Chương 16: Kì thi tuyển Chuunin: Đội Guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Sakura ủ rũ tựa vào lan can, nhàm chán nhìn dòng nước đang chảy dưới cây cầu.

- Tại sao lúc nào Kakashi-sensei cũng là người hẹn chúng ta đến mà lại bắt bọn mình đợi chứ? - Sakura tức giận nói.

- Đúng đó, tớ dậy muộn nên chưa kịp đánh răng rửa mặt gì hết!

Sakura liếc nhìn Naruto, thở dài. Thật tình...

Sasuke nhàm chán đứng dựa vào lan can, không có nhiều năng lượng vào buổi sáng. Mới sáng sớm mà tên Naruto kia cũng có năng lượng dồi dào thật!

Sau một tiếng chờ đợi thì thầy Kakashi cũng tới. Kakashi lại bày ra cái bộ mặt nói dối không chớp mắt:

- Chào các em. Hôm nay thầy đi lạc trên con đường đời.

- Thầy nói dối, rõ ràng là thầy tới trễ, mau xin lỗi đi. - Naruto và Sakura đồng thanh.

- Rồi rồi, nhưng thầy có việc này. Tuy có hơi đột ngột nhưng thầy đã đề cử các em tham gia kì thi tuyển Chuunin.

- Đây là giấy dự thi của các em. - Kakashi đưa cho đội 7 ba tờ giấy.

- Thầy Kakashi, em yêu thầy! - Naruto nhận được tờ giấy dự thi liền lao đến ôm chầm lấy Kakashi.

- Dừng lại và thả thầy ra ngay!

- Nhưng thầy mới chỉ tiến cử thôi, tham gia hay không là tùy quyết định của các em. Nếu muốn tham gia thì ký tên vào đó và đem đến phòng 301 vào bốn giờ chiều mai.

- Xong việc rồi đấy. - Kakashi phổ biến xong thì biến mất ngay và luôn.

Sakura nhìn tờ giấy đăng ký, sau đó đúc vào túi. Ba người đi ba hướng khác nhau, Sakura đi đến ngọn đồi mà cô vẫn hay luyện tập.

Sakura đến một thác nước, vận chakra vào tay và chân, bước đi trên mặt nước. Những chiếc lá rơi xuống, nhanh như chớp, đều bị cắt làm đôi. Sakura đang phải luyện tập cắt lá bằng Phong độn, giờ cũng đã làm rất khá rồi, còn cái bẻ nước kia thì vẫn chưa làm được. Nhưng dù sao thì vội vàng sẽ không thành công được, nên cứ từ từ mà luyện tập tiếp vậy. 

***

Cùng lúc đó, ở một nơi khác...

- Yukiho-sama, chào mừng ngài đã trở lại.

Một người đàn ông trung niên cung kính cúi đầu trước một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc trắng như tuyết đầu mùa và đôi mắt xanh lục lấp lánh tựa như ngọc lục bảo.

- Ừm, ngươi là... - Yukiho thắc mắc.

- Tôi là Nakamura Hajime, cố vấn tối cao của hội đồng gia tộc, sư phụ tôi trước đây từng là tộc trưởng, là tộc trưởng tiền nhiệm Fujio.

- À, là cái tên đó, ta nhớ rồi. Ngươi bảo nó là sư phụ ngươi, vậy là nó đã...

- Vâng, ông ấy đã mất cách đây mười lăm năm rồi ạ. Hiện giờ gia tộc vẫn chưa có tộc trưởng thích hợp. - Hajime kính cẩn đáp.

- Hả? Mười lăm năm để trống vị trí tộc trưởng? Thiếu người đứng đầu như vậy làm sao mà được? - Yukiho gắt gỏng.

- Bởi vì sư phụ tôi đã căn dặn là nhất định phải để người do Yukiho-sama lựa chọn ngồi vào vị trí này. Hơn nữa, sư phụ cũng đã tiên đoán được rằng Yukiho-sama sẽ sớm tỉnh dậy và người do ngài chọn chắc chắn sẽ làm nên việc lớn. Nếu như không có lời nói đó của ông ấy thì bây giờ có lẽ chúng tôi đã chọn một tộc trưởng khác từ lâu rồi. - Hajime cúi đầu thuật lại mọi chuyện.

- Nếu tên Fujio không để lại di ngôn như vậy, ngươi đã có thể trở thành tộc trưởng rồi. Chứ không phải là vò võ chờ đợi ta tỉnh dậy và lựa chọn một đứa ất ơ nào đó ngồi vào vị trí trọng yếu đó. - Yukiho khích bác.

- Tôi đã ngồi ở vị trí cố vấn tối cao suốt mười lăm năm, quyền hạn không khác gì tộc trưởng. Thật ra tôi biết nếu sư phụ đã để lại di ngôn như thế thì chắc chắn người đã nhìn thấu được mọi chuyện. Bởi vì Fujio-sama... có khả năng tiên đoán được tương lai mà. - Hajime vẫn bình tĩnh nói.

- Haiz, ngươi chẳng khác gì sư phụ ngươi. Mà ta ngủ đông lâu quá rồi, bây giờ đã là bao nhiêu năm. - Yukiho xoa trán, bất lực nói.

- Từ khi ngài ngủ đông đến giờ đã là sáu mươi năm rồi, thế giới bên ngoài cũng có rất nhiều điều thay đổi. - Hajime trả lời.

- Sáu mươi năm à? Đúng là một khoảng thời gian dài... - Yukiho cảm thán.

- Đúng vậy ạ. Bây giờ các làng ninja đang rất phát triển, hiện giờ đang có kỳ thi tuyển Chuunin diễn ra ở làng Lá đó ạ.

- Làng Lá? Hãy cho ta biết, làng Lá hiện giờ như thế nào? Gia tộc Uchiha chết tiệt đó như thế nào? - Yukiho gầm gừ, những ký ức đau đớn lại ùa về trong tâm trí bà.

- Dạ, như tôi đã nói, làng Lá hiện tại đang phát triển rất mạnh, Hokage hiện giờ là ngài Đệ Tam Sarutobi Hiruzen. Còn tộc Uchiha... đã bị tận diệt từ bốn năm trước rồi ạ, chỉ còn duy nhất ba người là còn sống sót. - Hajime cúi đầu đáp.

- Tận diệt? Không thể nào! Do chiến tranh hay là bệnh dịch??? - Yukiho choáng váng, không thể tin nổi.

- Đều không phải! Cả tộc đã bị tiêu diệt trong một đêm bởi một tộc nhân là Uchiha Itachi, giờ hắn đã trở thành tội phạm cấp S. Hai người còn sống là Uchiha Izumi và Uchiha Sasuke - em trai của Uchiha Itachi, hiện giờ cậu bé đó đang ở làng Lá. Còn Uchiha Izumi... được tộc chúng ta cưu mang.

- Diệt vong rồi sao? Chuyện này... có lẽ là có ẩn tình... - Yukiho trầm giọng đáp.

- Mà khoan đã, ngươi nói chúng ta cưu mang ai cơ? - Đột nhiên, Yukiho nghi hoặc hỏi.

- Là Uchiha Izumi, do một thành viên trong hội đồng gia tộc đã cứu cô bé ấy vì mối quan hệ thân thiết với mẹ của cô bé và cũng kịp thời phát hiện ra chuyện này.

- Một tộc nhân Uchiha lại chịu ơn Nakamura sao? Ha, đúng là xúi quẩy. Gia tộc chúng ta cả hàng ngàn năm nay đều dính chặt lấy đám hậu duệ của tên nhóc Otsutsuki Indra đó! Sachi, Chiharu, bây giờ sẽ là ai đây? - Yukiho cười khẩy.

- Ta cảm nhận được Otsutsuki Indra đã chuyển kiếp, Madara...

- Uchiha Madara đã chết từ sáu mươi năm trước, sau khi ngài ngủ đông không lâu. Ông ta chết trong trận chiến với Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama. - Hajime đáp.

- Chết rồi à? Mơ mộng cao xa làm gì? Cuối cùng cũng xuống lỗ hết cả mà thôi. - Yukiho tiếc nuối.

- Sachi, Chiharu, ta cảm thấy hai đứa trẻ đó đã đầu thai... Ta sẽ đi tìm hậu thế của Sachi và Chiharu...

- Hậu thế của hai vị nữ tộc trưởng Sachi-sama và Chiharu-sama chắc chắn sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí tộc trưởng. - Hajime cung kính nói.

- Ai mà biết! Có khi giờ này, đứa trẻ đó lại dính vào hậu thế của Indra và Ashura rồi. Đúng là nghiệt duyên mà!

Yukiho cụp mắt, mối duyên nợ ngàn đời này... bao giờ mới kết thúc đây?

----------------

Chiều hôm sau, tại làng Lá...

Sakura đến nơi đúng giờ và mang theo giấy dự thi đã ký tên. Sasuke đã đến đó từ trước và sau đó Naruto đã hớt hải chạy tới, cậu ta xin lỗi vì đã đến trễ.

Ba người bước lên tầng ba, thấy trước cửa phòng đã có đông người vây quanh. Đội 7 còn nghe thấy những âm thanh chế nhạo vang lên:

- Trình độ cỡ đó mà cũng đòi tham gia kì thi này sao? Tốt nhất các ngươi nên rút lui đi.

- Ngươi chỉ là một thằng nhóc mà thôi.

- Đúng đó!

Trước cửa phòng 301 là hai tên đang ngăn cản các ninja vào đăng ký. Người bị hai kẻ đó đánh là một cậu bạn có kiểu tóc úp tô, lông mày rậm rạp và mặc bộ quần áo màu xanh lá cây. Cô gái có hai búi tóc màu nâu hai bên, mặc đồ theo kiểu Trung Hoa đang đỡ cậu bạn kia đứng dậy, vẫn năn nỉ hai tên đó:

- Cho chúng tôi qua đi mà.

Cô ấy liền bị một tên tát đến mức ngã lăn ra đất.

- Thật kinh khủng! - Một người trong số đó không nhịn được thốt lên.

- Mày nói gì? Nghe cho rõ đây...

- Đây là ý tốt của bọn ta.

- Kì thi tuyển Chuunin rất khó khăn. Bọn ta đã thất bại ba lần rồi. Bọn ta đã chứng kiến tất cả, từng thí sinh mang cái danh hiệu ninja đã ngã gục và chết từ từ nhiều lần rồi. Những Chuunin thường là đội trưởng của một tiểu đội. Nhiệm vụ thất bại, đồng đội ngã xuống. Tất cả đều là trách nhiệm của đội trưởng. Bọn nhóc các ngươi nghĩ có thể vượt qua được chắc. Đuổi những kẻ thua cuộc về chẳng lẽ là sai sao?

- Tôi đồng ý, nhưng chúng tôi cần phải qua đây nên phiền hai vị giải trừ cái màn ảo thuật rẻ tiền này đi được rồi. - Sasuke cao ngạo nói.

- Tôi sẽ lên tầng ba.

- Hắn đang nói gì thế?

- Tôi không biết.

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, hai tên đứng trước cửa phòng cười nhìn Sasuke.

- Nhận ra rồi sao?

- Sakura, cậu đã nhận ra ngay từ đầu rồi đúng không? - Sasuke quay sang hỏi Sakura.

- Nhưng hình như là cậu không định nói thì phải. - Sasuke nghiêng đầu nhìn Sakura, ánh mắt như nhìn thấu tất cả.

- Cậu nói rồi thì tớ còn chen vào làm gì. - Sakura khó chịu trước ánh mắt kia của Sasuke, nói.

- Dù có dùng ảo thuật thay đổi bảng tên nhưng đây mới chỉ là tầng hai mà thôi. - Sakura quét mắt nhìn đám ninja trước phòng, sau đó chế giễu.

- Các người mới chỉ leo được một tầng, chẳng lẽ điều đó cũng không biết nữa sao? Còn bị cái ảo thuật này lừa nữa chứ.

Sakura nói xong, mọi người mới tỉnh ngộ. Sakura đưa tay lên kết ấn giải ảo thuật, bảng tên căn phòng đổi lại thành phòng 201.

- Không tệ chút nào! Nhưng điều ngươi cần làm bây giờ là... nhìn thấu nó!

Tên đầu nhím đá về phía Sasuke, cậu cũng đáp lại bằng một cú như vậy. Nhưng khi hai người sắp đá vào nhau thì cậu bạn đầu úp tô kia đã lướt vào giữa hai đường cước và chặn cả hai người bằng tay không.

Sasuke nhìn cậu ta đầy kinh ngạc. Bắt cú đá của mình bằng tay không, chakra của cậu ta là dạng gì vậy?

- Này, có chuyện gì thế? Chúng ta đã thỏa thuận là không gây ra sự chú ý cơ mà. - Một cậu bạn tóc đen, đôi mắt trắng ngọc trai, trông cũng khôi ngô tuấn tú và đó chính là Hyuga Neji. Cậu bước đến chỗ cậu bạn đầu úp tô và cô bạn tóc hai búi, nói.

- Ừ thì... - Cậu bạn đầu úp tô kia liếc nhìn Sakura.

- Ôi trời ơi! - Cô bạn tóc hai búi lắc đầu ngao ngán.

Cậu bạn kia đến trước mặt Sakura, đỏ mặt nói:

- Mình là Rock Lee. Vậy ra cậu là Sakura.

Sau đó Lee nhắm một bên mắt, giơ ngón tay cái, cười nhe hàm răng trắng sáng của cậu ta ra. Hờ hờ, kem đánh răng P/S hân hạnh tài trợ chương trình này.

- Hãy đi cùng mình! Mình sẽ bảo vệ cậu cho đến chết!

- Cảm ơn cậu rất nhiều nhưng mà xin cậu hãy nhớ rằng, tôi, Haruno Sakura đây không cần bất cứ ai phải bảo vệ hết.

- Này, tên ngươi là gì? - Neji bước tới trước mặt Sasuke, hỏi.

Naruto đứng nhìn mà ánh mắt nổi lửa. Chết tiệt! Lại là Sasuke!

- Khi muốn biết tên ai đó, cậu phải nói tên mình trước. - Sasuke đáp.

- Ngươi là tân binh phải không? Ngươi bao nhiêu tuổi?

- Ta không có lý do gì để trả lời ngươi cả!

Sakura đứng một bên nhìn hai người này đối đầu. Một người là thiên tài tộc Hyuga, là người đứng đầu khóa trước. Một người lại là thiên tài tộc Uchiha, là người đứng đầu khóa này. Sự đối đầu của hai người này đúng thật là rất kịch tính nha!

- Đi thôi, Sasuke, Naruto! - Sakura choàng tay hai cậu bạn, kéo hai người họ đi.

Ba người họ đi được một lúc, chợt từ phía trên có tiếng nói vang lên.

- Này, tên có cặp mắt đen kia!

Đội 7 nhìn lên trên, chỉ thấy trên đó là cậu bạn Rock Lee ban nãy.

- Gì vậy? - Sasuke hỏi lại.

- Nếu cậu không phiền thì đấu với tôi ngay tại đây được chứ?

- Ngay bây giờ sao?

- Đúng vậy! - Lee nhảy từ trên xuống, đứng trước mặt đội 7.

- Tôi là Rock Lee. Khi muốn hỏi tên người khác thì phải giới thiệu bản thân mình đã, đúng chứ?

- Uchiha Sasuke, cậu biết mà?

- Tôi muốn đọ sức với cậu. Để xem kĩ thuật của tôi và với một tộc nhân của một gia tộc nơi sinh ra các thiên tài, cái nào hơn. Nữa là... - Lee đột nhiên đỏ mặt, nhìn về phía Sakura, nháy mắt.

- Sakura, cậu đúng là thiên thần.

Lee làm động tác hôn gió, Sakura sởn cả da gà da vịt hết cả lên, nhanh chóng né tránh nụ hôn đó. Nhưng vì làm quá nhanh nên cô đã mất thăng bằng, suýt thì ngã xuống đất nếu không có một bàn tay đỡ lấy cô. 

- Cậu ổn đấy chứ, Sakura? - Sasuke nắm chặt lấy tay Sakura, lạnh lùng hỏi nhưng thực tế thì đang quan tâm người ta.

- Ahh, cảm ơn cậu, Sasuke.

- Thách thức tôi, một tộc nhân của gia tộc Uchiha. Cậu thật là biết đùa. Không dạy dỗ cậu thì chắc cậu không thể hiểu ra được đâu mới là ý nghĩa thực sự của cái tên đó, chân mày rậm ạ. - Sasuke quay ngoắt thái độ, trở nên nghiêm túc và khó lường hơn.

- Đến đây đi. - Lee giơ bàn tay phải ra trước mặt, sẵn sàng nghênh chiến.

Nhưng trận đấu của họ chưa kịp diễn ra thì Naruto đã đến thách đấu với Lee, kết quả là bị Lee đánh cho tơi tả. Sasuke không nói nhiều nữa mà nhận lời thách đấu. Sasuke tự tin rằng cậu chỉ cần năm phút là có thể đánh bại được Lee.

Sakura nghe xong mà thở dài. Năm phút thì năm phút, cậu thậm chí còn bị đánh cho tơi tả chứ ở đó mà kiêu ngạo. Haizz, đúng là tự tin quá cũng có ngày bị nghiệp quật. Sakura chẳng thèm ngăn cản, dù sao thì trận đấu cũng giúp ích cho Sasuke rất nhiều, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Đúng như dự đoán, Sasuke bị đánh cho thảm hại. Bỗng một cái chong chóng ghim lấy dải băng của Lee vào tường. Một con rùa xuất hiện và ngăn cản Lee lại. Sakura nhanh chóng đỡ lấy Sasuke. 

- Đủ rồi, Lee! - Con rùa đó nói.

- Cậu ổn đấy chứ? - Sasuke lúc này không có tâm trạng nghe Sakura nói.

- Thể thuật của cậu ấy rất mạnh. Cậu không phải nản lòng, rồi sẽ có lúc cậu mạnh hơn cậu ấy thôi. Cố gắng lên! - Sakura an ủi Sasuke, giờ cậu ta đã tốt hơn một chút rồi.

- Nó là con rùa hả? Đúng không? - Naruto chỉ về phía con rùa, hỏi Sakura.

- Nhìn là biết rồi mà! Thế cậu nghĩ nó là con gì? - Sakura cạn lời nhìn Naruto.

- Này này, một con rùa có thể làm giáo viên được hả?

- Ai mà biết được chứ? Nhưng hình như nó là Thông Linh chi thuật.

Đúng lúc đó, trên lưng con rùa xuất hiện một người đứng ở tư thế hết sức vặn vẹo. Đầu nấm, chân mày rậm rạp, mặc đồ xanh biếc. Naruto còn thốt lên rằng đó là sâu róm thành tinh.

Cả ba người đội 7 mắt chữ O mồm chữ A, à không chỉ có Naruto và Sasuke thôi. Còn Sakura đã biết trước nên đã bịt mắt, bịt tai lại.

Sau đó chính là một cảnh thầy trò tình thâm, nước mắt dàn dụa, thật là muốn đầu độc con mắt của người ta mà.

- Cậu thấy không, nó tuyệt đấy chứ! - Naruto cười nói. Sakura, Sasuke chỉ còn nước cạn lời với cậu ta.

Sau một hồi tình cảm thắm thiết, người thầy đó đã giới thiệu mình tên là Might Guy. Thầy ấy giây trước vừa ở trước mặt đội 7 giây sau đã ở phía sau lưng cả ba người. Tốc độ thực sự quá nhanh! Thầy ấy còn nói mình là đối thủ truyền kiếp của thầy Kakashi với 50 lần thắng và 49 lần thua. Cả đội bất ngờ vì thầy ấy thậm chí còn mạnh hơn cả thầy Kakashi. Sau đó, cả hai bên đã tạm biệt nhau.

Trên đường tới phòng 301, Naruto và Sasuke thật sự rất phấn khích vì sẽ được đấu với những kẻ mạnh. Sakura quan sát hai người mà thật sự thấy rất bất an. Cô không biết liệu bản thân mình có thể cứu Sasuke được hay không. Việc Sasuke nhận được nguyền ấn và đi theo Orochimaru chính là đánh dấu cho sự mạnh mẽ hơn của cậu, đồng thời cũng khiến sự hận thù trong cậu sâu sắc hơn bao giờ hết, càng ngày càng lấn sâu trong thù hận.

Vậy thì cô nên làm thế nào đây? Làm sao mới đúng đây? Nên làm sao bây giờ đây?

- Sakura, đừng đứng đực ra đó nữa. Đi thôi! - Sasuke thấy cô bạn cùng đội mãi vẫn dậm chân tại chỗ thì lên tiếng nhắc nhở.

- Ừ, tớ đi ngay!

Sakura liền chạy theo hai người đồng đội, trong lòng đầy mối ngổn ngang giằng xé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro