm phán gì chứ? - Katori ngẩng đầu lên, mỉa mai hỏi.

- Thủ lĩnh muốn cô gia nhập tổ chức Akatsuki! - Itachi bình thản tiếp lời.

- A... Akatsuki!? Hơ, tôi chả quan tâm đến cái tổ chức đó của các người! Tôi không quên việc hôm trước chúng ta vừa chạm mặt nhau đâu.

- Rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Ngu ngốc!

Kisame từ trên ngọn cây cao nhảy xuống đất, Katori cảnh giác lùi lại, thủ thế phòng thủ, giơ hai thanh kunai lên, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Kisame giơ thanh Samehada ra, tháo lớp vải quấn quanh cây đao, để lộ ra một thanh đao có hình thù là một con cá mập với hàm răng sắc nhọn.

Cả hai giao đấu một hồi, Katori đã tránh và đỡ được hầu hết những đòn đánh của Kisame, còn tặng cho hắn vài nhát đâm bằng kunai. Tuy nhiên, hắn cũng đã đập được vào vai của Katori, may mắn là cô đã nhanh nhẹn tránh được nên vết thương không quá nặng, vậy mà vẫn bị rỉ máu.

Katori ôm lấy bả vai nhức nhối, gắng gượng chuyển động để kết ấn nhẫn thuật. Nhưng rồi cô cảm nhận được có chakra phía sau thì liền quay đầu lại, không ngờ lại chạm mắt với Mangekyo Sharingan, chưa kịp làm gì thì cơ thể bất giác đổ gục xuống nền đất. Trước khi bất tỉnh nhân sự thì cô cảm nhận thấy một vòng tay ôm lấy mình, thoang thoảng mùi hương tuyết tùng lởn vởn nơi đầu mũi.

Itachi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro