Chương 30: Đuổi theo! Tan rã!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cứ đứng như trời trồng ở đó cho đến khi Izumi phát giác ra và đuổi tới nơi

- Sasuke... Đi rồi sao? - Izumi bàng hoàng hỏi.

Sakura gật đầu, Izumi thở dài:

- Đừng tự trách mình nữa, Sakura-san. Em đã rất cố gắng rồi mà.

- Izumi-san, chị về trước nghỉ ngơi đi. Em... em muốn ở một mình... - Sakura mỉm cười nhìn Izumi, khẽ nói.

- Sakura-san... Em có chắc là em ổn không? - Izumi lo lắng hỏi.

- Em không sao đâu, em ổn mà. Chị... cứ về trước đi...

- Ừ... Ừm, chị về trước. Em nhớ về sớm nhé, hôm nay em đã rất mệt mỏi rồi. Chị đợi em về. - Izumi cười gượng rồi cũng quay người rời đi, thấp thỏm nhìn về phía Sakura.

Sau khi Izumi rời đi thì đến lượt Yukiho đến chỗ Sakura, nhưng thay vì khuyên nhủ hay an ủi cô, Yukiho chỉ tuôn một tràng dài:

- Đối với thằng nhóc Sasuke đó, báo thù là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Ta đã thấy rất nhiều người như nó rồi, chìm đắm trong thù hận, báo thù rồi lại lạc lối. Chúng lạc lối vì không biết đi đâu về đâu, lạc lối vì cứ trả thù mãi nhưng kết cục không phải là thỏa mãn mà chỉ là sự trống rỗng và đau khổ.

Những lời Yukiho nói như trúng vào tim đen của Sakura. Đó cũng là những gì cô nghĩ và đó cũng là những gì sẽ xảy ra với Sasuke. Nhưng biết phải làm gì được đây khi cậu ấy quá cứng đầu, Haruno Sakura nguyên tác đã khuyên hết nước hết cái rồi mà có được đâu. Lẽ nào cô lại nghĩ bản thân có thể ngăn được cậu ấy hay sao?

- Đừng quan tâm đến nó nữa, nó đã muốn rời đi thì để cho nó đi đi. Rồi sẽ có một ngày, nó sẽ hối hận. - Yukiho nói.

- Phải, cậu ta rồi sẽ hối hận. - Sakura đến chỗ băng ghế, quyết định ngồi đợi cho đến lúc bình minh lên.

Nhưng đó sẽ là nỗi ân hận sẽ dằn vặt cậu ấy suốt cả cuộc đời này!

***

Sáng hôm sau...

- Hokage Đệ Ngũ cũng thật là ép người quá đáng. Mấy tài liệu mà bà ta để quên này, đáng lẽ ra phải tự mình... Hả? - Kotetsu đang nói thì đột ngột dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía trước.

- Sao thế? - Izumo hỏi.

- Cô bé, mới sáng sớm sao lại ở đây? Ở đây dễ bị cảm lạnh lắm đấy.

Sakura ngẩng đầu lên nhìn Kotetsu và Izumo, nói: "Em có chuyện muốn nói với ngài Hokage, làm phiền hai anh dẫn đường cho em."

----------

Trong văn phòng Hokage có một vị Hokage tóc vàng đang say giấc nồng, xung quanh là đống giấy tờ chất cao như núi. Nghe tiếng gõ cùng tiếng mở cửa "cạch" thì bà liền tỉnh dậy. Nhìn thấy hai người cùng hai đống tài liệu cao ngất trên tay bước vào, bà liền giơ tay chào:

- Vất vả cho các cậu rồi!

- A, Hokage Đệ Ngũ, bà đang ngủ đó sao? Bắt chúng tôi đi lấy tài liệu, còn bà thì ngủ ở đây! - Kotetsu nhìn thấy vị Hokage "đáng kính" vừa mới ngủ một giấc, lại còn ngủ ngon tới nỗi chảy nước dãi, trong khi bọn họ mới sáng ngày ra đã phải làm việc.

- Chuyện này không quan trọng. Hokage-sama, chúng tôi có chuyện cần bẩm báo. - Izumo ló mặt ra khỏi đống giấy tờ, cắt ngang câu chuyện.

- Chuyện gì? - Tsunade vừa lau nước dãi vừa hỏi.

- Cái gì cơ? Có thật thế không? - Tsunade hét lớn khi nghe xong mọi chuyện.

- Dạ vâng, là do cô bé Haruno Sakura nói. - Kotetsu nói xong thì cũng vừa lúc Sakura mở cửa văn phòng và bước vào.

- Chuyện ngươi nói có đúng là thật không? - Tsunade hỏi lại Sakura.

- Chuyện em nói hoàn toàn là sự thật. Cậu ấy hôm qua đã rời làng đi rồi, em đã cố nhưng...

- Izumo, Kotetsu. Mau đi gọi người này cho ta.

Izumo và Kotetsu liền nhận lệnh và rời đi. Tsunade quay sang Sakura, nói: "Ngươi cũng trở về đi. Chuyện còn lại hãy để cho ta giải quyết."

- Dạ thưa, em có chuyện muốn xin ngài cho phép. - Sakura hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Chuyện gì?

- Xin ngài hãy nhận em làm đệ tử, Hokage-sama. - Sakura kiên định nói.

Tsunade nhìn vào ánh mắt đầy vẻ quyết tâm của Sakura, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nhưng bà cũng liền mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của Sakura, nói:

- Haruno Sakura, ta nghe Kakashi nói em là một ninja xuất sắc, có khả năng phân tích và điều khiển chakra rất điêu luyện, hình như em còn biết cả y thuật nữa. Quả là khiến ta rất hài lòng. Nhưng ta nói trước, ta khó tính lắm đấy nhé!

- Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều. 

***

Trước cổng làng Lá...

Khi các Genin được Shikamaru tập hợp lại đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát thì Sakura bỗng nhiên đến trước mặt họ.

- Đợi đã! - Sakura cất tiếng.

- Sakura-chan.

- Sakura, tớ có nghe Hokage-sama nói rồi. Nhưng xin lỗi, tớ không thể để cậu theo được. Ngay cả cậu cũng không thể thuyết phục được Sasuke kia mà. Giờ chỉ còn cách dùng vũ lực ép cậu ta về thôi. Sakura, cậu không làm gì được nữa đâu. - Shikamaru nhìn Sakura nói.

- Nói vậy là... Sakura-chan, Sasuke và cậu... - Naruto vì kinh ngạc mà nói to.

- Naruto này, tớ không hề ngăn cản cậu ấy. - Sakura bình thản nói.

Một câu này của cô liền khiến mọi người kinh ngạc, Naruto vội hỏi: "Sao cậu..."

- Lòng thù hận của Sasuke rất lớn. Tớ biết rồi sẽ có một ngày cậu ấy rời làng, đi theo con đường mà cậu ấy chọn. Vậy nên, tớ không ngăn và biết dù có ngăn cũng không thể khiến cậu ấy ở lại.

- Nhưng mà...

- So với việc đó, thì tớ mong các cậu bình an trở về hơn. Thất bại cũng được, chỉ cần bình an trở về thôi.

- Sakura-chan...

- Được rồi, mau đi đi. Và nhất định phải trở về đấy. - Sakura cười gượng.

- Sakura-chan, nhất định tớ sẽ đem Sasuke trở về và bắt cậu ta phải xin lỗi chúng ta. Dù cậu có nói gì, tớ cũng sẽ đem cậu ấy trở về. Vì chúng ta là một đội, cậu cũng muốn cậu ấy trở về mà, đúng không? - Naruto cúi đầu, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt Sakura, kiên định nói.

Sakura nhìn vào đôi mắt xanh dương của Naruto, cảm thấy bản thân không bao giờ có thể dập tắt được ngọn lửa quyết tâm trong đôi mắt ấy. Sakura chỉ đành gật đầu và nở một nụ cười tạm biệt. Cô nhìn bọn họ rời đi, cho tới khi bóng dáng họ khuất hẳn.

-----------

Sakura ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, liếc nhìn Yukiho đang nhàn nhã uống trà bên cạnh, cất tiếng hỏi:

- Vậy tôi sắp phải về tộc rồi sao?

Yukiho đặt chén trà xuống, nói:

- Ừm, sau khi trở về, ngươi sẽ trải qua thử thách của Hamura trước khi được công nhận là tộc trưởng chính thức. Đây là yêu cầu mà ta dành cho ngươi.

- Sau đó, nếu ngươi xứng đáng thì không chỉ là vị trí tộc trưởng mà cả sức mạnh Lục Đạo cũng được kế thừa. Nhưng ngươi phải biết rằng, rất ít tộc trưởng có thể thừa kế sức mạnh, cái mà họ có chỉ là quyền điều hành gia tộc mà thôi. Những người từng nhận sức mạnh chỉ có đúng hai người... như ta đã nói, cả hai người đó đều đã bảo vệ gia tộc mà hy sinh oanh liệt. Ta sẽ xem thử, liệu ngươi có thể trở thành tộc trưởng và thừa kế sức mạnh hay không đây?

- Nếu thế thì tôi cũng muốn đánh cược thử một phen xem sao. Tôi nhất định sẽ vượt qua thử thách!

Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa reo lên. Sakura vội chạy ra mở cửa, trước mặt cô là một Anbu. Người đó nói rằng Hokage Đệ Ngũ có lệnh triệu tập cô.

Sakura vội đến văn phòng Hokage, mở cửa bước vào.

- Sư phụ, người cho gọi em?

- Sakura, em hãy cùng đội y nhẫn đi theo hộ trợ nhóm Naruto.

- Lẽ nào đã có chuyện xảy ra ạ?

- Đúng vậy, trước khi nhóm Naruto xuất phát, ta đã cử một nhóm Jounin đi trước. Giờ họ lại bị thương rất nặng. Ta sợ đám nhóc kia không thể đấu lại được với bọn chúng nên cử em và một đội Jounin là y nhẫn nữa đến hỗ trợ nhóm Naruto.

- Em đã rõ rồi ạ. Em xin phép lên đường.

----------

Sakura vội vã quay về chuẩn bị mọi thứ. Xong xuôi thì liền cùng đội Jounin lên đường, rất nhanh sau đó liền đuổi kịp nhóm còn lại.

Người đầu tiên mà nhóm Sakura gặp là Choji, cậu bạn đang bất tỉnh, dựa vào một gốc cây. Choji do dùng quá nhiều thuốc tăng cường chakra nên chakra bị hỗn loạn mà bất tỉnh.

Sakura cùng các y nhẫn nhanh chóng chữa trị cho cậu ta, sau đó thì cử một người đưa Choji về làng và những người khác tiếp tục lên đường.

Cách đó không xa lại có thêm một người bị thương rất nặng, là Neji. Cô kiểm tra vết thương, tuy không chí mạng nhưng vẫn rất nguy hiểm. Sakura nhanh chóng chữa trị cho cậu ta rồi để một y nhẫn đưa cậu ta về làng.

Đến nơi tiếp theo thì Sakura chứng kiến một màn "mỹ nhân cứu anh hùng" của Temari và "mỹ nhân" Temari đang xỉa xói "anh hùng" Shikamaru. Sakura thấy có vẻ ổn nên chỉ chào qua loa rồi đi thẳng.

Khi đến chỗ Kiba và Kankuro thì Sakura chữa trị cho họ rồi tiếp tục lên đường.

Đi được thêm một quãng thì Sakura đến một bãi cỏ. Một bãi cỏ với những ngọn cỏ mọc đan xen cùng với cát và những chiếc xương trắng trông rất ghê rợn. Đây hẳn là chiến trường của Lee, Gaara với Kimimaro rồi. Khi Sakura nhìn ra gốc cây cổ thụ lớn đằng kia, cô đã nhìn thấy hai người họ.

- Lee, Gaara! Hai cậu có sao không?

- Tớ không sao đâu Sakura-san. Cũng may là có Gaara chứ nếu không thì tớ có lẽ đã chết rồi.

- Vậy thì may rồi. Nhưng cũng do cậu đấy Lee, vừa phẫu thuật mà đã chạy tới đây, muốn chết hả? 

Sakura không kiềm được mà mắng Lee một trận nhưng vẫn ngồi xuống chữa trị cho cậu. Ánh sáng màu xanh lục phát ra dần dần khiến miệng vết thương khép lại.

- Tớ xin lỗi.

- Sao cậu lại ở đây? - Gaara hỏi.

- Tớ nhận lệnh của Hokage-sama, đến trợ giúp các cậu. 

- Sakura, Naruto đã đuổi theo Sasuke rồi. - Lee cúi mặt xuống.

- Cậu mau đi đi. - Gaara cũng giục cô.

Sakura không đáp, chỉ tiếp tục chữa cho Lee, khi vết thương đã lành hẳn, cô mới đứng lên.

- Đằng kia là đội y nhẫn của làng Lá, bọn họ sẽ đưa các cậu về. Tớ đi trước đây.

- Ừm, đi đi Sakura-san. Bọn tớ ổn mà. - Lee bật ngón tay cái đồng thời nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng chuẩn kem đánh răng P/S với Sakura. Sakura mỉm cười, nhanh chóng rời đi.

Cô đi theo con đường trong rừng và đến một thác nước. Đây chính là "Thung lũng Tận cùng", nơi xảy ra trận chiến của hai ninja huyền thoại - Senju Hashirama và Uchiha Madara.

Tại nơi ấy, Sakura thấy Naruto nằm bất tỉnh trên mặt nước, còn Sasuke lại ngã khuỵu xuống.

Bầu trời... đã đổ mưa rồi.

Từng hạt, từng hạt trút xuống... dường như ông trời cũng đang tiếc thương cho một tình bạn, một tình đồng đội đẹp mà lại phải đi đến bước đường như thế này.

Sakura rất muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt lại ráo hoảnh như không, hay là do cô đã chẳng thể nào khóc nổi nữa, đã cạn hết nước mắt rồi.

Bỗng Sasuke ngẩng đầu lên, đôi mắt đen của cậu chợt xoẹt qua một tia kinh ngạc, như muốn hỏi tại sao. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, sắc xanh lục của ngọc lục bảo phản chiếu trong đôi mắt đen huyền tựa như mã não, khiến cậu không thể nào không nhìn cô.

Mái tóc hồng và cả thân thể đều ướt sũng, chẳng thể rơi nổi một giọt lệ, thế nhưng sau tất cả, cô vẫn cười. Một nụ cười đượm buồn, chẳng còn vui vẻ rạng rỡ, cũng chẳng còn ngọt ngào như thuở ban đầu.

- Đi đi.

Sasuke ngạc nhiên ngẩng mặt, mấp máy khẽ hỏi "Tại sao" và rồi lại im lặng. Sakura lắc đầu, nụ cười buồn bã vẫn hiện hữu và đôi mắt xanh thăm thẳm như muốn nói cậu hãy đi nhanh lên.

Sasuke đứng dậy, khó khăn bước đi, cậu nửa muốn ở lại, nửa muốn rời đi. Cuối cùng, cậu quay lại nhìn cô lần cuối và quả quyết dứt áo ra đi.

Khi Sasuke đã khuất bóng, Sakura tiến lại gần Naruto, vuốt mái tóc vàng ướt sũng và gương mặt hãy còn đẫm nước của cậu.

Soạt!

Sakura không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng cô biết người vừa đến là ai.

Kakashi đến nơi, thấy Sakura và Naruto ướt sũng dưới cơn mưa, Sasuke lại không thấy đâu, quá đủ để anh hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khẽ khàng, anh đặt tay lên đôi vai bé nhỏ của cô học trò duy nhất.

Em đã rất cố gắng rồi, Sakura.

Cô học trò của anh, là đứa có xuất phát điểm thấp hơn hai người đồng đội, thế nhưng Sakura lại là một cô bé thông minh, xuất sắc, nghị lực, không ngừng vươn lên và cố gắng. Con bé giống như loài cây thường xuân, có sức sống mạnh mẽ và ý chí vượt lên nghịch cảnh. Không chỉ thế, Sakura còn là một đứa trẻ tốt, biết quan tâm, biết yêu thương và chia sẻ. Trớ trêu thay, một đứa trẻ nhân hậu như vậy lại phải trải qua thật nhiều chuyện bất hạnh, kể từ khi con bé còn nhỏ cho tới bây giờ.

Em đã phải kìm nén bản thân cỡ nào mới không khóc chứ, Sakura?

Kakashi thật chẳng biết phải làm gì hơn việc vỗ về và an ủi Sakura. Anh thật là một người thầy tệ, khi đã chẳng thể ngăn cản Naruto và Sasuke. Nhưng giờ thì có hối hận cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi.

- Đi thôi, Sakura. - Kakashi khẽ nói, đồng thời cõng Naruto trên lưng.

Sakura gật đầu, đứng dậy. Cả hai người xuất phát trở về làng Lá. Cơn mưa vẫn nặng hạt và vẫn phủ một màu trắng xóa mờ ảo, u buồn lên cả thân thể cũng như tâm trạng của con người.

---------------

Sau khi trở về làng, Naruto được đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Sakura chậm rãi rảo bước trở về nhà, về đến nhà, cô đã bị Suzune mắng một trận tơi bời hoa lá vì dầm mưa quá lâu bên ngoài. Tắm nước nóng, uống trà gừng và nghỉ ngơi đầy đủ để hồi phục cơ thể là tất cả những việc mà Sakura bị ép buộc phải làm. Khi đã làm xong tất cả những điều trên, cô mới được phép đến thăm bệnh Naruto.

Đứng trước phòng bệnh của Naruto, Sakura chần chừ, không dám bước vào. Vì thế mà những gì Naruto và Shikamaru nói, cô đều nghe thấy hết. Nhưng đúng lúc muốn đẩy cửa thì Tsunade lại tới. Tsunade thấy cô thì chào hỏi, có lẽ người trong phòng đã nghe thấy hết rồi.

Sakura mở cánh cửa ra, Naruto toàn thân phải băng bó, có lẽ chỉ trừ phần mặt ra. Cố sắm cho mình nụ cười tự nhiên nhất có thể, Sakura vui vẻ nói:

- Trông cậu kìa Naruto! Sắp thành xác ướp rồi đấy.

Naruto chẳng nói gì, chỉ cúi đầu. Tsunade mở lời: "Ta nghe nói ngươi bị thương khá nặng cơ mà. Nhưng trông ngươi vẫn khỏe đấy chứ."

- Sakura-chan... xin lỗi.

Vẫn giữ nụ cười, Sakura gượng gạo nói: "Sao cậu lại xin lỗi? Cậu chẳng làm gì có lỗi hết mà. Phải không?"

Vừa nói, Sakura vừa tới bên cửa sổ, kéo tấm rèm ra, để làn gió thổi mái tóc, để ánh dương chiếu vào căn phòng. Đồng thời, cô cũng quay đầu nhìn Naruto.

- Sakura-chan! Tớ... nhất định tớ sẽ giữ lời hứa. Vì tớ đã hứa danh dự với cậu kia mà.

- Lời đã nói ra thì không bao giờ rút lại. Đó chính là nhẫn đạo của tớ.

- Ừm!

Xoay người rời khỏi phòng bệnh, cô mỉm cười nhìn Naruto rồi rời đi. Sau sự kiện này, Naruto sẽ theo Jiraiya chu du khắp thế giới và học hỏi nhẫn thuật từ ông. Sakura thầm tự nhủ, nhất định cô phải trở nên mạnh mẽ hơn, để bắt kịp hai người họ và để bảo vệ những gì cô yêu quý nhất!

***

Chỉ một thời gian ngắn sau, Naruto đã cùng Jiraiya rời làng đi chu du khắp nơi. Trước khi đi, cậu có tới chào tạm biệt Sakura. Lời chào tạm biệt của cậu ấy chính là một lời hứa, lời hứa đem Sasuke trở về, lời hứa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngày qua ngày, Sakura vẫn đi theo Tsunade học tập, khi thì đi làm nhiệm vụ. Chớp mắt đã hơn một năm trôi qua. Một năm này cũng không có chuyện gì lớn xảy ra, mọi thứ vẫn vô cùng yên bình.

Thi thoảng, Sakura giở lại những tấm ảnh cũ, hoài niệm lại quãng thời gian vui vẻ cùng đội 7. Để hồi tưởng, để vui vẻ nhất thời và cũng là... tự an ủi mình. Bây giờ, chắc là Naruto đã mạnh hơn nhiều rồi. Còn Sasuke, e là vẫn giữ lòng thù hận với Itachi.

Sasuke...

Mỗi khi nhớ tới cậu, Sakura đều thấy nhói lòng. Tuy cậu ấy không hề đi con đường giống như hai người còn lại, con đường cậu ấy chọn sẽ là số phận của cậu và con đường cậu đi sẽ là điều cậu mong muốn. Nhưng Sakura vẫn tin, đến khi cả ba trùng phùng, sẽ lại cùng nhau tạo ra một tương lai mới.

Sakura đến văn phòng Hokage tìm Tsunade. Mở cửa ra, thấy Tsunade vẫn bù đầu trong đống văn kiện.

- Sakura, là con sao? Đến tìm ta có chuyện gì vậy?

- Sư phụ, con muốn... rời khỏi làng ạ. Mong người cho phép.

- Một năm qua, mọi thứ ta dạy con đều tiếp thu hết, rất nhanh, rất tốt và rất chăm chỉ. Ta thấy được tiềm năng rất lớn ở con. Con là một học trò xuất sắc, là một thiên tài y thuật giống như Shizune. Và bây giờ tài năng của con đã vượt qua Shizune và sau này, có thể là ta. Nếu ra khỏi làng giúp con trở nên mạnh hơn, thì con hãy đi đi. Đi tìm một chân trời mới và phát triển tiềm năng của bản thân. Ta luôn ủng hộ con.

- Sư phụ... Con cảm ơn người. - Sakura cúi người 60 độ, thể hiện sự trang trọng và biết ơn của mình.

Sakura liền trở về nhà, thu xếp đồ đạc, khi ra khỏi nhà, còn có Izumi đồng hành với cô. Trong hơn một năm qua, Izumi đã gây dựng lại cửa hàng hương liệu Hinotori của mình ở làng Lá. Và một lần nữa, Izumi lại chứng minh cho mọi người thấy kỹ năng điều chế mùi hương điêu luyện và khả năng hái ra tiền từ nghề này của cô.

Nhưng rồi, Izumi bỗng thông báo là sẽ đóng cửa trong một năm và trở về quê hương mà cô khai vào đơn chuyển hộ khẩu lúc mới đến đây là một vùng quê nhỏ tại Hỏa quốc. Điều này khiến Sakura rất ngạc nhiên, vì sao Izumi lại bỏ việc làm ăn của mình những một năm?

Trả lời thắc mắc của Sakura, Izumi đã nói rằng: "Giờ vẫn chưa phải lúc để chị an nhàn với cửa hàng, vẫn còn có rất nhiều chuyện chị cần phải lo liệu. Nếu cứ chôn chân suốt ngày ở cửa hàng thì chị sẽ dễ vuột những chuyện quan trọng lắm, nên là chị sẽ đi cùng em!"

Cả hai cùng nhau đi ra tới cổng làng, và cùng quay lại nhìn ngôi làng phủ dưới những tán lá xanh một lần nữa.

- Đi thôi. Có phải là các ngươi sẽ không trở về đâu chứ? - Yukiho thấy Sakura và Izumi còn lưu luyến thì cất tiếng.

Hai cô gái lại xoay người rời đi. Hành trình này sẽ là một trang mới trong cuộc đời Sakura và cả Izumi, với những trải nghiệm, ký ức và cả những cảm xúc khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro