Chương 32: Gia tộc Nakamura. Thử thách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayuri hoá đá ngay tại chỗ, lắp bắp: "Cậu vừa... vừa... nói... cái gì cơ?"

Hideyoshi mỉm cười, lặp lại câu nói vừa rồi:

- Tớ yêu cậu, Sayuri!

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên, cả quán quay ra nhìn hai người, nguyên do là vì Sayuri đã đập bàn đứng dậy.

Nhận ra mình đã thất thố, cô dè dặt ngồi xuống, uống một ngụm cà phê để nhuận họng, vị đắng và ngọt hòa quyện khiến Sayuri tỉnh táo trở lại. Cô đặt ly xuống, hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Nhưng tớ không yêu cậu, Hideyoshi.

Những tưởng câu này sẽ khiến anh thất vọng nhưng nào ngờ Hideyoshi lại phá lên cười:

- Thật như thế ư, Sayuri? Chúng ta đã quen nhau mười mấy năm, chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó cậu không có chút nào rung động với tớ?

- Tớ thừa nhận là tớ đã từng rung động với cậu, rằng tớ xem cậu như mối tình đầu. Nhưng những cảm xúc đó không còn khiến tim tớ đập mạnh nữa kể từ cái ngày mà chúng ta rời xa nhau.

Có một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy cả hai, mất một lúc lâu Hideyoshi mới cất chất giọng đều đều:

- Cậu vẫn còn trách tớ, phải không?

Sayuri bình thản nhìn vào đôi mắt nâu đen đã từng khiến mình xao xuyến, chậm rãi nói:

- Tớ không trách cậu vì những gì đã xảy ra. Lúc đó chúng ta vẫn còn quá trẻ con, quá ngượng ngùng để biết rõ về mối quan hệ giữa hai ta. Không phải là tình bạn cũng không phải tình yêu, mập mờ như thế thật dễ khiến chúng ta từ bỏ. Ta đã sai khi vội vã lao vào những cuộc tình trong khi chưa xem xét kỹ càng. Bây giờ tớ đã chín chắn rồi, tớ nhận ra chúng ta là bạn cũng rất tốt.

Sayuri cầm lấy túi đứng dậy, định rời đi trước, khi cô xoay người thì nghe thấy Hideyoshi nói:

- Hai ngày! Cậu có thể cho chúng ta thêm hai ngày để suy xét lại mối quan hệ giữa hai ta không? Dù cậu có nghĩ lại hay không thì vào bảy giờ tối ngày kia, cậu hãy tới "nơi đó", cho tớ một câu trả lời nhé.

Sayuri không dừng lại, cô tiếp tục bước ra khỏi quán cà phê, bước đi trên những con phố, cuối cùng dẫn đến công viên.

Ngồi xuống một cái ghế đá, cô lơ đãng ngắm cảnh, ngắm mây mù, trời đất. Trên nền cỏ xanh ngắt có hai cô cậu bé đang vui đùa, chúng cười khanh khách, những nụ cười thật hồn nhiên và vô tư, như thể không biết gì về thế giới ngoài kia. Quả nhiên đúng như người ta nói, thời gian tươi đẹp nhất của đời người là thời thơ ấu và tuổi thanh xuân. Thời thơ ấu của Sayuri đã trôi qua rất lâu rồi, còn tuổi thanh xuân cô vẫn đang trải qua, rất tốt, rất đẹp nhưng dường như cô vẫn cảm thấy không đúng, không thật một chút nào.

Mãi đến khi chạng vạng, sắc đỏ nhuốm màu trên bầu trời cao rộng, Sayuri mới đứng dậy, trở về nhà. Trở về căn nhà quen thuộc là người bà hiền hậu đang đón chào, Sayuri nhào vào lòng bà nội, cảm nhận đôi bàn tay ấm áp đang vỗ về, hít hà thứ mùi hương rất riêng, vừa êm đềm vừa bình dị của bà. Cảm giác như cô đã được sống lại thời thơ ấu qua vòng tay của bà vậy. Thật là hoài niệm biết bao!

Lại một ngày bình thường trôi qua, hết ăn uống tắm rửa, thi thoảng thì nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia. Quả thật không khác gì một ngày bình thường, nhưng tại sao cô cứ có cảm giác... nơi này không thuộc về mình?

Sayuri mơ màng thiếp đi, trong giấc ngủ, những ký ức dần dần sống động trong trí óc, cả hai kiếp của đời người, đan xen vào nhau. Bất chợt, Sayuri tỉnh giấc, một giọt lệ tràn trên khóe mi, cô vội vàng lau nước mắt.

Sayuri xuống giường, nhìn màn hình điện thoại, bây giờ đã là 05:30 sáng. Cô nhắm mắt, nhớ lại khung cảnh cuối cùng mình nhìn thấy, tán cây anh đào rủ xuống, bãi cỏ xanh ngát, còn có gì nữa? Đúng rồi, là khung cảnh ngọn núi sau trường cấp ba. Chẳng lẽ nơi đó chính là cánh cổng để trở về thực tại?

Sayuri vội vã mặc áo vào, lao ra khỏi phòng, xuống nhà tìm chìa khóa để rời đi. Khi đang loay hoay tìm kiếm thì bất chợt tiếng bước chân từ phía sau làm cô giật nảy mình. Quay người lại, Sayuri thở phào, hóa ra là bà nội. Gương mặt bà Seiko tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng dường như sâu trong đôi mắt nhân hậu kia còn ẩn chứa một cảm xúc khác.

- Cháu làm gì vào lúc sáng sớm thế này?

- Cháu, cháu... À, bệnh viện gọi đến, báo là có ca phẫu thuật gấp, cần cháu đến hỗ trợ. - Sayuri cố bịa ra một lý do hợp lý, chắc chắn là bà sẽ không nghi ngờ đâu.

Nhưng thật không ngờ bà lại nói: "Cháu dám chắc chứ? Cháu vẫn chỉ là bác sĩ mới, thực tế thì những ca phẫu thuật lớn chỉ có thể để bác sĩ trưởng đảm đương thôi."

Sayuri nghe xong cũng không hoảng hốt, thực tế thì khi trải qua những trận chiến sống còn lúc là ninja đã rèn luyện cho cô kỹ năng bình thản trước mọi tình huống, dù có ở trước mặt kẻ thù. Cô bình tĩnh đáp:

- Cháu có thể chỉ là bác sĩ mới, nhưng cũng phải đến phụ giúp để học hỏi kinh nghiệm chứ ạ. Với lại, một ca phẫu thuật sẽ cần rất nhiều y bác sĩ, cháu cũng phải đến giúp một tay. Vậy bây giờ cháu đi được rồi chứ ạ?

Bà nội trầm ngâm một lúc lâu rồi khẽ gật đầu, có thể nhìn ra được bà không muốn để cô rời đi. Sayuri cũng không muốn phải rời xa người thân duy nhất như thế này, cô liền tiến đến ôm bà thật chặt, khẽ nói: "Bà ơi, bà biết hết rồi phải không ạ? Bà đừng lo nhé. Cháu sống rất hạnh phúc, mọi người ở đó đều rất tốt với cháu. Bà ơi, cháu không thể ở lại đây được. Tạm biệt bà."

Nói rồi cô liền buông bà ra, lao thật nhanh về phía cánh cửa, nước mắt không biết từ lúc nào đã tuôn rơi. Cô mở cánh cửa ra, đằng sau chính là một luồng sáng chói lòa, trước khi hoàn toàn biến mất, Sayuri nghe thấy giọng nói của bà: "Bà biết cháu đang sống rất tốt, dù ban đầu mọi thứ có thể khó khăn, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cháu đừng áy náy vì những chuyện đã xảy ra nhé, hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc với cuộc đời mới, bà sẽ luôn bên cạnh cháu, Sayuri."

Nghe xong những lời nói đó, Sayuri bỗng quay đầu, gào một tiếng thật lớn: "BÀ... !".

Nhưng hình ảnh của bà dần tan biến trong không trung, để lại người cháu với khoảng không vô định. Ngay sau đó, Sayuri được dịch chuyển đến một nơi khác, cô mở mắt ra và ngạc nhiên với khung cảnh trước mặt. Đó là một cây anh đào lớn được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp những nhành hoa màu hồng phấn, rủ xuống giống như cành liễu, đang trong độ nở rộ, những cánh hoa anh đào tung bay trong gió, rực rỡ như ánh mặt trời ngày xuân.

Khi đang kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt, một tiếng động từ rừng cây tĩnh lặng đã thành công dọa Sayuri phải đứng dậy phòng thân. Sayuri lớn tiếng hét lên:

- Ai đó?

Đáp lại Sayuri là tiếng bước chân đang bước về phía cô, và thân ảnh của một người bước ra từ rừng cây. Sayuri phòng thủ, căng thẳng đợi chờ và rồi cô há hốc miệng khi thấy rõ người kia.

- Hideyoshi!? Sao lại là cậu?

- Ngạc nhiên vì tớ xuất hiện ở đây sao?

Hideyoshi nhếch mép, trông không có vẻ gì là bất ngờ khi nhìn thấy cô bạn thân nhất của mình.

- Cậu... Sao lại xuất hiện ở đây? - Sayuri hỏi.

- Tất nhiên là để ngăn không cho cậu rời khỏi nơi này rồi. - Hideyoshi nhún vai, bình thản đáp.

- Tại sao chứ? Chẳng lẽ cậu cũng đã... - Một suy nghĩ hoang đường lướt qua não Sayuri, cô lắp bắp.

- Đã biết mọi thứ sao? Đúng vậy, thực tế thì tớ đã chết và cậu thì đã bị cuốn đến thế giới khác rồi, và cậu đang sống kiếp thứ hai ở thế giới đó. Có phải không?

- Nếu cậu đã biết tất cả vậy vì sao lại ngăn cản tớ? Cậu muốn tớ mãi mãi bị mắc kẹt ở trong ảo mộng sao? - Sayuri hét lên.

Sắc mặt Hideyoshi liền trở nên nghiêm trọng, anh lao về phía Sayuri, mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, rít lên:

- Tại sao cậu lại muốn rời đi? Ở đây là thế giới của cậu, là nhà của cậu, có bà nội cậu, có tớ, có mọi người. Chẳng lẽ như vậy không tốt hơn ư? Còn hơn là cậu phải sinh tồn ở cái thế giới truyện tranh nguy hiểm kia, không biết sẽ chết bất cứ lúc nào.

- Sayuri à, đừng rời đi có được không? Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ cậu ở lại, xin lỗi vì khiến cậu phải bỏ dở ước mơ của cậu, chạy theo ước mơ của tớ, cũng xin lỗi vì không thể bày tỏ với cậu sớm hơn về tình cảm của tớ. Sayuri, tớ yêu cậu, yêu từ rất lâu rồi. Còn cậu thì sao? Cậu đã từng yêu tớ chưa?

Sayuri bật khóc, cô đã luôn mong muốn lời thổ lộ này từ rất lâu rồi. Chỉ là bây giờ, mọi thứ đều không thể vãn hồi.

- Hideyoshi, tớ cũng từng thích cậu. Cậu vĩnh viễn luôn là mối tình đầu tươi đẹp nhất trong những năm tháng thanh xuân cấp ba tươi đẹp đó. Chỉ tiếc là, chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi.

- Không đâu, chúng ta vẫn còn có thể sửa chữa. Chỉ cần... chỉ cần cậu ở lại, đừng rời đi nữa. Có được không?

- Hideyoshi, hình như cậu đã quên, chúng ta đều đã... không còn tồn tại trên đời nữa rồi.

Một khoảng lặng dường như xuất hiện, ngăn cách hai người sau câu nói đó.

- Cậu đã chết, bà đã chết, tớ cũng không thể trở về. Thế giới mà cậu nhìn thấy chỉ là giả mà thôi, là ảo ảnh được tạo ra bởi người khác. Đây không phải thế giới của chúng ta. Tỉnh lại đi! Đừng mãi chìm đắm vào mộng tưởng nữa.

Sau câu nói đó, cả hai đều im lặng, một lúc lâu sau, Hideyoshi mới cất lời:

- Cậu muốn rời đi đến vậy ư? Rời khỏi nơi này ư?

- Đây không phải là nơi tớ luôn thuộc về, tớ đã không còn ở đây nữa. Hideyoshi à, có vẻ cậu biết cách trở về, vậy thì hãy chỉ dẫn cho tớ đi.

Hideyoshi mím môi, nhắm mắt nói:

- Cách duy nhất để cậu trở về chính là bước qua ranh giới giữa cái cây anh đào kia và thế giới bên ngoài, có một kết giới vô hình ngăn cách giữa hai thế giới. Chỉ cần bước qua là có thể trở về.

- Vậy... còn cậu thì sao?

- Đừng lo lắng, bởi vì đây là thế giới được tạo ra bởi tiềm thức của cậu, tớ chỉ là một linh hồn mà thôi. Sau khi cậu ra khỏi đây, thế giới này sẽ sụp đổ và tớ sẽ trở về nơi cũ.

- Cả bà tớ nữa ư?

- Phải!

- Ừm! Tớ hiểu rồi.

Sayuri đứng dậy, quyết đoán xoay người rời đi, cô không muốn cậu ấy nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình.

- Sayuri! Cậu nhất định phải sống thật tốt đấy!

Đột nhiên, Hideyoshi hét to lên, làm cho Sayuri giật mình, quay đầu theo phản xạ, kèm theo gương mặt ướt đẫm nước mắt. Nhưng chỉ trong một thoáng ấy thôi, rồi cô lại quay người lại, chạy qua kết giới. Ngay khi vượt qua kết giới, mặt đất dưới chân liền rung chuyển và một luồng ánh sáng chói lòa bao phủ lấy Sayuri.

***

Sakura mở mắt ra, trước mặt cô là khung cảnh bầu trời đêm lấp lánh trăng sao, giống như cả dải ngân hà đang ở trên đầu. Xa xa phía trên mặt đất là một bóng hình mờ ảo, Sakura đến gần chỗ đó, phát hiện đó là người cô muốn gặp.

- Người là... Otsutsuki Hamura!?

- Chính là ta, cô bé là ứng cử viên thừa kế sức mạnh Lục Đạo nhỉ?

- Vâng. Rất vui được gặp Ngài, Hamura-sama, con là Haruno Sakura.

- Rất vui được gặp con, Sakura.

- Qua thử thách vừa rồi, ta thấy cô bé rất xứng đáng với vị trí tộc trưởng của gia tộc Nakamura và cả sức mạnh Lục Đạo. Quả là người do Yukiho-sama cẩn thận lựa chọn.

- Cảm ơn Ngài rất nhiều ạ. Hamura-sama, có thể cho con hỏi một câu được không?

- Cứ tự nhiên.

- Vì sao Ngài lại cho con thử thách đó? Con nghĩ rằng Ngài có nhiều lựa chọn hơn là để con trải qua lại kiếp trước.

- Đó là bởi vì ta nhìn thấy con vẫn còn chấp niệm rất lớn với thế giới đó. Sâu trong lòng, con biết rõ bản thân đã không thể trở về nhưng lại không ngừng dằn vặt và tiếc nuối quá khứ. Ta để con trải qua thử thách này là để xem thử rằng con có sẵn lòng buông bỏ quá khứ để tiến bước đến tương lai hay không? Và quả nhiên con đã không làm ta thất vọng. - Hamura-sama nở nụ cười hiền, chậm rãi giải thích.

- Nếu như con không thể vượt qua thử thách thì sao?

- Nếu thế thì cô bé sẽ mắc kẹt trong ảo ảnh một thời gian và ta sẽ thông báo ra bên ngoài cô bé đã không vượt qua thử thách. Đương nhiên là cô bé vẫn sẽ tỉnh lại nhưng khi tỉnh lại thì thời gian đã trôi qua rất nhanh. Còn bây giờ cô bé đã thành công nên khi trở về thế giới thực, có lẽ mới chỉ trôi qua được một ngày là nhiều nhất.

- Ra là vậy. Con hiểu rồi.

- Được rồi, cũng lâu lắm không có ai trò chuyện với ta, con có muốn nói chuyện với ta một chút không?

Sakura thoải mái đồng ý, cô ngồi xuống chỗ của mình, nói chuyện với Hamura-sama. Hai người nói chuyện khá hợp nhau, cô bày tỏ những thắc mắc trong lòng và được Ngài giải đáp rất chi tiết, đầy đủ, thêm việc Hamura-sama cũng rất nhiệt tình chỉ dẫn cô cách trở thành một người lãnh đạo tốt. Trong lúc trò chuyện, Sakura để ý rằng Hamura-sama dường như không quá để ý đến những sự việc bên ngoài đang diễn ra, bằng chứng là Ngài ấy chỉ dạy cho cô những công việc một tộc trưởng nên làm chứ không hề thắc mắc về gia tộc Nakamura hiện giờ như thế nào.

- Chà, cô bé đúng là càng lúc càng khiến ta hài lòng. Con nhất định sẽ là một người lãnh đạo tốt đó.

- Ngài đã quá khen rồi ạ. Con vẫn còn nhiều điều phải học hỏi Ngài lắm.

- Haha, cô bé đã quá khiêm tốn rồi.

Sau một lúc nói chuyện vui vẻ thoải mái, Hamura-sama bắt đầu nghiêm túc vào vấn đề chính:

- Tộc trưởng là một chức vị danh giá và quyền lực, cũng giống như các vị Kage đứng đầu một làng ninja hay một lãnh chúa đứng đầu một đất nước. Chức vị mà con sắp đảm đương cũng như vậy. Con phải nhớ rằng, con trở thành tộc trưởng là để bảo vệ cho những người cùng tộc với con, vì con là người xứng đáng nhất. Mà muốn bảo vệ được họ, con phải có sức mạnh.

- Vâng, con hiểu được. Cho nên chính vì thế nên con rất cần sức mạnh của Người. - Sakura khẳng định chắc nịch.

- Con cần sức mạnh của ta, không chỉ để bảo vệ gia tộc mà còn có mục đích khác nữa đúng không? Là để bảo vệ làng Lá và những người ở nơi đó?

Sakura lặng lẽ gật đầu, cô biết Hamura-sama có thể nhìn thấu tâm tư và suy nghĩ của cô, cho nên tốt hơn hết là vẫn nên nói thật với Ngài ấy.

- Đối với con, làng Lá và những người ở làng Lá có vị trí như thế nào?

- Đối với con, làng Lá là nơi đầu tiên khắc ghi sự tồn tại của con ở thế giới này, đó là nơi chốn thân thuộc nhất của con, ở đó có gia đình, bạn bè, những người con yêu quý, giống như là quê hương thứ hai của con vậy, à không, bây giờ nó đã là quê hương của con rồi.

- Vậy thì đó hẳn là nơi rất quan trọng với con rồi. Ta không bắt con phải lựa chọn giữa làng và gia tộc, vì đó là một quyết định khó khăn. Ta tin tưởng con vì con là người được chọn. Con chắc chắn sẽ đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất.

- Ta sẽ trao cho con sức mạnh của mình. Hãy thay ta chăm lo cho gia tộc và chứng minh cho ta thấy rằng con xứng đáng với sự tín nhiệm của ta, của mọi người. Hãy để ta thấy rằng thế giới mà anh trai ta tạo ra cũng không quá xấu xa, bởi vì thế giới này vẫn còn có những đứa trẻ tốt đẹp như con. Ta tin rằng tương lai con nhất định sẽ trở thành một huyền thoại được lưu vào sử sách.

Nói rồi, Hamura-sama đặt tay lên tay của Sakura, rồi một luồng sáng xanh được truyền vào tay của cô, ngay sau đó thì luồng sáng lan rộng và bao bọc lấy Sakura. Khi luồng sáng kết thúc thì cũng là lúc cô gục xuống.

***

Sakura tỉnh dậy, bên cạnh cô chính là Yuki, khi thấy cô đã tỉnh, Yukiho liền nở nụ cười vui mừng: "Chúc mừng nhóc, ngươi đã vượt qua thử thách để trở thành tân tộc trưởng và là người thừa kế sức mạnh Lục Đạo!"

- Cảm ơn bà, mà mọi người đâu hết rồi?

- Bọn họ đang đợi tin tức ở bên ngoài, ta sẽ ra ngoài thông báo.

Nói rồi Yuki đứng lên, đi sang phòng bên để thông báo cho hội đồng. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra, mười hai thành viên của Hội đồng gia tộc bước vào. Người dẫn đầu là người có ảnh hưởng nhất trong hội đồng, Nakamura Hajime. Khi bước vào phòng, họ liền cung kính cúi chào, đồng thanh:

- Chúc mừng người đã trở thành tân tộc trưởng của gia tộc Nakamura, Sakura-sama.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. - Sakura vui vẻ đáp.

- Được rồi. Chúng ta ra ngoài để cho tộc trưởng nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu công việc cũng không muộn. - Yukiho cất tiếng.

- Yukiho-sama nói không sai, vậy chúng tôi ra ngoài trước.

Khi mọi người đã ra ngoài hết, Yukiho mới rũ bỏ cái vẻ nghiêm túc chỉ duy trì được có mấy giây mà quay lại với cái dáng bất cần ngày thường, uể oải ngáp:

- Ngươi đi lâu muốn chết, làm cái gì mà ở trong đó tận hai tiếng đồng hồ, báo hại ta lo sốt vó lên được.

- Xin lỗi, tại vì tôi mải nói chuyện quá nên...

- Thôi được rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta đi trước.

Yukiho đi về phía cửa, mở cửa ra khỏi phòng, để lại không gian rộng lớn cho Sakura. Sakura liền nằm xuống nghỉ ngơi, rất nhanh chóng, cô đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

------------

Sáng hôm sau...

Hôm nay là ngày đầu tiên Sakura đảm nhiệm chức vụ tộc trưởng. May mắn thay, công việc phải xử lý không nhiều lắm, chủ yếu là những vấn đề không mấy quan trọng.

Đang ngồi trong văn phòng xoay xoay cái ngòi bút, bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Sakura theo phản xạ nói: "Mời vào!"

Từ bên ngoài xuất hiện một bóng người xinh đẹp với mái tóc trắng xõa dài, hiên ngang sải bước vào văn phòng. Sakura thấy vậy thì ngán ngẩm: "Thì ra là bà, Yukiho. Nói đi, có chuyện gì cần tôi giải quyết sao?"

Yuki nhăn mặt, hậm hực: "Ngươi ăn nói với ân nhân của mình như thế hả?"

- Vâng, vâng. Yukiho-sama có điều gì căn dặn sao?

Yukiho thở dài thườn thượt, rồi nói tiếp: "Giờ ngươi đã trở thành tộc trưởng, nên ngươi sẽ cần người trợ giúp bên cạnh như quân sư, trợ lý và đại diện tộc trưởng. Ngươi có đề cử ai không? Nếu không, những thành viên trong hội đồng sẽ giúp đỡ ngươi."

- À, tôi có đề cử một người vào vị trí đại diện tộc trưởng, là Izumi. Chị ấy sẽ rất thích hợp với việc thám thính và thay tôi để mắt đến thế giới bên ngoài. - Sakura ngẩng đầu, nói ra những suy nghĩ của mình.

- Ngươi đề cử một người không phải thuộc gia tộc sao? Haizz, ca này khó đây. Ta không biết có nên chiều theo ý ngươi khi để một tộc nhân Uchiha làm người phụ giúp ngươi hay không?

- Có vẻ bà không ưa gia tộc Uchiha nhỉ? - Sakura nhướng mày hỏi.

- Không chỉ là không ưa thôi đâu, ta ghét cay ghét đắng gia tộc đó. - Yukiho nghiến răng.

Sakura bất đắc dĩ nhìn Yukiho, cô không biết lý do cụ thể tại sao bà ta lại ghét tộc Uchiha đến vậy, cô nghĩ là nó có liên quan đến quá khứ của bà ta. Sakura lắc đầu, trả lời: "Izumi-san là một ứng cử viên phù hợp, trước đây chị ấy cũng đã từng nhận lệnh từ cố vấn tối cao Hajime và đi thám thính rồi, tôi nghĩ chị ấy có thể tiếp tục đảm đương được vị trí này. Không quan trọng là chị ấy có phải người tộc Nakamura hay không, chỉ cần là người tài thì đều được mà."

Nghe câu trả lời, Yukiho chỉ còn nước thở dài: "Xem ra là ngươi đã quyết tâm rồi. Mà thôi, ngươi đã là tộc trưởng, cứ làm những gì ngươi muốn rồi chỉ cần sau đó chịu trách nhiệm là được!"

- Bà... đang rủa tôi làm sai đấy à? - Sakura nhăn trán.

- Ừ đúng đấy, ngươi làm gì được ta! - Yukiho quay mặt, hứ một tiếng đầy giận dỗi.

Sakura bất lực day day thái dương, sao Yukiho nhìn thì trưởng thành chững chạc mà nhiều lúc làm mấy trò trẻ con quá vậy?

Cuối cùng, Yukiho cũng chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của Sakura mà ra lệnh bổ nhiệm Izumi vào vị trí đại diện tộc trưởng. Sakura cũng nghe lời Yukiho, chọn thêm hai người trong hội đồng làm trợ lý và vị trí quân sư được dành cho Yukiho. Điều đó khiến Yukiho rất ngạc nhiên.

- Tại sao ngươi lại để ta làm quân sư? - Yukiho thắc mắc.

- Bà có vẻ là người dày dạn kinh nghiệm nhất trong tộc mà, tôi nghĩ với kiến thức của bà thì việc đưa ra lời khuyên và giúp đỡ tộc trưởng sẽ rất phù hợp. - Sakura cười nói.

- Ngươi... Thật tình... ta đang muốn nghỉ ngơi, nhưng xem ra là phải cày cố thêm vài năm nữa rồi. - Yukiho cười xòa.

- Nhờ cả vào bà nhé, Yukiho!

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên và Sakura liền mời người kia vào. Khi cánh cửa phòng mở ra, một cô gái trẻ bước vào, cô ấy đang trong độ tuổi khoảng đôi chín đôi mươi, thân hình mảnh khảnh, xinh đẹp mà dịu dàng. Cô có khuôn mặt trái xoan thanh tú, vầng trán cao cao, cặp lông mày lá liễu, đôi đồng tử nâu sẫm trầm ấm, mái tóc nâu dài óng ả mềm mượt, càng nhìn càng bị thu hút.

Sakura mỉm cười, chào mừng người ấy bằng một giọng nói vui vẻ: "Chào chị, Izumi-san. Từ nãy mong chị giúp đỡ!"

Izumi cũng mỉm cười, theo nghi lễ thông thường mà cúi chào Sakura cùng Yukiho, rồi mới trả lời: "Thật hân hạnh cho tôi khi được người tín nhiệm, tộc trưởng đại nhân!"

- Thôi nào, cứ gọi em là Sakura thôi. Mong chị giúp đỡ, người đại diện tộc trưởng!

- Tất nhiên rồi, Sakura-san! - Izumi cũng mỉm cười đáp lại.

Sakura nở nụ cười rạng rỡ, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh kia, tương lai và vận mệnh của chính cô... cô sẽ tự mình quyết định, cũng như sẵn sàng đón nhận những thử thách mới trong cuộc hành trình dài dằng dặc của đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro