Chương 27: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura và Izumi cùng bước vào phòng ngủ của cô gái tóc hồng, cùng nhau ngồi xuống giường rồi Sakura liền cất tiếng hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

- Chị... đã bị bắt ép về Akatsuki! - Izumi lên tiếng, giọng đầy mệt mỏi.

- Hả? Vậy đó là... lý do tại sao chị mãi không hồi âm đúng không? - Sakura bỗng ngộ ra mọi thứ.

- Đúng vậy! - Izumi gật đầu nói.

- Haiz, em chắc chắn là Midori-san và Suzune-san biết chuyện này và đã giấu em! - Sakura xoa trán, bất lực đáp.

- Đừng trách hai người họ! Chỉ tại họ lo cho chị và em quá thôi! Với suy nghĩ của hai người đó, chắc là họ đã nghĩ rằng nếu để em biết thì mọi chuyện sẽ trở nên ầm ĩ. - Izumi buông thõng tay trên giường, đôi mắt hướng lên trần nhà.

- Tại sao vậy ạ?

- Vì người đã bắt chị đi... là Itachi! Mọi người sợ chuyện này sẽ đến tai em, rồi Sasuke... Họ không muốn em dính dáng đến ân oán gia tộc Uchiha... - Izumi chậm rãi giải thích.

- Khoan khoan! Ý chị là... người bắt chị đi là Itachi-san, vậy thì đừng bảo với em là... hai người ở chung nhé! - Sakura méo miệng, khóe mắt giật giật.

Izumi nhìn cô em gái, sau đó gật đầu thật nhẹ làm Sakura sốc ngang. Sakura vỗ tay vào trán, lẩm bẩm:

- Thật không thể nào tin nổi!

- Ừ, giờ nghĩ lại đúng thật là không tin nổi! Nhưng mà trong cái rủi có cái may, chị đã có cơ hội điều trị bệnh cho Itachi. Với lại... anh ấy... - Izumi cúi đầu xuống, cười nói.

- Anh ấy biết chị vẫn còn sống, đúng không? Nhìn là em đoán ra được. - Sakura liếc mắt, tỉnh bơ nói.

- Ừ, cũng không tệ lắm. Chị đã quyết định là sẽ không cải trang nữa! - Izumi phán một câu xanh rờn.

- Hả? Tức là... - Sakura liền bật dậy ngay tắp lự.

- Đến lúc Uchiha Izumi đây tái xuất giang hồ rồi! - Izumi cười cười làm Sakura hoảng hồn.

- Cái gì???

- Chị chỉ đùa thôi mà! 

***

Hai ngày sau...

Sakura đang trên đường lên đồi luyện tập như thường lệ, chỉ là lần này Suzune cũng đi cùng để kiểm tra năng lực của cô, ngoài hai người họ ra, còn có cả Izumi. 

Sau cuộc nói chuyện mấy hôm trước, Izumi đã quyết định là sẽ ở lại làng Lá lâu dài, cô đến đăng ký chuyển hộ khẩu và lấy tên là Nakamura Izumi, và Sakura đã cực kỳ nhẹ nhõm khi biết bà chị mình chưa khùng đến mức khai họ Uchiha vào đấy.

Còn về vấn đề khuôn mặt, Izumi vẫn giữ nguyên gương mặt gốc của mình nhưng lại khéo léo trang điểm và đổi kiểu tóc sao cho trông mình khác lạ nhất có thể. Từ kiểu tóc rẽ mái lệch sang trái, Izumi đã đổi sang rẽ ngôi giữa và dùng phấn trắng che đi nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trái. Nhìn tổng thể thì Izumi khá khác, nhưng nếu bất kỳ ai quen cô thì đều sẽ nhận ra mà thôi.

Khi đi ngang qua quán đồ ngọt thì ba cô cháu thấy thầy Kakashi đứng dựa lưng vào quán, trên tay vẫn là cuốn sách-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy. Suzune, Izumi và Sakura nhìn nhau một cái, rồi mấy cô cháu cùng tiến đến chỗ Kakashi.

- Chào cậu Kakashi. Lâu rồi không gặp!

- Em chào thầy, Kakashi-sensei!

Izumi cũng liền cúi chào Kakashi một cái.

- Ồ, chào cô, Suzune! Chào em, Sakura! Còn đây là...

Kakashi ngước đôi mắt cá chết ra khỏi cuốn sách lên nhìn ba người, thái độ vẫn nhàn nhạt như thế, anh cất tiếng chào Suzune và Sakura rồi nhìn vào Izumi.

- Đây là Nakamura Izumi, chị họ Sakura, sau này con bé sẽ ở tại làng Lá. Trước đây con bé vốn là người ở một làng nhỏ trong Hỏa quốc. - Suzune giới thiệu.

- À, ra vậy. Rất vui được gặp em, Izumi! - Kakashi gật đầu chào.

- Sau này mong được anh giúp đỡ, Kakashi-san! - Izumi cười tươi đáp.

Đột nhiên, anh quay sang hướng khác, nói:

- Chào Asuma, Kurenai!

Sakura nghe được hai cái tên kia, cũng liền xoay người nhìn theo hướng của Kakashi. Một đôi nam nữ sóng vai đi tới, dừng lại ngay trước cửa quán.

- Chào hai người! Đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? - Suzune mỉm cười với hai người mới tới.

- Đã lâu không gặp cô, Suzune! - Asuma hít một hơi thuốc lá, nói.

- Em chào thầy cô ạ! - Sakura rất ra dáng một thục nữ chính hiệu, cúi chào rất là lễ phép và lịch sự.

Izumi cũng chào hai người họ theo Sakura.

- Cô bé này là học trò của anh à, Kakashi? - Asuma hỏi nhưng thực chất là khẳng định.

- Và là cháu gái của Suzune! - Kakashi nói nốt phần còn lại.

- Cháu gái của Suzune hả? - Kurenai ngạc nhiên.

Khắp cả cái làng Lá này, ai mà chẳng biết Nakamura Suzune là một Jounin của làng Lá và cô ấy rất mạnh, chuyên về Thủy độn. Thảo nào cô bé Sakura này lại giỏi Thủy độn đến vậy. Đánh bại được cả Shino đội 8 của Kurenai cô.

- Cháu gái của tôi vẫn còn non dại lắm nên vẫn còn nhờ mọi người giúp đỡ. - Suzune cười cười.

- Không đâu! Sakura rất khá, nếu được huấn luyện cẩn thận thì cô bé chắc chắn sẽ rất mạnh! - Kurenai liền khen ngợi Sakura.

- Em cảm ơn cô ạ! - Sakura lại lễ phép cúi đầu.

- Mà với lại, hai người trông xứng đôi thật. Đang đi hẹn hò hả? - Kakashi cất giọng trêu chọc, ý tứ ghép cặp rất rõ ràng.

Sakura âm thầm ủng hộ trong lòng, Kakashi-sensei, thầy nói rất đúng, thầy quả là hợp đi làm thuyền trưởng mà, em với thầy cùng chèo con tàu chiến hạm này rồi!

- Haha, cậu nói đúng lắm Kakashi! - Suzune hùa theo Kakashi mà trêu chọc đôi nam nữ.

Asuma khá là bình tĩnh trước những lời trêu chọc nhưng Kurenai thì khác, cô ấy là phụ nữ nên khá nhạy cảm và dễ ngượng ngùng hơn. Kurenai vội phản bác, trên mặt còn có vài vệt đỏ: "Nhảm nhí! Là Anko nhờ tôi đi mua dango hộ cô ấy!"

- Còn cậu làm gì ở đây vậy? Chẳng phải cậu ghét đồ ngọt sao? - Asuma phì phèo khói thuốc, hỏi Kakashi.

- Đâu có, định đi mua ít đồ với lại chờ Sasuke ấy mà!

Kakashi không nhanh không chậm nói ra tên người học trò, song, anh kín đáo liếc mắt về phía hai người ngồi trong quán. Sakura tinh ý nhìn thấy biểu hiện đó, cô liếc nhìn hai người kia, trên người họ mặc chiếc áo choàng màu đen dài thêu mây đỏ, đầu đội chiếc mũ với những tấm khăn rủ xuống che kín khuôn mặt. Nhìn qua Sakura đã biết họ là ai.

Uchiha Itachi Hoshigaki Kisame!

Vậy là sắp tới lúc rồi!

Sakura cứ nhìn chằm chằm vào họ mà không để ý đến ánh mắt nhìn cô từ phía sau và cả hành động khẽ khàng, nhanh chóng đập vai lên tay cô của bà chị nhà mình.

- Ui da! Đau quá, Izumi-san! Sao chị đánh em? - Sakura liền quay ngoắt ra đằng sau, nhìn bà chị mình bằng ánh mắt ai oán.

- Sakura-san, em đang mất tập trung đấy! - Izumi cười cười, đôi mắt tinh tường phát hiện ra bàn tay của người bên trong đã hơi siết chặt cốc trà sau khi nghe đến tên cô.

Rồi ngay sau đó, người mà Kakashi hẹn đã đến góp vui cùng mọi người trước quán.

- Thầy Kakashi, thầy gọi em ra đây có việc gì vậy? Hiếm khi thấy thầy đến trước đấy!

Sakura quay lại nhìn và vâng, đó là Sasuke. Cô cảm tưởng như mình sắp gặp chuyện xui xẻo đến nơi rồi.

- Sakura à? - Người nào đó cất chất giọng lạnh lùng lên, nhưng xen lẫn là một chút sự dịu dàng hiếm hoi.

- Chào cậu! - Sakura ngượng ngập nói. Tâm trí của cô còn đang lạc trôi về nơi xa.

Sasuke cũng chỉ "Hn" một cái, cậu nhìn vào bên trong quán và rồi nhíu mày nói với Kakashi:

- Em ghét natto (đậu tương lên men) và đồ ngọt!

- Vậy sao?

Sakura á khẩu, cậu ta có cần thiết phải thẳng thắn đến thế không? Nói huỵch toẹt ra là bất lịch sự với người muốn mời mình mà người đó còn là thầy mình nữa chứ. Ơ khoan đã, thầy Kakashi đã gọi món đâu nhỉ?

Chết rồi!

Sakura quay ngoắt người, hai con người kia đã biến mất, chỉ để lại hai tách trà nghi ngút khói và đĩa dango ba màu. Ra thế, là thuật thuấn thân.

Phía sau cô, bốn vị Jounin liếc nhìn nhau rồi gật đầu ăn ý, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc. Sau đó, Asuma và Kurenai lập tức dùng thuật thuấn thân mà biến mất, không hề thông báo trước một lời. Suzune sau đó cũng nói là bản thân có chút chuyện và xin lỗi vì không thể luyện tập cùng Sakura. Sakura cũng chỉ ra vẻ cô cháu ngoan ngoãn và không có một chút hờn dỗi nào. Ngay lập tức, cô ấy cũng thuấn thân đi mất.

Sasuke vẫn còn thấy khó hiểu trước những hành động kỳ quặc của ba vị Jounin kia, có lẽ là cậu đến sau nên vẫn chưa biết đầu đuôi mọi chuyện. Nhưng chưa kịp hỏi thì vị Jounin tóc bạc - người thầy "đáng quý" của hai cô cậu đã thong thả bước đi, trước khi đi còn để lại một câu:

- Hôm nay thầy có chuyện đột xuất rồi, xin lỗi hai đứa.

Khóe mắt Sakura giật giật, ông thầy chết tiệt này, không nói đầu đuôi mọi chuyện thì cũng thôi đi, tại sao có thể vô trách nhiệm đến mức hẹn học trò tới rồi lại bỏ mặc người ta ở đây chứ. Và dĩ nhiên, người đó không phải là Sakura mà là cậu bạn đồng đội đang đứng bên cạnh. Cậu ấy chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả nhưng Sakura có thể hiểu, chắc chắn là cậu ta cũng đang ngầm oán thán ông thầy.

- Hừ, tôi đi trước đây! - Sasuke lạnh lùng quay đi. Chưa kịp để Sakura nói một lời nào đã biến mất trong dòng người đông đúc.

Sakura sa sầm mặt, tại sao mình lại bị bỏ rơi thế này cơ chứ? Và rồi cô nàng của chúng ta không để ý đến hình tượng thục nữ mà bản thân kỳ công xây dựng, hét toáng lên:

- CHẾT TIỆT! UCHIHA SASUKE! CẬU DÁM BỎ TÔI LẠI SAO? Ít nhất cũng phải nói được một câu tử tế chứ! Đồ kiêu ngạo, đáng ghét này!

- Sakura-san, em không cần phải hét toáng lên cho thiên hạ nhìn vậy đâu! - Izumi rất hảo tâm mà khuyên nhủ cô em mình.

- Chị không đi hả? - Sakura quay sang nhìn Izumi, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ cau có.

- Sao chị phải đi chứ? Sakura-san? - Izumi hỏi ngược lại.

- Nếu chị đến thì có lẽ Kakashi-sensei sẽ không đến nỗi thảm đâu. 

- Chị vừa mới thoát khỏi hai người đó đấy, ngu gì mà lao đầu vào chứ! - Izumi nhún vai và Sakura thì gật đầu.

- Nào, đi thôi Sakura-san. Chị sẽ luyện tập với em. - Izumi vẫy vẫy tay, ngỏ lời

- Haiz, nhờ chị nhé. - Sakura liền sóng bước cùng Izumi và hai chị em cùng nhau bước lên ngọn đồi mà họ hay luyện tập.

-------------

- Sakura-san, em muốn chị luyện tập cho em về cái gì bây giờ? Thủy độn sao? 

Trong rừng cây rậm rạp nơi đồi núi tĩnh lặng, giọng nói cao vút của Izumi vang vọng khắp chốn, vọng đến đôi tai nhỏ xinh của cô gái tóc màu hoa.

- Thủy độn thì em có thể điều khiển được rồi. Em muốn luyện tập về ảo thuật ạ! - Sakura lắc đầu rồi lại nói.

- Ảo thuật? - Izumi ngạc nhiên.

- Tộc Uchiha rất bá đạo về ảo thuật, và em luôn muốn học hỏi với một tộc nhân Uchiha. Chị sẽ dạy em chứ? - Sakura mỉm cười đáp.

- Đúng là Sakura-san, thôi được rồi. Chị sẽ luyện tập cho em về ảo thuật ha! - Izumi gật đầu đồng ý.

Rồi hai chị em bắt đầu luyện tập về ảo thuật. Ở mức cơ bản, Izumi chỉ đơn giản là bắt Sakura giải những ảo thuật mà cô tạo ra bằng chakra thông thường, chứ chưa hề đụng đến Sharingan. Dần dần, mức độ của bài học được Izumi nâng cao lên, những ảo thuật mà Izumi bắt Sakura giải cũng dần khó hơn và tinh vi hơn, tất nhiên là cô gái họ Uchiha cũng có sử dụng huyết kế giới hạn của gia tộc mình.

Sau khi giải xong lớp ảo thuật cuối cùng, Sakura nằm vật ra đất, thở hồng hộc. Trời ơi! Đúng là về ảo thuật thì Uchiha đúng là top 1 server mà, khó khăn lắm Sakura mới giải được mấy lớp ảo thuật cấp cao do Izumi tạo ra.

- Mệt lắm không? Em uống nước đi. - Izumi đưa cho Sakura chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

- Chị mới dùng Sharingan ba phẩy mà em đã chật vật như thế rồi, không biết lúc đụng độ với Mangekyo Sharingan em còn thảm thế nào chứ? - Sakura tu ừng ực nước rồi gục đầu đáp.

- Đừng bi quan như vậy. Sakura-san cũng rất giỏi mà. - Izumi mỉm cười khen ngợi.

- Nhưng em phải tiếp tục luyện tập để mạnh hơn. Izumi-san, chị có thể dùng Phí độn của chị đấu với Băng độn của em được không? - Sakura bật dậy, bất ngờ nói.

- Hả? Haha, Sakura-san nhiệt huyết thật. Được, cho chị xem huyết kế giới hạn của em nào. - Izumi cũng đứng dậy, vươn vai đáp.

- Vâng!

Rồi sau đó hai chị em liền kết ấn và thi triển huyết kế giới hạn của mỗi người. Izumi thi triển thuật trước, hô to: "Phí độn: Sương axit!"

Luồng sương mù chứa axit nóng chảy từ miệng Izumi phun ra với tốc độ rất nhanh và nồng độ lớn, có thể ăn mòn bất cứ thứ gì chúng chạm vào.

- Băng độn: Băng bích!

Một bức tường băng được dựng lên, chắn trước mặt Sakura và bảo vệ cô khỏi nhẫn thuật của Izumi, axit chạm bức chắn bằng băng đá liền ăn mòn bức tường.

Ghê thật! Axit còn làm yếu được cả Băng thuật của mình!

Sakura trầm trồ nhìn, lại càng thêm thán phục về huyết kế giới hạn của Izumi và cả bản thân chị ấy vì có thể luyện được nhẫn thuật mạnh mẽ này. Sakura liếm môi, càng thêm phấn khích khi nghĩ đến việc một ngày nào đó cô cũng sẽ trở nên mạnh hơn và bắt kịp Izumi.

Bên phía Izumi, cô cũng ngạc nhiên khi thấy Băng thuật của Sakura có thể chắn được Phí độn của mình, dù không kéo dài quá lâu nhưng nó vẫn có thể bảo vệ chu toàn chủ nhân của mình. Izumi nhếch môi, xem ra Sakura cũng luyện tập chăm chỉ dữ lắm, con bé ngày càng tiến bộ hơn rồi!

***

Tập luyện cực khổ đến tận chiều, lúc trở về thì Sakura nghe tin thầy Kakashi bị thương. Khỏi cần nói cũng biết ai là người gây ra chuyện này. Cô liền nhanh chóng phi thân đến căn hộ của thầy Kakashi.

Khi đến nơi thì bốn vị Jounin gồm Asuma, Guy, Kurenai và Suzune đã ở đó sẵn. Sakura chưa kịp hỏi đầu đuôi mọi chuyện thì cánh cửa căn phòng bật mở, một thiếu niên khôi ngô tuấn tú tầm mười hai, mười ba tuổi bước vào trước sự ngạc nhiên của các vị Jounin trong phòng.

Sakura thì chẳng bất ngờ gì lắm vì cô thừa biết cậu ta sẽ tới đây và lại cố gặng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Quả nhiên, Sasuke cất tiếng:

- Tại sao thầy Kakashi lại bị thương? - Sasuke nhìn Kakashi đang nằm bất động trên giường thì không kiềm được tò mò mà hỏi. Cậu nhìn quanh căn phòng, hỏi: "Các vị Jounin tập trung ở đây để làm gì? Có chuyện gì sao?"

Các vị Jounin liếc nhìn nhau, họ cũng biết việc này nghiêm trọng đến nhường nào. Với lại thân phận và mục đích của Sasuke với kẻ mà họ vừa đối đầu thật sự là rất rất rất là...nhạy cảm nên chẳng ai dại mà nói toẹt ra cả.

Nhưng Sakura biết rõ, chuyện này mà kết thúc đơn giản như thế thì tốt quá. Ngay lập tức, cánh cửa phòng bật mở, một ninja lao vào, hét lớn:

- Có thật là tên Itachi đó đã quay lại rồi không? Mà chuyện hắn truy tìm Naruto là thế nào...

Gương mặt vừa dãn ra được một chút của các vị Jounin liền giật giật khi nghe thấy đó.

Asuma chẳng biết phải nói gì.

Guy cảm thán một câu: "Trời ạ!"

Suzune lườm nguýt tên đó, đồng thời còn nói kháy: "Hay nhỉ?"

Kurenai bất lực, tặng tên ninja đó một câu: "Tên ngốc này..."

Sakura đỡ trán, lẩm bẩm: "Thế là toang rồi!

Vị ninja vừa xông vào thấy những biểu hiện như muốn xé xác mình ra thì liền ngậm chặt miệng lại, không dám phát ngôn thêm câu nào thiếu suy nghĩ nữa. Ngay lập tức, Uchiha Sasuke với khuôn mặt đằng đằng sát khí như muốn giết người tới nơi, liền lao ra khỏi phòng, thẳng hướng đến quán mì Ichiraku.

- Trời ạ! Sakura, cháu mau đuổi theo Sasuke đi! Cháu là đồng đội của Sasuke, đừng để thằng bé hành động dại dột! - Suzune quay sang Sakura, nghiêm túc ra lệnh.

- Vâng! - Sakura nghiêm túc nhận lệnh, lập tức đến trước cửa sổ phòng, không chần chừ mà mở toang nó ra, nhảy ra ngoài rồi phóng theo hướng Sasuke vừa đi!

Hành động vừa rồi đủ khiến cho các vị Jounin có chút... cạn lời.

Đã bảo bao nhiêu lần là con gái phải đoan trang hiền thục, thùy mị nết na rồi mà.

Suzune lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm. Kurenai đứng bên cạnh vỗ vai cô, nói với giọng rất là bất đắc dĩ:

- Chị có cô cháu gái hiền lành, đoan trang thục nữ quá nhỉ?

Suzune bất lực, nghĩ thầm. 

Ngày thường thì cũng thục nữ đấy, ấy thế mà đến cái lúc quan trọng thì lại lộ bản chất thật.

Và đây là một sự bất lực không hề nhẹ của người mẹ có cô con gái mạnh mẽ, tuy chưa đến nỗi dữ dằn như bà chằn nhưng sớm thôi... ngày đó thể nào cũng đến.

____________________________________

Nhớ vote và comment mạnh lên nha các tềnh iu😘😘😘. Đoạn cuối chính xác là nỗi khổ chung của chụy iem chúng ta. Suốt ngày cứ bị mẹ cằn nhằn là con gái phải thế này, thế kia. Nghe mà phát sợ lên được! Có chụy iem nào đồng râm với tui hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro