Ngoại truyện 3: Nhiệm vụ của các Genin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Một ngoại truyện nho nhỏ chúc mừng sinh nhật Sasuke của chúng ta!!!

---oOo---

Bốn ngày sau...

Hôm nay là ngày lễ hội mở màn, từ sáng sớm không khí đã náo nhiệt hơn rất nhiều. Cả nhóm cũng đã làm xong tất cả mọi việc từ hôm trước, hôm nay chỉ cần chuẩn bị để buổi tối đến lễ hội là được. Đám nữ rủ nhau đi mua yukata để buổi tối cùng đến lễ hội, riêng Sakura vì đã có yukata nên cũng chỉ đi theo cho vui thôi.

Không biết tại sao, Sakura cứ có cảm giác hôm nay là một ngày quan trọng. Khi trở về phòng, cô liếc nhìn tấm lịch treo trên tường. Quả nhiên, trực giác của cô không bao giờ sai cả.

Ngày hôm nay là ngày 23 tháng 7.

Sinh nhật của Sasuke.

Lòng Sakura bỗng rối bời. Sao cô lại có thể quên được ngày này cơ chứ? Giờ thì cô chưa kịp chuẩn bị gì cả.

------------

Buổi tối...

- Mọi người xong hết chưa? - Temari thay đồ xong thì bước ra, gọi thật to.

- Xong rồi đây! - Ino bước ra, đáp.

- Tớ cũng xong rồi! - Tenten nói.

- Anou, tớ... cũng vậy! - Hinata rụt rè nói.

- Hửm? Sakura đâu rồi? - Temari ngó quanh căn phòng, cố tìm hình bóng cô gái tóc hồng.

- À, Sakura nói có chút chuyện phải làm nên cậu ấy bảo chúng ta đi trước. - Ino lên tiếng.

- Thật là... Thôi, chúng ta đi trước vậy! - Temari thở dài.

Khi xuống tầng thì chỉ thấy có ba người Naruto, Sasuke và Shikamaru, những người khác hoặc là đã đi trước hoặc là không muốn đi. Naruto nhìn thấy đám nữ thì hỏi:

- Sakura-chan đâu?

Lời vừa nói ra khiến Hinata buồn bã cụp mắt. Ba cô gái còn lại thấy thế thì nhìn nhau một cái và Temari nói:

- Sakura có chuyện phải làm nên đi rồi.

Cô ấy có chuyện gì phải làm vậy nhỉ? - Sasuke nghĩ thầm.

- Hể, không thể nào? Vậy cậu ấy đi đâu?

- Bọn này không biết! - Lần này là Ino nói.

- Naruto này, cậu dẫn Hinata đi chơi được không? - Tenten lên tiếng.

- Hả? - Naruto ngạc nhiên.

- Ờ thì Hinata cũng không có ai đi cùng, lát nữa tớ phải đi cùng Lee rồi, Temari và Ino cũng thế. Kiba thì đi trước rồi còn Shino thì không đi cho nên là... - Tenten nghĩ đại ra một lý do rồi nói.

- Không cần đâu! Nếu Naruto-kun không muốn thì... tớ đi ...một mình cũng được. - Hinata ấp úng.

- Ai bảo là tớ không muốn chứ! Đi nào Hinata! - Naruto kéo tay Hinata rời đi làm cô bé đỏ cả mặt.

Sau khi hai người họ rời đi thì Shikamaru liền bị Temari kéo đi chơi lễ hội, hình như là hai người này đã hẹn nhau từ trước. Sasuke cũng rời đi, Ino và Tenten liền đuổi theo những người khác.

------------

Quang cảnh lễ hội thật đông đúc, nhộn nhịp. Trên sân khấu hiện giờ là màn biểu diễn của những Geisha. Đầu tiên là màn biểu diễn đàn shaminsen, sau đó là shakuhachi (sáo trúc), đàn koto (đàn tranh),...  Âm thanh trong trẻo và ngọt ngào của các loại nhạc cụ hòa tấu khiến không khí lễ hội càng thêm náo nhiệt.

Thế nhưng mà trong không khí vui vẻ đó lại có một người buồn bã đứng trong một góc cách xa chỗ lễ hội. Tenten đứng đó, chẳng đoái hoài gì đến khung cảnh ồn ào của lễ hội. Hôm nay cô đã cố sửa soạn cho thật đẹp. Cô để thả bím tóc nâu mượt mà, vận bộ yukata màu vàng nắng thêu những đóa mộc lan thanh nhã. Ấy thế mà Lee cũng chẳng để tâm, cậu ta chỉ mải tìm Sakura trong bộ trang phục yukata. Sau đó thì chỉ chú tâm vào những trò chơi của lễ hội, cô đi theo mà mệt bở hơi tai nên đã dừng ở đây nghỉ ngơi và cậu ta chỉ hỏi han cô có đúng một câu rồi lại đi chơi tiếp.

Tenten thở dài, lòng lại nghĩ tới người nào đó. Người mà cô mong nhất cũng chẳng thấy đâu. Cô biết Neji không đi lễ hội vì chẳng thích nơi ồn ào, mặc dù cô đã năn nỉ hết sức thì cũng không lay chuyển được.

Tenten bỗng cảm thấy chán nản quá, biết thế thì đừng cố sửa soạn làm gì vì cuối cùng cũng có ai thèm ngắm đâu. Tenten cứ mải chìm trong suy nghĩ mà không để ý có người lại gần cô. Người đó lên tiếng: "Tenten!"

Tenten kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một cậu trai mặc bộ yukata màu trắng thuần thêu những nhánh trúc tinh tế, đôi mắt ngọc trai nhìn cô. Còn ai khác ngoài Neji cơ chứ?

- Ne... Neji!? Sao cậu lại tới đây?

- Ừ thì, tớ đang định đến khu vực sân khấu, thấy cậu nên đến chào ấy mà. - Neji thản nhiên.

Lòng Tenten chùng xuống, khu vực sân khấu là nơi cần bảo vệ, hóa ra cậu ấy đến lễ hội chỉ để làm nhiệm vụ thôi sao? Vậy mà cô lại nghĩ cậu đến đây vì cô. Cô đã mong đợi quá nhiều vào cậu rồi.

- Nếu... nếu thế thì cậu đi đi, tớ đi tìm Lee đây. - Tenten xoay người định đi thì một bàn tay nắm lấy tay cô.

- Đợi đã! - Neji nói.

- Cậu giữ tớ lại làm gì? Đi đi chứ! Hay là cậu muốn tớ đi cùng với cậu? - Tenten không kìm được mà hét lên.

- Thế cậu có đi không? - Neji hỏi.

- Đi đến sân khấu sao? - Tenten cúi mặt, nói.

- Không! Đi chơi! - Neji không nhanh không chậm buông ra ba từ.

- Hả? - Tenten há hốc miệng.

Sau đó Neji liền kéo Tenten đi. Neji nhìn sang cô gái bên cạnh, thầm nghĩ cô ấy đúng là rất xinh. Nếu cậu không tới lễ hội thì chắc không thấy được dáng vẻ này của Tenten. Lúc đầu cậu không định đi đến đây nhưng không hiểu sao cậu cứ nghĩ mãi về Tenten và cuối cùng cậu đến lễ hội tìm cô. Cậu đã đùa cô rằng mình đến sân khấu và khi thấy Tenten thất vọng thì lại kéo cô ấy đi. Nhưng dù sao thì hiếm hoi lắm hai người mới có dịp đi chơi với nhau, tất nhiên là phải chơi cho thật đã rồi.

-----------

Cùng lúc đó, ở một góc khác của lễ hội...

Một đôi nam nữ sóng vai đi cùng nhau, đó là Hinata và Naruto. Hinata hôm nay vận một bộ yukata màu xanh lam của bầu trời thêu những áng mây trắng uốn lượn, đeo chiếc cặp tóc hình hoa mai trắng làm từ bạc và ngọc trai. Chiếc cặp tóc này vốn là kỷ vật của mẹ cô để lại. Naruto cũng mặc bộ yukata màu cam với những đường kẻ sọc sẫm màu trắng.

- Hinata! Nhanh lên!

Naruto vẫy tay gọi cô bạn mắt trắng lại gần một quầy hàng trò chơi nhỏ đang tổ chức bắn phi tiêu. Hinata đến gần Naruto, cậu liền chỉ vào một con thỏ bông màu trắng dễ thương treo lủng lẳng giữa quầy, hào hứng quay sang Hinata:

- Hinata, cậu có thích con thỏ bông kia không? Hay để tớ thắng nó cho cậu nhé!

- Hể... Thật sao, Naruto-kun? - Hinata mở to mắt kinh ngạc.

- Tất nhiên rồi! - Cậu đáp, ngay lập tức trả tiền để lấy mấy cái phi tiêu.

Naruto cố gắng phi trúng hồng tâm nhưng dĩ nhiên, đây không phải là sở trường của cậu. Cuối cùng, cậu bắn trật lất hết từ đầu đến cuối. Thế là vừa tốn tiền mà chẳng trúng được phần thưởng.

- Xin lỗi cậu nha Hinata! Tớ không trúng được rồi! - Naruto gãi đầu, nói.

- Không sao đâu mà Naruto-kun. Tớ cảm ơn cậu vì đã cố gắng vì tớ đến vậy. - Hinata lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng.

Naruto ngây người khi thấy Hinata cười. Nụ cười của cậu ấy thật đẹp.

- Naruto-kun!

- Sao thế Hinata? - Naruto hoàn hồn.

- Sao cậu cứ ngây người ra thế? - Hinata lo lắng hỏi.

- À... không có gì đâu! Tớ chỉ nghĩ vài chuyện thôi! - Naruto gãi đầu nói.

- Ra thế! - Hinata liền thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc ấy một kẻ mặc đồ kín mít chạy tới, hắn đụng trúng vào Hinata làm cô ngã xuống đất. Naruto liền chạy tới đỡ Hinata đứng dậy, hỏi han cô:

- Cậu không sao chứ?

Hinata gật đầu, ý bảo là cô không sao, Naruto liền quay lại quát tên vừa rồi:

- Này tên kia, đi đứng phải nhìn đường chứ!

Hinata đứng dậy, bất giác sờ lên tóc mình rồi hoảng loạn tìm xung quanh chỗ đang đứng, tự hỏi: "Nó đâu rồi?"

- Sao thế?

- Cái cặp tóc của tớ mất rồi! Cái cặp tóc hình hoa mai ấy!

- Cái cặp tóc mà cậu vừa kẹp đúng không?

- Phải! Đó là kỷ vật của mẹ tớ! Tớ nhớ rõ ràng là tớ vẫn luôn kẹp trên tóc mà.

- Hay là cậu làm rơi ở quầy hàng vừa nãy? Thử quay lại đó tìm đi.

- Ừm!

Cả hai cùng quay lại quầy hàng phi tiêu nhưng bác chủ quán nói là không thấy, hỏi những người khách khác cũng vậy. Hai người cũng đi tìm ở những nơi khác nhưng kết quả vẫn là không thấy.

Đầu óc Hinata rối loạn, cố gắng suy nghĩ nhưng không được.

- Hinata... - Naruto khẽ gọi, lòng thầm trách bản thân thật vô dụng.

- Cặp tóc... cặp tóc của tớ... - Hinata run rẩy như sắp khóc đến nơi.

Naruto không biết phải làm gì để an ủi cô, bất giác cậu liền lao tới lay lay vai Hinata, để đôi mắt trắng màu ngọc trai ấy nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương của cậu.

- Đừng lo lắng! Tớ nhất định sẽ tìm được cặp tóc cho cậu... Nên là đừng khóc có được không? - Naruto kiên định nói.

- Ừ, tớ tin cậu Naruto-kun! - Hinata vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sao cô lại tuyệt đối tin tưởng cậu. 

------------

Ở gần đấy...

Ino choáng ngợp vì sự đông đúc của lễ hội. Cô bé tóc vàng thích thú ngắm nghía những quầy hàng, tự mua cho mình vài món ăn ngon. Bộ yukata màu tím nhạt thêu hoa mai vàng cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong dòng người đông đúc. Mái tóc vàng như ánh mặt trời được buộc lên cao, nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân cô. Nhâm nhi vị ngọt ngào của cây kẹo bông gòn và ngâm nga mấy bài hát hay hay, cảm giác rất vui vẻ. Nhưng vẫn còn sự khó chịu âm ỉ trong lòng cô.

Nhất là khi thấy những cặp đôi sóng vai bên nhau, những gia đình ấm cúng, những hội bạn vui vẻ đi chơi hội thì cô lại càng bực tức. Ai nấy đều có người thân quen đi cùng, có mỗi mình cô bé tóc vàng là một thân một mình lạc lối giữa lễ hội. Cô đã năn nỉ ỉ ôi hai người đồng đội của mình nhưng họ đều thẳng thừng từ chối. Choji thì chắc là đến quán thịt nướng còn Shikamaru dù than phiền phức nhưng cũng bị cô nàng làng Cát Temari kéo đi. Chắc chắn là hai người họ có gian tình. Thế nên Ino đành phải đi một mình.

Đáng lẽ cô có thể rủ trán vồ đi cùng nhưng cậu ta biến mất từ đầu đến giờ chẳng thấy mặt mũi đâu. Không biết là lại làm gì nữa. Tenten thì có Lee đi cùng và Hinata cũng có Naruto. Thành ra Ino chẳng có người bạn cùng đi lễ hội với mình.

Ino thở dài, cố gắng quên đi chuyện này và tận hưởng lễ hội. Bỗng cô thấy bóng dáng ai đó quen quen, một cô bé có mái tóc xanh lam đậm ngắn trong bộ yukata cũng màu xanh lam và đôi mắt trắng ngọc trai. Còn ai vào đây ngoài Hinata chứ? Nhưng Naruto...đâu rồi?

- Hinata! - Ino cất tiếng gọi cô bé tóc xanh lam.

Hinata ngước lên nhìn, chợt thấy Ino trong bộ yukata tím, lòng cảm thấy kinh ngạc. Ino chạy lại gần, hỏi:

- Cậu làm gì mà lại đứng đây một mình thế? Naruto đâu?

Nhắc tới Naruto thì Hinata lại cúi đầu, cậu ấy đã đi tìm cặp tóc cho cô được hơn một tiếng rồi và vẫn chưa trở lại. Ino thấy thế thì nghĩ Naruto bỏ Hinata một mình thì liền tức giận:

- Hinata, có phải tên ngốc đó bỏ cậu lại một mình không? Để đó tớ xử lý cậu ta cho.

- Không phải đâu Ino-san, thật ra là...

Hinata liền kể lại mọi chuyện cho Ino biết. Nghe xong, Ino liền nói:

- Vậy là cậu ta đi tìm cặp tóc cho cậu và đã hơn một tiếng vẫn chưa quay lại. Nên cậu đang phải đứng chờ cậu ta.

Hinata gật đầu, Ino thở dài, kéo tay Hinata đi:

- Cậu cứ đứng chờ thế này thì biết đến bao giờ! Nào, đi chơi với tớ.

- Nhưng mà...

- Cứ mặc kệ Naruto, cậu ta khác biết đường tìm cậu. 

----------

Thế là Ino kéo Hinata đi khắp nơi, từ quầy hàng này sang quầy hàng khác mặc cho Hinata đã mệt lử. Hình ảnh này vô tình lọt vào mắt của một đôi nam nữ khác gần đó.

- Là Ino và Hinata kìa! - Temari vỗ vai Shikamaru, chỉ về hướng đó.

- Thì sao chứ? Phiền phức! - Shikamaru để tay ra sau đầu, nhàm chán nói.

- Thật là... - Temari lắc đầu, tại sao cô lại đi chơi với tên lười này cơ chứ?

Nhưng thật không hiểu nổi tại sao Hinata lại bị Ino kéo đi cơ chứ.

Temari cười nhẹ, nghĩ thầm.

Đó chỉ là một nụ cười thoáng qua nhưng vô tình lại lọt vào con mắt chán đời của ai đó. Shikamaru thoáng ngơ người khi thấy nụ cười của Temari.

- Này mặt tôi dính gì à? Sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế? - Temari bỗng quay sang Shikamaru, hỏi.

- Chẳng có gì cả! Phiền phức! - Shikamaru quay đi, rảo bước thật nhanh nhưng đôi tai của cậu đã đỏ ửng và thật may là Temari không thấy nó.

Temari khó hiểu khi thấy hành động kỳ quặc của Shikamaru.

Cậu ta bị làm sao vậy nhỉ?

-------------

Ino chạy từ quầy hàng này sang quầy hàng khác rất nhanh, hình như cô không thấy mệt gì hết. Ngược lại, Hinata bị Ino kéo đi thì đã rất mệt, cô thở dốc, nói ngắt quãng:

- Ino-san, cậu... dừng lại nghỉ... một chút đi! Tớ... mệt lắm rồi!

- Haizz, mới có thế thôi mà cậu đã mệt rồi hả? Thôi được rồi, cậu ngồi nghỉ đi. Để tớ đi mua cái gì đó ăn vậy. - Nói rồi, Ino liền rời đi.

Hinata bất lực nhìn theo bóng dáng của Ino. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá dưới một gốc cây gần đó. Ngước đôi mắt ngọc trai lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, lòng lại ủ rũ nhớ đến ai đó.

- Hinata! - Một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên.

Hinata đứng dậy, nhìn theo hướng tiếng nói phát ra. Một cậu bé trạc tuổi Hinata, mái tóc vàng rối tung như ổ quạ. Bộ yukata màu cam đầy vết bẩn. Nhưng đôi mắt xanh dương của cậu lại ánh lên niềm vui mừng.

- Naruto-kun! Cậu... làm sao vậy? - Hinata lo lắng hỏi, thay vì hỏi về chiếc cặp tóc, cô lại lo cho cậu hơn.

- À, tớ lục tung cả cái chỗ này lên mà không thấy. Sau đó tớ mới nhớ ra tên đụng phải cậu nên tớ đi tìm hắn và đánh nhau với hắn một trận. May mà hắn chưa đem nó đi bán đấy. - Naruto gãi đầu.

- Cậu ngốc quá! Đâu cần phải làm chuyện nguy hiểm đó chứ! - Hinata vừa lo vừa giận mà hơi lớn tiếng.

- Hehe, tớ là ninja và là Hokage tương lai mà. Mấy chuyện này là nhỏ nhặt với tớ thôi. Với lại, chiếc cặp tóc đó rất quan trọng với cậu mà. - Naruto tự tin nói.

- Nhưng... nhưng mà... hức... hức - Nước mắt của Hinata tự dưng lại tuôn rơi.

- Eh... này... cậu đừng khóc... đừng khóc nữa mà. - Naruto hoảng hốt.

- Tớ không khóc! - Hinata lau hết nước mắt.

Sau đó, Naruto lấy chiếc cặp tóc giấu trong lớp dây obi, đưa cho Hinata.

- Tớ lấy được cặp tóc của cậu rồi... nên là cậu đừng khóc nữa nhé! - Naruto ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Nhận ra là cặp tóc của mình, Hinata cực kỳ vui mừng, cô lao tới ôm chầm lấy Naruto.

- Cảm ơn cậu Naruto-kun!

Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm mà Hinata không bao giờ quên.

Quả nhiên là tớ chỉ thích cậu nhất thôi, Naruto-kun!

Naruto ngây người trước hành động bạo dạn của Hinata, mặt cậu dần dần đỏ bừng như trái cà chua chín. Cậu không muốn rời xa vòng tay ấm áp của Hinata nên cứ để mặc cô ôm cậu. Trong lòng cậu trào dâng một cảm xúc kỳ lạ.

Có lẽ hiện giờ mình chưa biết được cảm giác này, nhưng mình tin mình sẽ... sớm biết thôi!

Ino đứng từ xa nhìn hai người họ, trên tay cầm hai xiên yakitori (*), cô chỉ biết cười trừ đứng đó.

Ôi trời! Có lẽ mình không nên phá đám họ nhỉ? Haizz, đột nhiên thấy tủi thân ghê.

Ino quay người rời đi, cô nhấm nháp một xiên thịt nướng. Môi nở nụ cười ranh mãnh.

Lại sắp có một cặp đôi nữa rồi.

---------

Trong một khu rừng gần chỗ lễ hội...

Một cậu bé tóc đen đứng cạnh một dòng suối, cậu trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.

Đột nhiên, cậu quay lại, phóng một thanh shuriken vào một thân cây, lạnh lùng nói:

- Ra đây đi!

Từ sau thân cây, một bóng người bước ra và cậu kinh ngạc khi thấy người đó.

- Sakura!?

- Chào cậu, Sasuke!

Sakura đang vận bộ yukata màu hồng phấn thêu hoa anh đào, trên tóc cài chiếc kẹp tóc ngọc bích hoa anh đào. Thế nhưng mà mái tóc thì lộn xộn, bị mồ hôi làm cho bết dính vào khuôn mặt, kẹp tóc còn cài lệch, mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc. Nhìn vào là biết ngay Sakura vừa chạy thục mạng đến.

- Cậu... vừa chạy đến đây à? - Sasuke hỏi một cách dò xét.

- À... thì... thì... tớ... - Sakura ấp a ấp úng.

- Cậu làm sao? - Sasuke nghi ngờ.

- Tớ... chạy tìm cậu đấy! - Sakura bỗng hét lên.

- Tìm tớ? - Sasuke ngạc nhiên.

- Đúng thế! Cậu nhắm mắt lại rồi sau đó đưa tay ra đi! - Sakura đề nghị.

- Để làm gì? - Sasuke hỏi lại.

- Người ta bảo thì cứ làm đi! - Sakura vẫn kiên quyết.

Sasuke thở dài, cậu quả thật không cãi lý được với cô nàng này mà. Cậu miễn cưỡng nhắm mắt lại, đưa tay ra.

Sakura mỉm cười, cô lấy từ trong lớp dây thắt lưng obi ra một túi vải thổ cẩm nho nhỏ màu xanh dương, đặt vào tay Sasuke.

- Cậu mở mắt được rồi đó!

Sasuke mở mắt, nhìn xuống bàn tay mình, đập vào mắt cậu là túi vải thổ cẩm đó.

- Omamori (*)? - Sasuke ngạc nhiên.

- Chúc mừng sinh nhật, Sasuke! - Sakura bất ngờ nói.

- Sinh nhật? - Sasuke bất ngờ, cậu không biết hôm nay là sinh nhật của mình.

- Hôm nay là 23 tháng 7, là sinh nhật của cậu đó Sasuke! - Sakura cười.

Sakura biết là cậu không nhớ ngày sinh nhật của mình. Có lẽ là bởi vì cậu không quan tâm hoặc là do cậu quá chú tâm vào thù hận mà quên đi sinh nhật của chính mình.

- Chuyện phải làm của cậu chính là đây sao? - Cậu hỏi, tay khẽ vuốt ve dòng chữ nhỏ được thêu trên tấm bùa. Là hai chữ "Bình an" (平安).

Là một lá bùa cầu bình an cho người mang nó sao?

Trong lòng Sasuke chợt dâng lên một cảm xúc ấm áp và... cậu cảm thấy hơi hối hận, hôm nay là lễ hội, các đền thờ chắc chắn là đông hơn thường ngày. Cô ấy chắc phải vất vả lắm mới thỉnh được tấm bùa này.

- Ừm! Xin lỗi cậu nha! Sáng nay tớ mới nhớ ra nên là... Tớ không biết cậu thích gì nên giờ chỉ có tấm bùa này thôi. - Sakura áy náy nói.

- Không sao đâu! Tớ rất thích! - Sasuke nở một nụ cười nhẹ.

Cậu ngước nhìn Sakura, bất giác đưa tay lên tháo chiếc kẹp tóc xuống, nhẹ nhàng vuốt phần mép tóc bên phải bị rối rồi lại cài lên.

- Cậu cài bị lệch rồi kìa! - Sasuke ngượng ngùng vì hành động của chính mình.

- Ah, cảm ơn cậu nha! - Sakura sờ lên chiếc kẹp, mỉm cười.

Chiếc kẹp này cô cài rất đẹp, nhưng nó sẽ còn đẹp gấp bội nếu mái tóc của Sakura dài như trước đây.

Đúng lúc đó, một tiếng nổ "Đoàng" vang trời vang lên, pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc chợt bay lên.

- Pháo hoa kìa! - Sakura phấn khích.

Bất chợt, như quên gì đó, cô quay sang Sasuke, vui vẻ nói: "Sinh nhật vui vẻ nha, Sasuke!"

- Cảm ơn cậu, Sakura! - Sasuke mỉm cười.

Pháo hoa vẫn nổ vang trời và dưới bầu trời đêm rực rỡ ánh sao cùng sắc màu đó, có một thứ tình cảm chớm nở trong trái tim của những cô cậu bé mới lớn. Phải, thứ tình cảm ấy đẹp giống như bầu trời đêm nay vậy.
____________________________________

Chú thích:

(*) Yakitori: Là món gà xiên nướng, thường là nướng trên lửa than. Thịt đùi, thịt ức và thịt viên là một số loại phổ biến trong lễ hội. Chúng thường có hương vị muối hoặc nước sốt làm từ nước tương. (Nguồn: Top 100 món ăn lễ hội Nhật Bản nhất định bạn phải thưởng thức)

(*) Omamori: Là một loại bùa hộ mệnh của Nhật Bản thường được bán ở các đền thờ Thần đạo và Phật giáo. Chúng được cho là có thể bảo vệ người đeo khỏi xui xẻo và mang lại may mắn. Omamori được làm hoàn toàn từ giấy và gỗ. Các loại bùa ngày nay là những món đồ nhỏ, thường được đựng trong những chiếc túi thổ cẩm. (Nguồn: Wikipedia)

____________________________________

Vậy là đã xong ngoại truyện nhỏ với mục đích ghép cặp và chúc mừng sinh nhật Uchiha Sasuke. Chap sau sẽ trở lại chính truyện nha. Nào, giờ đã phần cuối nè:

Happy Birthday Sasuke!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro