Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao ngài Hokage lại không đuổi tụi nó ra khỏi làng..."Những lời xì xầm to nhỏ và những ánh mắt căm ghét hận thù đều hướng về hai đứa trẻ đang nắm tay nhau. " Tránh ra chỗ khác đi hai con quái vật" một người đàn ông lớn tuổi cầm cây đuổi hai đứa trẻ ra khỏi tiệm của mình
  " Tụi cháu không phải là quái vật tụi cháu là người bình thường tụi cháu cũng không phải là quái vật gì cả" đứa trẻ lớn liền lên tiếng nói lại người đàn ông đang cầm cây đuổi mình, người đàn ông vẫn chửi và cầm cây doạ đánh hai cậu bé. Tất cả mọi người đều hùa theo người đàn ông đuổi đánh hai đứa trẻ ra khỏi chỗ này.
   Cậu nhóc tóc đỏ đang nắm tay cậu em trai tóc vàng của mình chạy ra khỏi chỗ của những người đang đuổi đánh mình. Chạy thật xa khỏi những người đáng ghét đó hai cậu bé đuối sức dừng lại nghỉ mệt, cậu em tóc vàng liền hỏi anh mình " sao mọi người đều ghét mình thế anh hai" cậu nhóc tóc đỏ nghe thế nhìn em mình mỉm cười " chắc họ ganh tị với anh em mình đó em đừng để quan tâm những lời họ nói làm gì cho mệt " nói xong cậu nhóc tóc đỏ ngồi xuống thở dài nhìn lên trời rồi quay qua nhìn đứa em trai tầm 4 tuổi của mình. " Naruto, nếu sau này khi lớn em muốn mình làm gì?" Cậu bé tóc vàng cười tươi đứng dậy tay chỉ lên những bức tượng Hokage và nói lớn " sau này em sẽ trở thành một Hokage vĩ đại và sẽ chứng minh cho mọi người thấy em phải là quái vật" nói xong liền cười lớn "được vậy anhp em mình thi thử đi xem ai sẽ thành Hokage trước, nếu em làm Hokage trước anh thì anh sẽ là người luôn ở phía sau hỗ trợ cho em còn nếu anh mà thành Hokage thì em sẽ làm giống như anh được không" nói xong hai cậu bé cùng nhìn nhau cười lớn.
   Cầm trên tay bức hình một cậu nhóc tầm 10 tuổi đang nhìn cậu cười tươi." Kiyoshi giờ anh đang ở đâu, anh từng hứa với em sẽ cùng nhau trở thành một Hokage mà. Em đã được thầy jiraiya và các thầy cô khác chỉ dạy cho em rất nhiều điều và em đã làm quen được những người bạn xứng quanh, nhưng lại thiếu có mỗi mình anh thôi" bỗng có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình "Naruto em có ở nhà không" người bên ngoài vẫn không ngừng gõ cửa "em ra liền đây đợi em một chút" Naruto liền cất đi bức hình và chạy nhanh ra mở cửa cho người đang đứng chờ ở ngoài.
   
(Vì lần đầu mình viết nên hơi bị dở với rối mong mọi người góp ý thêm cho mình mình chân thành cảm ơn 😀😀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro